Chương 2: Hàn Âm.

Hửm?

Thiên Bình chợt quay đầu nghi hoặc, từ nãy đến giờ là cô đã luôn có cảm giác bản thân đang bị ai đó theo dõi, trên hết là người này không phải quá sơ hở mới bị phát hiện, mà là cố tình để lộ ra việc hắn đang quan sát cô để tạo sự chú ý. Đã thế, nơi truyền đến ánh mắt chòng chọc nhìn thẳng vào cô lại đến từ khu rừng ngay bên cạnh.

Thiên Bình chợt nhíu mày, khu rừng này đối với cô không hề xa lạ nhưng cũng chẳng thân thiện gì. Đúng là ngày xưa khi còn nhỏ cô rất hay chạy vào đó, cuối cùng vì hành động này mà bây giờ hối hận không kịp.

Bởi do bên trong khu rừng đang bị xâm chiếm bởi lớp chướng khí dày đặc, cực kỳ có hại cho sức khoẻ và sự an toàn của con người. Mà Thiên Bình chỉ mới chín tuổi đã lẫn mình vào màn chướng khí đó lại không xảy ra vấn đề gì, đều là từ thể chất của người bị nguyền rủa mà ra.

Đáng nói hơn, bởi vì tiếp xúc với bầu không khí đó quá thường xuyên mà vô tình khiến cơ thể tự động hấp thụ chướng khí, hậu quả sau này xung quanh người Thiên Bình thi thoảng lại rò rỉ chướng khí không thể kiểm soát được. Thành thử, Thiên Bình cũng chẳng thể ở gần ai quá lâu, tốt nhất là tránh xa họ ở một khoảng cách nhất định để giữ an toàn cho đối phương.

Vút.

!!!

Huh?

Một sợi khí đen bất ngờ phóng ra từ khu rừng, nó quấn chặt lấy cổ tay Thiên Bình rồi một lực mạnh kéo thẳng cô vào bên trong, trước khi Thiên Bình kịp phản ứng thì cô đã thấy mình ở giữa đám chướng khí mù mịt rồi.

Thiên Bình nhìn các dòng chướng khí uốn éo ghê rợn không khác gì một bầy rắn kia thì có chút ớn lạnh, bình thường nó đâu có như thế, chắc chắn trò ma qủy của ai đó rồi. Thiên Bình lập tức phẩy tay tạo ra một làn sóng, thổi bay đi bớt một phần khí đen xung quanh mình. Song, cất giọng: ''Là ai?''

Đã bắt ép cô vào rừng thì cũng nên ra mặt đi chứ, nhưng qua một lúc rồi hoàn toàn vẫn không có âm thanh nào đáp lời Thiên Bình, đã vậy chướng khí còn đột nhiên tụ lại với nhau và trở thành cơn lốc xoáy lớn, cuốn lấy mọi thứ ở trong phạm vi mà nó quét tới.

Thiên Bình chậc một tiếng rồi vừa chạy vừa quay đầu nhìn, thế mà nó lại rượt theo cô mới sợ. Tuy nhiên cảm giác bị một cơn lốc đuổi theo thế này, bỗng khiến vài mảnh ký ức vụn vặt của cô dần kết nối lại với nhau.

Hình như cô, đã từng trải qua tình cảnh tương tự này một lần rồi.

.

Mười năm trước.

Sau một trận cãi vã ầm ĩ với người trong Tiết Vũ gia, Thiên Bình đã mang theo oán giận chạy khỏi nhà. Lúc này cô chỉ là một đứa trẻ mới chín tuổi, vẫn còn phải phụ thuộc vào gia tộc để mà lớn lên, huống hồ dù có bỏ nhà đi thì cũng chẳng ai muốn giúp đỡ một đứa trẻ xuất thân từ Tiết Vũ gia cả.

Hộc hộc...

Thiên Bình trong vô thức đã chạy thẳng vào rừng, cứ như là muốn chạy trốn khỏi hiện thực vậy. Cô không khỏi tự hỏi, một đứa trẻ như cô thì có tội tình gì để chịu phải những bạc đãi như vậy?

