Chương 23: Thiên Yết đây rồi

"Mẹ à! Con thấy dạo này anh có gì khác lắm mẹ."

Một căn phòng, đứa con gái níu lấy bà mẹ đang ngồi trên ghế sô pha, thầm thì vào tai bà.

Bà nhíu mày:

"Con nói rõ xem Sư Mai, khác là khác như nào?"

Đây chính là gia đình nhà Sư Tử, Sư Mai là em gái của cậu. Giờ cô em đang giảo hoạt mà mách lẻo:

"Thì... Anh hay tự ngồi tự cười một mình, như tự kỷ ấy. Rồi lần trước con nhờ anh uống hộ mười cốc cà phê, anh uống hết thật, lại còn đòi thêm năm cốc nữa."

Mẹ Sư: "... Có vẻ đáng lo ngại."

Sư Mai vuốt cằm, ra vẻ đăm chiêu:

"Con nghĩ, có khi nào..."

Mẹ Sư tiếp lời:

"Có bạn gái?"

"Đúng đúng, hay là anh có bạn gái?"

Vừa kịp nói đến đó, cửa phòng khách đã bị mở cái xoạch. Mẹ và Sư Mai giật thót cả hồn.

Sư Tử đi học thêm về, tự nhiên kéo ba lô mà lê chân vào nhà, trèo cầu thang lên phòng.

"Anh! Anh!"

"Hử?"

"Ban nãy ấy... Anh nghe thấy cái gì chưa?"

Sư Tử nhíu mày, khó hiểu:

"Nghe thấy là nghe thấy cái gì? Mẹ với mày đang bàn chuyện gì đấy?"

Sư Mai lòng thở phào, mà mặt vẫn huênh hoang:

"Không nghe thấy thì thôi! Mà em nghe thấy rồi đấy, còn anh thì chưa nghe thấy đâu! Hi hi!"

"Con thần kinh!"

Sư Tử bỏ lại một câu, rồi trèo thẳng lên phòng.

Lúc này, cả mẹ lẫn cô em đồng thở hắt. Sau đó bốn mắt nhìn nhau: Nhất định, phải có biện pháp tìm cho ra bạn gái của nó!

---

Lớp học ngày đông, cửa sổ đóng kín mít, đứa nào đứa nấy cũng bọc mình dày như bánh chưng.

"Một, hai, ba, năm, tao có đếm sai nhịp nào không?"

Song Tử mon men đến bàn Thiên Yết, bắt nhại lời bài hát mà hỏi cậu.

Thiên Yết không biểu tình, cũng không thèm đáp lại.

Cả lớp xúm lại bàn tán:

"Năm ngày rồi..."

"Kim Ngưu nó định nghỉ học thật à?"

"Nó có chuyện gì ấy?"

"Cự Giải, mày biết không?"

Cự Giải im lặng, khẽ lắc đầu.

Trong lớp chẳng có ai biết Kim Ngưu ở đâu, nhà cô nàng như thế nào. Mấy con mắt mờ mịt nhìn nhau, ai cũng tìm không ra phương pháp.

"Số điện thoại thì sao?"

"Thuê bao rồi."

"Gửi mess?"

"Nó không xem, cũng không rep, cũng chẳng onl bao giờ."

"Vậy..."

Không khí lớp học rơi vào trầm lặng.

...

Thiên Yết chạy xe đến một khu ngoại ô xa tít thành phố. Chiếc xe taxi dừng lại bên một căn nhà 2 tầng bình thường ven đường.

Cổng bị khoá trong rồi...

Thiên Yết nhìn cánh cổng sắt chắc chắn trước mặt, thở dài.

Cậu đành bật mình lên bức tường, trèo vào trong.

Bên trong nhà phát ra mấy tiếng giận dữ nghe không rõ, cả tiếng bát đĩa vỡ loảng xoảng.

Cửa nhà cũng bị khoá rồi...

