Chương 20: Chụp ảnh cặp đôi

Nhân Mã cảm thấy, vụ 20 lỗi kia cần phải trả thù thật thích đáng.

Vì thế, buổi sáng của một ngày mùa đông lạnh buốt. Khi tất cả học sinh E1 đã an vị trên lớp.

Miss Son: "Các bạn mở sách Âm nhạc, trang 36 ra."

Khi Bảo Bình vừa thò tay vào cặp lấy sách, đột nhiên đụng phải một thứ gì đó lạnh buốt, làm cậu giật mình rụt tay lại.

Cự Giải tinh mắt nhận ra:

"Sao thế?"

Bảo Bình hít một hơi, từ trong cặp nắm ra một thứ nho nhỏ tầm lòng bàn tay.

Cả lớp cùng xúm lại nhìn kỹ.

"Gì vậy?"

"Có cái gì mới à?"

"Chẳng lẽ là quà của bạn gái?"

"Không không, theo kinh nghiệm của tao thì cái này giống như..."

Đột nhiên, thứ trong tay Bảo Bình há miệng, kêu một tiếng thật to,vang vọng khắp lớp:

"Ộp oạp!!"

Ngày sau đó nó tuột khỏi tay Bảo Bình, nhảy ra giữa lớp.

"..."

Mọi người chậm mất một giây phản ứng.

Hồi lâu, một loạt tiếng gầm rú:

"Á Á Á Á Á Á Á Á______________!!!"

Cự Giải phản ứng cực kỳ mạnh: Trực tiếp ngất xỉu tại chỗ.

Thiên Bình nổi điên: Cầm cây chổi góc lớp điên cuồng đuổi đánh con ếch.

Kim Ngưu khoa trương: Trợn tròn mắt nhìn chằm chằm con ếch.

Xử Nữ:

"Á! Ếch! Ta sợ ếch lắm! Ma Kết phu quân, chàng mau bảo vệ ta!"

Rồi cô nàng nhảy nhào vào chỗ Ma Kết.

Ma Kết: "..."

Song Ngư rõ ràng không sợ ếch, khinh bỉ nhìn một đám con gái phản ứng cực kỳ dữ dội.

Sư Tử 'chậc chậc' hai tiếng, nâng Cự Giải bất tỉnh nhân sự ra khỏi cửa lớp, cười khổ:

"Tiên nữ ngất xỉu rồi, kẻ phàm phu tục tử ta xin phép cáo lui đưa nàng đi xuống phòng y tế đây."

"Nhưng mày phải xin phép cô đã chứ!"

Song Tử hét. Bỗng đụng phải cái nhìn lặng thinh của Sư Tử, mới phát hiện Miss Sơn đã biến mất từ lúc nào không hay.

Cả lớp: "..." Cô nhanh thế cô.

Khuôn mặt một đám học sinh E1 ai nấy cũng đều phức tạp, nhất là Bảo Bình, cậu nhìn chòng chọc vào Nhân Mã ở phía sau.

Mà cô nàng nào kia thì đập bàn cười lăn lộn, cười nghiêng ngả.

Thiên Yết nghi ngờ nhìn Nhân Mã:

"Mày làm như nào mà cho ếch vào cặp nó được?"

Nhân Mã chớp chớp mắt long lanh:

"Tao có cho ếch vào cặp nó đâu."

Cả lớp đồng loạt ném ra một đống biểu tình khinh bỉ.

Nhân Mã đành cười khổ:

"Rồi rồi, sau này tạo không ném ếch vào cặp nó nữa, được chưa?"

Bạch Dương chỉ vào Bảo Bình:

"Mày nhìn nó phẫn nộ lắm rồi kia kìa!"

Bảo Bình: "..."

Nhân Mã nhìn mặt Bảo Bình, thấy: O__O

Rốt cuộc phẫn nộ ở đâu hả??

.

.

. . . Câu chuyện cứ thế qua đi. . .

Cho đến sáng hôm sau.

Bảo Bình móc hẳn một còn nhện lớn từ trong cặp ném lên bục giảng. Lớp E1 lần thứ hai hét động trời.

Lần này Song Ngư sủi bọt mép ngất xỉu, Bạch Dương lại phải đưa cô nàng xuống phòng y tế.

Nhưng...

Câu chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, ngày kia, ngày kìa, ngày mốt, mỗi ngày Bảo Bình cũng móc được một con gì đó gớm ghiếc từ trong cặp, nào gián, nào cuốn chiếu, nào rết...

"Nhân Mã!!!!"

Hôm nay là ngày thứ 5, khi Bảo Bình vừa ném lên bục giảng một con chuột to. Song Ngư không chịu nổi nữa, đập bàn hét.

"Mày có ngừng được không hả!!?"

Nhân Mã vẫn cười nhởn nhơ.

Song Ngư nheo mắt, bước đến chỗ Ma Kết, xoè tay:

"Lớp trưởng, mày lấy số thầy về đây, tạo gọi thầy về trừng trị nó."

"!!!"

