Chương 19: Cổ trang tấn công E1

Sau vụ nhắc bài của Thiên Yết, Kim Ngưu giờ đã thân với cậu hơn. Điều này làm Thiên Yết mừng rơn, tuy rằng ai kia chỉ xem cậu là bạn thân.

Làm bạn thân với một đứa con gái nghĩa là gì?

Nghĩa là phải chịu đựng mọi câu chuyện tám phét dở hơi của nó.

Ví dụ, vài một ngày đẹp trời kia, Thiên Yết như thường lệ đẩy ghế nhích sang bàn Kim Ngưu một chút, điều làm cậu bất ngờ là Kim Ngưu không những không lùi xa ra lại còn kéo cậu lại gần.

Đây đương nhiên là dấu hiệu tốt, Thiên Yết đeo nụ cười sung sướng trên môi, cho đến khi cô nàng nào kia chỉ vào màn hình điện thoại:

"Mày biết chưa, Trung Quốc làm cây nở được trên mặt trăng rồi đấy."

"Ờ... ?"

"Ôi trời, người ngực to nhất thế giới này, ngực bà này chắc to bằng bom nguyên tử luôn quá!"

"..."

Lần đầu tiên Thiên Yết không biết nói gì.

"Giày cao gót cao 50 phân, không biết tao đi cái này có chạm đến cửa lớp không nhỉ?"

"..."

Rồi đủ thứ kỳ dị, như kiểu bộ râu dài nhất thế giới dài 2 m, một con quái vật có hình dạng giống khủng long được phát hiện ở Nam Mỹ, hay những sinh vật vừa mới được phát hiện dưới đáy biển, cuối cùng, cô nàng chốt hỏi cậu một câu:

"Mày hiểu không?"

"..."

Khoé môi Thiên Yết run bần bật.

Không, tao không hiểu gì hết luôn.

Tuy nhiên, làm bạn với Kim Ngưu cũng có cái tốt. Đó là vào hôm nay đột nhiên cô nàng mời cậu đi ăn một bữa.

Ngồi trong quán điều hoà ấm áp, cô nàng nào kia sảng khoái:

"Cho em bánh mì nóng, một cà phê hòa tan, trà sữa nóng với chocolate sữa chủ quán ơi."

Rồi hào phóng nhìn Thiên Yết:

"Mày ăn gì cứ gọi."

Thiên Yết khiêm tốn gọi một ly Americano đắt nhất quán.

Nhưng mà, ăn gì cứ gọi không có nghĩa là mang đủ tiền. Sau khi ăn uống no say, Kim Ngưu cười hì hì:

"Tao quên tiền ở nhà rồi."

Anh chủ quán dở khóc dở cười, nói với hai đứa:

"Thằng nhóc ở đây với anh, còn con nhóc này về nhà lấy tiền chuộc nó được không?"

"OK."

"Không được."

Kim Ngưu đồng ý nhanh như chớp, Thiên Yết lại vội vàng nói không. Cậu nhanh nhảu:

"Đứa vô lương tâm này một khi thả ra nó chạy luôn đấy, nó làm gì thèm quay về chuộc em."

"Gì?? Tao là người thế sao?"

Kim Ngưu phản bác.

Anh chủ quán nghe Thiên Yết nói , đành nghĩ cách khác:

"Thế anh giữ con nhóc, chú mày về lấy tiền thì sao?"

"Thế cũng không ổn. Nhìn mặt anh gian thế này nhỡ đâu anh làm gì nó thì sao? Dù sao đây cũng là vợ tương... Ách, đau!!"

Thiên Yết nói đến đây thì ngay lập tức bị cùi trỏ của Kim Ngưu huých cái đau điếng.

Chủ quán tức giận trợn mắt:

"Mặt anh mà gian à!? Hai đứa này, tụi mày lắm chuyện thật đấy, thế rốt cuộc có trả tiền không?"

"Có chứ, tụi em là người chính trực mà."

Thiên Yết ngang nhiên đáp.

Chủ quán suýt thì tức hộc máu, anh đã xem thường độ mặt dày của thằng nhóc này quá rồi.

Ăn quỵt còn tự nhận mình chính trực?

Ha ha.

"Hai đứa tụi mày làm công ở đây một tuần cho anh!"

Chủ quán trực tiếp chốt hạ. Rồi không nói gì nữa ném cho hai đứa mỗi đứa một thẻ nhân viên quán.

"Nhưng..."

Thiên Yết đang định nói tiếp thì anh chủ quán đã hừ lạnh một cái, bước vào trong, gõ chuông:

"Nhân viên ăn quỵt, có khách nhớ đón! Rõ chưa?"

Kim Ngưu nắm cái thẻ trên tay hồi lâu, rồi ngơ ngác nói:

"Không được, nhà em không cho đi sớm về muộn như này đâu chủ quán!"

Chủ quán cười lạnh:

"Đứa nào gọi hết nửa menu quán?"

Kim Ngưu tức khắc chỉ tay sang Thiên Yết ở bên.

Chủ quán và Thiên Yết: "..."