Thở dài thêm lần nữa, Thiên Yết ngắm chắc cánh cửa ban công để khép hờ ở trên cao. Cậu gian nan trèo lên cây xoài gần đó, nhảy vào trên hiên.

Một bóng người mang bộ dáng luộm thuộm nhếch nhác đẩy cửa ban công, bước vào phòng.

Căn phòng tối om, tất cả đồ đạc sắp xếp gọn gàng, có lẽ chẳng ai để ý đến tấm thân đang co rúm lại ở góc tường.

"Đứa này..."

Thiên Yết nhanh chân bước đến, ôm lấy cô gái ngồi trong góc phòng, kéo cô đứng dậy, xót xa:

"Mày sao đấy?"

"Á! Đau!"

Kim Ngưu cắn răng la toáng lên, mắt một mảnh mờ mịt, nhìn sang người ở bên cạnh, nước mắt không hiểu sao bỗng tuôn trào ra như suối:

"Thiên Yết... Hức..."

Thiên Yết với tay bật điện, xong lại há miệng không nói nên lời, nhìn khắp người Kim Ngưu toàn vết bầm tìm.

"Mày..." Rốt cuộc đã chịu bao nhiêu trận đòn?

Vén bất kỳ chỗ nào cũng có thể thấy từng vết sưng tím. Thật khiến người ta khó mà tưởng tượng nổi.

"Thiên Yết! Thiên Yết! Thiên Yết..."

Thiên Yết ôm chầm lấy Kim Ngưu.

"Tao đây rồi! Thiên Yết đây rồi. Đừng khóc nữa."

Thế nhưng bờ vai cậu vẫn một mảnh ướt đẫm.

.

.

.

Kim Ngưu khóc rất lâu , dường như nước mắt cô nàng là vô hạn vậy.

Chờ cô nàng lau nước mắt, một cánh tay đã giơ ra trước mặt.

"Đi thôi, tao đưa mày đi!"

Thiên Yết nói, xoè năm ngón tay về phía cô.

"Nhưng cửa khoá rồi..."

Vừa nói thế, cơ thể cô đã bị xốc lên.

"Bám chắc vào hoàng thượng."

Thiên Yết cõng Kim Ngưu, cơ thể cô nàng nhẹ bẫng, giống như một cái xác vậy.

Kim Ngưu tựa vào lưng Thiên Yết, cảm thấy giọng nói trầm thấp của cậu đáng tin đến lạ, tấm lưng của cậu vững chắc đến kỳ quái.

Vừa định nói một câu cảm ơn, Thiên Yết đã bật thẳng ra bên ngoài ban công, bám vào một cành cây. Kim Ngưu giật hết hồn.

"Bám chắc vào, giờ tao không đỡ mày được đâu."

"Ừ."

Thiên Yết để mặc cô nàng quấn lấy người mình như rắn quấn, hai tay chuyên tâm trèo xuống. Chẳng mấy chốc chân đã chạm đất.

Kim Ngưu chỉ chỗ cho Thiên Yết lấy thang bắc lên tường ra ngoài.

---

Trong lúc đó, đám con gái thì đang tụ tập ở quán ăn sáng.

"A____!"

Nhân Mã la toáng lên, rối rắm vò đầu bứt tóc.

"Mày điên à?"

"Phát khùng cái gì đấy?"

Cả đám cùng xúm lại hỏi.

Nhân Mã ngập ngừng:

"Mai kiểm tra rồi..."

"Ôi xời, tưởng gì, mỗi thế."

"Kiểm tra thì kệ cha nó chứ."

"Không quan trọng lắm đâu."

Một đám vẻ mặt thờ ờ, phẩy tay xem nhẹ.

Nhân Mã càng rối rắm:

"Không không không!! Lần này tao bắt buộc phải lấy được 6 điểm rưỡi trở lên, không thì chết đấy!!"

Đám con gái xúm lại nghi hoặc:

"Sao đấy?"

