Chương 18: Túi áo bạn trai có ấm không?

Quán trà sữa 1235 nổi danh nhất nhì thành phố, cho nên dù giữa trưa thế này người mua vẫn phải xếp hàng dài.

Xử Nữ cùng Ma Kết chen chúc vào trong hàng.

Một chốc, cô nàng nào kia chán nản la lên:

"A! Ở kia có quán xoài lắc mời mở, em đi mua một lúc thôi, anh nhớ giứ hàng nhé!"

Rồi bước thẳng ra khỏi hàng, để lại cậu một mình.

"..."

Đừng tưởng trạch nam không ra ngoài mà không biết nhé, quán đó phải mở được mấy tháng rồi đấy.

Ma Kết mím môi nhìn bóng dáng ai kia chạy chối chết ra quán xoài lắc gần đấy.

...

Sau 'một lúc' đi mua, tay Xử Nữ cuối cùng cũng cầm được hai túi xoài trở lại.

Mà Ma Kết, giờ cậu cũng đang ôm hai cốc trà sữa, đầu tóc bù xù, chật vật đợi đứa vô lương tâm nào kia.

"Xếp hàng lâu lắm à anh?"

Xử Nữ vô tội hỏi, tay với lên đầu cậu, định sửa lại mái tóc tổ quạ kia.

"..."

Xếp hàng không lâu, đợi xoài mới mệt đấy!

Ma Kết nhanh nhẹn tránh thoát móng vuốt cô nàng, đưa cả hai cốc trà sữa qua.

"Này!"

"Anh không uống à?"

Xử Nữ nắm túi trà sữa, sửng sốt.

Ma Kết lắc đầu.

"Thế anh ăn xoài không?"

Lại nhận thêm một cái lắc đầu nữa, cô nàng méo môi:

"Đùa em? Anh là người xuất gia à mà kiêng mấy thứ này?"

Rồi mặc kệ Ma Kết, ngồi xuống ghế đá gần đó, mở túi xoài cắm ống hút, ăn uống ngon lành, lại còn thao thao bất tuyệt:

"Trà sữa ở chỗ này hình như đổi người pha rồi hay sao ấy? Vị không ngon như hồi năm trước. Với cả cái túi xoài này nữa, xoài đã chua sẵn rồi sao phải cho thêm giấm, ăn rất khó..."

Một lúc mới nhận ra ánh mắt nóng rực của Ma Kết lâu lâu lại liếc về phía mình. Xử Nữ dở khóc dở cười:

"Anh không ăn thật à Ma Kết?"

Vẫn là cái lắc đầu.

Thật tsun...

Xử Nữ thầm đánh giá.

Lúc sau, khi Ma Kết vừa quay đi được một lúc, một miếng xoài đã được đưa tới trước miệng cậu:

"Ăn đi!"

Xử Nữ nhìn cậu bằng đôi mắt long lanh.

Ma Kết nhìn chằm chằm miếng xoài, nhưng vẫn không há miệng.

Xử Nữ vỗ trán, cảm thấy người này còn trẻ con hơn cả mình:

"Ăn giúp em mấy miếng xem, em no lắm rồi. Vứt phí lắm."

Được rồi! Nói thế cậu nhóc tsun kia mới mở miệng.

Ma Kết há miệng, ngoạm lấy miếng xoài cô nàng đưa ra trước mặt.

Xử Nữ nhoẻn miệng cười tươi rói, vui vẻ dùng dĩa cắm thêm miếng nữa, đưa đến trước mặt cậu:

"Tiếp đi, còn nhiều lắm."

Ma Kết nhìn cô nàng một cái, rồi lại nhìn túi xoài sắp hết ở trên ghế đá, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở dĩa xoài trên tay cô nàng.

.

.

.

. . . Thời gian đọng lại 3 giây. . .

Cậu nắm lấy tay Xử Nữ, kéo chiếc nĩa về miệng mình, rồi há miệng gặm một miếng thật to.

Xử Nữ hoàn toàn không dự đoán được hành động kéo tay này, nội tâm hoảng lên một trận.

Trai đẹp ở khoảng cách gần... Ôi má ơi ~~

Cô nàng nào kia bối rối, bị Ma Kết kéo một cái là kéo thẳng lên xe, nổ máy phóng đi. Đến khi có gió tạt vào mặt Xử Nữ mới tỉnh lại, hét ầm:

"A!!!!! Còn hẳn một cốc trà sữa chưa uống kìa, anh quay lại mau!!!"

---

Vào một ngày chủ nhật đẹp trời nào đó, khi tên hàng xóm đã nhớ ra vụ Song Ngư phải mời cậu đi ăn một bữa vì vụ bài kiểm tra, cô nàng bị ai kia lôi ra khỏi chăn ngay giữa trưa, tống lên xe chở ra quán.

"Mày hâm à? Trời nắng nóng gắt như thế này còn đi ăn?"

Song Ngư ngồi sau xe máy càu nhàu.

"Mày mới hâm ấy, trời sắp vào đông rồi còn nắng? Mắt mày có vấn đề à?"

Bạch Dương ở phía trước thẳng thắn vạch trần.

"Ừ thì không nắng, nhưng mà giữa trưa người ta ngủ ngon như này còn ăn uống gì nữa?"

"Mày tưởng ai cũng như mày à? Người gì đâu ngủ say khướt đến chiều mới dậy mò tìm đồ ăn. Không biết mày ở hành tinh nào đến nữa."

"...Kệ tao."

Song Ngư nghiến răng.

