Chương 4: Không Đánh Không Quen Biết.
Thiên Bình và Song Ngư đã có một năm để luyện tập pháp thuật cùng nhau, cho đến khi Thiên Bình đưa ra đề xuất với Song Ngư về việc tham gia vào học viện Tinh Tú. Nói gì thì nói, học hành ở nơi có các Pháp Sư chuyên môn vẫn tốt hơn là chỉ học ở chỗ của cô. Ban đầu Song Ngư đã rất hào hứng vì nghĩ Thiên Bình cũng là học viên của Tinh Tú, nên thời gian tới hai người sẽ gặp nhau nhiều hơn, nhưng Thiên Bình đã dập tắt hi vọng của Song Ngư bởi do cô đã rời khỏi học viện được ba tháng rồi. Song Ngư có hỏi lý do, có điều Thiên Bình lại không thể trả lời được.
''Một mình, mình thấy hơi lo lắng.''
Hiểu được tâm trạng của Song Ngư, Thiên Bình cũng động viên cùng trấn an cô nàng rằng học viện Tinh Tú là một môi trường học tập tốt. Chưa nói tới, một khi Song Ngư khoác trên mình bộ đồng phục của Tinh Tú thì Thương Vũ gia từ nay về sau sẽ không thể kiểm soát được cô ấy nữa, đơn giản vì mọi học viên của Tinh Tú đều được bảo hộ bởi Hoàng Tộc, đích thân Hoàng Đế ban lệnh quyền lợi, nhằm đảm bảo các hạt giống của Quốc Gia đều phải được phát triển dưới điều kiện tốt nhất, kể cả gia tộc cũng không được phép can thiệp vào.
''Tuyệt thật!'' Song Ngư trầm trồ, sau đó lên tinh thần.
''Mình sẽ gia nhập học viện.''
Thiên Bình gật đầu hài lòng.
.
Trở về hiện tại, mới đó mà đã một năm nữa qua đi kể từ ngày Song Ngư trở thành học viên của Tinh Tú, không chỉ pháp thuật được nâng cao thêm vài bậc mà bản thân Song Ngư cũng học hỏi được rất nhiều thứ mà cô không thể tìm được chỉ nhờ việc đọc sách.
Kề đó, Song Ngư cũng phân vân về việc mình liệu có nên tham gia vào cuộc thi thăng cấp năm nay hay không, nên cô đã đem chuyện đó hỏi ý của Thiên Bình.
''Không.'' Thiên Bình đáp gọn, thậm chí chẳng cần thời gian suy nghĩ đã dứt khoát đáp: ''Cậu vẫn chưa đủ mạnh, thi không đậu nổi đâu.''
Song Ngư bất mãn phồng má, ánh mắt như thể đang mắng Thiên Bình dùng lời thật lạnh lùng với mình vậy.
''Mình xem qua rồi, các thí sinh năm nay quá nổi bật. Nhất là, cái cậu Lý Ngãi Kim Ngưu đó. Nếu không may, cậu đối đầu với cậu ta ngay vòng loại thì cậu không đánh thắng được đâu.''
Không phải Thiên Bình đánh giá thấp Song Ngư, mà là pháp thuật của Song Ngư vẫn chưa thật sự vững vàng, cũng chưa hoàn toàn khai mở hết được tiềm năng nên trước mắt cô không cần vội vàng như thế.
''Hãy rèn luyện thêm một thời gian cho đến khi cậu tự tin vào chính mình, là lúc cậu sẵn sàng đăng ký tham gia mà chẳng cần phải hỏi ý kiến của mình làm gì nữa.''
"Oaa..."
Song Ngư tròn xoe mắt, nhất thời cảm động mà lao tới chỗ Thiên Bình.
Vụt.
Thiên Bình bình thản lách người sang một bên làm vòng tay của Song Ngư chỉ ôm được không khí, nhưng cô nàng cũng đã quen rồi, quay lại hỏi: ''Vậy cậu sẽ dạy mình cái gì đúng không?''
Thiên Bình đảo mắt nhìn Song Ngư, xoa cằm suy nghĩ. Thật ra, dạy Song Ngư loại pháp thuật này thì có hơi sớm.
