Em chỉ dám đứng từ xa - Full
P/s: Mn có thể vừa đọc vừa nghe nhạc ạ!
One short
Vào mùa đông cô quạnh, tôi co ro ở một góc trên con phố Hoàng Đạo, tôi – một đứa trẻ mồ côi mẹ, cha lấy vợ kế, bà ngày ngày đánh đập, hành hạ tôi đủ điều, không thể chịu nổi cuộc sống trong căn nhà đó nữa tôi quyết định bỏ nhà ra đi vào đúng đêm giáng sinh. Giáng sinh là ngày mà mọi người vui vẻ với những bữa tiệc thì tôi lại lang thang một mình trên con phố nhỏ, nhìn vào từng gia đình trong ô cửa sổ từng căn nhà, những đứa trẻ còn thức để đón nhận món quà giáng sinh đó, mọi thứ thật hạnh phúc và ấm áp khác với căn nhà lạnh lẽo của tôi ngày nào, dù là một tiểu thư giàu có, ba tôi có mọi quyền lực, tôi đã rất tự hào về ông cho đến khi mẹ tôi mất vì căn bệnh tim quái ác, ba thay lòng đổi dạ chuyển sang yêu một người phụ nữ xinh đẹp khác, thoạt đầu, bà ta rất quan tâm đến tôi nhưng cuộc hôn nhân diễn ra... thế rồi dần dần Thiên Bình tôi nhận ra...
-------------------------------------
Bước đi lang thang trên con phố nhỏ tôi thực sự buồn bã, thời tiết quá lạnh khiến tôi phải co ro tại một góc đường phố như thế này mà nhìn ngắm cảnh đẹp của những cây thông Noel, ánh đèn điện rực sáng trong đêm giáng sinh. Chẳng một ai quan tâm đến sự tồn tại nhỏ bé của tôi...
" Sao em lại ở đây?" – một giọng nam trầm ấm vang lên, tôi mở mắt, ngay trước mắt tôi là một người con trai chắc chắn hơn tôi phải 3, 4 tuổi rồi.
" Ơ...Em...em..." – tôi bối rối trả lời, câu hỏi mới dịu dàng làm sao, tôi nhớ lại hồi mẹ hay gọi tôi với cái giọng ấm áp đó nhưng chỉ tiếc là có lẽ không bao giờ tôi có cơ hội nghe lại dù chỉ một lần nữa.
Anh không ép tôi phải trả lời câu hỏi đó, bàn tay ấm áp của anh nắm lấy đôi bàn tay lạnh giá của tôi, anh mỉm cười – một nụ cười giống vị thiên thần cứu thế. – " Em không trả lời cũng được anh không ép, em bị lạc thì anh tìm mẹ giúp cho."
Tôi sững người khi nghe anh nói, lắc đầu nguầy nguậy – " Không. Em bỏ nhà đi." – tôi hét lên, anh đứng yên nhìn tôi một lúc, có lẽ anh rất ngạc nhiên với câu trả lời của một đứa mới chỉ lớp năm như tôi, " Một đứa lớp năm đi bụi sao? Thật nực cười." – tôi nghĩ thế, bằng tuổi tôi ai cũng có một mái ấm còn tôi lại đi bụi...
" Em về nhà anh nhé!" – một lời đề nghị quan tâm từ anh đến tôi, không hiểu trái tim mách bảo tôi cái gì mà tôi gật rụp đầu, không cần suy nghĩ về anh sẽ đối xử với tôi như thế nào nhưng một điều tôi luôn chắc chắn anh quan tâm và không bỏ rơi tôi như một số người vô tình với tôi nào đó.
Ngay lúc đó, một chiếc xe sang trọng đỗ trước mặt tôi, với suy nghĩ của một đứa trẻ lớp năm như tôi thì chiếc xe ba khoang chỉ dành cho những gia đình quý tộc, nó rất đắt. Trong chiếc xe, mọi thứ thiết kế thật hoàn hảo và bắt mắt, tôi nghĩ rằng gia đình hẳn là rất giàu có và hạnh phúc, suy nghĩ giống một đứa trẻ quá đúng không???