Nhân Mã giật mình, vội đến hoà giải:

"Ấy ấy, bạn bè mà, ai lại méc thầy thế?"

"Loại như mày thì phải cứng rắn mới trị được."

Song Ngư nhất quyết bấm lên một dãy số.

"Thôi thôi, đừng đùa, tao không làm thế nữa đâu."

Lúc này tay Song Ngư mới dừng lại:

"Thật không?"

"Thật!! Tao thề!!!"

"Mày nhớ đấy!"

Cuối cùng Song Ngư cũng bỏ qua vụ này. Nhưng mà môt vụ khác đau đầu hơn lại diễn ra...

---

Anh chủ quán rất khâm phục mình vì thu được hai nhân viên kiếm được tiền như vậy.

Anh cũng không ngờ, hai đứa lưu manh ăn không trả tiền này lại là hiện tượng trên Facebook. Vị khách đầu vừa vào cửa đã nhận ra.

Thế là quán của anh nhộn nhịp hơn bao giờ hết.

Kim Ngưu bận bịu đưa đồ ăn lên các bàn, cô nàng cũng không biết sao hôm nay tự dưng quán lại đông khách đến vậy.

"À, em gái ơi, số lượng đồ uống em gọi đã chạm mức, được thưởng một thẻ giảm giá nếu em đến vào tuần sau."

Kim Ngưu nói.

Em gái mở to đôi mắt long lanh nhìn cô nàng:

"Em muốn anh kia đến đây được không?"

Tay chỉ vào Thiên Yết.

Kim Ngưu nhìn sang, thấy Thiên Yết đang nở nụ cười giả tạo với các em gái đến mua, một trận nghiến răng.

Cái thằng này, lại đi trêu hoa ghẹo nguyệt!

"Được không chị?"

Em gái hỏi lại lần nữa, Kim Ngưu nghĩ, đây là khách VIP, cũng cần phải nể mặt chút xíu. Vì thế, cô nàng nhón chân gọi:

"Ái phi~"

Thiên Yết vội cún cút chạy đến.

"Đây đây, thần thiếp đây hoàng thượng."

Cả quán: "..."

Kim Ngưu Thiên Yết mặc kệ ánh mắt kỳ dị của cả quán, nhìn vào em gái:

"Rồi, anh này ở đây rồi, em muốn ăn uống gì?"

Em gái vội xua tay:

"Không, không, em không ăn uống gì cả, em chỉ muốn chụp một tấm ảnh thôi."

"Vậy à..."

Kim Ngưu hiểu ra, vội tranh sáng bên cho cô em này không gian, chắc em gái này muốn chụp ảnh với Thiên Yết. Thiên Yết cũng chuẩn bị sẵn sàng.

Nhưng em gái lại lắc đầu:

"Em không muốn chụp chung với anh ấy đâu. Em muốn chụp chị với anh ấy!"

Kim Ngưu sửng sốt, mở to mắt:

"Chị?"

"Phải."

Thiên Yết nhanh nhẹn kéo Kim Ngưu về chỗ mình, chớp mắt:

"Anh chị chuẩn bị sẵn sàng rồi. Em thích chụp dáng như nào?"

Kim Ngưu trừng mắt:

"Tao đồng ý lúc nào?"

Em gái kia cười cười, tay móc ra vài tờ tiền mệnh giá lớn, phe phẩy:

"Chụp đi mà chị, chụp xong em lấy thêm hai mươi cốc Americano về luôn!"

Hai mươi cốc!!

Mắt Kim Ngưu toả sáng, lấp lánh nhìn anh chủ quán.

Mắt anh chủ quán cũng sáng rực, ra hiệu: Nếu bán được hai mươi cốc, anh bớt cho hai đứa hẳn ba ngày liền!

Ba ngày!!

Hai con ngươi của cô nàng nào kia lóng lánh như hột xoàn, gật đầu với em gái kia nhanh như chớp.

"Em muốn chụp như nào?"

Em gái kia cười nhe răng, giơ điện thoại:

"Ảnh cặp đôi."

...

Kim Ngưu mím môi, sau khi lắng nghe hết một loạt tư thế mà cô em kia nói thì không nói thêm được lời nào.

Gì mà mặt đối mặt? Gác đầu lên nhau? Bế bồng?

Kim Ngưu hoàn toàn mờ mịt.

Thiên Yết mỉm cười, kéo Kim Ngưu vào đối diện mình, khiến hai chóp mũi suýt thì chạm vào nhau.

"Hả?"

Cô nàng nào kia ngốc lăng nhìn khuôn mặt sát gần mình.

Thiên Yết nhe răng, quay đầu hỏi em gái:

"Mặt đối mặt, là như này đúng không?"

Cô nhóc kia đang chỉnh camera, hưng phấn giơ ngón cái:

"Đúng đúng, như thế đấy!"

"..."

Đây là cái tư thế quỷ gì?

Kim Ngưu thầm nghiến răng.

"Chuẩn bị, đếm ngược đây..."

