Chương 34: Mặc gì cũng xinh

Đã vào xuân nhưng trời vẫn chưa bớt lạnh. Thiên Bình nằm nhà trùm chăn đếm số tiền ít ỏi còn lại của mình, thở dài: Mua một cây son fake cũng không đủ nữa, haizzz...

Bỗng nhiên, một tin nhắn gửi đến.

[Song Nusi: Thiên Bình! Thiên Bình! Thiên Bình!!]

[Bình Nusi Hơn Song: ?]

[Song Nusi: Sửa soạn quần áo!]

[Song Nusi: 300 đó!! 300!]

[Bình Nusi Hơn Song: ???]

Ba trăm? Ba trăm gì!?

[Song Nusi: Méo nói nhiều, 5 phút nữa nếu mày muốn tiền thì mở cửa cho tao.]

[Bình Nusi Hơn Song: ??????]

Ơ từ từ, tao còn chưa hiểu chuyện gì mà!

[Bình Nusi Hơn Song: Này!?]

[Bình Nusi Hơn Song: Eii!!!]

Không thấy ai trả lời.

Mà Song Tử đúng năm phút sau bấm chuông cửa nhà Thiên Bình, thấy cô nàng nào kia khoác vẻ mặt chưa tỉnh táo ra đón, cậu tức tối:

"Sao chưa sửa soạn nữa!? Nhanh nhanh chuẩn bị rồi còn đi!"

"Ờ..."

Thiên Bình ngơ ngác quay lưng bước vào.

Nhìn vẻ ngờ nghệch kia, Song Tử bất an tự hỏi: Thế này thì sửa soạn đến ngày tháng năm nào mới đi được?

"Mà khỏi chuẩn bị gì nữa, đi luôn thôi!"

"Ơ..."

"Mày thế nào cũng xinh."

"..."

Rồi kéo tay cô nàng nào đó trong tình trạng ngơ ngơ ngẩn ngẩn mà leo lên xe, vèo một cái phóng đi.

...

Trên đường, Thiên Bình mới hiểu ra chuyện. Hoá ra, trang phục cô nàng thiết kế cho nhân vật game trước đó, thế mà đoạt giải, trúng một trong mười suất phần thưởng giá trị của game. Người ta gửi thông báo cho Song Tử, rồi phát thưởng thẳng xuống bưu điện thành phố.

"Mày ghê thật, nguệch ngoặc hai cái đã giật giải rồi." Song Tử cảm thán:

"Con của nhà thiết kế có khác..."

"Nguệch ngoặc cái đầu mày, hai tiếng của tao đó! Mà lên bưu điện thì tao mặc thế này sao được? Quay về, tao phải thay quần áo nữa!"

Đùa chắc? Giờ mà quay về để đứa này sửa soạn thì biết lúc nào mới đi được!?

"Tao bảo rồi, mày mặc gì cũng xinh hết, không cần về thay đâu."

"..."

Xe chìm vào im lặng. Một lúc sau, Thiên Bình nhẹ nhàng hỏi:

"Song Tử, mày có mang áo mưa không?"

"... Không."

Vừa dứt lời, cơn mưa rào rào ập xuống. Hai người nào kia chịu trận, không kịp thở mà la mắng xuyên mưa.

"F*ck! Trời khốn nạn!! Ông rủa mày mãi không còn màu xanh!!"

"Đã bảo quay về rồi không nghe! Tướng công nusi!! Nusi!!"

"Mày nghĩ quay về thì kịp chắc!?"

"Kịp đến chỗ bán áo mưa! Ngu! Ngu! Ngu! Ngu ngốc ba phẩy mười bốn lần!!!"

"Biết rồi! Biết rồi! Tao sai được chưa!? Trời đất bao la, nương tử là đúng nhất, được chưa!!?"

...

Cuối cùng, hai đứa phải trú mưa tạm trong mái hiên của bưu điện cũ. Hiên cũng không rộng, mưa vẫn hắt từng hạt vào vai áo, cả hai bất đắc dĩ cùng nép mình vào góc sâu nhất.

"Nửa năm rồi, tao phát hiện, chuyện gì đụng đến mày cũng không thuận lợi, Song Tử ạ." Thiên Bình ngán ngẩm dựa người vào tường, vừa nhìn cơn mưa ào ạt đổ xuống trước mặt vừa than thở.

"... Hình như thế thật." Song Tử ngẫm nghĩ, đáp. Cậu nhấc điện thoại lên ngắm nghía tấm màn hình vỡ tung toé từ đầu năm đến giờ vẫn chưa thay - sản phẩm lần oan gia đầu tiên của hai đứa.

Một tiếng cười khẽ.

