Chương 26: Merry Christmas (III) - Chuyện quần áo

[Song Nusi: Đến rồi đây]

Tin nhắn đinh lên hai tiếng, Thiên Bình vội vàng bật dậy từ trên giường, vội thay giày chạy xuống cổng.

Một thằng con trai đang đứng dựa vào xe, mặt có vẻ không tình nguyện, hơi nhăn nhó.

Thấy đứa nào kia bước ra thì mắt cậu trợn ngược, quát ngay:

"Anh hùng gớm!"

Thiên Bình: "???"

"Mặc như này là muốn để tao chi tiền mua thêm mấy miếng dán giữ nhiệt cho mày à?"

Thiên Bình ngơ ngác nhìn Song Tử đang hằm hè:

"Hơ... Đâu..."

Rất hợp thời trang mà, tên này nạt nộ cái gì chứ?

"Vào thay ngay, khoác thêm mấy lớp vào, không lại tốn tiền tao mua miếng giữ nhiệt."

"Ai cần mày mua đâu?"

Thiên Bình giở giọng, định cãi nhau với Song Tử một trận, ai dè, tên kia quát:

"Đi vào mặc thêm ngay!!"

Quá uy lực, bạn Bình đành cúp đuôi vào nhà mặc thêm.

Mà kẻ họ Song nào kia, đành chờ cô nàng ở ngoài, trong ngày đông giá rét.

5 phút...

10 phút...

20 phút...

"Ách xì!!"

30 phút...

"..."

Giờ Song Tử mới biết, để đứa kia vào nhà thay quần áo, là quyết định ngu ngốc cỡ nào.

Sau hơn 30 phút, cuối cùng, cô nàng kia cũng đã bước ra với tấm áo phao đính lông thời thượng, mặt cười tươi rói:

"Mày chờ lâu lắm không?"

"..."

Không nói thêm được gì, Song Tử kéo tay cô nàng trèo lên xe, nổ máy.

"Tay mày lạnh thế?"

Cảm thán một câu, rồi cô nàng tháo mũ len, trùm lên đầu tên đằng trước kia, áp tay vào hai bên tai mũ.

Xe đột nhiên loạng choạng vài vòng, cả hai suýt thì cùng té ngã.

"Mày làm cái gì đấy!?"

Song Tử đã ổn tay, quay lại đằng sau hắng giọng với cô nàng.

Thiên Bình, còn đang hoảng hồn sau cú vừa rồi, tay áp lên ngực ổn định trái tim đang đập mạnh. Nghe ngữ điệu chằng mấy vui vẻ của ai đó ngồi trước kia, tức, đanh lại:

"Mày đấy! Bắt tao đi mặc thêm áo, còn mày lại để đầu trần, nó lại logic quá Song Tử ạ!"

"Con kia, đầu tao lạnh như này, là do mày đấy! Đợi mày dưới sương hơn nửa tiếng, NỬA TIẾNG đấy!!"

"Thì bây giờ cho mày cái mũ rồi còn gì!?"

"Lạnh thì cầm lấy mà đội vào, lại còn anh hùng!"

"Áo phao xịn xò của người ta có mũ, rồi, đội cho ấm đi không mai lại ốm."

"Chỉ con gái yếu đuối mới dễ ốm thế thôi, như này với tao ăn nhằm gì!?"

"Đấy thấy! Mày mới là anh hùng đấy! Ý mày nói tao yếu đuối chứ gì!?"

"Thay mỗi cái áo cũng nửa tiếng, yếu!"

"Mày bảo tao thay chứ không giờ đã ở nhà thờ rồi đấy! Mà nửa tiếng kia tao có việc chứ!?"

"Mặc mỏng như khoác mỗi lớp da ra đường, tí tao lại cong đuôi lên tìm miếng giữ nhiệt cho mày chắc!?"

"Ai cần mày lo!?"

...

Cứ thế, suốt cả một đoạn đường, có hai kẻ cứ đấu khẩu qua lại mãi.

---

Thật ra, Thiên Bình nói có việc, là có việc thật. Đó là trở thành stylist cho cái đứa vô tâm tên Nhân Mã kia, để nó có đêm Giáng sinh đẹp nhất.

Đẹp ở đây là mặc đẹp.

Cộc cộc!

Phòng 45 tầng 2 dãy A, Nhân Mã đứng ngoài gõ cửa. Rõ ràng ai kia đã đề phòng, khoá cửa rất ư là cẩn thận.

Cạch!

Bảo Bình mở cửa, trong bộ dáng biếng nhác, chắc chắn không có ý định đi đâu vào giờ này.

"Mày... Mày... Đã bảo là phải đi cơ mà!"

Nhân Mã trợn trừng mắt.

"Không."

Cậu đáp, rồi bước đến bàn học thong dong ngồi xuống.

