Chương 24: Merry Christmas (I) - Giáng sinh có đôi
Phòng 45 dãy A,...
Nhân Mã đang hí hửng ngắm hết thứ nọ đến thứ kia ở phòng Bảo Bình.
Cạch!
Cửa phòng tắm chợt mở.
Một thân hình sáng chói cân đối bước ra. Bảo Bình đang khoả nửa thân trên, tay còn đang cấm một chiếc khăn bông trắng lau tóc.
Thân hình cậu không phải là sáu múi cường tráng, mà là hơi gầy, tuy nhiên lại rất cân xứng với cơ thế.
Đập vào mắt của hai người là khuôn mặt của người kia.
5 giây sững lại...
.
.
.
Cạch!
"Ê Bảo Bình, cho tao xin mấy gói..."
Cửa được đẩy, Thiên Yết vô tình bước vào, và nhìn thấy cảnh tượng: hai con người một đang bán khoả thân một thì nhìn đăm đăm cái cơ bụng người kia.
"Gói mì tôm..."
Nói nốt mấy chữ, Thiên Yết mím môi, làm vẻ mặt như đã hiểu, giơ "OK" cho hai bạn, rồi lanh lẹ đóng cửa để không gian riêng cho hai bạn ở trong.
"..."
"..."
Mất thêm 5 giây để hai người trong phòng tỉnh táo.
"Thiên Yết! A thằng kia! Không phải như mày nghĩ đâu!!"
Nhân Mã hét toáng lên.
Bảo Bình cũng vội vàng chạy vào phòng tắm.
"..."
Cạch!
Cửa phòng tắm lại mở ra lần nữa. Bảo Bình giờ mặc đầy đủ quần áo, đoan chính bước ra.
Nhìn thấy cô nàng còn đang ngơ ngẩn ngồi trên ghế, ho nhẹ hai tiếng đánh thức.
Nhân Mã ngớ hết cả người, nhờ tiếng nhắc nhở của Bảo Bình mới tỉnh lại. Mà vừa tỉnh lại, mặt lập tức nóng bừng.
Ban nãy... Ban nãy...
Cô nàng lại tự động nghĩ đến hình ảnh bán khoả thân kìa của cậu.
"Mày vào đây làm gì?"
Bảo Bình phá vỡ không khí lúng túng, đừng tưởng cậu không biết đứa này đang nghĩ gì.
Giọng cũng không mấy vui vẻ.
"À..."
Nghe thế cô nàng nào kia mới tỉnh lại. Vội vội vàng vàng giơ sách vở.
"Mai có kiểm tra, mày giúp tao lấy con 6 đi~."
"Không."
Một câu, đáp hết sức gọn nhẹ.
Nhân Mã không cam lòng, tức tối:
"Vì sao!?"
Cô nàng đã cất công đến tận đây, mà cậu lại không giúp, sao mà được!??
Bảo Bình: "Bận."
Nhân Mã: "..."
Rồi cậu ngồi xuống bàn, lật sách vở ra, không để ý tới Nhân Mã, định học.
Nhân Mã sao mà chịu, kéo Bảo Bình ra khỏi ghế.
"Bảo Bình, Bảo yêu~ giúp tao đi mà."
"..."
"Chỉ cần lấy được con 6 thôi~~"
"..."
"Giúp đi mà~~"
"..."
Cái ngữ điệu ngân ngân ở cuối của cô nàng khiến ai đó quá mức sởn da gà. Cậu tức khắc tránh khỏi móng vuốt của cô nàng, đứng ra một góc, đáp:
"Không."
Nhân Mã: "..."
Ngoài mặt im lặng, nhưng trong lòng cô nàng đã dấy lên cả đám lửa. Càng không chịu thua, Nhân Mã bám dính lấy Bảo Bình.
"Bảo Bình yêu à~~ đừng tuyệt tình thế mà~~~"
"Giúp một lần thôi~~~"
"Đi mà~~~ Giúp đi~~~~"
Bảo Bình: "..."
.
.
.
Sởn da gà cả một buổi, cuối cùng Nhân Mã cũng thành công mĩ mãn.
---
Không xin nhà thằng bạn được, Thiên Yết đành phải lọc cọc xuống tiệm tạp hoá cổng trường để mua mì tôm cho cô nàng nào kia.
...
Phòng 50 dãy A...
Cạch!
"Mì tôm về rồi đây..."
Nửa câu sau Thiên Yết không kịp nói, vì Kim Ngưu trùm kín chăn trên giường, phát ra mấy tiếng nức nở khe khẽ.
Thiên Yết vội vàng bước tới, lột chăn ra khỏi đầu cô nàng, nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe ngập nước.
"Mày sao đấy!? Lỡ ngộp thì sao?"
Kim Ngưu chẳng buồn đáp, lấy tay lau nước mắt.
Thiên Yết phát hiện chiếc điện thoại mình còn sáng đèn, vứt vỏng ở một góc giường, cậu cầm lấy, từ từ đọc.