Nghe tiếng cười kia, môi Thiên Bình cũng giương lên, cô nàng một tay giơ máy, tay kia kéo Song Tử:

"Chụp một tấm làm kỷ niệm nào mày!"

Hai khuôn mặt chèn trong khung hình. Thiên Bình lầm bầm:

"Không trang điểm xấu thật..."

"Làm gì có, mày xinh."

"... Thật à?"

"Thật."

Đứa con gái nào kia được khen, nhe răng cười, chụp mấy tấm liền, xong trời cũng đã tạnh mưa.

Thiên Bình tâm trạng tốt, bước đến phủi sạch nước mưa trên yên xe, quay ra thấy Song Tử vẫn đứng đó, mặt mày xây xẩm.

"Song Tử?"

"À... Vừa nhớ ra một chuyện thôi..." Cậu chàng ngập ngừng.

"Chuyện gì?"

Cậu gãi gãi đầu:

"Tao..."

"Mày làm sao?"

"Tao không mang áo mưa, nhưng có mang ô..."

"..."

Không gian chìm vào im lặng. Trong tích tắc sau, hai tiếng "Song Tử" vang lên nghiến răng nghiến lợi. Song Tử bị thét chảy máu tai.

"MÀY ĐÚNG LÀ ^#&@^#*-;*$*"m^..."

---

Kể về đau khổ của bạn lớp phó kỷ luật của chúng ta.

Nhìn một đống nguyên liệu thịt cá rau quả, Song Ngư cảm thấy, đánh giặc Mông Cổ còn dễ hơn xử lí những gì gì đặt trên bàn đây.

Nguyên nhân của đống này...

Nhân lúc phụ huynh không ở nhà, hai bạn trẻ hàng xóm nào đó kéo nhau qua nhà quậy phá đủ điều, xem phim, chơi game, ăn vặt linh tinh, vân vân... Trừ những chuyện không trong sáng ra, chuyện gì hai đứa cũng quậy tan cả nhà.

Bi kịch xảy ra khi mẹ Song Ngư bất chợt trở về nhà, thấy đứa con gái nằm chễm chệ trên sopha bấm điều khiển, còn con trai nhà người ta lại xuống bếp lăn lộn làm culi cho con mình. Bà cảm thấy, mặt mũi mình bay sạch sẽ, không còn một mống nào.

"Con gái con đứa! Sắp gả chồng đến nơi rồi vẫn chưa biết nấu nướng gì! Mai mày vào bếp ngay cho mẹ!!"

Tối hôm ấy, Song Ngư khóc không ra nước mắt. Mẹ cô nàng dành một buổi tối trời để dạy bạn trạch nữ làm sao để làm thức ăn, luộc, om, kho, nấu, xào, rồi chốt: Trưa một lần, tối một lần, mẹ về là phải có cái ăn, không thì mày nhịn đói!

...

Lúc này, Song Ngư u ám nhìn sang thằng nào ấy còn đang bụm miệng cười cười, hỏi:

"Làm sao bây giờ?"

Học kiến thức được một buổi, hôm sau thực hành ngay và luôn, Bảo Bình cũng làm không nổi nhá!

"Tao biết đâu, mày cố lên đi Ngư."

Nói thế, nhưng Song Ngư nhìn điệu cười treo bên môi cậu đáng ghét vô cùng. Cô nàng nheo mắt, cầm chảo phang liền tay.

Bạch Dương hú hồn hú vía né thoát.

"Sao mày bạo lực thế!?"

Song Ngư trợn mắt:

"Tại mày cả đấy! Mày đòi tới nhà tao phá nên mới thế. Tối qua tao nhịn một bữa rồi đấy, giờ mày tính sao?"

"Sao nhịn? Mày hay ăn mì gói chống đói mà?"

"Mẹ tao quăng vào thùng rác hết rồi."

"Chậc..." Bạch Dương tặc lưỡi, nhìn cô nàng đau khổ ôm bụng, mặt còn bắn sát khí toé loe về cậu, thấy thương thương.

"Mày phải có trách nhiệm với tao!" Song Ngư nói.

Cậu nhún vai, bất đắc dĩ cười cười:

"Tao, sẽ, có trách nhiệm, với mày, mà."

"..."

Đang mải nghĩ, hai chữ trách nhiệm có gì đấy sai sai, Bạch Dương đã cầm gì đó vào trong bếp, ba phút sau một đĩa cơm rang trứng thơm ngon đã đặt trước mặt cô.

Song Ngư một nhoáng ăn hết, thoả mãn.

"Bạch Dương."

"Hử?"

"Lát mẹ tao về rồi, hay mày..."