Cô nàng nào kia nhân lúc cả hai còn ngờ nghệch, ngày lập tức rút điện thoại:

"Hoàng Hậu bảo bối của trẫm bị sao? Được rồi, nghĩa đệ chờ đó, cảm ơn vì đã chăm sóc tốt Hoàng Hậu, trẫm sẽ đến ngay."

Rồi không hề chậm trễ lập tức lao ra khỏi quán.

Nhưng, ai đó đã kịp giữ tay Kim Ngưu lại trước khi cô nàng tẩu thoát. Chủ nhân cánh tay - Thiên Yết chớp chớp mắt:

"Hoàng thượng, đi đâu đó?"

"... Mày bỏ tay tao ra, con mèo tao tên Hoàng Hậu, giờ em tao đang ở nhà chăm bệnh cho nó, tao phải về!"

Thiên Yết tủi thân:

"Hoàng thượng, Hoàng Hậu vừa bị bệnh thì ngài quên mất ta rồi sao? Ái___ phi___ của___ ngài___ này____"

"Ái phi chớ khóc, trẫm biết trẫm vô tình nhưng sức khoẻ Hoàng Hậu quan trọng hơn, trẫm phải ở bên Hoàng Hậu, bye!"

Nói tạm biệt rồi mà cô nàng chưa kịp chạy trốn đã bị bắt lại lần nữa. Thiên Yết gằn lên:

"Ta! Đang! Mang! Thai! Cốt! Nhục! Của! Ngài!"

Kim Ngưu: "..."

Chủ quán: Anh chỉ là người qua đường, mấy đứa muốn diễn cứ tiếp tục.

---

Sau một hồi vòng vèo trên đường, hai anh chị bạn trai bạn gái (hờ) cuối cùng cũng tìm được đến quán cà phê.

Nhìn thấy quán cà phê đã nghĩ ngay đến điều hoà ấm áp, Thiên Bình lập tức kéo Song Tử vào trong, không để cậu thở nổi một giây.

"Này, từ từ, máy tao còn ở trong cốp..."

Song Tử nói.

Nhưng, vừa bước chân vào, cô nàng nào kia tức khắc cảm nhận được 'lạnh tê răng'.

Thiên Bình có phản xạ, quay ngoắt ra sau ôm chầm lấy Song Tử.

"..."

"..."

Cả hai cùng im lặng.

Cái quán này bị thần kinh rồi à!? Lạnh như này còn bật điều hoà hạ nhiệt!?Quạt lại thổi vù vù nữa, đám nhân viên hỏng vùng cảm giác của não à!?

Đám đến làm ở đây nhất định là bị tâm thần!!

Trong một giây, Thiên Bình đã chửi rủa cái quán này được trăm triệu lần.

Nhận ra cánh tay mình còn vòng quanh thân Song Tử, cô nàng như đụng phải nước sôi, giật người tránh xa Song Tử 2 m.

Song Tử: "..."

Nhưng xa như thế thì lạnh quá!

Bổn mỹ nhân hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà thằng tạo ra điều hoà mát một lượt.

Cô nàng nào kia ngồi co quắp trên ghế, ôm lấy khăn choàng run rừng đợt, răng đã đánh vào nhau cầm cập rồi mà vẫn cố mắng:

"Mẹ cha thằng nào bật điều hoà... Để bà biết bà thiến mày thành thái giám... Ối, lạnh!!!"

Song Tử hết cách với đứa dở hơi này, đành lục cục đi vào quầy tắt điều hoà hộ nó.

Hồi lâu, nhiệt độ từ từ tăng lên. Thiên Bình thoải mái hơn đôi chút, nhưng vẫn lạnh.

"Ô!"

Cô nàng nào kia hô lên khi nhìn thấy năm sáu miếng giữ nhiệt được cậu ném cái lên bàn, vui sướng vội nhét vào người dùng ngay.

"Thằng khốn nạn này, mày có đồ tốt thế mà không để tạo dùng, bạn trai như một con bù nhìn."

"Này này... Tao vừa mua về đấy nhé. Mày mới là bù nhìn ấy, mặc thì mỏng dính, lạnh cướp khăn tao, lại còn..."

"Lại còn gì?"

Lại còn nhét tay vào áo tao, còn ôm tao nữa.

Nhìn vẻ mặt phồng má trợn mắt của đứa kia, câu nói lại sửa thành:

"Lại còn mắng tao nữa."

Thiên Bình nghe thế, nghệch mặt:

"Quán cà phê có bán miếng giữ nhiệt???"

"Đương nhiên..."

Ai kia trố mắt, Song Tử phì cười:

"Là không."

Quán cà phê nào bán miếng giữ nhiệt?

Chẳng qua, lúc đi tắt điều hoà cậu thấy một chị nhân viên đem theo, mới ngỏ lời mua thôi.

Mấy miếng giữ nhiệt mà đứa kia dùng thoải mái thế, đắt gấp ba lần bình thường!

Gấp ba!!

Gấp ba đấy có biết không!!!

Xót tiền chết đi được.

