Chương 6: Cùng hàng xóm bồi dưỡng tình cảm

Buổi tối, cả ngôi nhà rộng của Song Ngư sáng trưng ánh đèn, nhưng luôn im phăng phắc, chỉ có duy nhất một bóng người đang trùm chăn vuốt điện thoại trên sopha, và màn hình TV thì phát lên mấy bản nhạc cũ rích.

Cuộc đời của một trạch nữ quả là tẻ nhạt.

Linh đinh!

Linh đinh!

Bên ngoài cổng phát ra hai tiếng chuông, Song Ngư dời mắt khỏi màn hình điện thoại, ngó đầu ra cửa.

"Sao cổng nhà mày... mở khó thế? Xây lại rồi à?"

Bên ngoài vọng vào mấy tiếng than thở, Song Ngư lập tức nhận ra là ai, vì thế thoát khỏi tấm chăn ấm, vội vàng bước ra ngoài:

"Bạch Dương à? Từ từ, chờ tao tí."

Song Ngư mở cửa cho Bạch Dương vào nhà. Cậu rất tự nhiên ngồi xuống ghế sopha nhà cô, Song Ngư nhìn chằm chằm vào cậu.

"Làm gì mà nhìn tao ghê thế?"

Song Ngư vẫn cứ dán ánh mắt lên kẻ khả nghi trước mặt:

"Mày... mày tới đây làm gì? Bây giờ 7 rưỡi rồi đấy."

Người nào đó bâng quơ đáp:

"Tất nhiên là sang ăn ké rồi, mày không nhớ trưa nay tao nói gì à?"

"... Lúc đấy tao chưa kịp từ chối."

"Kệ mày, tao đã sang đây rồi thì mày phải tiếp đãi tao."

Bạch Dương nằm dài trên sopha, tùy tay lấy điều khiển chuyển kênh:

"Mày không đi nấu cơm à?"

Song Ngư hừ mũi, ôm lấy tấm chăn mình quấn lại lên cơ thể, mở khóa điện thoại, nói:

"Nhà không có gạo, mày có thể uống nước chanh pha đường thay cơm được không? Giảm cân đấy."

"Có điên mới giảm cân kiểu này."

"Ừ, à mà mẹ mày không ở nhà à?"

"Có ở."

Song Ngư sửng sốt:

"Thế... sao mày không ở nhà mày ăn cơm?"

"À, tao nói là sang bồi dưỡng tình cảm với hàng xóm, thế là sang luôn."

"..."

Trò truyện hồi lâu, Song Ngư rốt cuộc cũng vươn vai đứng dậy, lê chân xuống bếp.

Bạch Dương nhướng mày:

"Tao tưởng nhà mày không có gạo cơ mà."

"Ăn mì tôm."

"Gì???"

Cậu hàng xóm nào đó trố mắt ngạc nhiên:

"Mày ăn bữa tối chỉ có như thế!?"

Song Ngư khó hiểu, gật đầu:

"Ừ, thì sao?"

Bạch Dương vội vàng tuột người khỏi sopha, nhấn Song Ngư ngồi lại xuống ghế:

"Thôi, thôi, tiểu thư nhà mày cứ ngồi đấy, để tao xuống bếp cho."

"Mày... mày nấu ăn à?"

"Không tao nấu thì để cả hai đứa ăn mì tôm à? Với lại tài nấu ăn của tao hai năm qua cũng ổn đấy." Bạch Dương tự hào giới thiệu.

"Mày học giỏi nhất môn gì?"

Đột nhiên Song Ngư hỏi câu chẳng liên quan gì, Bạch Dương vẫn tự tin đáp:

"Hóa."

"... Mày không định biến bữa tối thành axit đấy chứ?"

"Cái đứa này!! Đợi đấy, chờ mà thưởng thích tay nghề của Bạch Dương đầu bếp tao đi."

Nói rồi, cậu hùng hằng phi xuống bếp, có vẻ rất quyết tâm làm một bữa ăn hoành tráng. Mà Song Ngư vẫn thấy không yên tâm, len lén chạy xuống bếp, nép gần cửa.

Mùi hương thơm phức xông vào mũi Song Ngư, khiến bất giác bụng cô kêu rột rột hai tiếng. Bạch Dương quay ra cửa, nhìn thấy bóng ảnh vội vã trốn đi, bật cười.

Lát sau, cả một bàn mâm thức ăn được bày trên phòng khách làm Song Ngư lác cả mắt, gắp vội từng đũa rồi trầm trồ khen ngon.

Ăn hết nửa bát cơm, cô chợt khựng đũa lại. Bạch Dương quái lạ hỏi:

"Sao không ăn nữa à?"

Song Ngư đầy ái ngại nhìn một bàn thức ăn dầu mỡ:

"Tao... ăn như này có lên cân không nhỉ?"