Biết cô nàng định làm gì, cậu khoát tay ngay:

"Không được nhá, mẹ mày ăn cái biết ngay tao làm."

Rồi giải thích gì mà tay nghề mới làm với bắt đầu làm khác nhau thế nào, gia vị linh tinh này nọ, Song Ngư mờ mịt nghe xong, hỏi:

"Thế thì làm thế nào?"

"Không có cách nào khác đâu, mày phải học nấu đi, mai sau còn gả chồng."

"Mai sau thì mai sau tính chứ, mà kiểu gì tao cũng phải lấy một thằng biết nấu ăn." Cô nàng nào đó khẳng định.

"Ồ." Cậu nào kia cười cười như có như không.

"Không xàm ngôn nữa. Nói chung, tao không muốn nấu ăn, mai sau gì đấy kệ đi." Song Ngư dứt khoát phất tay bỏ đi.

"Mày phải nhịn đói đấy."

"..."

"Lần này mày trốn không được đâu Ngư."

Cậu cười, rồi cảm thán: "Mẹ mày bắt mày nhịn đói tự nấu nướng chứ nhất nhất không để lại một chút đồ ăn nào. Chậc, chậc, đúng là bà mẹ của năm..."

Song Ngư nghĩ đến sáng chủ nhật hôm nay thao thức vì đói, khóc thầm trong lòng, cuối cùng ngửa mặt lên trời, chịu thua.

"Rồi rồi, tao học nấu ăn, được chưa?"

Mẹ ơi là mẹ!

Mẹ quá tốt! Mẹ quá biết lo lắng cho tương lai của con gái! Quả là người mẹ hoàn hảo!

Con, yêu, mẹ, lắm!

"Mày phải chỉ tao đó!"

Bạch Dương nghe thế tủm tỉm cười:

"Mày làm trứng trước đi, trứng dễ nấu nhất đấy, xong tao nếm thử cho."

"Ô kê..."

Năm phút sau.

Miệng nhồm nhoàm nhai miếng trứng, cậu liếc sang đứa nào ấy đứng bên:

"Mày cho giấm xuống à?"

"Trứng cuốn mà, mẹ tao cuốn nem cũng hay cho giấm vào bánh đa ấy."

Bạch Dương ăn hết đĩa trứng giấm, cười cười không nói, lại đặt vào tay Song Ngư một quả trứng khác, chỉ vào bếp:

"Vào làm lại đi mày, đừng cho giấm nữa."

Lát sau.

"Trứng Châu Phi?"

"Tao đập trứng nó dây vào tay, rửa xong thì trứng nó thế này rồi."

Cậu ăn xong, ném cả đĩa cả quả trứng mới cho cô:

"Chú ý hơn."

...

"Trứng đã chín đâu? Tắt bếp nhanh thế?"

"Tao lỡ tay."

...

"Sao nát thế này?"

"Quên cho mỡ, cuốn không được."

...

"Trứng vớt từ dưới biển lên à?"

"Sơ ý xíu ấy mà, tao suýt thì đổ cả nửa gói bột canh xuống thôi."

Ba mươi phút sau.

"Ngon rồi, ngon rồi." Gây sức ép gần một tiếng đồng hồ, cuối cùng Bạch Dương cũng giơ ngón cái với Song Ngư.

"Mày ăn hơn chục quá trứng rồi. Tối nghiệp sẽ quật, bụng sẽ đau." Song Ngư mệt lả cả người dựa lưng vào ghế ngồi bên, liếc nhìn cậu, nói.

Cậu không để ý:

"Lát mẹ về, mày nấu thế này cho bác, đảm bảo được khen không dứt luôn."

"Phục mày luôn, trứng cháy, trứng chưa chín, trứng siêu mặn, sao mày ăn hết được? Còn ăn khuây khoả nữa? Không sợ đau bụng à?" Cô nàng dùng ánh mắt kinh dị nhìn Bạch Dương.

"Mày nấu mà." Ai đó nhún vai.

Đương nhiên phải ăn hết.

Cậu nào đó thoả mãn đứng dậy, vui vẻ bước ra cửa: "Tao về đây."

Rồi huýt sáo ra về.

Song Ngư gục đầu, nghĩ chắc chắn: Sau này nhất định phải lấy một thằng biết nấu ăn!

---

"Ma Kết! Anh Ma Kết! Đi ăn sáng! Ăn sáng!" Mới sáng sớm, ngoài cổng nhà Ma Kết đã có tiếng nhấn chuông réo gọi liên hồi.

Cổng biệt thự mở ra nhanh chóng.

"Em chào chị." Chào chị quản gia, chị ấy cười đáp lại.

"Chào chúng mày nghe." Vuốt ve chào hỏi đám thú cưng ngoài sân trước, con nào con nấy vẫy tít cả đuôi.

