Hồi 1: Chương 1: Pháp Sư.
Hồi 1: Pháp Sư và Những Cuộc Chiến.
•••
Tám trăm năm trước, trên trời xuất hiện dị tượng ánh sáng tím bao phủ toàn bộ vùng đất Thiên Lăng trong suốt chín ngày chín đêm. Rồi vào ngày thứ mười, bỗng có một vật thể rơi từ trên trời xuống mặt đất, chấn động lòng người. Không ai biết thứ đó là gì, nhưng từ khi nó và dị tượng kia xuất hiện thì con người đã sống trong phạm vi đó, lần lượt đều có những biến đổi khôn lường.
Phép màu! Chính là phép màu!
Rất nhiều người bỗng nhiên sở hữu những sức mạnh thần kỳ, khiến bản thân trở nên vô cùng đặc biệt. Họ bắt đầu sử dụng nguồn sức mạnh đó vào sinh hoạt, đồng thời cũng vì có sức mạnh mà trở nên mất kiểm soát. Không ai muốn nhường nhịn ai, chẳng còn cái gì gọi là tình người, thậm chí chút cãi vả nhỏ cũng đủ để nổ ra một trận chiến thừa chết thiếu sống. Cứ cách vài ngày, những cuộc chiến đổ máu tranh giành địa vị lại diễn ra. Người này muốn chứng tỏ mạnh hơn người kia, dù có giết chết đối phương cũng không muốn bản thân bị xem là yếu đuối. Dần dà, khắp Thiên Lăng chỉ thấy toàn là khung cảnh loạn lạc.
Mười năm sau, rốt cuộc cũng có một người đứng lên chấn chỉnh trật tự Thiên Lăng. Thị uy sức mạnh hơn người, lập ra Đế Quốc với các quốc pháp bắt buộc toàn dân phải tuân theo.
Từ đó, Lăng Quốc được hình thành, dưới sự cai quản của vị Hoàng Đế đầu tiên - Lạc Tĩnh Thanh Vương.
Lạc Đế cũng quy tụ người tài, phân chia chức vụ, sau đó theo thời gian quan sát hành vi của họ mà quyết định chọn ra bốn vị Vương trông coi bốn hướng Đông - Tây - Nam - Bắc.
Đồng thời, phong vị cho Bách Lý Ngạo vốn là cánh tay đắc lực của Hoàng Đế trở thành Quốc Vệ, đứng đầu bốn Vương.
Sau này, hậu duệ của tất cả đều phải trải qua quá trình rèn luyện đức tính và cả sức mạnh, phải được Hoàng Thất thừa nhận thì mới được kế thừa chức vị của cha ông.
Mạn Xuyên Nhất Vương - cai quản phía Đông.
Nguyệt Tôn Nhị Vương - cai quản phía Tây.
Phong Vãn Tam Vương - cai quản phía Nam.
Cuối cùng là Vân Phong Tứ Vương - cai quản phía Bắc.
Ngoài ra theo thời gian, nhân tài lớp lớp xuất hiện, con người đã phát triển rất nhiều thứ liên quan đến thứ sức mạnh thần kỳ kia, cũng đặt tên cho nó là pháp thuật, gọi người mang trong mình pháp thuật là Pháp Sư.
Rồi cũng nhờ vào kiến thức sâu rộng lưu truyền nhiều đời nghiên cứu, về sau còn có một thứ gọi là Pháp Thuật Nhân Tạo được đưa vào hoạt động, nhằm để những người không có cơ duyên trở thành Pháp Sư được sở hữu những năng lực đặc biệt. Tuy nhiên, cái giá phải đánh đổi để có năng lực cũng không nhỏ.
Đó chính là bán đi tuổi thọ của bản thân!
Dù vậy, cũng có không ít người vì ham muốn mà đánh đổi.
Bảy trăm năm trôi qua, các quốc gia khác cũng đã xuất hiện nhiều Pháp Sư nhờ vào việc kết hôn với người từ Lăng Quốc. Nhưng ai cũng đều hiểu rõ, chỉ có Lăng Quốc mới là cội nguồn của pháp thuật.
Sâu bên dưới Hoàng Cung Lăng Quốc, chính là vật thể mà tám trăm năm trước từ trên trời rơi xuống, nó vẫn đang vận hành nguồn năng lượng vô hạn cho các Pháp Sư bấy giờ chưa từng suy giảm.
Nhưng nếu như có một ngày nó bỗng mất đi khả năng truyền phát năng lượng, chỉ sợ Thiên Lăng lịch sử tái diễn lần nữa mà hỗn loạn.
.
''Nắng thật.''
Thiên Bình giơ tay lên che mắt trước ánh nắng gay gắt từ mặt trời, cô không ghét loại tiết trời này, nhưng cũng không thích vì ánh sáng là thứ mà cô không thể nào chạm tới được.
Bởi, mặt trời chối bỏ cô!
Bất hạnh, thật bất hạnh mà.
