Chương Ba
Mấy năm trước, Thiên Yết trên đường đi làm nhiệm vụ, gặp qua một người
Người này nếu không đeo kiếm sau lưng, nhìn sơ còn tưởng ăn mày, được ở chỗ mặt mũi sáng lán thanh tú
Kiếm khách nói :"Này anh bạn, trời đã tối, có việc gì lại gấp gáp như vậy"
Hắn không đáp, lấy tính tình hắn vốn ít nói, không đáp là bình thường
Kiếm khách ngồi bên đống lửa, mắt không dời lấy thanh củi chọc chọc: "Nếu không gấp, có thể đợi hết đống lửa này cháy hết rồi hẵng đi"
Kiếm khách này thân thiện, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào một gã lòng dạ đầy nghi ngờ như Thiên Yết lại đáp lại :"Tôi... cùng anh quen nhau sao?"
Kiếm khách đáp :"Không quen, chỉ là tôi có chút cô tịch gặp phải người liền không kiềm nổi muốn giữ lại nói vài câu"
Thiên Yết thế mà lại ngồi xuống thật
"Tôi là Nguyệt Lâm"
"Tại hạ Thiên Yết"
"Anh uống rượu không?" Kiếm khách thảy bình rượu sang cho hắn, mùi rượu tản ra thơm nồng, kì lạ, tên này tuy trông nghèo nhưng rượu lại chẳng phải hạng xoàng xĩnh
Thiên Yết bắt lấy bình rượu trong tay Nguyệt Lâm uống một hớp, sỡ dĩ hắn không dè chừng rượu có độc cũng có nguyên do, hắn dùng độc mà, cần gì sợ cái thứ tạp nham này
Nguyệt Lâm nói tiếp :"Tôi từ Động Đình Hồ thuộc Xích Quỷ tới, anh bạn từ đâu đến?"
Thiên Yết đáp :"Xích Thần , anh... là kiếm khách thuộc Hoàng cung Xích Quỷ sao?"
Nguyệt Lâm lắc đầu :"Không phải, là người đi đường , lấy trời làm nhà, lấy đất làm giường"
Thì ra là một gã khất cái, có khi kiếm chỉ là tượng trưng để hắn tránh bọn xấu
Nguyệt Lâm :"Đây là địa bàn Âm Dương Phủ, anh bạn tại sao lại bộ hành đêm khuya?"
Thiên Yết :"Có nhiệm vụ môn phái giao"
"Môn phái của anh bạn cũng đủ độc ác"
"Tại sao lại nói như vậy?"
"Ban đêm của Âm Dương Phủ đâu đâu cũng tồn tại sát thủ tuần tra"
"Anh bạn có thấy tại sao trăng cao rồi mà tôi không đi ngủ không? Lại còn trùng hợp bắt gặp anh thế này"
"Không ngủ không phải vì không buồn ngủ, mà là vì không dám ngủ"
"Nếu đã sợ bọn họ phát hiện, tại sao còn đốt lửa?"
"..."
"Nếu như bây giờ tôi tắt liệu có muộn quá không?"
Thiên Yết thở dài, hắn không nên dừng lại, dừng lại liền bị vạ lây. Tên Nguyệt Lâm này chẳng rõ thực lực thế nào nhưng hắn rõ một chuyện
Đây là một tên ngốc
.
.
.
Nguyệt Lâm :"Anh bạn, tại sao suốt cả quãng đường lại cứ nhìn chằm chằm vào tôi?"
Thiên Yết :"Anh không dùng kiếm sao?"
Nguyệt Lâm :"Kiếm này của cố nhân, không dám dùng"
Cố nhân nào cũng thật tội nghiệp, rỉ sét cả rồi. Thiên Yết nhìn thanh kiếm trên lưng Nguyệt Lâm, cảm thán một phen
Nguyệt Lâm:"Tôi biết anh đang nghĩ xấu, nhưng lúc hắn đưa nó cho tôi, nó đã như thế rồi"
"Vị cố nhân đó bây giờ ở nơi nào"
"Không còn nữa"
"Hắn là một đạo sĩ, mười năm trước Ma Vận động nứt ra, liền quyên thân chắn động"
"Sự kiện mười năm trước, tôi cũng có nghe qua, không ít người hi sinh, bằng hữu của anh thật sự rất nghĩa khí"
"Nếu anh ta không nghĩa khí thì có phải tốt hơn không"
"Anh đừng nghĩ như vậy, mỗi người đều có con đường của riêng mình, có thể để bản thân tự quyết định được là một loại hạnh phúc. Tôi tin chắc bằng hữu của anh cũng đã rất vui vẻ vì quyết định của mình"
Nguyệt Lâm im lặng không nói
Nguyệt Lâm :"Xuôi về phía bắc liền ra khỏi Âm Dương Phủ, không biết sau này khi nào mới có thể gặp lại, chúng ta tính là gì?"
"Bạn bè vậy"
Nguyệt Lâm :"Được, sau này gặp lại"
Thiên Yết :"Người gặp tôi không mấy may mắn đâu"
.
.
.
Xích Thần Quốc, Thiên Trúc Xá, sông Hàn Giang
Thiên Trúc Xá tọa trên Thiên Trúc Phong nơi đây rừng trúc bạt ngàn, trúc cao chọc trời nên được gọi là thiên trúc, trên Thiên Trúc Phong có một gia viên nhỏ gọi là Thiên Trúc Xá
Thiên Yết nhìn chằm chằm bàn cờ mặt mày thất vọng sau đó lại nhìn người đối diện :"Anh là bằng hữu của tôi, lẽ nào không thể nhường tôi sao?"
Người đối diện đáp :"Tôi khi nào là bằng hữu của anh?"
Thiên Yết :"Nhân Tử , đã đánh cùng nhau năm trăm ván cờ lẽ nào còn không gọi là bằng hữu"
Nhân Tử xua tay :"Bằng hữu với anh quá to tát tôi nhận không nổi, chẳng phải Lâm bị anh hại cho tan tác sao?"
Lâm trong câu chuyện bọn họ là Nguỵêt Lâm mà Thiên Yết đã gặp mấy năm trước, Thiên Yết có cùng Nhân Tử nói qua về gã
Thiên Yết :"Lâm có bị tôi hại cho tan tác sao?"
"Đương nhiên, rõ ràng nhà hắn ở Xích Quỷ , bị kẻ thù của anh tới, dở một cái liền phải lên Xích Thần lánh nạn, còn không phải?"
Thiên Yết :"Dở là dở thế nào được, nhà của hắn là khắp chốn Động Đình Hồ mà"
"Tôi nói dở chính là dở, cả một cái hồ bự như vậy đều dở lên, khiến nước trong hồ chẳng còn bao nhiêu đến nỗi giữa hồ còn lộ ra một hòn đảo "
Thiên Yết "Vậy điều này thì có liên quan gì tới kẻ thù của tôi"
"Hồ bị dở, hắn đương nhiên phải rời đi, nhưng hồ bị dở còn không phải do cái tên màu xanh kia làm sao? Há chẳng phải kẻ thù của anh?"
"Cái tên màu xanh...?"
"Chính là tên ở Âm Dương Phủ đấy"
"Là chỉ Khảm Cung Thủy Bình sao?"
"Chẳng lẽ hắn lại màu đỏ?"
"Anh... trong mắt người khác, gọi tôi là gì?"
"Đương nhiên không thể giống gọi tên kẻ thù, tôi gọi là tiểu độc"
"Tiểu.. tiểu độc?"
"Phải, như vậy nghe rất thân thiết"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top