Chương 27: Merry Christmas (IV) - Macaron đêm Giáng sinh
Kim Ngưu nhanh chóng lái chủ đề qua chỗ khác.
[Hoàng Thượng: Đoán xem ái phi bỏ quên cái gì ở chỗ trẫm?]
Ai đó thừa biết, nhưng vẫn lách tách đánh một hàng dấu hỏi chấm nghi ngờ.
[Yết sủng phi: Cái gì??? (´・ω・')?]
Cô nàng nào đó hưng phấn, gửi liền tấm ảnh.
[Hoàng Thượng: Ta da!]
[Hoàng thượng: Lọ thuỷ tinh Yết Ngưu. jpg]
Trong ảnh, hai chiếc lọ thủy tinh khắc tên lên hạt gạo đứng kề nhau, một cái trắng một cái đen, nhìn vô cùng hợp đôi. Hai con chứ "Ngưu" "Yết" nhìn vô cùng nổi bật.
[Yết sủng phi: Hoàng thượng chụp đẹp thế (๑¯◡¯๑)]
Cái này không phải cậu cố tình khen, nhưng Kim Ngưu chụp ảnh thật sự rất đẹp.
[Hoàng thượng: Trẫm sẽ làm NHIẾP ẢNH GIA tương lai!!!]
[Yết sủng phi: Và làm VỢ của thần thiếp nữa!!!! ( ˃᷄˶˶̫˶˂ )]
[Hoàng thượng: ...]
---
"Ma Kết ới~"
Bên ngoài căn biệt thự, Xử Nữ bấm chuông đinh đinh hai tiếng. Đợi ngoài một lúc không thấy cánh cửa chuyển động, cô nàng nhấc chân sút hai cái lên cổng.
Rầm! Rầm!
Cánh cổng: "..." Run bần bật.
Cổng tự động mở ra, Xử Nữ ôm theo đồ bước vào.
Sảnh nhà thiếu gia Ma Kết thật quá rộng, lúc này có rất nhiều người giúp việc đang chạy qua chạy lại tấp nập Giáng sinh. Xử Nữ không cần tìm, chị quản gia đã bước đến trước mặt cô nàng:
"Giáng sinh vui vẻ, Xử Nữ tiểu thư."
"Merry Christmas chị!! Anh Ma Kết đâu rồi?"
"Phòng sách."
Chị quản gia vẫn luôn duy trì bộ mặt khẽ cười, rồi không để ý đến Xử Nữ nữa, tất bật đi lo chuyện khác. Xử Nữ cũng vội vàng ôm đồ chạy hướng phòng sách.
Rầm!
Cánh cửa bị đá: "..." Sao cô nàng này có thể bạo lực như thế!?
Không có cách nào khác, hai tay Xử Nữ đang ôm đầy đồ rồi, nên mới dùng chân mở cửa chứ làm gì có cách nào.
"Anh Ma Kết! Merry Christmas!!"
Nhìn thấy ai kia ngồi trên ghế, bình thản nghe nhạc đọc sách, Xử Nữ muốn nhào vào lắm nhưng không được, tay cô đang ôm đầy đồ...
Ma Kết không ngẩng mặt lên, vẫn chăm chú đọc sách, đáp lại:
"Giáng sinh vui vẻ."
Mặt Xử Nữ ngay tức khắc híp híp lại thoả mãn. Cô nàng đặt đồ xuống đất, bắt đầu chuẩn bị.
Hằng năm đều thế, cả hai đã quen rồi.
Xử Nữ móc một cây thông mini đặt trên bàn sách, rồi mắc đèn led, dây óng, quả cầu, ngôi sao trang trí cho cây thông. Ma Kết mặc kệ cô nàng tùy ý như thế.
Xử Nữ chuẩn bị xong cây thông, nhảy vào chỗ Ma Kết một cái, tất nhiên cậu tránh. Sau đó cô nàng đứng đợi, nhìn ra cửa.
1 phút...
3 phút...
5 phút...
10 phút...
Xử Nữ đợi, mà cô nàng chẳng đợi được ai.
"???"
Mọi năm khi cô nàng trang trí xong cây thông, chị quản gia đều sẽ kéo Xử Nữ ra khỏi phòng, cùng chị đi chúc mừng cả nhà Ma Kết cơ mà?
Chị quản gia: Năm nay hai đứa lớn rồi, ở trên có lệnh, để hai đứa bồi dưỡng tình cảm nhaa~
Nhìn sang Ma Kết, cậu vẫn đang lật từng trang sách, máy phát nhạc cổ vẫn chạy đều, cậu không có ý đuổi cô nàng đi.
"Quà Giáng sinh này~"
Xử Nữ dĩ nhiên vui vẻ, cô nàng móc hộp quà ra trước mặt Ma Kết, cậu liếc nhìn một cái, Xử Nữ bật nắp hộp, bên trong có 8 chiếc bánh Macaron xếp chồng, vị sữa dâu vô cùng ngon mắt.