Bên trong gia tộc nơi mà có những người thân sinh của cô, thì người nào người nấy đều toàn là toan tính thâm hiểm với nhau. Còn khi nhìn ra ngoài, vô vàn ánh mắt kỳ thị có thể giết chết tâm hồn của một đứa trẻ không nhân nhượng. Thiên Bình cắn môi, quẹt đi những giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Không cam tâm chút nào! Cô không có lỗi để phải chịu đựng sự dày vò này!

''Hức, mẹ ơi...''

Thân ảnh bé nhỏ cuộn tròn dưới góc cây, nức nở gọi một tiếng. Nhưng người mẹ mà Thiên Bình nhung nhớ, đã vĩnh viễn không thể ôm cô vào lòng để vỗ về yêu thương được nữa rồi.

Một năm trước mẹ cô đột ngột qua đời bởi cơn bạo bệnh, nhưng Thiên Bình lại luôn nghi hoặc rốt cuộc mẹ cô có thật chết vì bệnh hay không?

Bởi vì, lời nói tố cáo tội trạng đó vẫn luôn vang vọng lên trong đầu cô.

''Ông ta là kẻ giết mẹ chúng ta, Thiên Bình, hãy nhớ cho kỹ, mẹ chúng ta đã chết dưới bàn tay của ông ta.''

!

Thiên Bình sửng sốt khi nhớ lại lời nói năm xưa ấy, mà người đã nói như thế rốt cuộc cũng bỏ cô mà đi, anh còn chẳng ngoảnh đầu nhìn một một lần xem cô có đang òa khóc hay không.

Vù vùu!

"Ah...sao, sao vậy?"

Đột nhiên không khí trong khu rừng thay đổi một cách lạ thường, Thiên Bình giật mình lo sợ đứng lên áp sát vào thân cây không ngừng đảo mắt nhìn xung quanh. Các dòng chướng khí không ngừng cuộn tròn rồi biến thành một lốc xoáy, lực hút của nó khi đó tuy không lớn nhưng so với sức chịu đựng của một đứa trẻ như Thiên Bình thì lại mạnh vô cùng.

''Aaaaa...!!!''

Thiên Bình sợ hãi, ôm chặt lấy thân cây cố gắng bám trụ nhưng cuối cùng vẫn bị lốc xoáy cuốn bay lên cao, cô chao đảo không ngừng trên không trung hồi lâu đến choáng váng đầu óc, mặt cắt không còn giọt máu. Còn tưởng sau đó sẽ bị lốc xoáy ném văng đi hoặc là va phải cây cối rồi bị thương, mà không ngờ ngay lúc sắp bị hành cho ngất thì cánh tay của cô được ai đó nắm lấy, kéo ra khỏi vòng lốc xoáy.

''Cô nhóc, còn sống không?''

Mất một lúc lâu Thiên Bình mới hồi phục thần trí rồi để ý đến người đàn ông đang bế mình trên tay, trông người này còn rất trẻ nhưng vì chiếc mặt nạ bạc lạnh lẽo kia che khuất, nên Thiên Bình cũng không biết mặt mũi của hắn ra làm sao.

''V...vâng! Cảm ơn ngài.''

Người đàn ông nghe vậy thì mới thả Thiên Bình lại mặt đất, hắn cũng ngồi xổm xuống quan sát cô một lúc. Thiên Bình tất nhiên không biết người nọ đang suy nghĩ cái gì, chỉ sau nghe hắn nói: ''Thú vị.''

Thiên Bình: ?

Hắn đứng thẳng người lên, chắp hai tay ra sau lưng hỏi: ''Cô nhóc thích vào rừng sao?''

Thiên Bình lắc đầu, cam chịu trả lời: ''Không phải, chỉ vì vào đây cháu mới không bị ai dòm ngó thôi.''