Cậu nghe đến đây thì bật cười:

"Ôi dào! Lo mấy chuyện linh tinh làm gì? Đằng nào mày cũng có thon thả lắm đâu."

"Mày..."

Tức giận, vùi đầu vào ăn hết sạch bàn cơm. Rửa bát à? Để thằng hàng xóm làm.

---

Sau vài ba ngày, đám học sinh lớp E1 cũng có thể quen được với nhịp sống của Zodiac III.

Buổi sáng thứ tư - ngày đông đúc nhất trong tuần, trên chuyến xe buýt chật ních người, ồn ào, hỗn tạp, Nhân Mã vất vả ôm gói bim bim cùng cốc trà sữa chen vào giữa dòng người đông đúc.

Khó lắm mời tìm đến được dãy ghế ở cuối xe.

"Phù..."

Cô nàng nào đó thở phào mệt mỏi.

Vừa định mở gói bim bim trên tay bỗng dưng người bên cạnh bất chợt nhích xa. Nhân Mã sửng sốt nhìn sang bên cạnh:

"Bảo... Bình...?"

Bảo Bình liếc nhìn Nhân Mã một cái rồi rồi lại cụp mắt xuống.

Nơi ồn ào như này sao chả liên quan gì đến cậu ta cả.

Nhỉ?

Trong mắt Nhân Mã, Bảo Bình luôn là người yên tĩnh, kiệm lời mà.

Nhân Mã đưa gói bim mới mua ra trước mặt Bảo Bình:

"Này, Toonies vị mới nhất đấy, thử không?"

Bảo Bình nhìn gói bim trước mặt một cái rồi lắc đầu.

Vì thế, Nhân Mã rút lại gói bim, rộp rộp từng miếng trong miệng, vẻ mặt đầy thỏa mãn.

"Trà sữa cửa hàng 222, nổi tiếng nhất thành phố đấy, một ngụm không?"

Nhìn cốc trà sữa trước mặt, Bảo Bình lại tiếp tục lắc đầu.

Nhân Mã lại nảy ra một ý trêu chọc, cô vẫn không rút lại cốc trà sữa, ngược lại đưa nó tới gần miệng cậu hơn:

"Đừng ngại, tao chưa húp phát nào đâu, thật đấy?"

Cốc tràn sữa ngày càng tới gần.

"Thử một ngụm đi, mày mê luôn đấy."

Bảo Bình không tránh nổi, bất ngờ dịch người sang bên cạnh.

Thăng bằng của Nhân Mã rất không tốt, cốc trà sữa lập tức từ trên tay hạ cánh xuống người Bảo Bình, một mảng quần áo nhuốm màu hồng trà sữa dâu.

"Á, tao xin lỗi."

Bảo Bình thở hắt một hơi, khuôn mặt bình tĩnh, nhưng lại tức khắc dời khỏi chỗ ngồi, không thèm nhìn Nhân Mã lấy một cái bước liền xuống xe buýt.

Thứ tư hôm ấy, có một người đi học muộn.

---

Tiết Tiếng Anh của thầy chủ nhiệm Xà Phu, thầy trên bảng giảng bài say sưa, đám học sinh E1 bên dưới thì thào tám chuyện quên cả trời đất.

Bàn đầu dãy giữa, Ma Kết đầu đầy mồ hôi, trên trán nổi vài vệt gân xanh, tỏ vẻ đã nhẫn nhịn đến cực hạn.

Phía sau lưng cậu, Xử Nữ nhổm lên cả bàn để nghịch tóc Ma Kết, lúc thì dùng lược chải vuốt, có khi lại dùng dây túm lại, hay xoắn bút lên tóc.

Sau khi buộc xong hai chùm hoa sau tóc Ma Kết, cô tự nhủ:

"Nhìn anh dễ thương thật."

"..."

Một lúc lại nhăn mày, tháo ra, lấy lược chải vuốt cho thẳng:

"Tóc đoạn này hơi rối."

"..."

Xử Nữ lại túm lấy tóc Ma Kết làn nữa, giơ hẳn ra một chiếc kéo:

"Tóc của anh đoạn này lệch rồi, để em!!"

Rồi vồ kéo xuống định cắt, Ma Kết nhanh nhẹn né đầu sang bên cạnh, đập bàn ầm một cái thật mạnh.

Rầm!!

Cả lớp giương mắt nhìn về phía cậu, cả thầy cũng bỏ quyển sách trên tay xuống:

"Sao thế?"

Ma Kết liếc nhìn Xử Nữ đằng sau:

"Em muốn đổi chỗ."

Thầy nhìn Xử Nữ rồi lại hỏi Ma Kết:

"Xử Nữ trêu bạn à Ma Kết?"