"Há miệng ra nào~"
Xử Nữ cầm một cái đưa đến trước miệng Ma Kết, nhưng còn chưa đợi được ai kia mở miệng, một chiếc bánh đã được nhồi vào miệng cô nàng.
Bánh vào trong miệng, hương ngọt lan toả, vỏ bánh tan ra ngập khoang miệng, Xử Nữ hạnh phúc cảm nhận hương vị Macaron ngọt ngào đêm giáng sinh, còn do chính tay người mình thích nhét vào trong miệng.
Ma Kết nhìn cô nàng nào kia ăn ngon, lòng cũng tự thấy vui vẻ lên đôi chút.
---
Cặp bạn trai bạn gái hờ nào đó lên nhà thờ đi chơi Giáng sinh...
Song Tử ngồi một góc chơi game, Thiêm Bình thì lượn lờ khắp nơi chụp ảnh.
"Song Tử! Song Tử!"
"Gì!?"
Ai đó bị gọi, không kiên nhẫn đáp lại, lết mắt khỏi màn hình điện thoại nhìn lên. Ai ngờ, bắt gặp ngay đèn flash.
Cô nàng nào kia hưng phấn chụp được hình, thấy mặt cậu biến sắc, cả người trở nên cảnh giác. Quả nhiên, móng vuốt Song Tử vồ qua, hòng tóm lại máy, nhưng cô nàng né được.
"Mày nghĩ chuyện như đầu năm sẽ tiếp diễn à? No no no! Thiên Bình đã khôn hơn rồi nhé!"
"Mày tưởng mỗi mày biết chụp à?"
Song Tử híp mắt, giơ điện thoại lên, ai ngờ cô nàng không che mặt không trốn, thản nhiên tạo dáng:
"Tao đây! Chụp đê~"
"Lè~ đừng tưởng tao không biết, lần trước điện thoại mày rơi, nát cam rồi, chụp được nữa đâu."
Cô nàng nào đó vênh mặt chọc tức. Song Tử nhìn cái màn hình điện thoại mạng nhện giăng tứ phía, trợn mắt:
"Còn không phải mày làm à!?"
"Đâu có."
"Đâu có cái đầu mày ấy!"
Thấy Song Tử trán đã nổi hai vạch gân, không trêu cậu nữa:
"Đợi đây tao đi mua hai cốc sữa nóng về đền cho, được chưa?"
"Hừ!"
Thế nghĩa là cậu không phản đối, Thiên Bình bước ra ngoài cổng nhà thờ, rinh về hai cốc sữa, bước vào trong thì bắt gặp người quen.
"Giáng sinh vui vẻ, Bình Bình~"
Một người quen cũ, Thiên Bình biết kiểu gì hôm nay cũng gặp. Thở dài trong lòng, cô nàng đáp lễ:
"Merry Christmas Thố Thố."
Bạch Thố - thỏ trắng, bạn thân cũ của Thiên Bình hồi cấp 2. Năm ấy Thiên Bình không lên trường TOP cùng Bạch Thố mặc dù có khả năng, hai đứa tức giận cắt đứt. Hồi sau về thăm trường cũ, Bạch Thố dẫn theo bạn trai, tên này đang đi cùng bạn gái mà lại có ý với Thiên Bình, dù Thiên Bình không có gì với hắn thì hai người Bình Thố cũng đã trở mặt thành thù. Đó giờ trên mạng xã hội vẫn luôn châm chọc, nói xấu nhau.
Bạch Thố mới vừa cười chào hỏi, lúc này tiến lên một bước:
"Cái tus bóng gió kia cậu nói tớ đúng không?"
"Ai nhột thì là người ấy thôi."
Thiên Bình nhún vai đáp.
"Anh!" Bạch Thố kêu.
Lúc này cô nàng mới nhận ra đằng sau còn có một người con trai, vẫn luôn đứng sau đám đông.
"Em có nhột không?" Bạch Thố hỏi tên đằng sau.
"Anh thấy đứa con gái như đứa này mới nhột, trên mạng hoành tráng lắm, đời thực... cũng chỉ như này."
Tên con trai nhếch miệng.
"Đàn ông con trai, lẻo mép như thế này sao không đi mặc váy đi?"
Thiên Bình lạnh mặt.
Tên con trai hơi biến sắc, Bạch Thố nghiến răng tức giận, thấy Thiên Bình xách trên tay hai cốc sữa, nhấc chân đạp đổ.
Thiên Bình không đề phòng cô ta sẽ nhắm tới hai cốc sữa, túi lập tức lênh láng, sữa dây vào áo. Tức tối rút máy soạn hai cái tin nhắn, sau đó quăng thẳng túi sữa vào hai kẻ trước mặt.
Quăng trúng áo Bạch Thố.
...
---
"Này!!"
Ai đó hét lên một câu, cô nàng đằng sau giật mình tỉnh giấc.