''Ồ...'' Người đàn ông nhướng mày, sau đó hắn búng tay một cái, những luồng chướng khí xung quanh khu rừng đang biến động bỗng trở nên yên ắng ngoan ngoãn hẳn đi. Hắn nói: ''Vậy về sau cô nhóc cứ vào đây mà nghỉ chân, sẽ không ai làm phiền cô nhóc nữa.''

Oa!

Thiên Bình trố mắt vô cùng kinh ngạc trước hiện tượng này, cô định quay sang hỏi người nọ bằng cách nào mà hắn có thể làm được như thế. Có điều, người đàn ông lại im hơi lặng tiếng mà biến mất từ lúc nào cô chẳng hay, như thể chưa từng xuất hiện vậy. Tuy Thiên Bình có chút bị dọa vì chuyện người biến mất như ma, nhưng khoảng thời gian sau này mỗi khi vào rừng, cô đều sẽ cố ý đi tìm xem có thể gặp được hắn lần nữa hay không.

Hiện tại, Thiên Bình gặp lại khung cảnh quen thuộc này thì không còn sợ hãi hay cần người nào giúp đỡ nữa, cô đã có thể tự mình xử lý vấn đề rồi.

Một quả cầu lửa lớn được tạo ra, Thiên Bình phóng trực tiếp đến lốc xoáy khiến hai bên đều xảy ra vụ nổ lớn.

Đùng!

Cây cối xung quanh vì vụ nổ mà bị chấn động rung lắc mạnh, nó sinh ra gió rồi thổi các dòng chướng khí và khói lan rộng ra một mảng lớn khu rung. Thiên Bình nhanh chóng nhúng người nhảy lên nhánh cây cao, hạ mắt nhìn xuống một vùng mịt mù bên dưới.

Đồng thời, cô cũng lên tiếng hỏi: ''Ngài đang thử sức mạnh của ta sao?''

Người đàn ông mười năm trước Thiên Bình gặp qua từ khi nào đã ở nhánh cây đối diện, vẫn là dáng vẻ đó một chút cũng không thay đổi. Hắn nhoẻn cười, chất giọng âm trầm nói: ''Nhanh thật, cô nhóc ngày nào đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp rồi.''

"..."

Thiên Bình dù được khen nhưng cũng không thấy vui gì, ngược lại tâm tình còn có gì đó rất phức tạp khi đối diện với người đàn ông kia.

Có thể lúc bé, vì muốn có được một nơi lui tới mỗi khi buồn phiền mà cô đã không nghĩ nhiều, nhất là khi nghe hắn bảo sau này mình có thể tuỳ ý ra vào khu rừng nên mới khiến Thiên Bình luôn nghĩ rằng hắn là một người tốt. Nhưng sau này khi lớn hơn rồi, ý thức được sự việc không hề đơn giản như thế thì mọi chuyện cũng đã muộn. Hắn thừa biết khu rừng này là rừng độc, chướng khí chưa bao giờ ngừng dày đặc và kêu gọi một đứa trẻ thường xuyên lui tới đây, nói xem có phải kiểu gì cũng thấy hắn có âm mưu đen tối không chứ?

Khi Thiên Bình phát hiện sự thật, thì trong người cô đã hấp thụ rất nhiều chướng khí không thể thanh tẩy được rồi.

Nhưng ngặt cái Thiên Bình biết người đàn ông này rất mạnh, đến nỗi bây giờ gặp lại cảm giác mà hắn mang đến cho cô là kinh sợ khủng khiếp, tưởng chừng chỉ cần cô lộ ra chút sơ hở nhỏ thôi là cũng có thể vạn kiếp bất phục vậy.

Bấy giờ, lưng Thiên Bình cũng đã toát đầy mồ hôi lạnh.

''Ta có thể hỏi ngài một câu không?'' Thiên Bình kìm nén cảm xúc lo sợ xuống đáy lòng, mở miệng nói chuyện thôi cũng đã dùng hết bảy phần dũng khí.

