Chương 30: Nửa đêm có kẻ lưu manh!!
"Mẹ, mẹ! Mẹ xem này."
Sư Mai kéo mẹ xuống ghế sopha, bật clip.
[Cự Giải, tao thích mày!"
"Đây là bạn gái tao rồi."
Gì...]
"Đây là...?" Mẹ Sư híp mắt, hỏi.
"Đây là màn tỏ tình hot nhất Giáng sinh năm nay nha, anh Sư Tử của chúng ta thành soái ca trong mắt cả đám con gái rồi đấy." Sư Mai gật gật đầu, mắt sáng lên nể phục.
"Cô này là...?" Mẹ Sư chỉ vào Cự Giải.
Sư Mai 'xía' một câu khinh thường: "Là chị mà anh bảo là bạn BÌNH THƯỜNG đi chơi Giáng sinh cùng ấy, rõ ràng thích nhau đến mức làm cả một màn như thế này rồi, mà còn là bạn bình thường à?"
Rồi lại chu mỏ lên kể lể:
"Chị này tên là Cự Giải, học cùng với anh Sư Tử, quan hệ rộng lắm, đàn giỏi hát hay, học tốt hơn anh không chỉ mấy lần nha."
"Hmmm..." Mẹ Sư mắt đảo vài lần:
"Yêu đương thì yêu, nhưng học phải khá lên hãy yêu."
Sau đó, liếc nhìn Sư Mai. Cô con gái bé bỏng ngay lập tức hiểu ý.
"Anh Sư Tử ơi!!! Anh ơi mẹ gọi này!!!"
Tiếng thét chọc thủng tầng trần mái. Sư Tử khoan thai từ trên phòng bước xuống nhà, mắt liếc nhìn hai mẹ con tri kỷ đang ngồi dưới sopha, mặt nghiêm túc, cất giọng:
"Sao mẹ?"
"Sắp thi rồi. Giờ này con còn bình tĩnh ung dung thế được à?"
Sư Tử: "...?"
"Sư Mai đi thi toán được giải Nhì rồi đấy."
"...??"
"Con thì sao hả Sư Tử?"
"...???"
"Con với cái, sắp lên đại học rồi không biết điều! Lấy về cho mẹ điểm trung bình các môn từ khá trở lên, không thì đàn sáo gì của con thu hết."
"Mẹ à..."
Bốp!
Đập vào mặt cậu là một xấp bài kiểm tra, giấy trắng bay lả tả, toàn 5 6 chói lọi.
"ĐIỂM KHÁ TRỞ LÊN! NGHE CHƯA!?"
Sư Tử nhìn đống bài kiểm tra, lại nhìn đứa em đứng bên cạnh mẹ đang cười gian.
Sử Tử nhặt hết đống bài kiểm tra, không dám trò chuyện với thái hậu nương nương lửa giận phừng phừng, đành trèo lên trên phòng.
"Á á á á!! Mẹ, mẹ, mẹ! Anh Sư Tử kéo tai con!"
Sư Mai thất thanh la oai oái, tai bị kéo đỏ ửng khóc không ra nước mắt.
"Mày giỏi lắm em gái! Lên đây, anh cho mày biết."
Mẹ Sư mắt điếc tai ngơ.
Cả gái cả trai, đứa thì ngày ngày mách lẻo, đứa thì giấu ba mẹ đi yêu đương, cho chúng nó tự xử lí nhau.
"Đau đau đau! Đừng kéo nữa, đứt tai em giờ!"
Mẹ bán con gái!!!
"Cái đứa suốt ngày mách lẻo, cho đứt tai mày đi."
"Tuổi học trò yêu đương là không tốt
Yêu vào rồi cái dốt nó lộ ra.
Ngồi trong lớp toàn nghĩ đến người ta.
Bài kiểm tra toàn ba với bốnnn á á á! Đừng kéo nữa! Đauuuu!!"
"Im miệng! Anh đập gãy guitar mày bây giờ."
---
Biệt thự nhà Ma Kết. Một bà lão tóc bạc ngồi trên ghế, tuy đã nhiều tuổi nhưng vẫn giữ được cái nét đẹp lão, có thể thấy hồi trẻ bà đẹp cỡ nào.
"Gần cuối tháng rồi, sao bà vẫn chưa thấy Xử Nữ đến?"
Chị quản gia vừa lau sạch bàn trà vừa cười đáp:
"Xử Nữ tiểu thư mai có lẽ đến, bà chủ đừng bồn chồn nữa."
"Cháu dâu tương lai đó, sao bà không lo cho được, sang nhà ấy xem thế nào?"
Chị quản gia mở danh bạ đánh một cú điện thoại, rồi tiếp tục vừa lau bàn cho bà chủ vừa nghe lảm nhảm. Người già cả, ai cũng thích lảm nhảm:
"Mọi khi con bé kia giờ này sẽ đến mà? Năm nay nó bị sao à, bà hơi lo. Ma Kết nó lại trầm tính, thằng này lớn thế rồi mà chẳng biết quan tâm ai cả. Không biết sau này nó ở thế nào."
