Chương 29: Hậu Giáng sinh - Chuyện lộ rồi

Sau cái buổi Giáng sinh sóng gió.

Tiết Âm nhạc hôm nay bỗng im ắng lạ thường. Mấy cái mặt nép vào trong mũ, không dám ló đầu ra.

Miss Son bình thản mở máy chiếu, mày hơi giương lên, mắt sáng loé, khoé miệng mím lại nhịn cười.

Trên phông chiếu...

["Cự Giải, tao thích mày!"

"Đây là bạn gái tao rồi."

"Gì..."]

Hai nhân vật chính dưới ánh mắt chăm chăm của cả lớp, lẳng lặng cúi đầu, tay Cự Giải nổi gân xanh, nhéo vào đùi cậu nào nó ngồi bên.

Tại mày cả đấy!

Trợn mắt.

Sư Tử liếc nhìn hai má cô nàng hồng hồng lên xấu hổ, chế ngự cái tay kia, mặt tỉnh bơ.

"Uầy uầy, ghê ghê, lớp mình thế mà có đôi rồi đấy."

"Cự Giải Sư Tử, hai bạn có cảm nghĩ gì về Tình Yêu Che Dấu Bấy Lâu mà không ai biết không?"

"Anh Ma Kết, tụi nó kết đôi kìa anh, hay mình cũng..."

"Sư Tử công khai đánh dấu chủ quyền, một like cho soái ca của lớp."

Cả lớp nhào nhào lên, đòi hai đứa nhân vật chính bao ăn một bữa chúc mừng.

Sư Tử quay sang Cự Giải, dửng dưng:

"Lộ rồi kìa tiên nữ, công khai luôn không?"

Cự Giải tay nhanh hơn não, giơ tay quật luôn cho cậu một cú:

"Công khai cái đâu mày! Tiên nữ con khỉ!"

Cả lớp tum tủm cười, Miss Son chu mỏ lên, giọng ngỡ ngàng:

"Hoá ra bạn Cự Giải không thích tình yêu công khai."

Một đám xì xào ầm lên, đua nhau chúc phúc, toàn "đầu bạc răng long" với "sớm sinh quý tử" làm Cự Giải điên cả lên, nói đi nói lại đây chỉ là diễn để chối vụ tỏ tình, thế vẫn không thoát được cái miệng lưỡi đâm chọc một đám này.

Phông chiếu bất ngờ chuyển cảnh, giờ góc máy rất lộn xộn mờ mịt, mơ hồ thấy được một cảnh đánh nhau. Cô gái bị ép vào tường, chuẩn bị chịu một nam một nữ hội đồng. Bất ngờ, một thanh niên từ đâu lao ra xô ngã hai người kia.

Cô gái và thanh niên này là Thiên Bình Song Tử chứ ai.

Cả hai nãy còn trêu Cự Giải, giờ sắc mặt chột dạ im lặng. Mắt không hẹn mà cùng liếc nhìn nhau.

"Thiên Bình thảm vậy mày?"

"Bạch Thố chứ gì, tao để ý con này đi gây với mày lâu lắm rồi."

"Song Tử đánh nhau không gọi à?"

"Tụi mày đi chung nhà được rồi đấy."

"Sao không gọi tao? Tao xử chết tụi nó."

Cả lớp bất bình, vừa tức giận vừa trêu cả hai. Song Tử Thiên Bình cúi đầu, thấp giọng:

"Tao là sợ mất thời gian quý hoá ấm áp của chúng mày..."

Bạch Dương tinh mắt:

"Hình như tao có đến nhà thờ này này."

Đúng lúc, máy lia qua một góc, Nhân Mã nhíu mày:

"Ai quen quen thế nhở?..."

Cô nàng yêu cầu tạm dừng, cả đám chăm chăm nhìn kỹ, thấy góc kia có hai dáng người, chẳng phải Bạch Dương với Song Ngư thì là ai?

"Ù uôi, khăn đôi kìa."