Nhân Mã nhất quyết không chịu, cô nàng đã kỳ kèo Thiên Bình cả nửa tiếng, đứa kia mới chịu chỉnh lại style thật đẹp để hôm nay đi chơi, mà giờ tên này không đi, chẳng nhẽ lại tự đi một mình!?

Không đời nào!

"Đi mà~"

Cứng không ăn thì mềm.

"Bảo Bình à? Mày thấy hôm nay tao sửa soạn đến như này rồi, lại không đi à?"

"Quá đáng."

"Bảo yêu ơi~ Đi đi mà~ Không tao đi với ai bây giờ đây?"

Ai đó không thèm quay mặt lại nhìn, dửng dưng:

"Đi một mình."

"Hông chịu!"

Ngữ điệu y hệt trẻ con, cô nàng kia bấu víu lấy cậu, lăn qua lăn lại, kỳ kỳ kèo kèo.

Nhưng ai kia rõ ràng rất cứng rắn. Mặc kệ cô nàng, tên mặt than vẫn mặt than, nghiêm túc ngồi học bài.

"Ài ài..."

Cô nàng nào kia nằm vật trên giường, đành tự kỷ bật điện thoại.

[We wish you a merry little Christmas...]

Bản nhạc Giáng sinh quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.

...

---

"Báo cáo chỉ huy, tôi đã do thám được một số tin tức rất quan trọng."

Phòng khách, Sư Mai nhào vào lòng mẹ Sư, mặt nghiêm túc giơ tay chào, sau đó cướp lấy điều khiển TV.

Mẹ Sư cùng không tức, ngược lại càng phối hợp:

"Cho phép đơn vị báo cáo."

Sư Mai vừa nhấn mở phim, vừa liên hồi nói một mạch:

"Báo cáo! Báo cáo chỉ huy! Sau nhiều ngày tìm tư liệu, tôi đã có được chút ít thông tin của mục tiêu."

"Cho phép đơn vị tiếp tục báo cáo."

"Đầu tiên, mục tiêu không phải là giới tính nam."

"..."

"Thứ hai, mục tiêu chắc chắn là nữ."

"..."

"Thứ ba, khả năng anh Sư Tử thích mục tiêu rất cao, trên 50%."

"... Đề nghị đơn vị không nên xàm ngôn, không còn gì báo cáo thì mời trở về vị trí cũ."

Nói rồi, mẹ Sư giật lại điều khiển trên tay cô nhóc. Sư Mai tất nhiên không muốn, vặn vẹo chạy thoát:

"Thôi thôi mẹ, con đùa thôi! Con biết chút ít về chị kia rồi."

"Nói nhanh, không thì trả điều khiển cho mẹ."

"Rồi, chị ấy bằng tuổi anh này, biết chơi đàn nhạc, biết múa sạp, quan trọng, hôm nay chị ấy sẽ đi chơi Noel cùng anh!!"

"!!!"

Đúng lúc, Sư Tử vừa bước xuống cầu thang, thấy khuôn mặt mẹ với em giật thót, lạ, hỏi:

"Sao đấy?"

"À không có gì."

Sư Mai vội thu lại khuôn mặt, rồi lập tức đánh lạc hướng.

"Hôm nay anh mặc đẹp như này, định đi chơi Giáng sinh à?"

"Ừ."

Sư Tử bước xuống cầu thang, đi đến giá xỏ giày. Thấy đáp một câu cụt lủn, Sư Mai càng mập mờ hỏi:

"Anh có bạn gái rồi đúng không? Hôm nay đi chơi cùng chị ấy à?"

"Bạn thôi, mày nghĩ lắm."

"Cho em theo cùng đi~"

Nghe thế Sư Tử đanh mặt:

"Hâm! Bạn anh mày đi cùng làm gì?"

"Thế bỏ bạn đi chơi cùng em đi, em không có bạn trai đi Giáng sinh cùng, cô đơn ghia~"

"Đám con gái bạn mày làm cảnh à? Thôi không đôi co nữa, anh đi đây, Giáng sinh vui vẻ nhá mẹ, nhá Mai!"

Mẹ Sư cười: "Nhớ biết về sớm."

Sư Mai vẫy tay: "Bye."

Sau đó, cả hai đồng loạt quay mặt nhìn nhau, ánh mắt hết sức nghiêm túc.

...

---

Ban công tầng 2, Song Ngư nhanh gọn trèo lên, thẳng tắp một cái nhảy huỵch qua nhà của tên hàng xóm nào kia.

Thấy tên nào kia vẫn còn ngồi trước máy tính thì tức tối, bước đến đến cạnh bàn, tung võ đá văng ghế.

Bạch Dương, tên của ai đó suýt thì bị bay theo chiếc ghế, lúc nào mới lảo đảo quay lại, giả vờ tức giận:

"Mày làm cái gì đấy?"