Cô nàng lập tức quăng một xấp bài kiểm tra lên bàn, từng cái từng cái đều là con 4 con 5 đỏ chói.

"Mẹ tao phát hiện cái đống này, nhốt trong phòng cảnh cáo một ngày. Rồi ép lần sau ít nhất phải lấy con 6 về, không thì..."

Đám con gái giương mắt nhìn nhau, dở khóc dở cười:

"Thì sao?"

"Thì thu máy a____!!!"

Cả một đám phốc cười. Nhìn thấy Nhân Mã đen mặt thì gượng vỗ vai an ủi:

"Thôi thôi, mày cố gắng lên!"

"Tụi tao tin mày làm được mà."

"Nhân Mã cố lên! Nhân Mã cố lên!"

Cô nàng gạt hết:

"Cố bằng niềm tin à? Tao cần một đứa kèm tao học, chỉ cần lấy đến 6 điểm thôi."

Cô nàng mắt long lanh nhìn cả đám. Một đám con gái vội vàng tránh xa.

Song Ngư: "Cày truyện đọc phim thì biết, à nhầm, đọc truyện cày phim thì tao biết, chứ cái này tao xin khiếu."

Thiên Bình: "Ấy! Đừng nhằm tao! Tao chỉ biết ăn chơi váy vóc, shopping làm đẹp các thứ, chứ học thì..."

Xử Nữ: "Mày không đủ trình để tao dạy, tìm Cự Giải."

Cự Giải: "Không, tao không biết đâu."

Trong bốn đứa ở đây thì Cự Giải là học khá nhất. Nhưng cũng là đứa lười nhất tồi nhất. Nên chuyện nó chỉ học, tốt nhất là nằm mơ đi.

"Cư Giải, Giải yêu~~, đi mà đi mà, chỉ cần đến con 6 thôi."

Nhân Mã nịnh hết lòng, ôm chân bám váy Cự Giải không rời. Khiến cô nàng vừa dị ứng vừa phiền.

"Không không, tao không biết đâu."

"Mày biết, mày biết mà, Cự Giải à..."

"Đừng dây tao nữa, cách xa ra."

"Vậy mày đồng ý chỉ tao nhá?"

"Mày..."

Mấy đứa còn lại nhìn hai đứa lằng nhằng một hồi, chậc lưỡi. Song Ngư méo miệng:

"Nhân Mã à, hay mày tìm Bảo Bình đi."

"Gì gì?? Hả?"

Rõ ràng, cô nàng không hề nghĩ tới việc tìm tên lớp phó nhờ trợ giúp, nên khi Song Ngư thì ngập ngừng:

"Ờ... Mà tao có biết nhà nó đâu?"

Thiên Bình vỗ trán:

"Trời trời, nhà Bảo Bình mà mày cũng không biết, mày sống mà không để ý cái gì à?"

Xử Nữ chớp chớp mắt, hỏi:

"Ơ thế nhà nó ở đâu thế?"

Cự Giải búng trán Xử Nữ, bất lực:

"Mày chỉ để ý đến anh Ma Kết của mày thôi."

"Hì hì."

Nhân Mã đắn đo:

"Mà... Bây giờ đi tìm nhà nó thì tao lười lắm, hay thôi đi nhở?"

Cự Giải thấy cô nàng định đi về, kéo lại:

"Ấy ấy, tìm với tiếc cái gì? Nó ở ngay ký túc xá trong trường ấy, cách chỗ này còn chưa đến 200m."

"Trường mình có ký túc à?" Nhân Mã ngu ngơ.

Một loạt tiếng nghiến răng ken két, đám con gái căng chân đá huỵch Nhân Mã vào cổng:

"Con khùng này! Đi tìm Bảo Bình đi, phòng 45 tầng 2 khu A!"

...

Bảo Nhân Mã đi mò đường, thật đúng là cực hình. Nãy giờ cô mò ba bốn phòng rồi, đều bị người ta mặt lạnh "Rầm" cái đóng cửa.

