Chương 28: Mọi chuyện đều bắt đầu từ ba chữ "không hiểu sao"
Ký túc xá, phòng 45 dãy A...
[We wish you a merry little Christmas...]
Bản nhạc Giáng sinh quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, Nhân Mã nằm vật vã trên giường Bảo Bình, mở game lên chơi giết thời gian.
Một lúc sau, Bảo Bình thấy một cánh tay trăng trắng nho nhỏ đưa ra trước mặt mình.
"Cho này, quà Giáng sinh."
Tay cô cầm một chiếc móc khoá hình hộp quà, quăng nó đến trước mặt Bảo Bình, thấy ánh mắt nghi ngờ của Bảo Bình bắn tới thì mặt nhăn lại thành một nhúm, cau có:
"Tại mày đấy! Đáng lẽ cái này sau khi đi chơi về tao mới đưa mày, giờ không đi, ài ài..."
Móc khoá có hình một hộp quà thắt nơ nho nhỏ, sợi nơ màu đỏ ánh kim, dưới ánh sáng nhìn rất chói mắt, rất dễ thương.
Cô nàng nào kia thở dài:
"Học đi! Cứ học tiếp đi! Không làm phiền mày nữa!"
Vẻ mặt Bảo Bình kỳ lạ, cậu cầm chiếc móc khoá, quay ra nhìn cô:
"Sao mày không về nhà?"
Sao lại ở đây cùng cậu? Cậu đã từ chối không đi rồi mà.
Nhân Mã phồng má trợn mắt, căm tức:
"Tại mày không đi chơi cùng tao đấy!"
"..."
"Tao đã bảo với bà chị tối nay phải chín rưỡi mới về, không đến chín rưỡi, nằm mơ bà cũng không mở cửa cho."
"..."
Dáng Nhân Mã không cao, mặt hơi tròn tròn, lúc này phồng lên hai má, giống như một con chuột túi. Quần áo cũng không theo style thường ngày, áo nỉ dày, váy len, đầu đội một chiếc mũ trùm.
Đầu Bảo Bình bỗng hiện lên hai chữ: Đáng yêu.
Nhất thời muốn làm gì đó cho cô nàng.
...
Lạch cạch!
Cửa mở ra, rồi lại đóng vào. Cô nàng nào kia ôm theo hộp cơm xốp hạnh phúc vừa ăn vừa bước vào phòng, rất tự nhiên ngồi xuống giường ăn ngon lành.
Bấy giờ Bảo Bình mới nhận ra cô nàng đã bước ra khỏi cửa, cậu chăm chú quá...
"Nhìn gì mà nhìn? Tao chưa ăn đâu, đói lắm! Ây ây... Đừng đến gần đây, không được giành đồ ăn với taoo!!"
Nhưng Bảo Bình không cướp lấy hộp đồ ăn trên tay cô nàng, chỉ lặng lặng đưa cho cô một bức tranh.
Đôi mắt cậu trong suốt đến không thể trong hơn, Nhân Mã đặt hộp cơm xuống, đón lấy bức tranh:
"Gì thế?"
Bức tranh chì phác một cô gái, mặc áo nỉ váy ngắn, đầu đội mũ trùm, chỉ hở khuôn mặt tròn tròn như hai cái bánh bao, miệng hé cười duyên vô cùng.
"Đây là... tao à??" Nhân Mã không tin nổi vào mắt mình, ngờ nghệch hỏi lại.
"..."
"Trời đất! Mày không vẽ tao đúng không!? Chân tao làm gì ngắn như này!? Má sao lại phồng lên như dị tật thế!? Đây rõ không phải tao!!"
"..."
Được rồi, Bảo Bình lặng lẽ quay trở về bàn học.
Một lúc sau, có người vỗ vai cậu, Bảo Bình nghi ngờ quay lại, thấy một muỗng cơm ngon lành đưa ra trước mặt mình, cô nàng nào đó méo miệng:
"Há miệng!"
"..."
