Chương 33: Nụ cười đẹp nhất
Sau khi thi là hàng loạt các hoạt động khác của trường, mở đầu là giải bóng rổ thành phố, giải này kéo dài đến tận sau Tết.
E1 có Thiên Yết với Bạch Dương tham gia.
Tại sân thi đấu bóng rổ.
"Ê Kim Ngưu."
Kim Ngưu: "Gì?"
"Ái phi nhà mày đẹp trai gần bằng anh Ma Kết của tao rồi đấy~"
Kim Ngưu đưa mắt nhìn, thấy ngay Thiên Yết. Cậu ta đang làm một đường chuyền bóng rất điêu luyện, đôi chân nhanh nhẹn di chuyển giữa sân, tay giữ chắc bóng, cứ thế tránh thoát từng cầu thủ đối phương, nhảy lên...
Ghi điểm!
Cú ghi điểm vô cùng đẹp mắt.
Ngay sau đó, Thiên Yết bất ngờ lia mắt về Kim Ngưu, giương cao hàng lông mày, miệng nhếch lên, nụ cười lưu manh thường ngày.
Nháy mắt cả sân bùng nổ.
"Aaaaaaaaa!!!"
"Đẹp trai quá đi!!"
Xử Nữ đẩy Kim Ngưu: "Kìa, nó đang nhìn mày kìa."
Mặt Kim Ngưu hơi nóng lên, nhưng vẫn cười cười đáp lại.
Sau đó, vì nụ cười này của người đẹp, Thiên Yết như được bơm nước tăng lực, từng cú, từng cú ghi điểm vào rổ đối phương, kéo tới cả loạt tiếng hò hét của các em gái.
Toét!
"Hết hiệp hai! Nghỉ 15 phút!" Tiếng trọng tài thổi còi dừng trận đấu.
"Kim Ngưu! Kim Ngưu!"
"Hả? Hả?"
"Nó đang đến chỗ mày kìa."
Kim Ngưu chưa kịp nghĩ thêm, cô bạn đã nhét vào tay cô một chai nước khoáng, sau đó dịch người lui xa mấy mét. Quay ra, Thiên Yết đã ngay trước mắt, cơ thể cậu chắn hết ánh sáng.
Thiên Yết nhường mày nhìn xuống chai nước trên tay Kim Ngưu.
"Nè! Uống đi!" Cô nàng ném luôn vào tay cậu. Cậu vặn nắp, ngửa đầu uống ngay tại chỗ.
Kim Ngưu nhìn chòng chọc, trong lòng lại rối bời, cô nàng cảm thấy mình điên rồi.
Sao hôm nay thằng này làm cái gì mình cũng thấy cậu ta... đẹp trai?
Chuyền bóng đẹp trai, ghi điểm đẹp trai, lau mặt đẹp trai, cười đẹp trai, thậm chí uống nước cũng đẹp trai!?
"Này!"
"Hả?"
"Mày thấy hôm nay tao chơi có hay không?" Thiên Yết mắt sáng long lanh, hỏi.
"Có."
"Vậy có muốn làm bạn gái tao không?"
"... Không."
"..." Ai đó xịu mặt.
Suýt nữa từ 'Có' đã bật ra khỏi miệng theo bản năng. Kim Ngưu nheo mắt nhìn cậu bày ra vẻ tiếc nuối, nghiến răng nghiến lợi.
Đẹp trai thế nào thì vẫn là đồ mặt dày! Đồ cơ hội!
"Hỏi lại lần nữa, mày có muốn..."
"Không!"
"Vậy sao..." Thiên Yết méo môi, buồn bã trở về sân. Cả đám E1 thừa biết cậu ta làm gì đau lòng, một lát nữa sẽ bày ra cái mặt dày như tường thành dính lấy Kim Ngưu. Thế nên, màn tỏ tình thất bại trong mắt người ngoài này, rơi vào mắt cả lớp, nó trở thành ba chữ: Show ân ái.
Sư Tử thương hại nhìn xuống sân, ném một chai nước về phía Bạch Dương, cậu chàng đáng thương tiếp được, vừa uống vừa nghĩ: Sao Song Ngư lại không đến cơ chứ!?
Ai kia đang nằm nhà xem phim hắt xì mạnh một cái.
---
Biệt thự nhà Sư Tử.
"Mẹ! Mẹ! Mẹ!" Sư Mai vừa về nhà đã làm bộ mặt kinh hoàng bổ thẳng vào mẹ Sư đang ngồi trên bàn làm việc, khiến bà suýt nữa ngã rầm xuống đất.
"Con gái con đứa, dịu dàng một chút!" Mẹ Sư trừng mắt.
"Nhìn này mẹ, nhìn, nhìn! Anh Sư Tử anh ấy, anh ấy..." Sư Mai đặt bảng điểm thi ba môn toán văn anh lên bàn, kinh ngạc đến líu cả lưỡi.
Bà nhìn xuống dấu khoanh đo đỏ, gióng sang theo cái tên Sư Tử thì thấy, trời ơi, điểm thi trung bình là 8,1!