-------------------------------------
Dần dần trước mặt tôi hiện ra một căn biệt thự sang trọng và to lớn gấp mấy lần ngôi biệt thự của tôi, nó mang màu trắng thanh khiết mà tôi ưa thích. Anh dẫn tôi lên ngôi biệt thự đó, nó thực sự quá lớn nhưng sao mà nó cũng quá lạnh lẽo giống với căn nhà của tôi, dường như nơi đây cũng thiếu đi hơi ấm của gia đình.
" Anh sống một mình sao?" – tôi ngước ánh mắt ngây thơ vô ' số' tội của mình hỏi anh, bỗng mặt anh tối sầm lại, không nói không rằng anh nắm lấy tay tôi đưa lên một chiếc cầu thang dài và rộng hình vòng cung. Có lẽ tôi động vào nỗi đau của anh chăng? Tôi đã sai chăng? Chẳng nhẽ anh cũng không khác tôi là bao?
" Đây là phòng em. Cứ tự nhiên nhé!" – khác với khuôn mặt vừa nãy của anh, anh mỉm cười một nụ cười tươi rói. Tôi đứng hình với nụ cười tỏa nắng của anh và chợt nhận ra một điều là... tôi chưa biết tên của anh – " À, anh ơi. Anh tên gì vậy??? " – tôi đưa bàn tay nhỏ bé của mình ra hướng cánh cửa nhưng nó đã đóng lại tự lúc nào tôi không hay, anh cũng đã rời khỏi căn phòng mới của tôi.
Tôi ngồi trên chiếc giường màu hồng mãi mà không biết mình nên làm gì, mân mê mấy cái cúc áo khoác khiến tôi mới sực nhớ ra " Không có quần áo thì mình làm sao giờ." Suy nghĩ lung mung của tôi khiến tôi càng nôn nóng, tự trách mình ngu ngốc đã không đem theo quần áo đi lại còn làm phiền gia đình anh ấy... đáng nhẽ tôi không nên bỏ nhà.
" Cạch." – tiếng cửa phòng tôi, cánh cửa cũng dần dần mở ra, anh đứng đó, tôi tụt xuống khỏi chiếc giường cao đi ra chỗ anh đang đứng, anh mỉm cười hỏi tôi – " Em tên gì nhỉ?" – anh hỏi cái câu tôi cũng đang định hỏi anh làm suy nghĩ tôi lẫn cả lên – " Em...em là Thiên Bình. Còn anh??? " – một hồi định hình được câu hỏi của anh thì tôi lại trả lời lúng túng không hiểu sao mặt tôi lại đỏ lên trông thấy... - " Em cứ gọi anh là Ma Kết là được rồi. Em đói không? Đi ăn cùng anh nhé!"
Một câu đề nghị hết sức ngọt ngào từ anh nhưng đối với đứa trẻ như tôi thì có lẽ chưa hiểu cái ý nghĩa sâu xa trong đó. Tôi gật rụp đầu một cái, bởi vì lẽ đơn giản là cái bụng của tôi nó reo ầm lên từ tối tới giờ, nó khiến tôi có một cảm giác khó chịu nên muốn đi ăn luôn, có lẽ vì cũng là một tiểu thư nhà khá giả nên tôi chưa hiểu cơn đói khát của những người nghèo khó ngoài kia là như thế nào...
-------------------------------------
Trên chiếc ô tô, tôi không rời mắt khỏi ô kính cửa đến một phút, những cảnh đẹp ngoài kia thu hút tôi, những cây thông Noel to và cao được trồng khắp hai bên đường, nó được trang trí lộng lẫy bởi những dây đèn điện lấp lánh, những bạn bằng tuổi thậm chí là ít tuổi hơn cũng chạy nhảy ở đường nô đùa với nhau,... toàn cảnh khiến tôi tưởng tưởng ra một mái ấm gia đình hạnh phúc. Tại sao tôi không quên điều đó đi để bắt đầu một cuộc sống khác? Sống với quá khứ chỉ làm tôi thêm khổ đau thôi nhưng tại sao, tại sao nó cứ dày vò tôi, khiến tôi luôn cảm thấy khó xử, tôi muốn hét lên...hét lên hai từ " Hạnh phúc" lắm rồi. Không hiểu sao những giọt nước mắt tôi rơi lúc nào, nó ướt đẫm cổ áo, khóe mắt tôi cũng đã đỏ lên, tôi không kìm nén nó được, mọi thứ nhạt dần đi. Tôi cảm thấy hơi ấm từ một vòng tay nào đó, ngước mắt lên, đó là Ma Kết, anh ôm tôi vào lòng như muốn xóa tan những kí ức buồn của tôi, đôi môi tôi nở một nụ cười hạnh phúc khi nhìn anh...