"Tay nắm chặt tay kìa..."

"Hoá ra tụi bây có đôi có cặp hết rồi!"

Song Ngư bình tĩnh, lấy im lặng làm đầu, tư tưởng 'Mọi người hiểu thế nào thì kệ, không liên quan mình'. Bạch Dương thấy cô nàng như vậy, cũng kéo khoé miệng cười không đáp.

Thành ra cả lớp đã gán cho hai đứa thành một đôi.

"Tao biết ngay mà, tụi này ở cùng nhau kiểu gì cũng có gian tình."

Kim Ngưu vừa bật thốt câu cuối, phông chiếu nhảy cóc, không là video clip nữa mà là một tấm ảnh.

Hai lọ thủy tinh kề sát nhau, bên trong là hạt gạo khắc chữ một đen một trắng Yết - Ngưu nhìn rất xứng đôi.

"Ồ..." Một tiếng ngân nga.

Cảm giác tự vả đập bôm bốp vào mặt Kim Ngưu.

"..." Quay sang nhìn Thiên Yết,vẻ mặt ấm ức như bị lừa gạt.

Thiên Yết đỡ trán, đổ mồ hôi, rủa thầm bà chị họ hôm qua nhân lúc cậu đi vệ sinh mà lén vào phòng chụp hình rồi đăng lên mạng. Tuy nhiên, mặt vẫn rất hớn hở, nháy mắt ầm ầm với cô nàng nào kia:

"Chuyện lộ rồi tình yêu à~"

Cái giọng ngân nga ở cuối làm cả đám đồng loạt nổi da gà.

Kim Ngưu ớn lạnh xua tay:

"Cút lẹ, tình yêu tình kiếc cái gì, đừng có tởm lởm thế!"

Sau đó là màn quấn quýt lấy không tha của Thiên Yết, cả lớp nhìn quen, chẳng ai thèm để ý.

Nhân Mã nhìn đến đây thì nổi hai vạch gân xanh, cô nàng đứng dậy, đập bàn, hét:

"Thế! Tụi mày quay ra thương nhau hết à!? Còn tụi chưa có người yêu thì sao, có ngày tao GATO tao đốt sạch nhà chúng mày."

Mắt lườm nguýt tứ phía.

Xử Nữ nhanh nhảu mím môi giơ tay:

"Tao thuộc hội có người yêu nhé." Vừa nói vừa nhào lên muốn bám lấy bả vai của cậu nào đó phía trên. Mà không được, tay Ma Kết vòng ra sau hất cô nàng đi.

Ai đó chu mỏ tiếc nuối.

"Ổn! Còn tao thôi."

Nhân Mã híp mắt dậm chân, không nhịn được đám bạn cứ ân ái trước mắt mãi.

"Không phải còn mày không đâu..." Thiên Yết ẩn ý hất hàm sang chỗ Bảo Bình.

"Được đấy Nhân Mã, nên đôi với Bảo Bình không tệ."

Nhân Mã nhìn sang cậu lớp phó nào đó đang ngồi im lặng, giọng lài rài:

"Bảo Bình ơi Bảo Bình, yêu nhau không mày?"

"..."

Ai đó im lặng không đáp, rõ ràng chẳng hứng thú gì với chủ đề này.

Miss Son nãy giờ chỉ mím miệng ngồi nghe, giờ đúng lúc dẩu đôi môi màu tím sặc sỡ lên, nói:

"Cô có nghe được, hình như tối qua có một nữ sinh vào ký túc xá năm, từ 7 giờ đến 9 giờ tối mới về nha~"

"Ặc..."

Nhân Mã chột dạ sặc nước bọt. Cả lớp chăm chú nhìn mặt cô nàng, ánh mắt hàm chứa bao nhiêu là cảm thán.

"Bảo Bình?"

"..." Nghe cô gọi tên, Bảo Bình nghiêng mắt nhìn Miss Son, cũng lẳng lặng không đáp, ý hỏi.