Song Tử mắng thầm trong lòng. Quyết định khi về phải trừ tiền mua đống miếng giữ nhiệt vào 15 đô mới được.

Cả hai đứa cùng ngồi xuống bàn cà phê. Mặt đối mặt nhìn nhau, im phăng phắc.

.

.

.

. . . Thời gian chầm chậm trôi qua . . .

"Song Tử!! Bạn mày là một lũ tâm thần!! Hẹn ở quán cà phê dở hơi này!! Lại còn đến muộn nữa! F*ck, muộn mất hẳn 3 phút rồi đấy!! Còn chưa thấy mặt bố con thằng nào!!!"

Cô nàng nào đó không nhịn được, nghiến răng chửi đổng lên.

Trong lòng Song Tử cũng không nhịn được rủa thầm, một đám huynh đệ vô lương tâm.

"Bổn cô nương, về!!"

Cuối cùng, Thiên Bình đập bàn, đứng dậy định bỏ đi.

Song Tử nghe thấy, vội ngăn:

"Ấy ấy, mày từ từ, từ từ đã."

"?"

Cô nàng liếc mắt, hậm hực nhìn cậu.

Song Tử hết cách, đành phải vứt tôn nghiêm, nài nỉ:

"Mày đợi chút. Vì cái 15 đô, nhịn 15 phút thôi..."

"15 phút liền!!!!"

Cô nàng nào đó lập tức đi luôn.

"10 phút! 10 phút được chưa?!"

Thiên Bình nghe thế, mới nén tức, quay về, không biết xấu hổ mà ngồi lại xuống ghế.

15 đô ơi! Tao vì mày khổ cực như thế, nếu mày mà là tiền giả, tao sẽ thiến mày thành thái giám!

Song Tử ở một bên, dùng hết lời ngon tiếng ngọt lấy lòng cô nàng:

"Mỹ nữ, bạn gái (hờ) tốt, bớt giận. Tức giận mặt nhăn vào rất xấu, phải cười mới xinh..."

"Mày rủa tao mặt nhăn xấu xí??"

"Không có, không có đâu bảo bối."

"Bối bối đầu mày, nghe gớm chết đi được."

"Vậy không gọi nữa, mày chịu đựng thêm chút là được."

Đúng lúc này, có một nhóm người đồng loạt bước tới, vẻ mặt cười cười, chào hỏi hai người đôi câu. Sau đó có chị gái hỏi:

"Nương tử cậu đây à Song Song?"

...

---

Đáng lẽ hôm nay phải là một buổi sáng bình thường. Nhưng...

Cái đám dở hơi này, tụi mày mê phim cổ trang từ lúc nào, sao tao không biết gì vậy!?

Song Ngư ngào ngán thở dài, nhìn một đám xưng hô loạn hết cả lên mà dở khóc dở cười.

Đầu tiên, kỳ tích nhất phải là hai đứa suốt ngày chí choé, Song Tử với Thiên Bình.

Bằng một sức mạnh siêu nhiên nào đó, chỉ trong vòng 1 tuần ngắn ngủi, Thiên Bình tự dưng biến thành 'nương tử' của Song Tử, lại còn ngày ngày mắng cậu là 'tướng công tệ bạc, trăng hoa'.

Song Tử buồn bực không thôi, Song Ngư cũng không biết là có chuyện gì.

Thứ hai, Thiên Yết cùng Kim Ngưu, hai đứa từ ta chạy ngươi đuổi trở thành một đôi bạn thân nam nữ 'vô cùng trong sáng', giờ rất không biết xấu hổ mà xướng hoạ 'ái phi - hoàng thượng', xưng hô 'thần thiếp - trẫm' vô cùng buồn nôn.

Thứ ba, Cự Giải tiên nữ tỷ tỷ và Sư Tử phàm phu tục tử.

Tâm hồn biến thái của Cự Giải giờ cuối cùng cũng bị lôi ra ánh sáng. Mà biến thái hơn nữa là tên Sư Tử kia, ngày ngày tự nhận mình phàm phu tục tử trêu chọc Cự Giải.

Cự Giải là tờ báo lá cải của cả khối, giờ đứa nào nhìn thấy cô nàng cũng chào một tiếng 'tiên nữ tỷ tỷ', khiến cô nàng gặp ai cũng dùng ánh mắt đỏ ngầu tiếp đón.

Thứ tư, đứa chạy theo phong trào.

Xử Nữ đã xưng hô với Ma Kết bằng 'ta - chàng', còn buồn nôn hơn cả Kim Ngưu Thiên Yết. Rồi thay vì ngày ngày "Anh Ma Kết" giờ đổi thành "Ma Kết phu quân".

Ma Kết cũng không biết nói gì.

Song Ngư nhẩm đi tính về, còn đúng ba đứa bình thường ngoài mình, đó là Bạch Dương, Nhân Mã với Bảo Bình.

Nhưng vừa tính xong không bảo lâu, Nhân Mã Bảo Bình lại có chuyện xảy ra...

___________________
7/6/2019

Vỏ Sò

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top