" Em không cần phải để mình chịu đựng một mình đâu, anh cũng giống em, không có đến một gia đình hạnh phúc trọn vẹn nào cả, Thiên Bình à." – Ma Kết thì thầm vào tai tôi, tôi khắc như in từng lời nói của anh vào đầu. Thì ra anh cũng giống hoàn cảnh của tôi sao? Thật sao? Hay chỉ là giả dối để thương hại tôi?
Không hiểu vì sao mà tôi lại tin tưởng anh đến thế, một cảm giác an toàn chăng? Anh là người đầu tiên khiến tôi không chần chừ khi dựa vào bờ vai đó, có lẽ anh coi tôi như một đứa em gái hiền lành... chỉ vậy thôi.
-------------------------------------
Cuối cùng, chiếc xe ô tô cũng đỗ trước cửa một nhà hàng sang trọng của thành phố. Anh nắm tay tôi dắt xuống xe, bước vào cánh cửa bản nhạc ' Fur Elisa' của nhạc sĩ Beethoven – bản nhạc tôi luôn yêu thích nhất. Trong đây, toàn những người giàu sang, phụ nữ đeo trang sức bằng vàng, bằng bạc đầy người, đàn ông thì mặc com lê đen bóng. Tôi và anh cùng chọn một chiếc bàn ở phía ngoài, tôi bỗng suy nghĩ lung mung chẳng may anh cũng có nhiều điểm chung giống tôi thì sao nhỉ? Chiếc thực đơn ngay trước mặt, tôi nhìn lướt qua rồi gọi món mỳ Ý ưa thích, cũng thật may vì đó cũng là món rẻ nhất của nhà hàng. Anh gọi phần cơm cùng với món bò Kobe, đó là một trong những món đắt nhất trên thế giới, anh lại còn gọi hai phần khiến tôi không khỏi ngạc nhiên, sao anh lại tiêu tiền hoang phí như thế? Một lúc không lâu sau đó, những món chúng tôi gọi được mang ra, mọi thứ được trang trí đẹp mắt khiến tôi thích thú, khác với vẻ tinh nghịch của tôi thì anh lại khá trầm, mọi cử chỉ của anh theo cách lịch sự của một người quý tộc.
" Em ăn mì Ý không đủ no đâu, ăn thêm cơm và bò Kobe nữa...có lẽ em cũng đói lắm rồi." - Ma Kết đưa một phần mà anh gọi cho tôi, chính tôi cũng không ngờ sao anh lại chu đáo đến thế, tôi mỉm cười tinh nghịch, trong phút giây ấy sao tôi lại không lo ngại một điều gì nữa nhỉ? Đó là một nụ cười không một tí giả tạo nào trong tôi, cũng như nụ cười tự nhiên đầu tiên của tôi kể từ khi mẹ mất.
Tôi chén một lèo hết cả mì Ý và phần bò Kobe, có lẽ tôi đói quá chăng? Anh vẫn đang ăn từ từ, đĩa của anh cũng còn một ít bò nên tôi ngồi yên đợi anh ăn xong, tôi nhìn chằm chằm vào anh, không hiểu sao tôi lại cảm nhận được một cảm giác ấm áp đến kỳ diệu. Có lẽ không nhờ anh lấy chiếc khăn giấy lau khóe miệng cho tôi thì tôi cứ đứng hình như vậy mãi mất. Tôi mỉm cười ngượng nghịu nhưng cảm giác cũng trôi qua rất nhanh...