"Con chào bà!" Cuối cùng, Xử Nữ nhào  đến, nhảy vào lòng bà Ma Kết.

Bà vỗ vỗ lưng cô nàng, cười hiền hoà:

"Xử Nữ cao hơn rồi nhỉ?"

Xử Nữ chu mỏ, làm nũng bà:

"Không đâu, con bị tụt hai phân chiều cao liền đấy."

"Vớ vẩn! Chiều cao sao mà tụt được?"

"Thế chắc tại thước đo bị hỏng rồi." Cô nàng lè lưỡi:

"Bà thấy con hôm nay có xinh không?"

Bà cười, thoắt cái đoán ngay câu tiếp theo của cô nàng:

"Ha ha. Bà thấy con như thế nào cũng xinh hết. Nhưng nếu muốn làm cháu dâu nhà bà thì Ma Kết khen xinh mới được tính con à."

Xử Nữ phồng má: "Bà gọi Ma Kết đến đây cho con, anh ấy chắc chắn khen con xinh."

"Không đâu, bà không muốn làm con mất mặt." Nói rồi, bà Ma Kết cười giả lả.

"Bà gọi đi~ Bà không có lòng tin vào cháu dâu bà tí nào à?"

Bà mím môi, cười rộ lên đẹp lão:

"Nhưng cháu trai bà đã ăn sáng mất rồi."

Quanh đi quanh về đứa cháu gái này vẫn chỉ nhờ cậy bà để kéo Ma Kết đi ăn sáng thôi, bà làm sao mà không rõ chứ?

Xử Nữ nghe thế, mặt nhăn lại, má phồng lên:

"Vậy cháu đi tìm anh ấy."

Đứng lên nhưng chưa kịp đi, cô nàng đã bị bà lão cả người trẻ trung phơi phới kéo lại:

"Ấy, cháu gái muốn tìm chàng rể à? Phải đợi sau khi ăn bữa sáng này với bà đã, bà mới cho con đi gặp nó."

...

"Anh Ma Kết!"

Nghe tiếng gọi, Ma Kết lập tức cúi đầu theo bản năng. Trong tức khắc, hai bàn tay từ phía sau ghế nhô lên, chụp vào mặt ghế.

Nếu cậu không né nhanh, có lẽ đã bị hai bàn tay ấy vỗ "chát" thật mạnh vào mặt rồi.

"Anh Ma Kết." Một cái đầu nhô lên từ sau ghế:

"Em có xinh không?"

Ma Kết ngoảnh mặt lại liếc Xử Nữ, không nói, tự giác đứng dậy, ngồi vào ghế đối diện. Bà cậu mà ở đây chắc chắn sẽ biết cậu đang biểu đạt: Đừng làm phiền nữa.

Xử Nữ biết không? Biết cũng coi như không biết, cô nàng mặt dày trèo hẳn lên bàn, sát vào mặt cậu.

"Anh, có, thấy, em, xinh, không?"

Ma Kết im lặng.

"Im lặng nghĩa là em xinh phải không?" Khuôn mặt cô nàng sát sàn sạt ngay vào cậu, chóp mũi hai đứa gần như chạm nhau.

Ma Kết mím môi, người lùi về sau ghế, nhấc tay, đẩy mặt cô nàng về lại đằng sau.

"Thế nghĩa là em xinh lắm, đúng chứ?"

"..."

Cậu đành gật đầu cho qua chuyện.

Ai ngờ cô nàng nào kia vừa nhận được đáp án, bóng dáng trên bàn đã không còn tăm hơi trong nháy mắt, thay vào đó là tiếng vọng khắp toà biệt thự:

"ANH MA KẾT ĐỒNG Ý RỒI BÀ ƠI!! CHUẨN BỊ LỄ CƯỚI NHANH NÀO!!"

...

Sau bữa khóc lóc ấy, Xử Nữ gần như ngày nào cũng dính với Ma Kết. Cả buổi sáng nay quậy cậu lên xuống mãi mới mệt lử, ăn một bát cơm xong mắt đã díp lại.

Xử Nữ rời bàn sớm nhất, đến khi Ma Kết lên phòng, giường cậu đã có ai đó chiễm chệ ngủ say.

Cậu đành lên sopha ngồi, vừa đeo tai nghe nghe nhạc vừa lật sách ra đọc.

Cả phòng bỗng mơ hồ có một tiếng cười khẽ.

"Anh không biết em thích anh nhiều thế nào đâu..."

---

________________
14 / 3 / 2020

Valentine trắng <3

Có nàng nào được crush tặng quà không? :33

Vỏ Sò

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top