"Lên hát tặng Nhân Mã bài Love story."

"..."

Giọng Bảo Bình, không phải là không hay, mà khi hát lên đúng là ngang hết phần người khác. Hát bài hát cứ như đang đọc thơ.

Cả lớp vừa thưởng thức bài hát vừa ẩn ý nhìn Nhân Mã. Cô nàng cũng rất nghiêm túc lắng nghe.

"Bởi vì tôi đã thích bạn từ lần đầu chúng ta gặp gỡ. Từ đó viết nên Love story."

"Nhân Mã à, lúc này mày nên bước đến bên cạnh Bảo Bình, nắm lấy tay nó, và nói thật to: "Em đồng ý." Thế mới đúng."

Song Tử ở cạnh khúc khích khuyên bảo.

Nhân Mã: "Sến như mày lấy qua cưa Thiên Bình chắc đổ."

Thiên Bình: "..."

45 phút sóng gió trôi qua, Miss Son mang theo đôi giày cao gót hai màu nhón ra khỏi lớp, trước khi ra khỏi lớp còn không quên liếc nhìn hết cả đám một lượt, rồi ngẩng mặt lên trời cảm thán:

"Tình học trò cấp 3 nha... đẹp lắm đó các bạn à."

E1: "..."

Sau đó chuyện lan nhanh hơn cả cơn bão, giờ ai cũng biết E1 phải lòng nhau hết rồi, cả lớp ai cũng có cặp có đôi.

---

Sau Giáng sinh một tuần bắt đầu thi học kỳ, ai chưa có điểm miệng trong tuần này bị kéo lên bảng.

"Thưa thầy, polime là các hợp chất..."

Trên bục giảng, Xử Nữ cúi đầu cố nhớ lại kiến thức. Thật ra, tay cô nàng để ngang đùi gập thành đường vuông góc 90°, trên đó viết lít nhít toàn khái niệm, và Xử Nữ nhà ta chỉ việc cúi đầu đọc lên vanh vách như đã ôn qua cả chục lần.

"Có học bài, 8 điểm rưỡi, về chỗ." Thầy dạy hoá mang cặp kính dày cộp, nhưng rõ ràng mắt chẳng sáng bao nhiêu.

Xử Nữ vểnh cao đuôi, nghênh ngang bước xuống, tai cô nàng sắp giương cao tận trời.

"Kim Ngưu, phân loại polime."

"Ách..."

Cô nàng nào đó giật thót, đứng dậy, mặt đổ đầy mồ hôi, môi mím lại chần chờ.

Chết cha!

"Sao thế? Bạn chưa học bài à?" Thấy cô nàng vẫn mãi chưa lên bảng, thầy gõ gõ đầu bút, chuẩn bị khoanh lên một con trứng tròn vo trên ô điểm.

"Không thầy..." Không còn cách nào khác, Kim Ngưu đành lê chân lên bục giảng.

Cô nàng này có chiêu đối phó không?

Tất nhiên là có, lên nổi khối này ai chẳng có một vài chiêu ứng biến. Ban nãy khi bước lên, cô nàng đã lật sách giáo khoa đặt dưới bục giảng, tại một vị trí mà người ngồi trên bàn giáo viên không thể nào thấy được. Lên đứng chỉ việc nhìn vào mà đọc lên là xong.

Nhưng...

Miệng bạn Kim Ngưu hiện giờ còn đang ngậm một viên kẹo cứng do Nhân Mã dụ dỗ ăn trong giờ.

Cả lớp ai cũng thấy, trộm cười thầm.

Thiên Bình ngoáy ngoáy Song Tử, ra hiệu lên chỗ Kim Ngưu. Cậu lập tức hiểu ý, giở giọng bàn tán vừa đủ:

"Tự dưng tao nhớ đến cái tấm ảnh lọ thủy tinh đôi kia đó..."

Kim Ngưu nghe thấy, không khỏi dỏng tai lên nghe.