Thiên Bình cười nhạt rồi xoay người, kể từ khi thấy cô đi trên con phố cũng không biết có bao nhiêu lời bàn tán miệt thị rồi, cũng là những sắc mặt chỉ hận sao không đem cô chôn xuống ba tấc đất cho xong. Thiên Bình mặc kệ, cô gặp nhiều rồi riết cũng quen với sự chán ghét này của bọn họ.
Dù muốn cô biến mất thì sao?
Họ cũng có giết được cô đâu, nực cười!
Sinh ra trong một gia tộc bị xem là nguyền rủa, Thiên Bình cũng không có sự lựa chọn nào khác ngoài cam chịu. Nhưng cam chịu càng lâu, cô càng cảm thấy bất mãn.
Rõ ràng, người có lỗi không phải là cô mà.
Tiết Vũ gia tu luyện Cấm Thuật bị phản phệ, hậu quả dẫn đến các đời con cháu đều phải trả giá bằng sinh mạng. Nghe giống như bị trời phạt, kết quả tam sao thất bản trở thành lời nguyền gia tộc không thể giải trừ qua nhiều thế hệ.
Cũng vì vậy, Tiết Vũ gia bị xa lánh, tách biệt với các danh gia vọng tộc khác. Kể cả người bình thường, cũng có thể kỳ thị người mang họ Tiết Vũ. Mà Tiết Vũ Thiên Bình càng không ngoại lệ, tuổi thơ của cô chỉ toàn là u ám và nước mắt tràn mi.
Chẳng ai muốn có quan hệ với người bị nguyền rủa cả, nhưng một khi họ không màn, thì sự tồn tại của họ đối với Thiên Bình thật trân qúy biết bao nhiêu. Kể cả là, đối thủ cạnh tranh đi chăng nữa.
''Ah!''
Thiên Bình ngạc nhiên nhìn người trước mặt mình, tuy trông người nọ không có chút gì gọi là vui vẻ khi nhìn thấy cô cho lắm. Có điều Thiên Bình ngược lại mỉm cười, vẫy tay chào hỏi: ''Phương Nghị tiểu thư, đã lâu không gặp.''
Con gái nhà Phương Nghị gia - Phương Nghị Bảo Bình.
Ánh mắt của Bảo Bình tràn gặp sát khí, nhưng đồng thời lẫn trong đó là bao nhiều nghi hoặc chưa có lời giải đáp. Cô vừa ghét Thiên Bình, lại vừa xem Thiên Bình là đối tượng nhất định phải vượt qua.
Có điều, Thiên Bình chưa bao giờ nghiêm túc với Bảo Bình cả.
''Vẫn là câu hỏi đó Tiết Vũ Thiên Bình, tại sao cô lại giết Chu Quân?''
Thiên Bình không nhớ rốt cuộc mình đã nhận được câu hỏi này từ Bảo Bình bao nhiêu lần rồi, chỉ là chưa lần nào cô muốn trả lời cả. Bởi vì có những chuyện, nói ra sẽ rất đau lòng.
''Thôi nào, Phương Nghị tiêu thư cần gì cố chấp như thế. Với lại, chắc gì người giết anh ta đã là ta đâu.''
Bảo Bình cau chặt mày, hình ảnh Thiên Bình năm đó người dính đầy máu, bên cạnh là thi thể đã không còn hơi ấm của Chu Quân tái hiện lại trong tâm trí cô. Bảo Bình cắn răng, nộ khí ngày một cao.
Như thế, còn chưa chứng minh được ai là hung thủ sao?
!
HUH!
Thiên Bình nhún người nhảy lên, Bảo Bình vậy mà tấn công đột ngột như thế. Những sóng nước hình lưỡi liềm có thể chém đôi cả đá cứ liên tục phóng tới, Thiên Bình thậm chí chân chỉ vừa mới chậm đất mới một giây đã phải vội vàng rời khỏi để tránh né. Cô lơ lửng trên không trung, hạ mắt nhìn Bảo Bình.
Ngay từ đầu, quan hệ giữa hai người đã rất phức tạp rồi.
Thiên Bình không muốn đánh nhau với Bảo Bình, bởi vậy chỉ cần có cơ hội là liền trốn đi. Nhưng hành động đó, chỉ càng chọc tiết Bảo Bình hơn.
''Cô đang xem thường ta đó sao?'' Bảo Bình nói rồi, gọi ra quyền trượng của mình.
Thiên Bình:...
Oan quá! Thật sự không có mà!
''Khoan, chờ...''
Thiên Bình không kịp nói gì, bên dưới Bảo Bình đã huy động nguyên tố hệ Thủy tấn công tới, các vòi rồng như có ý thức mà truy đuổi cô sát sao.
Vút vút!
Thiên Bình tránh né mãi cũng không phải là cách, đám vòi rồng này quá mức lì lợm. Có điều sức mạnh của Thiên Bình và Bảo Bình là hệ khắc chế nhau, nếu Thiên Bình không nghiêm túc phản công thì cũng rất phiền toái.
''À phải rồi, hình như mình còn.''
Thiên Bình lách người, sau đó đưa tay vào túi lục kiếm ra vài lá bùa. Song, cô ném tới chỗ vòi rồng rồi kích hoạt số lá bùa đó.
