[Chương 4] Mơ Hồ
Thiên Bình nghĩ tất cả chỉ là phù du vì những điều đó thật sự đã quá quen với cô rồi. Từ khi cô đánh mất tất cả, thái độ của mọi người xung quanh cũng thay đổi, họ không còn cười thân thiện như trước đây mà thay vào đó là sự khinh bỉ của mấy năm che dấu dần dần bộc lộ.
Mấy năm trước, khi Thiên Bình còn mọi thứ những người kia xem cô là chị cả, đối xử với cô rất tốt và cô cũng tốt với họ thôi. Cô từng nghĩ mình luôn cao cao tại thượng như vậy, không bao giờ có chuyện chính cô sẽ ngã xuống từ đỉnh cao đó.
Tuy nhiên... cô đã ngã...! Một cú ngã rất đau!...
Nhưng mà chính cô phải chịu thôi, cô là Thiên Bình, cô sẽ không bao giờ lùi trước khó khăn. Đó là điều mà mẹ cô đã luôn dạy!
-" Phải cứng rắn hoàn thiện mình một cách tốt nhất!"-
Thiên Bình buông mắt, bàn tay siết chặt vào nhau. Dù gì cô cũng đã muốn mất hết tất cả, cô sẽ phải giành lại mọi thứ và cô không bao giờ sợ.
****
Thời gian cứ thích lắc lư mà trôi qua
19h30'- Đồng hồ lắc trên tường nhẹ điểm, cây kim phút cứ nhích từng chút một trong khi cây kim dây vẫn lao nhanh nhất về phía trước. Quy luật đồng hồ luôn thế và cái quy luật thời gian vẫn luôn chạy. Không hiểu sao, ngày hôm nay có vẻ chậm.
Và vào lúc này ở bệnh viện Thiên Ái đã vắng hơn nhiều, không còn người đi khám bệnh mà chỉ còn những đợt cấp cứu khẩn cấp nhưng mỗi đêm cũng chỉ có 2 đến 3 đợt mà thôi. Dạo gâ công suất làm việc của bệnh viện có vẻ giảm, chắc có vẻ trong khoảng thời gian tới sẽ cắt giảm biên chế.
Trong phòng Viện trưởng, người phụ nữ tóc đen dài tới ngang vai, trên người vận chiếc đầm đen bó sát làm thân hình quyến rũ càng thêm nổi bật. Cô ta buông xuống mành cửa, không tiếp tục nhìn ra bên ngoài. Vả lại ngoài đó cũng chẳng có gì vui, chỉ là những chiếc xe cứu thương đậu đấy im lặng. Quả chán!
-" Bác sĩ Phương, cô đang nghĩ gì vậy?"- một giọng nữ cất lên hỏi, giọng nói này hoàn toàn không có độ ấm. Lạnh lẽo là hai từ duy nhất để miêu tả.
-" Không có gì! Tôi chỉ nghĩ bệnh viện lúc này công việc làm ăn có xuống dốc mà thôi."- Phương Xử Nữ cười nhạt nhẽo, cô ngồi xuống ghế giám đốc, tựa đầu lên như thể hưởng thụ sự êm ái của chiếc ghế đem lại, hoàn toàn không muốn suy nghĩ thêm một chút gì.
Hơn nữa ghế giám đốc này là loại tốt, nệm cũng thật êm hơn hẳn mấy chiếc khác. Đúng là xã hội luôn tôn trọng cấp bậc mà vẫn kệ, điều này có gì đáng ủy khuất đâu.
-" Có lẽ sang năm phải cắt giảm biên chế thôi"- chất giọng lạnh nhạt ấy vẫn không để ý mà tiếp tục nói.
Xử Nữ nghe vậy chỉ trầm ngâm, cô không nói thêm gì và cũng không muốn nói. Nếu như bệnh viện Thiên Ái có đóng cửa thì giống như đó cũng chẳng phải việc của cô. Cho dù Xử Nữ đang làm việc ở đây và cô còn là Bác sĩ Trưởng của bệnh viện.
Nếu bệnh viện cắt giảm biên chế, nói thật nó cũng không liên quan đến cô.
