{Chương 9} Bài Học

Phía bên ngoài không cần lo nữa, dù sao bọn họ gặp Vương Sư Tử đã đủ sợ chết khiếp rồi. E là quay về cũng chỉ viết linh tinh gì đó thôi.
Thiên Bình đi cùng Xử Nữ vào trong bệnh viện, đến khi nhìn thấy phòng bệnh khắp nơi nhiều thứ hỗn loạn do cuộc ẩu đả xảy ra ban nãy, cô không cam lòng siết chặt nắm đấm. Vị giác cảm nhận được từng đợt chua chát khó chịu đang truyền tới.
Cự Giải xít xoa nhìn mọi nơi, đột nhiên nhớ ra cái gì, chân mày cô thoáng cau lại. Cô do dự một chút rồi cũng quay sang hỏi Xử Nữ đang đi bên cạnh.
-"Bác sĩ Phương, không biết những bệnh nhân ở đây đâu rồi? Bọn họ đã được đưa đến nơi an toàn sao?"
Xử Nữ bị người hỏi có chút không phản ứng kịp, sau trả lời có chút không mấy tự nhiên.
-"Đúng vậy, bệnh nhân đều được đưa đến nơi an toàn. Một số người cũng trấn định bình tĩnh xuống rồi. Có thể xem như an tâm phần nào."
-"Vậy còn khu S thì sao? Có ảnh hưởng gì đến bên đó không?"- Thiên Bình hỏi, đầu chân mày nhăn lại không giấu được nổi lo lắng.
Bệnh viện Thiên Ái là một trong những bệnh viện lớn nhất thành phố, có tầm ảnh hưởng rất lớn đối với ngành y học trong nước. Là nơi trước giờ luôn quy tụ nhiều bác sĩ giỏi cả trong nước lẫn ngoài nước. Bây giờ xảy ra chuyện như vậy, danh tiếng bệnh viện cho dù tốt đến đâu cũng bị giảm xuống luôn rồi. Phải tốn khá nhiều thời gian may ra còn khôi phục được.
Thiên Bình quẫn bách nghĩ, nếu như mẹ cô có ở đây vào lúc này chắc chắn bà sẽ giải quyết mọi chuyện êm xuôi nhưng đáng tiếc bà bị mất tung tích mấy tháng nay rồi. Cố gắng đến mấy cũng không tìm được bà, thành ra mọi chuyện Thiên Bình phải giải quyết. Nếu đối với cô mà nói, những chuyện thử thách này chỉ xem như trải nghiệm, tuy nhiên mọi việc trở nên mất kiểm soát thì cô sẽ rơi vào bế tắc của chính mình. Mất hết sức lực vùng vẫy cũng không thể thoát ra.

Những lúc như thế, Thiên Bình luôn có mẹ bên cạnh động viên. Nhưng bây giờ không còn nữa... kể từ ngày cô hay tin mẹ mình mất tích.

Tuy thế, Thiên Bình lại học được cho mình sự kiên cường, cô học được cách bình tĩnh khi đứng trước bão tố. Cũng có thể nói Thiên Bình đang dần trưởng thành hơn. Nếu như mẹ cô biết được con gái mình đã có biến hóa rất nhiều, có thể bà ấy sẽ rất vui, vui đến mức muốn khóc đi được.

Thiên Bình vừa đi vừa suy nghĩ tìm cách giải quyết, không chú ý Cự Giải ở bên cạnh cũng đang suy nghĩ gì đó. Đôi mày Cự Giải cau lại, cho thấy cô đang suy nghĩ cái gì rất nát óc đây. Bởi bình thường cô là người rất hoạt bát, vô tư vô lo, không muốn suy nghĩ nhiều. Nay lại chưng ra cái mặt trầm tư, thật làm cho người ta có cảm giấc sợ sệt không biết bảo tố gì sắp đến. Chắc là giống như trận đại hồng thủy rồi a.

Không biết làm sao, Cự Giải chủ động tách ra ba người, rẽ qua một hướng khác.

Xử Nữ, Thiên Bình cũng không mấy để ý rất nhanh cũng đến khu sơ tán bệnh nhân an toàn. Trước tiên bọn họ nên vào phòng kế toán để gặp người nhà bệnh nhân.

-"Bác sĩ Phương, cô nói Chủ tịch bệnh viện đã đến. Người đâu? Tôi muốn giáp mặt cô ta để nói rõ ràng"- vừa mới đi vào bị một đám người xông lại.
Xử Nữ anh dũng đưa tay ra cản, không cho bọn họ tiếp cận Thiên Bình.