"Nể tình mày vẽ cho bức tranh, há miệng."
Không hiểu sao, Bảo Bình lại há miệng, ăn một muỗng cơm kia.
Mặt cô nàng nào kia cười rạng rỡ:
"Cảm ơn, vì bức tranh."
"Cảm ơn." Bảo Bình cũng giơ móc khoá đáp lại.
Chỉ một lúc sau, khi cậu quay ra, cô nàng nào đó đã nằm vật trên giường, hộp cơm sạch trơn quẳng xuống tít góc nào, ôm bức tranh chìm vào mộng ngon lạnh.
Trong lòng một mảnh ấm áp lạ người.
---
Sư Tử đang trong tình trạng nắm tay... À không, bị Tiên nữ dắt lượn khắp 36 ngóc ngách nhà thờ, cô nàng như quen biết với cả trái đất, gặp ai cũng chào một câu, hồn nhiên quên mất người đang đi bên cạnh.
"Không đi nữa, tiên nữ à, ngồi nghỉ đi." Sư Tử dứt khoát kéo cô nàng nào kia ngồi xuống một góc không biết tên, dường như là ở sâu tít bên trong nhà thờ.
Cự Giải trợn tròn mắt:
"Tiên tiên cái đầu mày! Gọi nữa tao thả mày ở đây, lạc luôn đấy!"
"Thách mày thả được đấy?"
Sư Tử liếc mắt. Tay cậu siết lấy tay Cự Giải phát đau, cô nàng phát hiện không thể nào dứt tay hai đứa ra được.
Định mệnh tên này! Biết thế bổn cung không đi theo ngươi, ở nhà xem livestream có phải tốt không?
"Mày... mày thả tay tao ra!!"
"Tên đáng ghét này."
Hai đứa cãi cọ nhau, nhưng lúc nào cũng là Sư Tử bình tĩnh mỉm cười chiếm thế thượng phong.
"Haizzz... Tiên nữ không biết mệt à? Đi mấy vòng rồi còn muốn đi nữa à?"
"Tao không quen mày nhá!!"
"Không quen? Lát nữa ai đưa tiên nữ về đây ?"
"Định mệnh! Định mệnh!"
Sư Tử trêu Cự Giải điên lên, nhưng bàn tay nắm chặt tay cô nàng vẫn không buông lỏng.
Hai người nhìn thấy, từ xa, có một đám người đang đến đây, là đám thanh niên cùng khối 12. Anh chàng đi đầu được mọi người đưa đẩy, mặt có chút ngại ngùng mà ôm theo một bó hoa.
Đoàn người tiến thẳng đến chỗ Cự Giải.
"Cự Giải, tao thích mày!"
Không ngoài dự đoán, chàng trai ấy tỏ tình, với Cự Giải.
Wtf? Tình huống gì đây?
Cô nàng chưa kịp thích ứng, một giây trước vừa cãi cọ với Sư Tử, giây sau đã có một bó hoa đến trước mặt tỏ tình, cô hoàn toàn lâm vào trạng thái bị động.
Đám đông hô hào:
"Làm bạn gái cậu ta đi Cự Giải."
"Đồng ý đi!"
"Đồng ý đi!"
"Yêu nhau đi!"
Cự Giải muốn đứng lên trả lời anh chàng đang cúi đầu ngượng ngùng, giơ bó hoa cao ngang mặt kia, nhưng tay muốn rút về lại không rút được.
Cô nàng bị ai kia cầm tay kéo lên.
"Đây là bạn gái tao rồi."
Sư Tử khẽ cười, đứng sát cạnh Cự Giải, tay nắm lấy tay cô như tuyên bố chủ quyền. Rõ ràng ngữ điệu là khẽ cười, tuy nhiên giọng lại trầm trầm đến cực độ.
Cự Giải ngơ ngác trợn tròn mắt: "Gì chứ..."
Cái gì vậy? Sao bổn cung lại tối cổ à? Chuyện gì vừa xảy ra!!?