''Chắc cậu nghe về Triệu Hồi Linh Thú rồi nhỉ?'' Thiên Bình hỏi.
Song Ngư mắt sáng như sao gật đầu liên tục, nói: ''Vậy là cậu sẽ...''
''Chờ đã'' Lời Song Ngư chưa nói hết, Thiên Bình đã cắt ngang.
''Triệu Hồi Linh Thú thường phải từ Pháp Sư cấp A trở lên mới có thể làm được, cậu vẫn còn là Pháp Sư cấp B nên sẽ khó lắm. Vì vậy, mình sẽ chỉ dẫn cậu bước đầu trong ba bước Triệu Hồi thôi.''
Dù là vậy, Song Ngư cũng rất là mong đợi.
Nhưng đúng như lời Thiên Bình nói, nó thật sự khó khăn vô cùng.
Bởi vì Song Ngư theo chỉ dẫn đã ngồi thiền hơn một tiếng đồng hồ rồi mà vẫn không có động tĩnh gì xung quanh cả, trong khi Thiên Bình đã nói chỉ cần tập trung cao độ cùng với trong lòng niệm thần chú liên tục không ngừng sẽ nhìn thấy được một cánh cổng trong tiềm thức. Có điều, tiềm thức của Song Ngư đen thui.
Hộc hộc...
Bịch.
Song Ngư thở dốc nằm ra thảm cỏ, than thở: ''Mình không thấy gì cảaaa.''
''Tất nhiên, nếu cậu vừa làm lần đầu đã thấy thì cậu đã sớm trở thành thiên tài rồi.''
''...''
''...''
''...''
Hửm?
Không nghe thấy tiếng đáp lại nào, Thiên Bình ngó qua thì phát hiện Song Ngư thế mà có thể ngủ một cách ngon lành giữa lúc tập luyện như thế. Cô giật mi, nhặt lấy hòn đá nhỏ rồi búng tới trúng vào đầu Song Ngư.
Á.
Song Ngư tỉnh giấc, mơ màng nhìn xung quanh.
Lúc này, Thiên Bình bỗng nhiên đứng lên rồi hướng về phía Song Ngư, nâng tay yêu cầu: ''Chúng ta đấu với nhau một trận đi, Song Ngư.''
!!!
.
Trong cùng thời điểm đó, cuộc thi thăng cấp Pháp Sư của học viện Tinh Tú cũng đã bắt đầu khai màn. Kim Ngưu đứng ở bên trong hậu đài nhìn ra sàn đấu, ánh mắt cậu lúc này là tràn ngập ý chí quyết thắng và tham vọng của bản thân. Đối với cậu mà nói, cuộc thi hôm nay thật sự rất quan trọng, chính là bước ngoặc để cậu thay đổi được tương lai của cậu và cả...Lý Ngãi gia.
''Ồ, Tiểu Ngưu đây mà.''
Giọng một thiếu niên đầy phơi phới tuổi xanh vọng từ sau lưng đến, Kim Ngưu bỗng chốc cau mày có chút buồn bực lườm thiếu niên nọ một cái, cảnh cáo.
''Còn gọi như thế nữa thì đừng trách tôi đánh chết cậu, Ngô Mạo Kiên.''
Ngô Mạo Kiên cười khì khì, không chút lo ngại đáp: ''Nhưng mà nghe rất thân thiết không phải sao?''
''...''
Chả biết có thân hay không thì Kim Ngưu cũng chẳng thích bị gọi bằng cách đó, nghe sao cũng thấy mềm mỏng yếu đuối nào có phù hợp với hình tượng oai phong mà cậu theo đuổi. Nhưng vấn đề là Ngô Mạo Kiên cậu ta rất cứng đầu, quen miệng rồi là liền không muốn thay đổi nữa.
''Ngô Mạo Kiên, cậu nghĩ mình có thành công không?'' Bỏ qua vấn đề xưng hô, Kim Ngưu cũng khá để ý đến hoàn cảnh của cậu ta.
Dù sao thì, hai người cũng làm bạn suốt bốn năm qua rồi kia mà. Trong một cuộc gặp gỡ kỳ quái nọ!