[Mẹ ở bên ấy như nào? Bác kia có phải người tốt không?]
[Nghe dì nói mẹ có em? Em trai hay gái thế mẹ?]
[Sao mẹ không trả lời con? Con biết mẹ xem rồi mà.]
[Mẹ sống tốt không? Nếu tốt... Đưa con theo với...]
[Cậu mợ không cho con ăn.]
[Con không muốn ở đây nữa.]
[Mẹ... Con đau...]
[Đưa con đi với, mẹ ơi, con không sống được ở đây nữa.]
[Mẹ có phải mẹ ruột con không?]
[...]
Vô số tin nhắn, người gửi chỉ có mình Kim Ngưu, không hề có một lời đáp lại. Tin nhắn đếm không xuể, nhưng mẹ cô chưa từng đáp lại câu nào.
"Tao lấy máy cho mày để mày giải trí vui, chứ để mày đọc lại mấy cái này à? Con khờ?"
Thiên Yết dứt khoát quăng điện thoại sang một bên, nghiến răng nghiến lợi nói.
"Cấm khóc! Hở tí là khóc!"
Kim Ngưu ngoan ngoãn im lặng, vừa nghe mắng vừa lau nước mắt.
"Mạnh mẽ lên xem nào! Khóc gì mà khóc!? Kim Ngưu bánh bèo thế từ khi nào!!!?"
Cậu quăng thuốc xuống bên cạnh giường cho cô nàng, hằn học:
"Lát tao nấu mì xong phải bôi hết thuốc đấy! Còn nữa, tí tao mà còn thấy hai con mắt đỏ hoe này, mày chết với tao."
Kim Ngưu cầm lấy lọ thuốc, ngẩng đầu nhìn cậu, đáp:
"Ừm."
.
.
.
Rột... Rột...
Tiếng húp mì tôm soàn soạt của cô nàng nào đó khiến cậu cũng cảm thấy hơi đói. Nhìn tướng ăn lại càng ngứa tay hơn.
Thiên Yết đưa tay ra bẹo lấy đôi má tròn tròn kia.
"Ách... Đau đấy!"
Kim Ngưu nhăn nhó.
Thiên Yết phì cười:
"Má gì mà dày thế!?" Nhìn cô nàng nào đó chu mỏ giận dỗi càng thấy vui vẻ "Đã tốt hơn tí nào chưa?"
"Ờm. Tốt hơn rồi, chắc nhờ bát mì."
"Ăn là tốt à?"
"Tất nhiên, dạ dày với dây thần kinh vui vẻ kết nối với nhau đấy mày không biết à?"
"Không."
"Ái phi~ thiếu kiến thức quá nha~"
Dáng vẻ của cô nàng lúc này rất đáng ăn đòn. Thiên Yết nhéo mũi Kim Ngưu:
"Ai~ hoàng thượng ban nãy vừa khóc kìa~ "
"Mắt ái phi treo ngược rồi~"
...
Hi hi ha ha một hồi, Thiên Yết cuối cùng nghiêm túc hỏi:
"Mày định như nào?"
Kim Ngưu thở dài, cười gượng:
"Tao sẽ nghiêm túc đối mặt, không trốn nữa."
"Mà Thiên Yết này, cho tao mượn áo khoác nhá?"
Kim Ngưu khoác tấm áo phao dày của cậu mắc trên móc, rồi rời giường, bước ra cửa.
"Mày định đi đâu?"
Thiên Yết gật đầu, không cản, chỉ hỏi cô.
"Đi về nhà. Nhà tao vẫn là nhà tao mà."
Kim Ngưu nói, hơi thở phập phồng của cô nàng trong cái lạnh tạo nên từng lớp sương trắng.
"Đi đi." Rồi sau này nhà tao cũng là nhà mày mà.
---
Cộc cộc!
Ngày đông, Song Tử đang trong nhà quấn chăn ngồi chơi game, đột nhiên có tiếng gõ cửa.
Đang chạy bo gấp, sao mà rảnh hơi ra mở cửa.
Cậu mặc kệ.
2 phút sau...
Cộc cộc cộc!
Vẫn mặc kệ.
2 phút sau nữa!
Rầm! Rầm!
Đứa ở ngoài mất cả kiên nhẫn, không thèm gõ nữa, đá thẳng vào cửa mấy cái tức giận.
Song Tử không thờ ơ được nữa, kẻo cái cửa đi tong, cậu đành trùm chăn ra mở cửa.
"Hả? Mày đến làm cái gì?"
Trước cửa là Thiên Bình đang khoác một tấm áo khoác dày, dưới chiếc mũ len lớn là vẻ mặt không mấy tốt đẹp.
"Đàn ông con trai, lại để bà chờ tận 10 phút mới ra mở cửa!!"
"Đang game gấp, mày đến làm cái gì?"
Song Tử cũng đang gấp hết sức, game còn đó, bên ngoài lại lạnh, cậu đâu rảnh vừa đứng lạnh vừa nghe đứa con gái này nói linh tinh chứ.