"Trên xe mày cũng ngủ được à? Chịu mày đó!"
Song Ngư ngái ngủ, dụi mắt:
"Nhà thờ xa vậy à? Tao hơi buồn ngủ."
"Đừng ngủ, sắp đến rồi, ngủ trên xe máy nguy hiểm lắm đấy."
"Biết rồi."
Chủ yếu là do thời tiết quá lạnh, mà lưng của hàng xóm nhà mình lại ấm không thể tả, nên cô nàng nào kia không chút đắn đo, gục trên lưng người ta ngủ cả đoạn đường.
"Đến rồi, xuống đi."
Bạch Dương tắt máy, Song Ngư cũng lục đục xuống xe. Người người ở trước cổng tấp nập đi lại, Bạch Dương kéo tay Song Ngư bước vào để khỏi bị lạc. Đêm tối lập loè ánh đèn, hai đứa cùng ngồi xuống một hàng ghế xem người ta diễn kịch. Đang đến đoạn Adam và Eva sa ngã, hai người đang đứng bên cạnh cây trái cấm.
"Ây ây! Bạch Dương?" Song Ngư đẩy tay cậu.
"Hử?"
"Sao lại có giọng nói Thiên Chúa vậy? Tao có thấy người ông ở đâu đâu?"
"Thần giao cách cảm ấy mà." Bạch Dương đáp.
"À..."
Được một lúc sau...
"Trong truyện gốc tao đọc Adam với Eva đâu có mặc quần áo đâu?"
"Thì mày định để người ta trần chuồng lên sân khấu à?"
"Ờ nhở."
Thêm lúc nữa...
"Adam sao lại nghe lời Eva mà ăn trái cấm thế!?"
"Chắc do Adam yêu Eva ấy mà."
"Ồ..."
"Mà sao cái cây trái cấm nó nhìn giả thế?"
"... Ai biết."
"Adam Eva xuống trần gian lại thay quần áo mới à?"
"..."
"Mà sao..."
Lần này cô nàng chưa kịp hỏi, cậu dứt khoát kéo ra khỏi sân kịch.
"Đi mua đồ ăn đi."
Đứa này đúng là chưa đi Giáng sinh lần nào.
Đến quán ăn, lại gặp đúng người quen. Vũ Tiên và Hiết Hổ, bạn học cùng lớp với Song Ngư Bạch Dương năm cấp 2, giờ hai người nghe nói đã nên đôi, tay trong tay đi ăn, có vẻ rất hạnh phúc.
"A! Bạch Dương, Song Ngư!"
Vũ Tiên nhấc tay vẫy vẫy, Hiết Hổ bên cạnh cũng giơ tay lên chào.
"Hello Tiên, lâu rồi mới gặp." Song Ngư cười đáp lại.
Thấy hai người nắm tay nhau, Vũ Tiên trầm trồ:
"Đẹp đôi ghê nha~"
"Đẹp đôi gì đâu, bạn thôi mà."
Vũ Tiên tròn mắt kinh ngạc khi nghe Song Ngư nói, Hiết Hổ cũng nghi ngờ nhìn sang Bạch Dương. Cậu chàng lặng lẽ nhún vai, tỏ vẻ bất lực.
Nhân lúc Song Ngư xếp hàng tranh mua suất bánh, Vũ Tiên kết khẩu hình miệng, lặng lẽ hỏi Bạch Dương:
_Chưa tỏ tình với nó à?
Bạch Dương lắc đầu. Vũ Tiên thở dài, đợi Hiết Hổ lấy được bánh rồi kéo cậu chàng rời đi.
Đường đi đông tấp nập, Vũ Tiên vừa hưởng thụ vị bánh vừa lên tám phét với Hiết Hổ:
"Không ngờ Bạch Dương với Song Ngư còn chưa có gì."
"Cả lớp ai cũng biết thằng Dương thích nó, mỗi nó không biết." Hiết Hổ tặc lưỡi.
Vũ Tiên kể lể:
"Đến năm cuối cùng nhá, mày biết không Hổ? Bạch Dương nó tính tỏ tình với Song Ngư, du lịch sau tổng kết ấy, mày nhớ không?"
"À, hình như Song Ngư nó không đi."
"Đấy, cả lớp đợi mãi mà không thấy nó, lên xe rồi mới mẹ nó mới gọi, bảo nó bị cảm, không đi, xe không quay đầu được, vụ tỏ tình thế là đi tong."
"Tụi nó học cấp 3 cùng nhau mà? Sao đến giờ thằng Dương vẫn chưa tỏ tình?"
"Nó đi chuyên mà!?? Mày không biết à Hổ?"
"Chịu, tao có để ý đâu."
Vũ Tiên đẩy đầu Hiết Hổ:
"Mày ấy, net với net thôi, game gủng biết gì!?"
"Biết viết thư tình cho mày, còn chưa được à?"
"... Ờ."
---
______________
28/10/2019
Vỏ Sò
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top