-------------------------------------
Lên xe, anh lại đưa tôi đến khu mua sắm nổi tiếng bậc nhất thành phố, tôi ngây người nhìn tòa nhà cao những mấy chục tầng, không để tôi đơ lâu hơn nữa anh chủ động dắt tôi vào. Bên trong, hơi ấm của những chiếc máy sưởi làm tôi cảm thấy ấm áp hơn, tôi thích thú nhìn những bộ trang phục bắt mắt, vào hàng nào anh cũng cho tôi chọn nhưng đáng tiếc một điều là tôi không chọn được cái nào phù hợp. Tôi kén ăn mặc đến thế sao? Ngày nào đi mua sắm mẹ cũng là người chọn quần áo cho tôi nhưng từ ngày mẹ mất, ba lấy mẹ kế, mọi quần áo của tôi đều là may. Tôi đặt chân vào một shop quần áo dành cho kid, nó khá bắt mắt, tôi nhìn vào một chiếc áo khoác màu trắng, sợi lông của nó mềm mượt như nhung, tôi thích nó lắm nhưng " tiền nào của nấy" nói cách khác là nó đắt nên tôi lại để lại chỗ cũ. Đi gần hết khu mua sắm thì tôi cũng chọn cho mình được ba bộ quần áo len, một chiếc áo khoác giữ ấm, một chiếc bàn chải đánh răng, và một số đồ dùng sinh hoạt hàng ngày.
Trên chiếc xe, tôi lặng yên nhìn ra ngoài. Kì nghỉ đông cũng sắp hết mà tôi còn chưa biết nên quyết định việc học như thế nào? Mọi chuyện diễn ra ngoài tầm kiểm soát của tôi, tôi tự trách mình đã không suy nghĩ kĩ mọi vấn đề có thể sảy ra khiến mọi chuyện rối bời hết lên, tôi muốn quên đi tất cả. Hết kì nghỉ đông là lúc tôi bắt đầu vào lớp 6, tôi chẳng biết tính sao về trường học giờ nữa. Cứ suy nghĩ vu vơ mà tôi không để ý đã về căn biệt thự nhà Ma Kết lúc nào, tôi bước xuống xe, cảnh vật nơi đây thật khác lạ, không còn những ánh đèn lấp lánh, không còn những cây thông Noel, xung quanh tôi chỉ là một màu xám xịt và xám xịt, trước mặt mà một cánh đồng xám, ngoài ra chẳng còn gì khác.
" Nơi đây lạnh lẽo là thế. Anh bị bắt sống tách biệt. Ba mẹ luôn đi làm ở nước ngoài, một mình anh sống ở đây đã mười mấy năm rồi." – anh hiểu ý nghĩ của tôi sao? Anh giải thích cho tôi về hoàn cảnh của anh, nó khác tôi xa, anh thậm chí còn cô đơn hơn tôi gấp trăm nghìn lần, không hiểu sao nhưng tôi có cảm giác mình đã người lớn hơn rất nhiều. Tôi nhìn anh...anh đang ngước mặt lên trời, trên trời là những vì sao, nó sáng lấp lánh và đã có người nói với tôi rằng mỗi vì sao sáng trên trời đêm tượng trưng cho mong ước của một người.
" Nhưng anh không cô đơn nữa rồi. Cám ơn em." – anh cúi người xuống, anh nhìn trực diện vào ánh mắt tôi, tôi cũng mỉm cười đáp lại...
Kì học mới cũng đã đến, tôi vẫn chưa chọn được ngôi trường nào khác, đây sẽ là năm đầu cấp hai của tôi vậy mà...tôi luôn mong nó suôn sẻ hơn.
" Thiên Bình, đi học thôi." – Ma Kết ở dưới nhà gọi tôi. Cái gì mà đi học chứ? Anh đùa tôi sao? Đó là sự thật hay mơ? Tôi không quan tâm, tôi chạy một lèo xuống nhà, ánh mắt tôi thể hiện rõ sự thắc mắc. – " Em sẽ học trường cùng anh. Được không? Anh lo hết phần lí lịch rồi." – như hiểu sự thắc mắc trong tôi anh trả lời khiến tôi vô cùng xúc động, tôi ôm chầm lấy anh – " Em cám ơn nhiều."