"Thiếu gia cũng không phải máu lạnh, chỉ là hơi trầm tính thôi. Bà không nhớ năm kìa năm kia à, thiếu gia thế mà cõng một cô bé đấy." Chị quản gia vừa cười vừa đáp.
"Năm ấy à, đúng là khổ con nhóc, haizz..."
Reng reng! Chuông điện thoại đổ, chị tiếp điện thoại, sau đó mặt trầm xuống.
"Xử Nữ bị chấn thương sau khi khám tâm lí..."
...
Chiếc xe màu đen đỗ lại trước cánh cổng trắng. Ma Kết xuống xe, vội vàng bước đẩy cửa bước vào bước vào căn biệt thự.
Mẹ Xử Nữ ngồi trên ghế salon, mi nhăn lại buồn rầu, thấy Ma Kết bấm chuông đẩy cửa thì mặt có hoà hoãn đi đôi chút, nhưng mày vẫn không buông lỏng.
"Ma Kết đấy à? Cháu đến thăm Xử Nữ đúng không?"
"Vâng."
"Xử Nữ trên phòng, haizz... nó đang không ổn, lên cẩn thận nhé."
Cậu không nhiều lời thêm, theo cầu thăng xoắn bước lên trên. Mẹ Xử quả nhiên không nói thừa, vừa kịp đẩy cửa phòng, một cái loa mi ni đã bay hướng thẳng đến chỗ Ma Kết.
Thiếu gia không đổi sắc mặt né được.
"Anh... Ma Kết?"
Gương mặt cô gái ngồi trên ghế từ hoảng loạn trở nên sững sờ, sau đó Ma Kết được một cái ôm chặt, rất chặt.
Cậu không tránh, mặc Xử Nữ ôm lấy, quyệt nước mặt lên vai ướt đẫm.
"Làm sao?"
6 năm trước cũng ôm thế, lần này có là gì?
"Em xuống phòng khám, bà bác sĩ, bà ấy hỏi đi hỏi lại về anh, gặp anh lần đầu lúc nào, thích anh lúc nào, sao lại thế này thế kia, sau đó hỏi về 6 năm trước, mấy chuyện về anh, lúc nào cũng là mấy vấn đề như vậy, bà bác sĩ đáng ghét, bà mở nhạc để em bình tĩnh, bà nói thế..."
Xử Nữ bắt đầu loạn ngữ, tâm trạng rất mất cân bằng. Ma Kết đặt cô nàng ngồi xuống ghế.
"Được rồi." Một câu, xoa đầu cô nàng, bảo cô nàng bình tĩnh lại.
Xử Nữ nín thinh, hít sâu một hơi, bước đến bên cây piano.
"Bà ấy mở nhạc..."
Ngón tay cô nàng run run lướt trên từng phím đàn, một bản nhạc vang lên trong cái im bặt. Dù không ổn định nhưng Xử Nữ đàn vẫn rất thành thục.
Thanks for the handkerchief scent.
Bài đầu tiên mà ba Xử dạy cho cô chơi đàn.
Nước mắt cô nàng chảy dài từng hàng, Xử Nữ nghoảnh lại nhìn Ma Kết, với khuôn mặt lem luốc nước mắt, như tố cáo:
"Anh thấy không, bà ấy, bà ấy mở bài này, và sau đấy, nước mắt em chảy xuống, em em em, cũng không hiểu nữa, đây, sao lại thế nhỉ? Tại sao em lại khóc, rơi bao nhiêu nước mắt, nhiều nước mắt như thế, hư hư..."
Ma Kết bước đến, kéo tay cô nàng ra khỏi những phím đàn, tay quyệt những vệt nước trên mặt cô.
"Đừng khóc."
Xử Nữ càng khóc rõ to, đến mức Ma Kết không biết làm thế nào. Đành chủ động ôm lấy cô, an ủi.
Một câu chuyện, mà chỉ hai gia đình mới rõ.
Ba của Xử Nữ mất vào 6 năm trước.
---
Nhà Song Tử.
Từ vụ oánh nhau lần trước, ai đó vẫn luôn đến nhà cậu chơi, coi như là địa bàn của mình.
"Chăm học ghê ta."
Thiên Bình nhướng mày nhìn một đống tài liệu trên máy tính mà cảm thán.
"Mày không ôn thi à?" Song Tử chẳng cần ngước lên cũng biết là ai, cậu vẫn hăng say cắm mặt vào màn hình.
"Tao không cần điểm tốt nha~" Thiên Bình đắc ý.
"Không tính vào đại học hở?"
"Có chứ. Mà tao có sẵn con đường hết rồi, khỏi cần điểm cao điểm kiếc gì nhiều."
"Hử?" Song Tử hồ nghi, quay ra nhìn cô nàng.
"Mày định thi vào đại học nào?"
"Học viện thiết kế thời trang A."
"Ồ."