Chàng trai cầm hoa mở to mắt, không tin, chân mày sắc lại nhìn Sư Tử:
"Còn lâu! Mày đừng có mà phá đám tao thằng kia!"
Cự Giải muốn phản bác, nhưng người nào đó lại nhéo vào mu bàn tay cô, ý bảo cô phối hợp.
"Tao không đùa." Sư Tử lạnh mặt nói.
Đám đông lúc trước còn đang hô ầm ĩ, lúc này thấy tình huống thay đổi, mùi khói súng nồng nặc giữa hai người con trai làm họ lặng thinh, chống mắt xem kịch.
"Mày nói..."
"Bạn à, động vào đồ có chủ là không được đâu nhá."
Chưa kịp để cậu trai kia kịp lên tiếng, Cự Giải đã mở lời trước, sau đó quay sang cười với Sư Tử.
"Gì..."
Ý cô ấy là, bạn trai cô ấy thật là tên này?
Cậu trai rơi vào mờ mịt. Sư Tử lại trạng thái cười mãn nguyện, đắc chí đáp lại:
"Nghe thấy chưa?"
"Cự Giải à, không có thì nói là không có, đừng tìm người khác để lừa tao." Cậu ta vẫn không thể tin.
Cự Giải nhíu mày:
"Bạn là cái gì mà mình phải lừa bạn?"
Trong lòng lại tự cảm thán: Phũ quá Giải ơi!!!
Sao bổn cung lại từ chối phũ được đến như vậy!? Đúng là bàn tay vàng trong làng phũ tình cảm mờ~
Đang nghĩ thế, không phòng bị Sư Tử bỗng nhiên đưa tay giữ lấy một bên đầu, một nụ hôn rơi thẳng xuống bên má nóng của Cự Giải.
Như đã nói cho tất cả biết, về mối quan hệ của cả hai.
Bờ môi lành lạnh áp lên má nóng, như chuồn chuồn lướt nước, làm Cự Giải sững người, giật nảy mình:
"A..."
Quay phắt sang người nào kia, muốn hét ầm lên một trận:
"Mày..."
Chưa kịp thốt ra khỏi miệng, bàn tay đã bị gắt gao nắm chặt, cùng lúc đám đông "Ồ" lên vang dội, làm Cự Giải nuốt hết những lời vào trong, đành trợn mắt căm tức nhìn cậu.
Cậu con trai ôm bó hoa nhìn thấy một màn này thì sững người, cuối cùng ném bó hoa xuống, quay người rời đi, đám đông theo đó tản dần, Sư Tử cũng dắt tiên nữ nhà mình ra chỗ khác.
Đến một đoạn vắng người, Cự Giải dứt khoát dứt tay ra khỏi ai kia, trợn mắt tức giận:
"Mày làm cái gì đấy!?"
Sư Tử hồn nhiên đáp:
"Muốn thoát khỏi vụ này, mình giả phải giả cho giống chứ."
"Nhưng... nhưng..."
Đây là trinh má của bổn cung đó!? Tên này cứ thế cướp mất à!?
"Mày không thấy à? Mỗi thế thôi tên kia bỏ đi luôn kìa, cách hiệu quả nhất đó." Sư Tử chỉ cười khẽ.
"Hiệu quả đầu mày!!"
Cự Giải tức điên lên, nhấc chân sút Sư Tử hai cái, đánh cậu bầm dập hết cả người mới chịu.
Không hiểu sao, lúc đó rất muốn làm thế với nó.
Nhìn hai má người kia vì thẹn quá hoá giận mà đỏ ửng lên, Sư Tử mặc kệ mấy cú đánh 'trời giáng' của cô nàng, kéo tay:
"Một lần thôi mà, đừng để ý."
"Đưa tao về!!"
Trinh má của bổn cung aaaa!!
---
"Tưởng tớ dễ bắt nạt à cậu?"
"Fuck!"