Tôi không thể nào chờ đợi thêm được nữa, lần này tôi kéo anh ra chiếc xe ô tô, quên luôn cả ăn sáng, trên xe tôi cứ háo hức mãi. Tôi không còn ngại ngùng với anh nữa. Phải chăng tôi đã thực sự có vai trò một em gái? Gần như khoảng cách của tôi và anh không còn xa như trước, cả tôi lẫn anh đều mở lòng hơn. Chiếc xe đỗ ở một ngôi trường rộng lớn, nó to hơn nhà anh, cái cổng khéo phải những mấy chục người đẩy mới được. Tôi ngỡ ngàng, là học sinh năm đầu tôi không thoát khỏi sự rụt rè, cùng anh bước vào trường không biết bao nhiêu ánh mắt soi mói tôi, tôi thì chẳng có gì nổi bật, cái chiều cao khiêm tốn 1m56 làm tôi khá tự ti vì còn hàng mấy trăm anh chị cao mét 7 mét 8.
" Thiên Bình, em vào lớp kia nhé! Anh học năm ba, dãy đằng kia." – Ma Kết chỉ vào biển lớp có chữ 6 – A ở tầng 2 dãy nhà B. Còn anh thì ở dãy D dành cho khối năm ba, tôi đi lên tầng, mọi người nhìn tôi chằm chằm, tôi sợ lắm, những ánh mắt khác với những bạn bè cũ của tôi, bước vào lớp có cái biển 6 – A, gần như chẳng có ai trong lớp ngoài một cậu bạn lạ mặt. Tôi chọn một chiếc bàn dãy cuối ở tổ giữa, nó chưa có ai thì phải? Tôi đi ra khỏi lớp, không hiểu sao tôi bỏ mặc mọi ánh mắt nhìn mình và cứ phi đi tìm cái căn phòng có đề chữ " Library". Ngôi trường quá rộng lớn khiến việc tìm phòng cũng đến khó khăn, không biết tôi lạc sang dãy D lúc nào, gặp một chị thả tóc nhìn rất xinh, tôi liền hỏi chị thì được chỉ dẫn một cách cặn kẽ, tôi vui lắm, thì ra không phải ai trong trường này cũng đều kì thị tôi như thế.
Tôi đi theo lời chỉ dẫn của chị thì cũng đến thư viện, tôi mạnh dạn bước vào thư viện nhưng sự việc không có suôn sẻ...Vừa bước vào cửa thì tôi bị một đàn chị chặn đường...
" Ê nhỏ. Năm nhất đúng không? Đưa tiền thì vào." – một chị ra giọng hống hách, tôi không hiểu trường toàn quý tộc mà không biết lễ phép thì giáo dục ở đâu ra nữa, đối mặt với đàn chị làm tôi khá là run nhưng tôi cũng đã là thủ thư viện của trường cũ mà, gặp đầy vấn đề gây tranh cãi tôi vẫn giải quyết được đó thây, lo gì nữa tôi sẽ giải quyết mọi việc êm xuôi bằng cách nhẹ nhàng nhất tôi hay làm.
" Thư viện dành cho mọi học sinh, cớ gì em phải đưa tiền cho các chị. Nếu các chị biết em năm nhất mà bắt nạt thì các chị quá đáng rồi đó." – tôi không suy nghĩ nhiều, tôi không còn cảm thấy run sợ trước các chị, tại sao tôi không dùng lí để nói nhỉ? Sự thật là tôi đã dùng lí, nhưng các chị có vẻ tức hơn lúc đầu. Tôi đã nói khá nhẹ nhàng chứ đâu có lên giọng mà các chị lại nhìn vẻ tức giận như vậy?
" Con này giỏi nhỉ? Năm nhất mà đòi lên mặt sao?" – chị lại tiếp tục giọng kiêu ngạo, hống hách, tôi khó chịu lắm rồi nhưng biết sao giờ, đằng nào họ cũng là đàn chị, đòi tiền nhưng tiền tôi còn không có đến lấy một xu thì tính sao giờ.