Đám người bị cản lại, tuy không làm gì được Thiên Bình nhưng bọn họ cũng nháo nhào lên. Mọi thứ trở nên hỗn đỗn và ồn ào, bọn họ vừa mới được trấn định đây thôi. Nhưng chỉ trong chốc lát, bọn họ lại mất bình tĩnh và trở nên tức giận. Vì thế giờ phút này, Thiên Bình không biết mình nên dùng cách gì để giải quyết mọi chuyện, lí trí nhận biết được linh hồn cô đang hoảng loạn.

-" Thứ mọi người cần là sự giải thích cặn kẽ và như đã thấy, Phó Chủ tịch bệnh viện cũng đã đến rồi. Mọi người có thể bình tĩnh chút được không?"- Xử Nữ bực bội nhíu mày. Cô gằng giọng, ánh mắt ra chiều nguy hiếp.

Bọn người kia thấy vậy liền trở nên dè chừng, thái độ cũng hoãn lại không còn gay gắt. Bọn họ cũng chú ý được Thiên Bình đứng ở phía sau vị bác sĩ Phương này, liền thông minh đoán được cô chính là Phó Chủ tịch trong lời Xử Nữ. Một số người nén bình tĩnh mà nghe lời quay về chỗ ngồi trước đó, số còn lại cũng không ngu dại gì mà tiếp tục làm càn, cũng quay trở về chỗ của mình.

Xữ Nữ nhìn vậy thì hừ ra một hơi, quay sang Thiên Bình cho một cái gật đầu, ý bảo có thể an tâm vào trong.

Thiên Bình nhận được sự quan tâm che chở của Xử Nữ, cô cảm kích đáp lại một nụ cười thân thiết. Sau rất nhanh đi vào, ngồi xuống vị trí Chủ tịch. Tuy bây giờ, Thiên Bình chỉ là chức Phó tổng nhưng cô cũng có thể thay quyền mẹ mình, ngồi vào chiếc ghế này và giải quyết một số công chuyện của bệnh viện. Chưa kể đến mặt huyết thống, ngay cả di chúc quản lí tài sản mà mẹ vừa mới lập được một nửa. Thiên Bình dư sức trở thành Chủ tịch bệnh viện, nhưng cô không thích thế và mẹ cô cũng đã nói : Cô phải đứng lên bằng đôi tay của chính mình.

Khi Thiên Bình đã ngồi vào vị trí chủ tọa, liền rất nhanh có một người mặt hầm hầm đi đến. Anh ta giận giữ ra mặt, không chút tôn trọng mà vứt một sấp giấy trước mặt cô, một cách thô tục. Thiên Bình thấy thế nhíu mày.

-"Anh đây là có ý gì?"- Cô cầm sấp giấy. Mặt không chút độ ấm hỏi.

-"Cô nhìn còn chưa hiểu sao? Đây là hồ sơ bệnh án của vợ tôi, những thứ thuốc trên đó điều là thuốc giả. Hèn gì bao nhiêu năm cô ấy điều trị ở bệnh viện này, bệnh tình không hề giảm mà còn nặng thêm. Các người phải bồi thường cho tôi"- Anh ta lấy tay chỉ vào mặt Thiên Bình, dùng hết sức bình sinh mà hét lên chất vấn cô. Anh ta bây giờ rất giận dữ, giống như có thể lao vào giết cô ngay lập tức.

Xử Nữ lo sợ anh ta dọa đến Thiên Bình, với cái bộ mặt la sát đó có ai mà không sợ, vì thế cô tiến lên một bước. Thay Thiên Bình nói.

-" Anh Triệu, vợ anh là mắc chứng ung thư thời kì cuối. Bệnh của cô ấy vốn đã không còn cách cứu chữa vào hai năm trước rồi. Nhưng bệnh viện chúng tôi vẫn cứu cô ấy, kéo dài sự sống cho cô ấy đến bây giờ đó thôi. Vì thế mong anh suy nghĩ cho thật kĩ trước khi nói bệnh viện chúng tôi có thuốc giả"-

Anh Triệu nghe vậy thì kinh ngạc, thậm chí có chút hoảng thần. Anh ta không tin được mà nhìn sấp giấy vừa nãy bị ném trước mặt Thiên Bình. Anh Triệu có chút bàng hoàng, anh ta không biết phải nói gì. Nếu theo đúng như lời Xử Nữ nói, vậy sấp giấy kia là gì? Trên đó ghi rất rõ những giám định thuốc, được gửi về từ xét nghiệm Y Tế Quốc Tế. Nhưng bác sĩ Phương đã nói vậy, Anh Triệu không thể không hoài nghi. Anh ta là một người thông minh, hơn nữa anh ta rất biết ơn Xử Nữ. Vì Xử Nữ từng phẫu thuật giúp mẹ anh ta thành công cắt khối u não. Cho nên anh ta không biết mình nên tin ai.