Nghe đâu mẹ Thiên Bình là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, hoá ra là có người lót đường, cô nàng mới dám tự tin thế. Đâu như cậu...
Ngậm ngùi thương xót bản thân, cậu tiếp tục chuyên tâm vào công việc trên màn hình.
Thiên Bình như thường lệ táy máy mấy thứ đồ công nghệ cao một chút.
"Đây là cái gì thế?"
"Bảng vẽ điện tử." Song Tử liếc mắt một cái, rồi nói. Bỗng, cậu chợt nghĩ ra, mắt sáng lên.
"Đang có event thiết kế trang phục này, hay mày thử xem."
"?"
Song Tử mở từng cái đường dẫn, cuối cùng dẫn vào một sự kiện.
[Sự kiện] Các gamer thân mến, Legendary Kingdom trân trọng mang tới một sự kiện để các gamer thể hiện hết tài năng sáng tạo của mình.
...
Thiên Bình chăm chú đọc, cuối cùng kéo xuống nhất là một nhân vật pháp sư tạo dáng, trên người chưa mặc gì nên hồn. Cho nên đại khái là thiết kế trang phục cho nhân vật này đúng không?
"Thử đi Thiên Bình. Tiền thường 300 tao mày chia đôi."
Tay cậu cắm cái bảng vẽ điện tử vào, mắt sáng long lanh nhìn cô nàng. Thành thạo mở phần mềm vẽ, đưa nhân vật vào trong, dâng đến tay cô nàng.
Thiên Bình hứng thú với cái bảng vẽ, ngồi xuống, kế bên Song Tử, điêu luyện cầm lấy bút cảm ứng, từ từ múa lên vài đường. Song Tử cũng tiếp tục hăng say với mấy cái phần mềm, lâu lâu có liếc mắt sang Thiên Bình đôi chút.
Hai đứa chụm đầu vào nhau, ai làm việc nấy, rất hoà hợp.
---
"Song Ngư!! Này!!"
Tiếng hú ai đó từ ban công réo sang. Song Ngư từ ổ chăn chui ra, nhìn thấy tên hàng xóm mắt sáng long lanh thì mặt cô nàng đầy ý hỏi.
"Tối tao sang nhà mày ngủ nha Ngư?"
"...!??" Mờ mịt, kinh hoàng, ngạc nhiên, nghi hoặc.
Nhận thấy đống biểu cảm ngổn ngang trên mặt cô, Bạch Dương cười cười:
"Dạo này đang có băng đảng chuyên đột nhập nhà cướp của giết người, tao với mày lại ở một mình một nhà, bố mẹ đều bận việc, sao không chung nhà cho đỡ sợ nhỉ?" Nói có lí vô cùng.
"... Nhưng tao với mày ở cách nhau mỗi một bức tường." Đến mức chỉ cần áp tai cũng biết người kia đang làm gì.
"Nhưng tao vẫn sợ, tại lần trước mày kéo tao đi xem phim kinh dị đấy!"
"Nhưng..."
"Mai tao rán trứng làm bữa sáng cho."
"Vậy được."
Song Ngư gật đầu, cũng chẳng có gì to tát, bước về phòng.
Cả hai đứa sau bữa tối hoành tráng do Bạch Dương trổ tài, thì kéo sách vở ra học bài, mặc dù Song Ngư rất không quan tâm đến thi cử, thế nhưng vẫn ngồi cùng cậu hơn 2 tiếng đồng hồ, mệt lử cả người. Cuối cùng ai về phòng nấy, Bạch Dương phòng dưới, Song Ngư phòng trên.
Nửa đêm, trong cơn mơ màng, Song Ngư say giấc trên giường, bỗng cảm thấy có gì đó nhè nhẹ áp lên môi, cả trong mơ cũng thấy một con cừu béo nặng nề dí mình xuống.
Cô nàng khó chịu trở mình.
"Mày đủ mười sáu rồi đúng không Ngư?" Tên nào đó được lợi mà cười trộm khe khẽ.
Đến sáng, Song Ngư ngồi trên bàn ăn chờ trứng ốp, miệng hỏi ai đó đang sắc xuân phơi phới rán trứng kia.
"Hôm qua mày có mơ gì kỳ lạ không Bạch Dương?
"Mơ à? Có." Cậu chẳng quay đầu, đáp: "Tao mơ thấy mình đang tổ chức đám cưới với một con cá, đủ lạ chưa?"
"Lạ thật nhỉ?" Song Ngư nghi ngờ: "Này Bạch Dương, có phải mày tối qua..."
Chưa kịp nói xong, Bạch Dương đã ốp xong trứng, xoay người cười một cái rõ ranh mãnh, đặt đĩa trứng trước mặt cô nàng:
"Đồ ăn đây, thưa quý cô."
Nhìn thấy nụ cười đó, ý định hỏi của Song Ngư cũng bay mất tiêu, mặt nong nóng, nhận lấy đồ ăn, "Ừ" một câu rồi cúi đầu vào ăn.
Chắc là mơ thôi...
___________
23/12/2019
Vỏ Sò.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top