" Em không có ý đó. Các chị đừng làm quá nữa." – tôi cố gắng nói với giọng nhẹ nhàng nhất có thể, thực sự bên trong tôi là hội nghị cấp cao lắm rồi đó, tôi không phải người kiên nhẫn cao, tí nữa khéo nó bùng nổ mất...
" Giỏi thật. Tao sẽ cho mày biết thế nào là lên mặt với đàn chị." – một chị ra tay định tát tôi. Tôi đã chọc giận các chị ấy sao? Tôi chỉ còn biết nhắm mắt lại đợi bị đánh.
" Bắt nạt học sinh năm nhất là phạm quy đó." – một giọng trầm ấm vang lên, tôi mở mắt, đó là Ma Kết và bạn của anh, tôi đơ người nhìn, tôi đã sợ quá chăng? Tôi yếu đuối đến mức phải để người khác bảo vệ sao?
" Hội trưởng..." – các chị bây giờ thật nhỏ bé dưới một lực lượng nam sinh của trường, tôi cũng ngạc nhiên không kém, đằng sau Ma Kết phải có đến gần mười năm người. Đúng Ma Kết chính là Hội trưởng học sinh, đằng sau cậu là những người trong ban quản trị viên của trường, họ là những người toàn quyền nắm khả năng quản lí các khối.
Ma Kết đưa tay ra, tôi cũng nắm lấy tay anh và được anh kéo dậy, đôi mắt tôi như con ' nai tơ' ngơ ngác. – " Em cần vào thư viện mà Thiên Bình. Cố gắng đừng để muộn buổi khai giảng lúc 8 giờ." – anh khác hẳn lúc ở nhà. Trầm tính? Lạnh lùng? Ít nói? Tất cả đều đúng, khác với con người cởi mở kia, ở trường anh là một Ma Kết khác, tôi có cảm giác trong anh có hai nhân cách vậy.
Chạy một mạch vào thư viện, khỏi nói môn Sinh học là môn học tôi ưa thích nhất, gần như mọi sách Sinh học năm nhất tôi đã đọc hết và nắm toàn bộ nội dung, không chần chừ, tôi lấy ngay sách Sinh học năm hai nhưng... với cái chiều cao khiêm tốn của tôi thì làm sao lấy được cuốn sách cao ngất ngưởng ở mãi tít hàng thứ 4 cơ chứ... đến cả thư viện cũng muốn chọc tức tôi sao? Tôi cố vướn người lên, chân tôi kiễng cao hết cỡ... bàn tay tôi sắp chạm được vào nó rồi... cố tí nữa thôi...tí nữa thôi " Oạch" thế là tôi ngã sõng soài trên nền đất, tôi nắm tay thành nắm đấm rồi đập xuống nền nhà. "Thực sự là cái giá sách nó muốn trêu chọc mình sao? Tức chết đi được." tôi bực mình rồi tự trách cái giá sách luôn. ( tất nhiên là không nói thành lời... nghĩ thôi.)
" Của em nè! Cẩn thận chứ? Mà hệ thống tìm kiếm bằng điện tử ở kia thì cớ sao em tự với làm gì???" – lại một lần nữa anh Ma Kết giúp đỡ tôi, tôi tự trách mình đúng là con ngốc, mù công nghệ, mà thực chất thì ngôi trường này hiện đại quá đến mức nó hạ thấp tôi luôn mất rồi... cám ơn anh xong tôi liền cầm lấy cuốn sách đi ra khu dãy bàn đọc nằm ở vị trí trung tâm của thư viện, nó cũng không đến nỗi quá khó để tìm.
" Renggggggggggg..." – tiếng chuông khai giảng đã vang lên, tôi chạy ra bàn của thủ thư rồi mượn cuốn sách về nhà, luật mượn rất là dễ, tôi chỉ cần kí vào ô trống tên của cuốn sách đó. Làm nhanh gọn, tôi cũng chạy ra sân trường để tìm lớp học của mình... mò mãi...mò mãi mới thấy cái biển đề 6 – A, lớp vẫn còn ghế ngồi, tôi đến cũng khá muộn nên ngồi ngay gần cuối hàng. Lễ khai giảng diễn ra trong vòng hơn một tiếng, chúng tôi lên lớp rồi nghe giáo viên nhắc nhở...cuối cùng là đi về.