Em gái hô lên.

Tầm mắt cô nàng nào kia lập tức đụng phải con ngươi đen láy của Thiên Yết, bên trong bóng hình của mình hiện lên thật rõ ràng.

Cậu đang nhìn chăm chú.

Mặt Kim Ngưu nóng lên, mắt cũng cụp xuống.

"3... 2... 1!"

Tách!

...

"Tấm ảnh cuối thôi!"

Em gái vui vẻ lướt lướt chỉnh sửa lại đống ảnh, miệng vừa nói.

Chỉ là chụp ảnh thôi mà, sao lại mệt như vậy?

Kim Ngưu hít sâu, nhìn đồng hồ.

Vừa mới trôi qua 15 phút thôi hả? Mình còn tưởng là hẳn 3 tiếng rồi.

Đặc biệt, mặt rất nóng...

Sung sướng nhất hẳn phải là Thiên Yết, giờ cậu đang hưng phấn vuốt vuốt tóc:

"Tiếp theo là tư thế gì?"

"Hôn trán."

Em gái đáp.

"À..."

Thiên Yết lần nữa kéo Kim Ngưu lại gần mình, cười gian:

"Nốt tấm này thôi, hoàng thượng, sau đó mình nghỉ liên tiếp ba ngày."

"..."

Kim Ngưu nghiến răng một trận, khoát tay:

"Tùy, làm gì làm nhanh đi!"

Thiên Yết cười cười, đánh ánh mắt cho cô em. Cô nhóc đáp lại:

"Được rồi, sẵn sàng... 3... 2... 1!"

Kim Ngưu nhắm mắt, tim đập thình thịch. Trước mắt là một mảng đen, khiến người ta hồi hộp.

Chờ đợi luôn là thứ khiến người khác bất an nhất.

"Chụp!"

Một làn môi ấm nóng áp lên trán cô nàng. Thậm chí, hơi thở của cậu phủ lên còn khiến vài sợi tóc mái bay loạn.

Cô nàng cũng biết, Thiên Yết ở rất gần mình rồi.

Nụ hôn trán như chuồn chuồn lướt nước, nhẹ nhàng, mà trôi qua nhanh.

Rõ ràng, khoảng khắc ấy chỉ trong giây lát.

Kim Ngưu mở mắt, khuôn mặt tười cười của Thiên Yết tức khắc đập vào mặt, khiến thoáng chốc mặt cô nàng nóng ran.

"Mày tránh ra chỗ khác!"

Kim Ngưu bối rối, xưa tay gạt cậu ra, lảo đảo bước đến chỗ anh chủ quán tính nợ. Thiên Yết cũng vội vã theo sau.

Câu chuyện này sau đó kết thúc. Em gái ôm hai mươi cốc Americano đóng gói đi về, mặt mỉm cười hạnh phúc.

---

Sân trường buổi chiều học thêm vắng lặng, Sư Tử đứng dưới bóng cây rợp mát, ghé điện thoại lên tai:

"Alo!"

Một bên mắt cậu vẫn luôn liếc về phía sau bóng cây, nơi mà Cự Giải núp để lấy thông tin hóng hớt.

"[Alo, anh à?]"

"Ừ, mày gọi anh làm gì?"

"[Em mới mua hai mươi cốc Americano, không uống hết được, anh uống giúp em với!]"

Sư Tử trợn mắt, hung dữ:

"Ơ con này, mày điên à? Tiền của bố mẹ chứ có phải của mày đâu mà mày tiêu phí như thế?"

"[Người ta nổi hứng mua thôi mà. Về uống giúp em đi! Americano không để lâu được đâu.]"

"Không, anh đang đi học thêm."

"[Học gì mà học? Anh cũng có học nổi đâu. Bỏ học về uống giúp em đi!]

"Không."

Sư Tử thẳng thừng từ chối, em cậu bên kia càng nài nỉ:

"[Đi mà, mua về rồi vứt phí lắm.]"

"Kệ mày, anh không quan tâm, thế nhé, anh cúp!]

"[Ấy ấy, đừng cúp, em ship hẳn lên trường cho anh đây.]"

"Ship gì mà ship, anh không cần."

"[Còn mười cốc thôi, anh không uống bảo bạn anh giải quyết hộ em cũng được.]"

"Mày uống hết 10 cốc luôn à em!?"

"[Trước đấy em uống mấy cốc trà sữa rồi nên nó thôi, không thì 20 cốc này nhằm nhò gì?]"

"Thôi thôi, ship lên trường anh bảo đám bạn anh giải quyết hộ cho, không mai mày đau bụng mẹ quật đấy!"

"[OK anh!]"

Em gái bên kia sảng khoái đáp.

Sư Tử cup máy.

Mắt cậu liếc nhìn về phía thân cây, nơi một đứa còn đang núp núp nghe lén.

"Này!"

Cự Giải giật mình, trốn kĩ như vậy cậu còn phát hiện?

"Tiên nữ ~"

...

_________________
20/6/2019

Vỏ Sò


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top