Thiên Bình như không dám đối mặt, đưa mắt sang chỗ khác, mỏ chu lên, nói:
"Đi Giáng sinh, với tao."
"Hả?"
"Tao nói, mày đi Giáng sinh cùng tao, được không?"
Song Tử xác nhận mình không vó nghe nhầm, kéo cửa, toan đóng sầm lại:
"Nhà bao việc, ai rảnh!?"
Tự dưng hôm nay đứa này trông hiền thế, cậu mới dám lên giọng bắt nạt.
"Ấy! Thằng kia!"
Thiên Bình nào để cho Song Tử đóng cửa, giữ tay cậu lại:
"Đi Giáng sinh cùng tao! Mày muốn gì cũng được."
Nghe câu sau, Song Tử mới hơi do dự:
"Muốn gì cũng được?"
"Trừ tiền. Tao vừa sắm giày xong, đang nghèo lắm."
Cậu chàng nào đó tối sầm mặt:
"Dẹp đi, tao chỉ cần tiền thôi."
"Ấy ấy, tiền thì tiền, cùng lắm tao nợ."
"Nợ có lãi, được không!?"
Song Tử giương môi cười.
"Tường công tồi."
Thiên Bình nghiến răng, vẫn gật đầu.
"Nương tử ngoan."
Song Tử cười, rồi lập tức đóng sầm cửa trước mặt cô nàng, chạy vội vào trong tiếp tục game.
---
"Lạnh, lạnh chết cóng mất thôi!!"
Ding dong!
Xử Nữ vừa nhấn chuông cánh cổng sắt lớn, vừa run run ôm lấy mình. Cả toà biệt thự trắng toát trước mặt, như không thấy lạnh, đứng sừng sững ở đó.
"Vừng ơi mở ra!"
Cánh cổng tự động kéo sang hai bên, như ăn khớp hẳn với câu thần chú của cô nàng.
Xử Nữ thong dong bước vào khoảng sân vườn rộng lớn của căn biệt thự.
Biết thự hai tầng, toàn thân phủ một màu vàng nhạt, thiết kế theo lối kiến trúc Âu cổ. Sân vườn cũng được cắt tỉa gọn gàng, bức tường với đầy những tầng hoa hồng ngoại sang quý lấn tới, hai bên sân đối xứng là đài phun nước mini phủ lớp sơn trắng cầu kỳ. Cả căn biệt thự hoa mỹ hệt như cung điện của các vương tôn quý tộc thời xưa.
Cô nàng đẩy cánh cửa lớn của toà biệt thự. Nhón chân bước vào không gian bên trong.
Trong biệt thự lát một lớp gạch hoa trơn bóng, cầu thang xếp tấm thảm đỏ kéo dài, hệt như bên trong những lâu đài truyện mà cổ tích nói đến. Ánh sáng mờ ảo từ các ô cửa kính lập lánh càng khiến không gian thêm huyền mỹ lạ kỳ.
Căn biệt thự nhà Ma Kết - đúng chuẩn căn biệt thự của một nhà thế gia.
Chị quản gia nghiêm trang bước tới tiếp đón, giơ tay ra hiệu mời Xử Nữ vào ngồi bàn uống nước. Xử Nữ xua tay lắc đầu, chỉ hỏi:
"Ma Kết đâu rồi chị?"
"Xử Nữ tiểu thư đến tìm thiếu gia à? Thiếu gia đang trong phòng sưởi nắng."
À, phòng sưởi nắng.
Xử Nữ nhanh chân bước đến phòng sưởi nắng.
Gọi là phòng sưởi nắng, mà trong ngày đông thế này, làm gì có nắng. Căn phòng đặt nằm giữa vườn hoa, có 4 bề là kính, tuy ngồi trong vẫn có thể cảm giác được hương thơm nhè nhẹ của từng đoá hoa nhành cỏ. Một giá sách, một chiếc ghế, một chiếc máy đĩa than cổ phát ra bản nhạc du dương.
Và trên ghế, Ma Kết đang ngồi lật từng trang sách.
"Anh yêu, cho ôm cái nào~"
Xử Nữ nhào đến, vồ xuống ghế, nhưng lại hụt mất. Ma Kết đã quá quen với tình huống này, né sang một bên. Cậu gấp quyển sách lại, đặt trên bàn, vừa với tay tắt chiếc máy đĩa vừa hỏi:
"Em đến làm gì?"
"Ô..." Xử Nữ trợn tròn mắt, ngơ ngác trong giây lát.
"A~!!!!! Ma Kết phu quân gọi Xử Nữ là em kìa!!!!! Aaaaaaa!"
Xử Nữ thả ra một đống biểu tình làm quá, lăn qua lăn lại đến mức cái ghế sắp gãy.
Ma Kết: =_=||||
Qua một lúc lâu, Xử Nữ mới bình tĩnh lại, nhìn cậu bằng đôi mắt sao lấp lánh:
"Đi chơi Giáng sinh với em không?"
...
______________
4/9/2019
Vỏ Sò
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top