Lớp của anh Ma Kết vẫn chưa tan, tôi đứng ngoài cổng trường đợi anh, đồng hồ đã điểm gần mười một giờ, tôi nôn nóng, đứng giữa cái trời nắng chang chang này mà không ô, không mũ khiến tôi cảm thấy hoa mắt... nhưng may thay tôi đã nhìn thấy bóng dáng của anh. " Sao lại có hai người nhỉ?" tôi tự hỏi mình, rồi đôi mắt tôi dần dần không nhìn thấy gì nữa, tất cả chỉ là bóng tối.
-------------------------------------
Tôi mở mắt ra, lúc đó không còn phải cánh cổng trường nữa mà là căn phòng của tôi, ngồi choàng dậy tôi cố nhớ xem chuyện gì đã sảy ra... Tôi đã đợi anh ở cổng trường, tôi nhìn thấy anh và tôi chẳng thể nhớ nổi chuyện gì sảy ra nữa.
" Em bị say nắng đó, Thiên Bình." – giọng nói ấm áp của anh, tôi mở mắt ra, anh đứng cạnh tôi lúc nào, tôi day day cái đầu còn đau nhức của mình. – " Say nắng sao? Có lẽ thế ạ...Mà ai đưa em về thế???" – tôi hỏi một câu đến tôi còn thấy mình thật ngốc, anh lấy tay ấn đầu tôi một cái – " Không anh thì ai...Mơ tưởng anh nào cùng lớp rồi hả?" – anh nói trêu tôi, tôi khó chịu gạt tay anh ra. Sao tôi lại thấy khó chịu nhỉ? Anh chỉ trêu tôi thôi mà? Chẳng nhẽ tôi...?
" Anh để bát cháo đây. Ăn cho khỏe còn đảm nhiệm vai trò em gái của anh...nghe chưa?" – anh vẫn mỉm cười rồi bước ra khỏi phòng, lúc này tôi mới mân mê bát cháo. Cháo muối sao? Nó làm tôi nhớ lại một thời ốm nặng, ngày nào cũng ăn cháo muối do mẹ nấu, mẹ còn nói nó chữa được bệnh, một món ăn đơn giản thế thôi nhưng đủ để tôi khắc ghi rồi... nước mắt tôi hòa với những thìa cháo.
Ngày 14 tháng 2 năm 20XX... Tôi đã là một học sinh năm đầu trường cấp ba, còn anh là một học sinh cuối cấp.
Alo...
[ Thiên Bình à. Hôm nay em gặp anh ở quán café Thiên Đường trên phố Hoàng Đạo nhé!!!]
À...Có chuyện gì vậy anh?
[ Đó là bí mật.]
Anh nói đi... năn nỉ đó...
[ Bí mật mà. Tối nay sáu giờ em sẽ biết thôi.]
Haizz vângggg ạ.
[ Làm gì thở dài ghê dữ vậy? Em chuẩn bị đi.]
Vâng, chào anh.
[ Tútttt...tútttt]
Đúng năm giờ ba mươi phút...
" Bác ơi, đưa cháu đến phố Hoàng Đạo đi." – tôi nói với bác quản gia đang ở ngoài vườn chăm sóc khóm hoa hồng đỏ mà tôi trồng, tôi cười vui tươi nhưng trong lòng lại ùa đến một cảm giác bất an vô cùng, tôi dần lo lắng, trên con đường đến phố Hoàng Đạo tôi cứ mân mê mãi chiếc điện thoại mà lòng không yên.
" Đến rồi Thiên Bình, bác về trước, bao giờ cần cứ gọi bác." – bác quản gia nhắn nhủ tôi, hít một hơi thật sâu tôi bước vào quán café, bây giờ đồng hồ mới chỉ sau giờ kém, tôi liên tục nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay mà không để ý cô nhận viên phục vụ gọi tôi nãy giờ.
" Ơ...Dạ em đợi bạn nữa ạ." – tôi giật nảy cả mình, lúng túng trả lời cùng vài cái xua tay phụ hoạ.