"Tao phải hỏi mày mới đúng. Đến giờ rồi, mày bảo đón tao cơ mà, chỡ mãi không thấy tao mới sang tìm mày đấy, còn ngồi trước bàn máy tính à!?"

"Đang làm bài test, đợi đã."

Bạch Dương, tên của ai đó cố ý ở nhà đợi đứa hàng xóm sang tìm mình, cậu cười tủm, rất không vội vàng mà kéo lại ghế, ngồi xuống.

"Test gì nữa!? Đi sửa soạn đi!"

Song Ngư tức tối.

"Rồi, rồi."

Cậu tắt máy tính, rồi mở tủ thay đồ.

Song Ngư bấm điện thoại tầm năm phút, thấy ai kia đã đứng trước mặt mình, quần áo không khác gì lúc trước, khoác thêm mỗi cái áo da dày.

"..."

"Đi thôi chứ."

Đi cái đầu mày ấy!

"Không áo len, không khăn, không mũ, không giày vớ?"

Nhìn cô xem, cả thân trùm xuống kín mít, hở mỗi hai con mắt.

Song Ngư lúc này đang trong tình trạng "hở ra một chút thôi có thể đóng băng chết người", với bốn lớp áo, váy đen ở dưới trùm đến tầm giữa bắp chân, giày cũng là giày nhung, quàng khăn đội mũ không thiếu thứ gì.

Có vẻ đối lập hoàn toàn so với ai kia...

"Đi nào!"

Bạch Dương kéo tay cô nàng.

"Ấy, từ."

Song Ngư rụt tay lại.

Vội quay về trèo lại lên ban công nhà mình, lát sau cầm về một chiếc khăn.

Thấy cô nàng kia đưa khăn ra trước mặt mình, Bạch Dương nghi ngờ:

"Gì thế?"

"Khăn đấy, tao đan hai cái, quàng vào cho ấm."

Bạch Dương, tên của ai kia đã vui tới sắp ngất, vẫn cố giữ mặt không biến hóa mà đón cái khăn, rồi lại nhìn sang cổ Song Ngư, hỏi một câu:

"Khăn đôi à?"

"Ừ, hè rảnh quá đan hai cái."

"..."

Ok, hè rảnh thì đan khăn len.

Bạch Dương choàng khăn vào cổ, rồi kéo Song Ngư, xuất phát đi chơi Giáng sinh.

...

---

Trong khi đó, có những kẻ lại phải chịu đựng sự bất công của cuộc đời, ví dụ, như chàng trai ở số phòng 50 tầng 3 dãy A.

Thiên Yết chán nản nằm vật trên giường, giở điện thoại, Bảo Bình hôm nay không lên game.

Chắc là đi chơi với Nhân Mã.

Bất công!

Sao ai cũng có đôi có cặp, mỗi cậu!

Mỗi Thiên Yết đây!

Thiên Yết quyết đoán tắt điện đi ngủ.

Đúng lúc này, điên thoại đinh đinh lên hai cái.

Người gửi: [Hoàng Thượng]

Vội vàng đón tin, chậm mất một giây cũng không được.

[Hoàng Thượng: Ái phi chưa ngủ à?]

Tuy hai đứa chưa nhắn gì nhau, nhưng Thiên Yết đã đổi tất cả biệt danh của Kim Ngưu, kể cả ở danh bạ hay ứng dụng nào khác có thể đổi biệt danh.

[Yết Sủng phi: Thiếp nhớ hoàng thượng không ngủ được (;ŏ﹏ŏ)]

Kim Ngưu đang cầm máy ở bên kia: "..."

[Hoàng Thượng: Chúc mừng Giáng sinh ái phi~ Merry Christmas.gif]

[Yết Sủng phi: Thần thiếp định Giáng sinh này cạo trọc đầu đi tu ʕಠ_ಠʔ]

[Hoàng Thượng: ...]

Sao cứ ngửi thấy mùi bẫy?

[Hoàng Thượng: Cạo làm gì cho phí tuổi xuân?]

[Yết Sủng phi:  (๑¯◡¯๑) Hoàng thượng nói chí phải]

[Yết sủng phi: Đi tu rồi làm sao lấy được hoàng thượng chứ (●﹏●)]

Kim Ngưu: "..."

[Hoàng Thượng: Tu làm gì phí đời trai, phí tuổi xuân~]

[Yết Sủng phi: Đúng thế, đời này của thiếp, tuổi xuân này của thiếp, chỉ dành trọn cho hoàng thượng ( •̀ᄇ • ́)ﻭ✧]

Kim Ngưu, tên của cô nàng giờ đã sởn da gà toàn tập, lòng gầm rú.

Cô chỉ đi chúc Giáng sinh thôi mà, có cần như thế không!?

Còn nữa, đừng thêm icon vào câu!

Da gà da trâu sởn hết lên đây này.

Ở bên phòng 50, ai đó, khẽ cười...

---

_______________
4/10/2019

Vỏ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top