Khi ấy, Kim Ngưu mười sáu tuổi.
Thời điểm đó Kim Ngưu đã ngưỡng mộ Song Tử và thường xuyên chạy đến chỗ của anh, tuy nhiên vì còn nhỏ tuổi và non nớt nên Kim Ngưu hầu như bị xem là một đứa trẻ ham vui. Kim Ngưu ấm ức lắm nhưng không làm gì được, trong lúc buồn bực đi đây đi đó thì tình cờ phát hiện một con diều hâu bay ngang, cậu để ý thấy nó mang theo cái bọc khả nghi có điều cũng chẳng quan tâm đến. Cho tới khi, cái bọc đó rớt trúng đầu cậu.
Kim Ngưu thầm mắng một tiếng xui xẻo, sau đó tiện tay xem thử cái bọc đó là gì. Nhưng xem rồi Kim Ngưu mới sâu sắc hối hận, bởi vì thứ bên trong toàn bộ là đồ lót của nữ giới.
''...'' Toang rồi!
Dù Kim Ngưu vô tội thật nhưng nếu có người nhìn thấy cảnh này, thì cậu có nhảy sông cũng chẳng rửa sạch oan ức. Tuy nhiên chỉ cần là việc con người không muốn xảy ra, thì chắc chắn nó sẽ đến ngay và luôn.
Vút!
Huh!
Kim Ngưu vội nhảy lên tránh né một tia sáng nhắm thẳng đến mình không khoan nhượng, mà tránh được rồi lại thêm những đợt tấn công khác khiến cậu không khỏi nổi giận.
''Đừng có tự nhiên đánh người ta như thế!''
Ngô Mạo Kiên xuất hiện, chỉ tay vào cái bọc trên tay của Kim Ngưu, khinh bỉ nói: ''Biến thái còn không biết xấu hổ, ta phải còng đầu ngươi mang giao cho Chấp Pháp đoàn trị tội.''
Kim Ngưu ném cái bọc đi, bực bội: ''Không phải ta.''
''Bằng chứng rõ rành rành, ngươi còn muốn chối?''
Đúng là không thể tự minh oan được, Kim Ngưu tức đến đầu xì khói.
Nhưng khi Ngô Mạo Kiên nhìn thấy dáng vẻ của Kim Ngưu cũng trạc tuổi mình, ăn mặc chỉnh tề giàu có, khuôn mặt còn sáng sủa thông minh. Thật sự sẽ là một tên đê tiện trộm đồ lót của phụ nữ thời gian gần đây sao?
Ngô Mạo Kiên xoa cằm suy nghĩ, đột nhiên nảy lên một ý tưởng.
''Thế này đi, nếu ngươi có thể đánh thắng được ta, ta sẽ tin ngươi vô tội.''
Kim Ngưu dứt khoát, đáp một tiếng: ''Được.''
Ngô Mạo Kiên nhoẻn cười hài lòng, cũng là người xuất chiêu trước.
Kim Ngưu lúc này nhìn thấy xung quanh Ngô Mạo Kiên được bao bọc bởi nguồn nguyên tố màu xanh lục từ Mộc hệ, cậu ta kết nguyên tố trở thành một thanh kiếm rồi lao đến.
!
Kim Ngưu cau mày, ngay lúc thanh kiếm nguyên tố của Ngô Mạo Kiên chém xuống, cậu lập tức nâng lên trước mặt một tường chắn bằng đất cứng. Tuy nhiên đất cứng bình thường không có khả năng chống chịu được trước nguyên tố mãnh mẽ, tường đất liền bị cắt làm hai.
Roẹt!
Nhưng ngay khi Ngô Mạo Kiên đã có thể nhìn thấy đằng sau tường đá, thì là lúc một quả cầu ánh sáng uy lực bắn đến.
HUH!
Ngô Mạo Kiên nhanh tay dùng thân kiếm đỡ lấy và bị nó đẩy lùi về phía sau một đoạn dài.
Uỳnh uỳnh!