Đùng đùng đùng!
Bùa va chạm với vòi rồng lập tức phát nổ khiến nước văng tung toé che mờ một khoảng trời. Lúc Bảo Bình nhìn lại thì đã không còn thấy bóng dáng của Thiên Bình đâu nữa, cô buồn bực tặc lưỡi: ''Trốn nhanh lắm.''
Mà Thiên Bình sau khi thoát rồi, không khỏi thở phào.
Nhưng rồi sựt nhớ mình có hẹn với một người, cô nhanh chóng chuyển hướng rời đi.
.
Học viện pháp thuật Tinh Tú, kỳ thi thăng cấp Pháp Sư lần thứ 38.
Song Tử vừa đến trước cổng học viện thì đã được Hiệu phó học viện ra tiếp đón, anh hiện nay đã kế thừa chức vị Quốc Vệ Pháp Sư nên được rất nhiều người kính nể, dù cho tuổi tác của hai bên có nhiều sự chênh lệch đi chăng nữa, thì nó cũng không thể cản trở sự sùng bái của họ với anh.
''Quốc Vệ đại nhân, mời bên này.''
Hiệu phó cúi người giơ tay, ý muốn đưa Song Tử theo một con đường khác vào trong học viện. Nhưng khi Song Tử đảo mắt nhìn về một góc ở cổng học viện, lại phát hiện có cô gái nọ đang lấp ló trông khá khả nghi.
Hiệu phó nhìn theo ánh mắt của Song Tử, nhận ra người mà anh đang nhìn là ai thì lên tiếng: ''Thưa ngài, đó là con gái của Thương Vũ gia.''
''Thương Vũ?''
Song Tử lấy làm lạ, nghe nói Thương Vũ Nghê có một cô con gái nhưng đứa trẻ này bệnh tật quanh năm rất hiếm khi lộ mặt, đừng nói tới chỉ ra ngoài một mình mà không có ai theo hầu hạ săn sóc.
Đằng này, cô con gái nhà Thương Vũ trông rất khoẻ mạnh kia mà.
''Tôi cũng không rõ thưa ngài, cứ tưởng con gái Thương Vũ gia bẩm sinh yếu ớt không thể luyện tập pháp thuật. Nhưng năm ngoái khi con bé nhập học, sau khi kiểm tra đã là một Pháp Sư cấp B rồi.''
Song Tử nghe vậy bỗng sinh nghi, kiểu nào cũng thấy trong chuyện này có uẩn khuất. Thương Vũ gia muốn che giấu người vì mục đích phía sau cần cẩn trọng hay là bản thân cô gái kia mới là có vấn đề thật sự?
''Tên?''
''Là Thương Vũ Song Ngư thưa ngài.''
Song Tử biết danh tính rồi, chợt sải bước tiến đến gần Song Ngư. Mà Song Ngư khi thấy đột nhiên có người tiếp cận mình thì cũng có hơi hoảng, muốn chạy.
''Không vào sao?'' Song Tử chợt hỏi.
Song Ngư hết nhìn anh rồi lại nhìn vào trong học viện, cô mím môi, lắc đầu.
''Chúng ta có thể nói chuyện với nhau một chút không?'' Song Tử chợt hỏi.
"..."
Chỉ là tâm trạng Song Ngư lúc này không được tốt cho lắm, cộng với vẻ mặt không giận mà uy này của Song Tử càng khiến cô nàng bị dọa sợ hơn. Song Ngư trượt mồ hôi lạnh lùi về một bước, sau đó cúi đầu chào rồi ba chân bốn cẳng chạy vụt đi như thấy ma.
Song Tử:...
Anh đã làm gì đâu?
''Ủa, Song ca, huynh sao lại ở đây thế?''
Song Tử nghe giọng nói quen thuộc thì quay đầu, Kim Ngưu vừa đến vẫy tay chào anh. Trên người cậu, là đồng phục của học viện Tinh Tú.
''Ta là giám khảo.''
!
Kim Ngưu tròn mắt kinh ngạc, cậu chưa nghe tin này trước đó.
''Căng rồi đây.''
Tự nhiên thấy có hơi áp lực, dù sao cũng là được Quốc Vệ Pháp Sư chấm thi thì sao mà không hồi hộp cho được.
Kim Ngưu lại rất ngưỡng mộ Song Tử, luôn mong rằng sẽ có một ngày được trở thành người kề vai sát cánh với anh. Nhưng chỉ tiếc Kim Ngưu còn chưa đủ điều kiện để tham gia vào các nhiệm vụ thuộc phận sự của các Pháp Sư cấp cao, vì vậy nếu có thể thăng cấp ở cuộc thi lần này, cậu có thể tiến được bước đầu tiên vào hàng ngũ của Quốc Vệ Pháp Sư rồi.
Cho nên, càng không thể để Song Tử thất vọng.
"Đệ cứ làm hết sức mình là được, chúc may mắn!"
Kim Ngưu nghe lời động viên này thoắt cái lên tinh thần, cậu gật đầu rồi tạm biệt Song Tử. Trước khi cuộc thi bắt đầu, phải chuẩn bị tốt mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top