Vừa nhắc xong, cũng lúc ấy đồng hồ điểm sáu giờ đúng, anh mở cửa bước vào, bên cạnh anh là một cô gái khác mặc bộ váy hồng nhạt, nhìn rất cute.
" Em đến sớm thế Thiên Bình." – Ma Kết mở lời, tôi vẫn cứ lơ đãng nhìn cái chị cạnh anh Kết, tôi nhíu mày khi thấy chị ngồi ngay cạnh anh, thậm chí họ còn tỏ ra khá thân thiết, không để anh kịp giải thích tôi cướp lời luôn.
" Chị đây là bạn gái anh Ma Kết sao?" – tôi vui mừng hỏi, mọi bề ngoài họ thấy là một đứa vui vẻ, tinh nghịch, tò mò nhưng họ đâu biết rằng chỉ cần câu trả lời là có thì tôi khó chịu biết nhường nào...tôi chờ đợi câu trả lời và cầu mong đó là không. Chính tôi không hiểu tại sao mình lại thế nữa? Mình biết ghen ư? Tôi tự hỏi... Từ bao giờ mình đã có cái cảm giác khó chịu này?
" Có thể coi là vậy em à!" – chị trả lời tôi tự nhiên, vui vẻ khác với cái vẻ ngượng nghịu của tôi... giữa chị và tôi là hai người không giống nhau... chị như thiên thần ở ánh sáng, còn tôi, sống mờ nhạt trong bóng tối.
Chỉ chớp nhoáng tôi đã thấy khoảng không gian như hẹp đi, nó quá ngột ngạt khiến tôi không thể thở nổi. Vậy là mọi chuyện đã rõ rồi... chị ấy là bạn gái anh Ma Kết. Đôi mắt tôi dần nhòe đi, tôi cố cầm cự nó. – " Em xin phép chút ạ." – tôi vội vã nói, những dòng nước mắt có lẽ không thể kìm nén thêm nữa, tôi chạy ào vào nhà vệ sinh.
Nước mắt tôi ướt đẫm cổ áo, tôi vội đưa tay quẹt, nước mắt tùm lum dính khắp cả mặt. Nhìn tôi trong gương mà tự hỏi " Mình đã có tình cảm với anh ấy từ lúc nào chứ?" " Ước gì người đó là mình... dẫu sao anh ấy vẫn chỉ coi mình là em gái... vậy thế là đủ rồi. Mình chỉ cần đứng từ xa nhìn anh mỉm cười thôi... dù là người đó không phải mình." – tôi suy nghĩ lung tung mà không biết tiếng điện thoại reo nãy giờ, mò tay vào túi xách, tôi lấy điện thoại ra.
[ Thiên Bình, em không sao chứ?]
Dạ không anh Kết, à em nhớ là có việc bây giờ nên có lẽ em sẽ về luôn.
[ Em không khỏe à?]
Dạ không. Em muốn hỏi anh câu này nhé! Em vẫn mãi chỉ là em gái anh thôi đúng không?
[ Em nói gì kì vậy? Em sẽ mãi là em gái của anh.]
Tútttt...tútttt
Cuộc trò chuyện đến đó là đủ rồi... tôi đúng là một đứa nhát gan, nếu sớm hơn thì có lẽ người đó sẽ là tôi, chợt nhớ đến những hình ảnh xưa anh luôn quan tâm tôi khiến tôi đượm buồn, tôi đi ra ngoài bằng cánh cửa phụ của quán, bắt một chiếc taxi, tôi nhìn ngoài trời đang ướt đẫm mưa rơi... lấy điện thoại ra tôi nhìn vào hình ảnh nền dù nó rất mờ... rất mờ nhưng em vẫn nhận ra... đó là anh.
.
.
.
.
.
.
.
.
[ Em chỉ cần đứng từ xa... nhìn anh mỉm cười dù đó không phải là em mà là một người con gái khác, em chỉ cần thấy anh chìm trong hạnh phúc cuộc đời đã khiến em vui lắm rồi... dẫu cho giọt lệ cứ mãi rơi... em sẽ luôn hướng về anh. Em chỉ dám đứng từ xa mong anh hạnh phúc...em thật hèn nhát phải không? Tha thứ cho em.]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top