"Lúc nãy tụi nó bảo là phòng mấy ấy nhở? Bốn mươi... Bốn mươi... À, bốn mươi tám!"

Cô nàng lẩm nhẩm, sau đó gõ cửa phòng 48.

Cửa phòng vừa kịp mở, một cánh chân đã giơ ra. Nhân Mã không kịp đề phòng, đã bị người ta đá bay xa 5m.

"Đã bảo đừng đến tìm tôi nữa!! Đồ tồi!!!"

Rầm!

Cửa đóng.

Nhân Mã ngơ ngác:

"Ơ bạn ơi..." Nhầm người rồi...

"..."

Vừa lúc nhìn sang bên cạnh, một cánh cửa, có mắc một lá thư ở khe. Tên người nhận là Bảo Bình.

Phòng Bảo Bình đây rồi!

Nhân Mã mừng khôn xiết, vội đứng dậy phủi bụi. Định gõ cửa mà lại phát hiện cửa khép hờ chứ không khoá.

Tao đã định gõ cửa mà ông trời không cho nhé, không phải tại tao vào mà không xin phép! Khà khà!

Cô nàng nhanh nhảu đấy cửa, nhảy vào trong.

Phòng chỉ có một cái giường, bù lại có hẳn bộ bàn ghế, TV với máy giặt. Phòng Bảo Bình rất gọn gàng, gì cũng đầy đủ, tuy nhiên, đầy đủ nhất vẫn là... Sách!

Nóc tủ cũng sách, trên bàn cũng sách, cửa sổ cũng sách, góc phòng cũng sách, tất cả đều là sách.

Nhân Mã nhìn hoa hết cả mắt. Một hồi mới tự hỏi:

"Bảo Bình đâu?"

...

---

Trường học vào ngày đông thế này thường rất vắng người. Thế nên không ai để ý đến một bóng người khoác chiếc áo phao bồng bềnh, lưng gồ lên như một ông lão tiến vào ký túc xá.

Ký túc xá, phòng 50 tầng 3...

Thiên Yết đẩy cửa "Cạch" bước vào trong, từ từ vén áo khoác, sau lưng lộ ra một bóng người co ro. Cậu thả Kim Ngưu huỵch cái xuống giường, ném chăn cho cô nàng.

"Phù... Hoá ra phòng mày ở đây à? Bấy lâu tao không biết."

Kim Ngưu quấn lấy chăn ấm, hứng thú quan sát hết cả căn phòng.

Phòng ký túc của Thiên Yết nổi nhất phải là bức tranh sơn dầu treo trên tường, mùa thu lá vàng. Cả căn phòng cũng lấy màu vàng làm gam màu chủ đạo, chăn gối cũng vàng, tủ gỗ cũng vàng, vừa đẹp vừa hài hoà.

Thiên Yết liếc nhìn cô nàng đang quấn tròn thành một cục trên giường, hở mỗi hai cặp mắt to tròn đỏ hoa còn ngấn nước chưa tan. Nhưng rõ ràng tinh thần đã tốt hơn trước rất nhiều.

"Bọc kín vào, lát gió lùa vào lại cảm."

Thiên Yết nhắc nhở.

Kim Ngưu nghe lời, càng quấn tấm chăn dày chặt hơn. Ngó thấy Thiên Yết đang lục đục, cô nàng hỏi:

"Ừm. Mà mày đang làm cái gì đấy?"

"Đun nước."

"Hở? Đun nước làm gì?"

Thiên Yết ngoảnh mặt, đáp:

"Nấu mì cho mày ăn chứ còn gì?"

Đúng lúc này, bụng cô nàng bỗng biểu tình, "Rột" "rột" kêu lên hai tiếng.

"..."

Kim Ngưu nóng cả mặt, vội vàng vùi đầu vào trong chăn, không dám hé mắt ra.

Thiên Yết thấy vậy, chỉ khẽ cười hai tiếng.

...

____________________
18 / 8 / 2018

Vỏ Sò    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top