[Chương 21] Bất đắc dĩ

Nhân Mã nhìn người đang ngồi đối diện mình, cảm giác có một chút lực bất tòng tâm. Chả hiểu sao con người này cứ đeo bám cô mãi thế không biết. Anh ta dạo này không có gì làm cho nên rất rảnh rỗi sao? Song Tử, trong hồ lô của anh đang bán thuốc gì, lôi ra hết đi!
Thật muốn quăng ngã cái bàn a!
-"Anh đến đây làm gì?"- Nhân Mã khó chịu nói.
Hôm nay thời tiết không tệ, định ra ngoài tìm một chỗ thoải mái để viết bản thảo cho kịp ngày nộp. Thế mà không gian yên tĩnh hiếm hoi cũng không bao lâu. Cái con người cô không muốn gặp nhất lịch sử lại xuất hiện. Phải biết, anh ta theo cô ít nhất cũng cả tuần nay rồi. Lúc ăn, đi học, đi mua sắm, đi công ty,... anh ta cũng kè kè theo sau. Chỉ thiếu điều mặt dày đòi ngủ cùng với tắm chung thôi. Mà nếu anh thật đòi làm luôn hai việc đó, cô chắc chắn sẽ dùng máy tính đập chết anh ta.
Bình tĩnh, bình tĩnh, máy tính còn phải dùng để viết bàn thảo.
-"Anh đang bảo vệ em. Không phải sao?"
Song Tử cười, một nụ cười đẹp trai có thể đổ chết mọi cô gái. Nhân Mã thì lại cảm thấy tỏm chết đi được.
-"Tôi không cần anh bảo vệ!"-
-"Nhưng anh lo lắng cho em!"-
Được rồi, cuộc đối thoại này thật nhức não.
Nhân Mã cô là ai chứ? Không bao giờ cần cái loại giả nhân giả nghĩa như vậy đâu. Với lại, nhà họ Diệp không phải là người bình thường. Diệp gia còn tham gia vào một số vụ làm ăn xã hội đen nữa kìa. Ai muốn động vào cô gây khó dễ. Đúng là tên đó chẳng muốn sống nữa thôi.
Đừng tưởng cô không biết mục đích của Song Tử là gì. Nếu cô đoán không lầm. Anh ta chắc đang tìm cách giải hòa với cô. Dù sao cái chuyệm kia nháo cũng đủ lớn. Mà hôn ước thì không thể nào giải trừ dễ dàng như vậy được. Anh ta đang cố tìm cách hòa giải.
Nhân Mã thật muốn cười vào mặt Song Tử. Sao thế? Ăn đã rồi không muốn dọn à? Song Tử cũng thật là.
-"Tôi chỉ cảm thấy phiền bởi vì anh suốt ngày cứ lẽo đẽo theo thôi. Làm ơn, điều anh lo sợ cũng chẳng có gì đâu. Anh tham lam cũng vừa phải thôi. Trên đời này làm gì có chuyện vẹn cả đôi đường, quá khứ có thể vãn lai chứ?"-
Nhân Mã mỉa mai nói. Cô chăm chọc nhìn anh, nếu đã biết hậu quả, hà cớ gì ban đầu phải làm như vậy đâu. Chính là anh tham lam, lại cố chấp còn hiếu thắng. Song Tử mà phối với Tô Hiểu Hiểu thì đúng là tuyệt phối rồi còn gì. Tra nam đãng nữ, thật đẹp thật đẹp a.
Song Tử lúc nào cũng muốn hưởng thụ cuộc sống phóng đãng. Còn Tô Hiểu Hiểu là loại người vừa ngu ngốc lại còn tham lam. Cô ta mà cắn được ai rồi thì nhất định sẽ không buông. Hai cái loại người này ông trời đã mát tay tác hợp cho rồi, thế mà còn chạy đến đây tìm Nhân Mã làm cái quái gì?
Nhân Mã cảm thấy có phải cô quá hiền rồi không?
-"Anh không hiểu em nói gì. Anh chỉ lo lắng cho an toàn của em thôi. Em đừng suy nghĩ nhiều nữa"-
Song Tử điềm đạm nói.
Cách nói của anh thật khiến Nhân Mã tức giận. Cái loại người này đúng là không thể nói nhiều. Nói nhiều anh ta càng không hiểu hay nói chính xác hơn đó là giả bộ không hiểu.
Nhân Mã cô chính là không cần anh ta bảo vệ đó được không hả? Có muốn bảo vệ thì đi về mà bảo vệ tiểu tình nhân của anh đi!
Hà cớ gì cứ thích diễn kịch cho cô xem. Tuy cô là tác giả nhưng xem nhiều sẽ nổ mắt đó!...
-"Tôi không cần anh bảo vệ!"- Nhân Mã cuối cùng cũng không thể nào giữ được bình tĩnh nói.
Cô thật muốn nhào lên xé cái khuôn mặt giả nhân giả nghĩa đó đi.
Nhân Mã nghiến răng đóng lại laptop, cô bực mình mà đứng dậy.
Cô phải rời khỏi nơi này, ở chỗ này chút nữa chắc không chịu nổi mà biến thành quái vật mất.
Người nào đó muốn biến thành miếng keo dán dính không buông luôn rồi. Nhân Mã càng nghĩ càng nhức đầu.
Hôm nay bản thảo lại không hoàn thành được, thật tồi tệ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Nhân Mã chịu không nổi mất. Cô phải tìm cách mới được.
Song Tử nhìn theo bóng dáng của Nhân Mã ngày càng xa dần. Khóe môi cong lên một nụ cười nhẹ. Nhân Mã rất ít khi tức giận. Kỳ này lại không cẩn thận chọc giận cô. Có điều không quan trọng, muốn chiếm được sự chú ý của một cô gái thì nhất định phải mặt dày mới được.
Anh sẽ không phủ nhận những sai lầm trước kia anh đã phạm phải. Nhưng anh có thể sửa chữa tương lai. Anh không tin, bản thân kiên trì đến cùng thì trái tim cô cứ mãi mãi đóng lại. Anh nhất định phải khiến nó mở ra một lần nữa.
Lần này, Song Tử nhất định sẽ trân trọng nó.
+++++++++++++++++++++++++++++++

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top