Cả hai mẹ con mắt trợn tròn nhìn nhau không tin nổi. Sư Mai lẩm bẩm:
"Mẹ à, mẹ nên bắt chị ấy về làm con dâu..."
Cùng lúc, tại phòng nhạc của trường.
Cậu con trai nào đó không kéo khoé môi xuống được, đập tờ kết quả lên bàn, hàng lông mày nhướng lên nhìn cô gái nào đó bày ra vẻ mặt kinh hoàng:
"Nhân Mã 8,2!??"
"..."
Tay Sư Tử đành gõ xuống một cái tên, kéo sự chú ý lệch hướng của Cự Giải về.
"Mày 8,1 cơ à..."
Cằm tên nào đó càng hất cao: "Lần trước đứa nào bảo tao không thể nhỉ?"
Cự Giải ách một tiếng, chửi ầm lên trong lòng, mặt ngoài lại rũ mi mắt: "Xin lỗi nha, mày giỏi thật đó..."
Sư Tử thoả mãn, ngồi trên ghế tựa giống như đế vương, tay chỉ về phía một cây guitar đen trắng đã treo trên tường từ lúc nào. Cây guitar này Cự Giải nhìn đã nhận ra, là cái treo ở nhà Sư Tử, giá nó mấy chục triệu mà mình thèm nhỏ dãi đây mà.
Cô nàng hiểu ý, tháo cây đàn xuống, ngón tay lướt dạo thử dây, mà vừa thử một lần thôi, âm thanh đã tốt đến mức cô nàng nào đó không muốn buông tay. Cự Giải mắt sáng long lanh nhìn Sư Tử, hỏi:
"Muốn nghe bài gì?"
Cậu con trai nào đó chống cằm, khuôn mặt tự mãn đầy phong độ, thế nhưng kết hợp mới đôi mắt gấu cùng nét phờ phạc do điên cuồng ôn luyện mấy ngày qua mà trở nên một cách hài hước.
"Cách tỏ tình đúng nhất."
"Ờm..."
Khỉ gió! Bài này là muốn bổn cung vừa hát vừa đàn!!?
"Được không, tiên nữ?"
Tiên... Nữ...
Mẹ kiếp!
Cự Giải nén tức đến nổi sắp cắn bật máu cả môi.
Hít sâu! Hít sâu! Bổn cung phải bình tĩnh!
"Được rồi, hát thì hát."
Sư Tử nhìn gân xanh trên trán cô nàng rung từng đợt, răng nghiến ken két, song, vẫn nén xuống, cậu rất muốn cười.
Tang... tang...
Tiếng đàn chầm chậm vang lên.
Bài hát này nói về một cô gái đơn phương một chàng trai đã lâu, nhưng không biết cách tỏ tình làm sao. Nội dung cả bài đơn giản là những tình cảm của cô gái ấy dành cho chàng trai.
Cậu con trai nào đó chống cằm nghe cô nàng phía trước vừa đàn vừa hát đến say sưa.
"Em không biết cách tỏ tình nào mới là đúng nhất? Người tốt nhất trên thế gian này với em, chính là anhh~"
Cự Giải ngân hết đoạn cuối cùng, tâm hồn nhẹ nhõm, sau đó phát hiện Sự Tử vẫn đang nhìn chằm chằm mình. Trái tim thiếu nữ nhảy lên một nhịp, mặt cũng hơi nóng, cô nàng ho nhẹ hai tiếng để kéo hồn Sư Tử về.
Hồn Sư Tử trở về với thân xác.
Cậu còn đang tưởng tượng, nếu đây không phải một bài hát, đứa trước mặt mà tỏ tình mình thì sao nhỉ?
"Này!" Cự Giải gọi.
Bổn cung hát hay quá làm tên này lạc mất hồn hay gì?
"Tao đang nghĩ, tự dưng bây giờ có người tỏ tình thì sao nhỉ?"
"..." Sao nhảy vấn đề nhanh thế?
Cự Giải nghĩ nghĩ, vừa đặt đàn trở lại chỗ cũ vừa đáp: "Tao nghĩ con trai nên chủ động tỏ tình, chứ không phải đợi con gái bày tỏ mới đồng ý."
"Thế à?"
Một câu nữa không rõ nghĩa, làm Cự Giải càng bối rối không rõ nguyên do.
"Tiên nữ này."
"Gì?" Ách, đáp xong mới nhận ra mình vừa thưa hai chữ cấm kỵ, cô nàng đành nhắm mắt cho qua.
"Có tham gia giải âm nhạc thiếu niên thành phố không? Tao với mày."
...
Một khuya hôm nào đó, Sư Mai tay cầm theo một quản bút lông đẩy cửa phòng anh trai mình, muốn biến khuôn mặt ông anh yêu quý thành tác phẩm nghệ thuật.
Sau đó, cô em gái phát hiện, anh mình tự dưng có thói quen nghe nhạc trước khi đi ngủ? Lại còn quên tắt!?
Cô em nhét tai phone vào nghe, thấy cứ lặp đi lặp lại 'lời tỏ tình' chị nào đó hát thì rùng mình, mím môi cạn lời.
Biến! Thái!