Bạch Thố không để ý nữa, chửi thề một câu rồi lao vào Thiên Bình xô xát. Bên ngoài nhà thờ đông người, hai đứa lại chỉ gây ở một góc, không ai chú ý đến.
Con gái đánh nhau, cũng chỉ túm tóc cấu xé, Thiên Bình bị mấy vệt cào, Bạch Thố cũng tóc tai rối mù.
"Anh! Giúp em!"
Tên con trai cũng nhập cuộc, bả vai Thiên Bình lập tức bị hắn ấn trên tường, thúc hai cú đau điếng vào hông.
"Trên mạng nói cho sướng miệng vào, giờ xem cậu như nào?"
Bạch Thố mở camera, soi vào mặt Thiên Bình. Nhưng đèn flash vừa nháy lên, tên con trai lại bị một cú vào chân, va vào máy, bức ảnh không chụp được.
"Mẹ kiếp!"
Song Tử chạy đến, cho hắn một cú, kéo cô nàng nào kia đứng dậy, trợn mắt hét hai người kia:
"2v1 vẻ vang lắm à!? Có giỏi đến đây, đàn ông solo!"
Thấy có đồng đội đến trợ giúp, Thiên Bình ý chí chiến đấu tăng cao:
"So cái gì!? Hội đồng nó!"
Song Tử không nói hai lời, rút máy, bấm tin nhắn, rồi chụp cổng nhà thờ, đắc chí nói với Thiên Bình:
"Mấy phút nữa, tụi nó đến, mình đánh hội đồng!"
Bạch Thố với tên con trai biến sắc, nghe thấy Song Tử còn có đồng bọn thì kéo nhau lên xe rời đi.
Song Tử còn hét theo sau:
"Chạy làm gì!? Tao bảo tụi kia chặn đánh chúng mày rồi, không chạy được đâu!!"
Cả hai càng phóng xe, nhanh chóng biến mất ở đằng xa.
Thiên Bình đứng nhìn Song Tử làm trò:
"..." Im lặng.
Song Tử quay lại, thấy đứa nào mặt lặng thinh không biểu cảm, rất cạn lời nhìn mình, vểnh mũi:
"Thế nào đây? Không cảm ơn tướng công Song Song của mày à?"
"..."
Thế vẫn còn đắc chí được.
Song Tử bước đến cạnh Thiên Bình, đột nhiên giơ tay vuốt phẳng lại mấy lọn tóc rối tinh của cô nàng, Thiên Bình đứng đó kệ cậu ta, mắt đảo quanh, nhìn thấy hai cốc sữa nóng lênh láng trên đất.
"Nhìn gì nữa, đổ hết rồi, con gái con đứa, chỉ biết nghĩ đến ăn uống với chẳng ăn uống."
Đột nhiên, tay ai kia tăng thêm lực, loẹt roẹt hai cái, tóc Thiên Bình thành tổ quạ.
"Aa! Thằng kia!!"
"Thế mới hợp với mày!"
Song Tử chạy xa, mở miệng trêu tức, Thiên Bình đuổi theo, nhất định phải phang tên kia một trận.
"Ây ây, mụ la sát, đừng kéo tóc, đau lắm!!"
"Định mệnh, thế quái nào mày vẫn còn sức hả đứa kia?"
"Thêm tiền!"
Thiên Bình nghe câu cuối, càng dùng sức kéo vò tóc cậu, trừng mắt:
"Thêm gì mà thêm! Trả tiền để mày đi oánh tụi kia giúp tao còn gì?"
"Tao chỉ là một thằng game thủ, lần sau phiền mày nhờ người khác, hôm nay không phải tao nhanh trí thì tụi mình bầm dập hết rồi đây!"
"Vậy không trả tiền nữa nhaa~"
"Định quỵt à!? Tao đúng là có mắt như mù mới đi giúp đứa như mày."
"Haha."
"Hừ!"
Không hiểu sao, lúc tìm người đến giúp, lại chỉ nghĩ đến một mình cậu.
_________________
8/11/2019
Vỏ Sò.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top