Ma Kết im lặng, ý nói: Thầy tự hiểu mà.

Thầy Xà Phu bất đắc dĩ cười cười:

"Vậy Ma Kết, bạn chuyển..."

Chưa nói dứt câu, Xử Nữ đã oàn lên:

"Á, đừng chuyển bàn mà, em xin lỗi được chưa, đừng chuyển đi chỗ khác, Xử Nữ hứa sẽ ngoan mà, nha, nha!"

Xử Nữ gào khóc một trận, còn giơ tay thề vô cùng đáng tin cậy.

Thầy: "Really?"

Xử Nữ mở to mắt long lanh: "Yes."

"Vậy thì giữ nguyên tại chỗ, chúng ta tiếp tục bài học?"

Một lần nữa, Ma Kết lại im lặng nhìn Xử Nữ cười hì hì với cậu.

---

Âm nhạc vào tiết 3, được gọi là 'Tiết kỹ năng sống' vì tiết này giúp trau dồi kỹ năng phát biểu trước đám đông.

Lí do vì giáo viên của tiết này là một cô giáo trẻ, thích làm điệu, phong cách nên được học sinh đặt cho cái tên âu yếm Miss Son, cô rất thích son môi, quan trọng, sau mỗi tiết Miss Son đều gọi từng học sinh lên bục giảng biểu diễn.

Miss Son lúc này đang ngồi trên ghế giáo viên, giày cao gót rung rung theo nhịp chân, khuôn mặt đầy sức quyến rũ với bờ môi thoa màu son đỏ chói gợi cảm, cô liếc nhìn một lượt đám học sinh đang hồi hộp bên dưới rồi lại nhìn sổ điểm, gọi ra một cái tên:

"Song Tử, lên bảng thể hiện bài #### theo hình thức vận động theo nhạc."

Song Tử hít sau một hơi, bước lên bục giảng, ánh mắt như dao sắc bắn về đứa bàn sau đang híp mắt cười sung sướng.

"######"

Song Tử hát, giọng biến ảo như sắp khóc, Thiên Bình ngồi bàn sau đang điên cuồng đập bàn cười thỏa mãn:

"Á há há ---"

"Thiên Bình lên hát bài ☆☆☆☆, Song Tử về chỗ."

Nụ cười nào đó cứng lại, mà khuôn mặt trên bục giảng lại tràn đầy nguy hiểm cùng thoải mái.

Thiên Bình ấm ức đi lên bục giảng, cất giọng hát:

"☆☆☆☆☆☆☆!!!!!"

Giọng hát vô cùng khủng bố, gà bay chó sủa, chẳng khác nào giọng hát Chaien thần thánh.

Lần này đến Song Tử đập bàn cười ngoác miệng.

"Song Tử lên song ca bài %%%% cùng Thiên Bình."

Khóe miệng Song Tử giật giật, Thiên Bình nghiêng người suýt chút ngã hẳn xuống nền, đau khổ nhìn Miss Son:

"Cô ơi..."

Cả một đám E1 dưới lớp cười cả hai bóng hình trên bảng vui vẻ, trong khi cả hai đứa kịch liệt lườm nguýt nhau khốc liệt.

Hai giọng ca, một the thé, một gào thét cùng hòa vào nhau, tạo nên một âm thanh kinh dị không thể tưởng tượng nổi.

Loang xoang!

Cốc thủy tinh trên bàn giáo viên đã vỡ.

Lạch cạch!

Cửa gỗ của lớp rung lên kịch liệt.

Lào xào!

Chim chóc bay vội ra khỏi cây một cách điên loạn.

Rầm!

Hình như...

Hình như... mặt trăng rơi xuống Trái đất.

"Âm thanh khủng bố gì thế?"

"Em xin cô, ngừng lại đi!"

"F*ck, tao cảm thấy hai đứa kia đúng là một đôi trời sinh."

"Về nhà ôm nhau đi, đừng ở đây show ân ái."

Ngược lại, vị giáo viên nào đó vẫn ngồi rung đùi, đung đưa theo nhịp bài hát, ngửa đầu hỏi cả lớp:

"Sao phải dừng, cô thấy hay mà."

Cả lớp: "..." Nghe đồn Miss Son là khách quen của căng tin Zodiac III.

Chờ hai đứa tra tấn tinh thần của một lũ ngồi dưới xong thì trống hết tiết, Miss Son lưu luyến rời đi.

Cả lớp chưa kịp thở phào thì một khuôn mặt tô son lại lần nữa ngó vào:

"Cô cảm thấy lớp E1 hát rất hay, thứ 2 tuần sau E1 lên biểu diễn trước toàn trường nhé!"

"^#&@^#*-;*$*"m^$&@*^$&^@..."

________________
25/3/2019

Vỏ Sò

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top