Mẹ à! Sao mẹ có thể sinh cho con một ông anh biến thái như vậy chứ!!?
---
Bên trạm xe buýt.
"Hu a! Bảo Bình!"
Một đôi mắt to tròn sáng long lanh nhìn cậu, Nhân Mã lao đến, mặt cười tươi rói.
"Nhìn nè! 8,2 đó!" Hàm răng trắng nhô ra, cô nàng giống một con cún chờ xoa đầu, khen thưởng.
"Ừ." Bảo Bình đáp, nét mặt bình thường không có cảm xúc gì giờ đây vẫn thế.
"Sao mày vô tâm thế hả?" Nhân Mã xịu mặt.
Bảo Bình không đáp, ngược lại, cô nàng nào đó cứ líu ríu:
"Sao hôm nay mày ra bắt xe buýt vậy? Thi xong về quê?"
"Ừ."
"Từ điển mày có mỗi ừ với không thôi à!?"
"Không."
"..." Nhân Mã trợn mắt lườm cậu: "8,2 đó! Tao vui, mày cười lên cùng tao xem nào!"
Bảo Bình mặt than: "..."
"Cười nào định mệnh!"
"Không."
Nhân Mã nghe nói, người ít cười, khi cười to lên rất hài hước. Thế nên cô nàng quyết định phải bắt Bảo Bình cười cho bằng được.
"Không gì mà không, lớp phó à, mày dạy tao nên tao mới lấy được con tám này, mày phải vui lên chứ!"
"Tao rất vui." Đôi mắt trong suốt của cậu trai nào đó nhìn vào cô nàng, Bảo Bình cau mày đáp.
"Mày... Vui thì cười lên! Cười nào Bảo Bình! Cười!" Nhân Mã dụ dỗ, còn bày ra một nụ cười để làm mẫu cho cậu.
Cười...
Bảo Bình không làm nổi.
Cậu nhìn chòng chọc vào Nhân Mã, thấy cô nàng này thật phiền.
Nhân Mã nghiến răng nghiến lợi:
"Mày cười một cái lên xem nào!"
"Bảo Bình a~ Bảo Bình à~ Sờ mai nào ~~"
Bảo Bình gạt phắt cô nàng ra, bày vẻ mặt khó chịu. Nhân Mã nào có yên, nhào lên, hai tay véo lấy má cậu, ép ra một nụ cười.
Cuối cùng, cả hai đứa ngã xuống đất ra đất.
Người xung quanh nhìn vào, chỉ trỏ cười thầm hai đứa. Nhân Mã ngượng ngùng đứng dậy:
"Xin lỗi nha..."
"Ừ."
"..." Từ điển của mày đúng chỉ có ừ với không thôi à!?
Cả hai đứa im lặng, một lúc sau cô nàng nào đó nói khe khẽ:
"Bảo Bình, Bảo Bình."
"?"
"Tao vẫn muốn nhìn mày cười..."
"..."
"Mày biết không? Lúc tao cầm bảng điểm về, mẹ tao lâng lâng phát khóc, bố tao vui đến mức lái xe đưa tao đi chơi vòng vòng. Còn mỗi mày. Giờ tao chỉ muốn nhìn nụ cười của mày thôi... Bảo Bình à..." Cô nàng nào đó tủi thân, trưng đôi mắt tròn ra nhìn cậu.
Khoé miệng Bảo Bình giật giật. Cậu cúi mặt, không đáp một lúc lâu. Đến khi Nhân Mã tưởng tên này tức giận mình rồi, định bước lên dỗ ngọt vài câu thì đột nhiên, cậu ngẩng đầu.
Môi Bảo Bình run run, cong thành một đường không trọn vẹn, góc mắt hơi giật giật, nhìn đã biết là cố gắng hết sức.
Đáy lòng Nhân Mã mở ra một chút. Cô nàng muốn cười nhẹ động viên, ghi nhận cố gắng này của cậu lắm, thế nhưng...
"Ha ha ha ha ha____" Buồn cười không chịu nổi, Nhân Mã cười một tràng.
Quả đúng là những người ít cười một khi cười lên, chắc chắn sẽ khiến người khác cười.
Mình vừa nói gì mà triết lý thế nhỉ?
Nhân Mã cười phá lên, mặt Bảo Bình tức khác đen đi, cậu thu lại nụ cười, trên trán nổi mấy vạch gân. Cậu không nói thêm nữa. Vừa lúc xe đến, Bảo Bình không nói hai lời, tức khắc leo lên xe.
Đến khi Nhân Mã nhận ra bên cạnh không còn bóng người thì xe đã chạy một đoạn, cô nàng vội vàng chạy theo.
Từ cửa sổ, Bảo Bình thấy một nụ cười tươi rói, cô nàng nào đó mặc kệ chỗ đông người, chạy theo sau xe, hét lớn về phía cậu:
"Khi nào mày về đây tao sẽ mời mày đi ăn đã đời! Cảm ơn nhe Bảo Bình!!"
Lòng cậu giống như có một dòng nước ấm chảy qua, rất thoải mái.
---
____________________
23/2/2020
Vỏ Sò.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top