Mọi người trong phòng thấy anh Triệu im lặng không nói thêm gì, cũng hiếu kì bắt đầu xì xầm đoán già đoán non.

-" Ồ, ở đây có một số loại thuốc bệnh viện chúng tôi không hề dùng. Là kích tim và kích đau dạ dày, một số loại thuốc liều lượng hóa học mạnh nhằm kích thích tế bào tránh khỏi những cơn đau tim, đau dạ dày. Những loại thuốc này trước nay chưa từng được bệnh viện Thiên Ái thông qua. Do vậy, làm thế nào chúng tôi có thể làm giả."- Giữa lúc không khí đang chìm trong tình trạng ngột ngạt vắng lặng, anh Triệu gì gì đó bị Xử Nữ nói cho ngậm miệng luôn rồi.

Thì Thiên Bình rất rãnh rỗi mà lật sấp giấy vừa nãy ra nghiên cứu, rất nhanh tìm kiếm được lỗi nhỏ. Cô tự tin nâng lên khóe miệng, cười như không cười mà ném sấp giấy xuống bàn. Thái độ lạnh lùng khoanh tay ngồi dựa vào ghế Chủ Tịch. Ánh mắt sắc bén quét sang anh Triệu.

Cô tự tin mình làm việc trước giờ không có sai sót, mọi ngóc ngách trong ngõ hẹp đều phải cùng tìm hiểu rõ ràng. Nếu không sau này có mầm họa gì cũng không biết tiêu trừ từ đâu. Đó là phương châm làm việc mà mẹ và Xử Nữ đã dạy cô, cho nên cô luôn muốn ghi nhớ trong lòng. Không bao giờ quên.

Đối phương dường như đã chuẩn bị lời thoại không tốt, nên vẫn cứ tỏ ra khó xử cùng lúng túng. Nội tâm Thiên Bình không hiểu sao lại muốn thở dài, vị khách họ Triệu này dù sao cũng thuộc dạng thân thuộc với bệnh viện. Ừm, giống như kiểu khách hàng thân quen ấy. Cho nên không hiểu tại sao anh ta lại câu kết với người ngoài, làm ra chuyện không tưởng đó chính là đi nhận nhiệm vụ nhân chứng. Quả thật buồn cười.

-" Nếu anh Triệu đây không còn lời gì để nói. Tôi tin mọi người cũng đã rõ rồi, vì trong mỗi người chúng ta ai cũng có suy nghĩ của riêng mình. Về vụ việc thuốc giả lần này, chúng tôi sẽ tích cực điều tra. Mọi người hãy ra về và chờ đợi kết quả"- Thiên Bình lạnh lùng nói.

Trong giọng điệu cô pha lẫn sự chắc chắn và tin tưởng kèm theo đó là sự quyết đoán mạnh mẽ. Những người khác bị cô làm cho lung lay. Họ bắt đầu tỏ ra ngờ vực nhưng sau cũng đồng ý ra về, họ sẽ đợi kết quả điều tra.

Ngoài dự đoán, mọi việc được giải quyết êm xuôi gọn gàng. Thiên Bình cùng Xử Nữ như trút được gánh nặng mà thở phào nhẹ nhõm. Cũng may chỉ tốn chi phí sửa chữa những trang thiết bị hư hại do đập phá, cùng kiểm tra lại nguồn tư liệu nhập thuốc. Vì thế rất nhanh việc này sẽ được giải quyết êm đẹp chuyện lần này. Sẽ không có gì đáng lo nữa.

Nhưng giải quyết xong thì đúng là giải quyết xong, trong lòng Thiên Bình vẫn còn lại mối lo ngại. Cô đi đến cửa sổ, vén ra chiếc màng cửa che lấp đi ánh sáng, cô phức tạp đưa mắt nhìn dòng xe hỗn tạp bên dưới, đôi mày nặng nề nhíu lại.

Con người... rất khó phân biệt tốt xấu.

-"Bác sĩ Phương, gọi cho Kim Ngưu. Tôi có chuyện muốn nói với cậu ta"- Thiên Bình trầm giọng nói.

-"Vâng"- Xử Nữ tuân mệnh.

☆☆☆

(Cứ mãi viết không biết ai xuất hiện rồi hay chưa. @@ mình thật lú lẫn mà)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top