Người đàn ông khoanh tay, tựa người bên thân cây không mặn không nhạt: ''Hửm'' một tiếng.

''Ta...muốn hỏi tên của ngài.''

Hắn nghe vậy thì hơi nghiêng đầu, điệu bộ này thật sự rất dọa người, khí thế từ hắn tỏa ra cực kỳ nặng nề khiến người ta chỉ muốn quỳ xuống quy phục hắn để giữ mạng. Mà Thiên Bình sắc mặt cũng có chút nhợt nhạt, bên má đã trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh lo ngại.

Hắn không vội đáp, mà càng kéo dài thời gian Thiên Bình lại cảm thấy giống như bị hắn trêu đùa.

''Muốn biết tên ta đến vậy sao?'' Hắn bỗng hỏi ngược lại.

Thiên Bình cười trừ, đáp: ''Thần bí như ngài, ta hiếu kỳ là chuyện đương nhiên mà.''

Đến cả lời nói, cũng phải cẩn trọng.

Haha!

Hắn bỗng nhiên bật cười mà nào nghe ra ý cười trong đó, nhưng giây sau Thiên Bình đã được một phen hốt hoảng khi hắn thình lình xuất hiện trước mặt cô, khoảng cách gần đến mức cô sợ hắn sẽ vươn tay tới bóp cổ mình đến chết.

Nhưng may thay hắn đã không làm thế.

''Biết tên ta rồi, liệu cô nhóc có cáng đáng nổi không?''

''...'' Thiên Bình không ngừng bất an.

Mà người đàn ông này hành vi của hắn cũng rất khó đoán, chẳng hạn như khi không nghe được câu trả lời của Thiên Bình về câu hỏi vừa rồi của mình, trong vẻ mặt của hắn cũng có chút tức giận nào đâu. Thế nhưng giây sau, hắn bất ngờ đánh tới một chưởng.

HUH!

Nếu không phải Thiên Bình luôn cảnh giác với hắn, mà hắn có vẻ cũng không có ý định dùng lực toàn phần, vì vậy nên Thiên Bình mới né được một chưởng khiếp đảm đó.

"Thót tim thật."

Sau lần thoát chết này Thiên Bình mới có thể khẳng định, người đàn ông này đang toan tính cái gì đó ở trên người của mình.

''Cô nhóc làm ta đau lòng đấy, nhưng vì ta cần người, nên không giận nhóc đâu.''

''...''

''Sao, nếu đã thấy sức mạnh của ta rồi, cô nhóc có muốn nhận ta làm sư phụ không?''

!

"Gì cơ?"

Thiên Bình sửng sốt trước lời đề nghị nằm ngoài sức tưởng tượng này của hắn, cô cảnh giác. Vừa nãy đúng là hắn không có ý định giết cô thật, nhưng mà tiếp xúc với hắn dù là dưới thân phận nào cũng thấy nguy hiểm vô cùng. Vả lại gọi một người muốn hại mình là sư phụ và kính trọng hắn, cô cũng đâu có điên.

Thiên Bình mặc dù rất căng thẳng ở trong lòng, nhưng để hắn không bắt được sơ hở của mình mà ngoài mặt cô cố gắng bình tĩnh nhất có thể, trả lời: ''Ta từ chối.''

...

Hắn nghe câu trả lời này thì im lặng nhìn Thiên Bình hồi lâu, như thể cũng đã sớm đoán được cô sẽ từ chối mà chẳng thèm luận về vấn đề nhạt nhẽo ấy nữa. Nhưng rồi hắn đột nhiên cười lạnh một tiếng, nói: ''Hẹn gặp lại.''

Hắn đến đột ngột mà biến mất cũng rất quái gở, nhưng giọng nói âm trì như gió thổi lên từ địa ngục của hắn lại vang vảng khắp khu rừng càng thêm kinh dị.

''Hãy nhớ kỹ, ta là Minh Ưu Thiên Dã. Nhưng thế gian này, gọi là Hàn Âm.''

•••
[ Hàn Âm ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top