Song Tử mím môi, nói tiếp:

"Có khi nào Thiên Yết nó là con gái giả trai không nhở?"

Phụttttt...

Kim Ngưu không phòng bị cái câu hỏi này, một ngụm phun ngay viên kẹo trong miệng.

Cô nàng cũng không ngờ mình có sức công phá mạnh đến vậy, phun thẳng kẹo vào mặt Thiên Yết. Thiên Yết theo phản xạ đưa tay ra chắn, viên kẹo bị đánh bay vào trên trang vở Cự Giải.

"A!!!" Cự Giải vội vàng rũ mạnh vở hất viên kẹo xuống đất.

Cốp!

Hành trình của ngài kẹo kết thúc, kẹo đập vào gạch hoa, vỡ tan thành trăm mảnh.

.
.
.

"Ha ha ha ha ha ha!"

Tiếng cười ầm trời.

Lớp loạn thành một mớ. Không may, hôm nay phó kỷ luật Song Ngư trực nhật, cô nàng trầm mặt loẹt roẹt hai phát bút:

"Kim Ngưu, vào sổ, lỗi ăn quà, cuối buổi đi quét lá rụng sau trường."

"..."

...

Cuối buổi, cậu nào đó cứ níu níu quấy nhiễu người khác thi hành công vụ.

"Lạnh lắm mày, quét sơ sơ rồi về thôi."

"Sao mày mặc phong phanh."

"Cái lớp quá tệ, để tao quét giúp mày cho."

"Ai lại để bạn gái quét lá mình đứng nhìn thế được?"

"Tình yêu à~"

Cô nàng đó vừa quét vừa làu bàu: "Ngư tồi, Ngư đểu, Ngư ngố, Ngư khờ, Ngư hách dịch, Ngư tư bản, Ngư..."

Thiên Yết Kim Ngưu hai đứa một mạch quét sạch cả con đường cuối trường, quét xong hai đứa cùng nhìn nhau:

"Hắt xì!"

Thấy cô hắt xì, Thiên Yết bước tới, cầm lấy áo phao Kim Ngưu lần trước mượn mang trả lại, khoác lên người cô nàng.

"Áo này tao cho mày luôn đấy, quý cô mong manh à."

Kim Ngưu ấm lòng, cũng tự nhiên mà khoác lên, nhưng vẫn nhảy mũi hắt hơi hai cái.

"Hắt xì! Hắt xì!"

"Haizzz... thương người tôi yêu quá đi mất~"

Kim Ngưu lạnh đỏ ửng cả mũi, vẫn còn sức đẩy cậu chàng một cái:

"Ngưng cái giọng ghê tởm ấy hộ tao. Mà mặt mày bị sao thế này?"

Thiên Yết bật chế độ đáng thương:

"Hôm nay tao định đi tìm tên Song Tử kia đòi lại công bằng cho mày. Nó dám bảo tao là con gái, lại còn hại mày đi quét lá nữa chứ."

"... Rồi kết quả sao?"

"Thiên Bình ở gần đấy, phu thê tụi nó chơi hội đồng, đánh tao như này đây."

"..."

Thiên Yết nhếch miệng, quay ngoắt sang dáng lưu manh:

"Cô gái à, người yêu đánh nhau vì mày, mày nên đền bù tao một cái đi." Chỉ vào gò má, ánh mắt mong đợi nhìn Kim Ngưu.

"..."

Kim Ngưu gác chổi ở một bên, không đếm xỉa tới Thiên Yết, kéo cậu ta đi:

"Thằng ngố này, đi về. Thương mày, tao khao mày một bữa."

Thiên Yết không tình nguyện bị cô nàng kéo tai đi:

"No! No! No! Tao muốn mày đền tao một cái hôn, không ôm một cái cũng được mờ!!"

"Bớt mơ tưởng, đi về!"

---

_________________
3/12/2019

Vỏ Sò.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top