Quả cầu thì vẫn nặng trịch không có dấu hiệu buông tha, Ngô Mạo Kiên gồng sức để hất quả cầu lên trên không trung. Song, cậu tụ nguyên tố ở đầu mũi kiếm rồi vung kiếm chém ra một ánh sáng hình vòng cung lớn. Bên này, Kim Ngưu nhanh chóng nhảy vọt lên cao. Đồng thời, khiến cho mặt đất bên dưới xuất hiện rất nhiều cọc nhọn bằng đá.
Ầm ầm ầm...
''Này...'' Ngô Mạo Kiên bị cọc nhọn dí theo sát bên chân, phải rời khỏi mặt đất.
Cậu gọi ra một nhánh cây lớn, đứng trên đó.
Chỉ mới vài chiêu thôi, hai bên dường như đã biết thực lực có vẻ ngang nhau.
Kim Ngưu cũng bắt đầu kết ấn, cọc nhọn bên dưới đất đột nhiên rung mạnh sau đó đồng loạt phóng lên, hướng đầu nhọn về phía Ngô Mạo Kiên.
''Này này, không chút nương tay nào luôn sao?''
Nghe Ngô Mạo Kiên nói, Kim Ngưu cười khẩy, đáp: ''Trong ngươi có giống cần ta nương tay đâu.''
Lời vừa dứt, tất cả cọc nhọn lao thẳng đến chỗ của Ngô Mạo Kiên không khoan nhượng. Mà Ngô Mạo kiên cũng nhanh như cắt tạo ra một màn kết giới che chắn trước mặt, hai bên bắt đầu đọ sức với nhau. Kết giới của Ngô Mạo Kiên cứng cáp, nhưng cọc nhọn của Kim Ngưu cũng vô cùng cường hãn đâm tới.
Cho đến khi, cả kết giới và cọc nhọn đang bị đè nén đến xuất hiện những vết nứt răn rắc, cả hai mới đồng loạt thu hồi pháp lực. Tất nhiên chưa thể dừng ở đó, cảnh tiếp theo Kim Ngưu và Ngô Mạo Kiên không hẹn mà áp sát nhau, vung nắm đấm tới.
Bốp!
Bốp!
Cả hai đều ăn một đấm của đối phương, sau đó mới tay không đánh tiếp. Nhưng so về võ thuật Kim Ngưu lại nhỉnh hơn một chút so với Ngô Mạo Kiên, vì cậu đang theo học tại học viện Tinh Tú còn Ngô Mạo Kiên thì không.
Hộc hộc...
Ngô Mạo Kiên thở dốc, đánh một lúc rồi mà chỉ cho được Kim Ngưu ăn đấm ở lúc đầu, về sau chỉ có cậu là trúng đòn ê hết cả người. Ngô Mạo Kiên không mấy cam tâm, muốn lao lên sống mái với Kim Ngưu tiếp chợt nghe một giọng quát.
''Mạo Kiên! Dừng lại ngay!''
Kim Ngưu đang trong tư thế tiếp chiêu thì ngỡ ngàng nhìn ra phía sau của Ngô Mạo Kiên, người con gái nọ vừa chạy đến đã thở mệt một hơi, nói: ''Tên trộm đồ lót đã bị bắt rồi.''
!
Ngô Mạo Kiên sửng sốt, ngó lại Kim Ngưu.
Kim Ngưu chống hong, nói: ''Đã nói ngay từ đầu rồi kia mà.''
Cô gái dường như đã hiểu tình hình này, vội ấn đầu Ngô Mạo Kiên xuống rối rít: ''Xin lỗi cậu, là đệ đệ của tôi hấp tấp khiến cậu gặp phiền rồi.''
Trước một cô gái xinh đẹp hiểu chuyện như thế, Kim Ngưu cũng không muốn trách giận gì nữa, xua tay nói: ''Bỏ đi, tôi không để bụng đâu.''
Người ta vẫn thường nói, không đánh không quen biết mà.
Sau đó Kim Ngưu được biết cậu thiếu niên tên là Ngô Mạo Kiên và cô gái kia chính là tỷ tỷ của cậu ta, Ngô Tiểu Miên.
•••
[ Ngô Mạo Kiên ]
[ Ngô Tiểu Miên ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top