-" cốc... cốc!"- từ bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa.
-" Vào đi!"- Xử Nữ cất giọng nói, cho phép người bên ngoài đi vào.
Bước vào là một y tá nam, anh ta cầm một sấp dày đầy hồ sơ tài liệu, cuối đầu đi đến trước bàn Viện Trưởng rồi đặt xuống, xong lẳng lặng đi ra rồi đóng cửa lại. Phương Xử Nữ nhíu mày nhìn sấp giấy xếp ngay ngắn ấy, trong đầu lại xẹt qua suy nghĩ gì. Tuy không thích lo chuyện bao đồng nhưng cô phải luôn quan sát mọi thứ xung quanh, để biết đường mà ứng phó lúc cần thiết, vậy xem như là luyện tập cử động mắt và tiết chất xám cho não.
-" Đều là tài liệu đơn thuốc và hóa đơn thanh toán tiền viện phí trong 6 tháng này. Không có gì để xem đâu"- lạnh nhạt cười, Lưu Thiên Bình đẩy lên gọng kính.
Nãy giờ người được miêu tả có chất giọng lạnh nhạt đó là Thiên Bình, cô là Viện Trưởng đồng thời là chủ tịch hội đồng quản trị của bệnh viện Thiên Ái. Chức vụ này của cô cũng thật oách đi, dù còn đang học cao trung nhưng Thiên Bình đã làm chủ một bệnh viện đủ thấy cái tài của cô cũng còn được dùng đến. Nếu không, cô thật giống như kẻ bất tài vô dụng.
Tuy nói thế thôi, nhưng sự thật không chỉ vậy, bởi đụng phải một số bất trắc nhất thời, Thiên Bình bất đắc dĩ phải tiếp nhận bệnh viện.
-" Vốn không định xem. Nhưng Viện trưởng tối nay định không về nhà nữa sao?"- Xử Nữ lắc đầu cười, cô đứng dậy với lấy túi xách của mình. Chuẩn bị đi ra khỏi phòng, về nhà.
-" Ừ"- Thiên Bình gật đầu -" Đối với đống tài liệu này tôi có thể tự làm được. Chị không cần phải lo lắng"- xong, cô vùi đầu vào xử lí.
-" Vậy tôi về trước!"- Xử Nữ cười. Cô quả thật đi ra ngoài lấy xe để về nhà.
-" Không tiễn!"- Thiên Bình khoác tay.
$*$
Xử Nữ ra về không lâu, Thiên Bình lại ngã ra sau ghế, cũng không thèm nhìn thêm sấp giấy mà cô buông ra ở trên bàn. Lúc này, cô giống như bóng bay bị xì hơi.
Bệnh viện Thiên Ái là tài sản còn lại duy nhất của nhà họ Lưu, là tâm huyết của mẹ Thiên Bình để lại. Vào 5 tháng trước, mẹ Thiên Bình đột nhiên mất tích, khối tài sản khổng lồ của Lưu gia không biết tại sao bốc hơi. Tất cả ngân hàng, tập đoàn đều bị đổi chủ không lí do. Ngay cả mướn luật sư của toà án quốc tế cũng không giúp nỗi, mọi thứ dần trở nên vô vọng.
Thiên Bình bị vị hôn phu của mình từ hôn ngay sau đó, tiếp theo cô bị chuyển xuống lớp thường. Từ đó trở đi, chuỗi ngày u ám của cô dần bắt đầu.
Mẹ mất tích, tài sản chỉ còn bệnh viện Thiên Ái và một căn hộ nhỏ. Từng là một tiểu thư, một nữ hoàng khiến người khác phải cung phục, có vị hôn phu tài giỏi... trở thành dĩ vãng. Thiên Bình xác nhận, trong một đêm, cô không tin mình đã mất đi tất cả.
Một ngôi sao băng vô vọng, một chiếc thuyền vô bờ bến, cô đương nhiên không muốn mình biến thành chúng. Và đáng tiếc cô cũng không muốn chịu thua số phận. Điều cô cần làm là vạch kế hoạch để bước đi.
Cô sẽ tìm ra nguyên nhân, tìm được mẹ, tìm được những thứ mình vụt mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top