Ngủ xong ăn thì chết à? Mày tưởng mày giống người bình thường lắm đấy!?

Xe dừng lại trước cửa quán Ly Ly. Bạch Dương vừa tắt xe máy vừa hỏi:

"Mày bảo quán này ngon lắm à?"

"Ừ."

Song Ngư đáp, rồi ngáp lên một cái rõ to, thất tha thất thểu bước vào quán.

Khi Bạch Dương đặt chân bước vào, cậu bắt đầu thấy hối hận.

Quán gì chỉ toàn mì là mì thế!?

Song Ngư rất tự nhiên ngồi xuống bàn trống, còn chừa cho cậu một chỗ đối diện:

"Ngồi xuống đi, hôm nay tao mời mày một bữa thật luôn."

"Qua chỗ khác đi."

Bạch Dương yêu cầu.

"Mì tôm ăn nhiều không tốt cho sức khỏe, ăn nhiều dễ bị béo phì."

"Ôi dào, mày lo gì? Lần trước mày bảo tao cũng có thon thả gì lắm đâu? Cứ xõa thôi."

Song Ngư tùy ý đáp, nhưng thấy vẻ mặt hơi trầm trầm của cậu thì không dám nói thêm nữa, nhận lấy menu chăm chú đánh giá.

"Chủ quán ơi, cho một bát mì kake-udon Nhật Bản."

Cô nàng gọi món yêu thích, rồi quay sang Bạch Dương:

"Mày ăn gì gọi đi, tao trả tiền."

"Tao không ăn."

"... Sao không ăn?"

"Không thích mì tôm."

Cậu đáp nhanh gọn.

Song Ngư thắc mắc:

"Mì tôm ngon thế mà."

"Ngon nhưng nó không tốt cho sức khỏe. Mà buổi sáng hôm nào cũng thấy mày ăn mì tôm, mày nghiện rồi à?"

"À... ờ... chì là thích thôi, không phải nghiện."

Nghe Song Ngư giải thích xong, Bạch Dương cũng không hỏi thêm nữa. Nhưng lại nhìn cô nàng rất phiền muộn.

Song Ngư cảm thấy nếu lắp mặt con cún vào cậu thì con cún ấy hẳn phải rưng rưng mắt đáng thương: Đừng ăn mì nữa mà.

Nghĩ mà buồn cười.

Sau đó thì mì được mang lên cùng một can nước sôi. Song Ngư thành thạo phi hành và gia vị, rồi thì đổ nước sôi xuống.

"Á!!"

Song Ngư bất cẩn làm nước sôi rơi trúng bỏng một bên tay, méo mặt ôm tay hét lên một tiếng.

Rầm!!

Ai kia tức giận đập bàn ầm một cái.

Cà quán lẫn cô nàng sửng sốt nhìn lại.

Bạch Dương mặc kệ ánh mắt cả quán, rút từ trong túi ra tờ tiền mà mệnh giá của nó phải mua được chục hộp mì tôm của cô, ném lên bàn. Sau đó cậu ngay tức khắc kéo Song Ngư rời khỏi.

"Này... này... cái thằng này!"

Song Ngư bị lôi lên xe, vừa kịp mắng một câu thì xe nổ máy, phóng vút đi về nhà.

...

"Ngồi im đấy!"

Trong căn nhà vọng lên mấy tiếng quát, cô nàng nào kia không dám động đậy, ngoan ngoãn ngồi trên ghế sopha, tay chìa ra cho ai kia bên cạnh sơ cứu.

Bạch Dương cần thận dùng khăn mát chườm lên vết bỏng, hồi lâu thì chạy ra ngoài ngắt mấy lá nha đam chà xuống.

"Xót không?"

Song Ngư gật đầu.

"Mày cầm này!"

Bạch Dương đưa lá nha đam cho cô, dặn dò:

"Xoa lên tầm ba mươi phút là gần lành rồi, tao vào bếp cái."

Song Ngư nhận lấy lá nha đam, thắc mắc:

"Khoan! Mày vào bếp làm gì?"

"Làm gì à? Không làm cả hai đứa chết đói đấy."

Nghe cậu ngoảnh mặt nói một câu như thế, bất giác, cô nàng nào kia ứa nước miếng.

Thằng hàng xóm nấu cơm... rất ngon!

---

Một buổi sáng trời đông nọ, Thiên Bình khoác áo dạ, rét run đứng trước cổng nhà.

Ngó đồng hồ chục lần rồi, sao thằng vô lương tâm kia vẫn chưa đến?

Khi cô nàng nào kia suýt thì đóng băng, một chiếc xe dừng trước lại đến đón cô.

Song Tử đứng trong bộ dáng siêu ngầu với đôi găng tay đen và áo khoác da dày cộp.

Cậu chưa kịp làm gì thì Thiên Bình đã nhào lên, trèo ngay lên xe, ôm lấy bả vai mình run cầm cập:

"Thằng này, mày cố tình à? Đến sớm tý không được? Lạnh cả người!"

"Bây giờ còn sớm hơn giờ hẹn gần 10 phút, mày đứng chờ làm gì? Với lại trời vào đông rồi, ăn mặc như này à? Mày chết cóng là đúng đấy!"

Song Tử vừa trách vừa tháo khăn choàng trên người đưa cho cô nàng.

Thiên Bình nhận hơi ấm trên chiếc khăn len, tâm tình thỏa mãn quấn lên cổ.

"Tụi mày hẹn gặp nhau ở đâu đấy?"

"Quán cà phê."

Song Tử vừa nổ máy vừa giải đáp mấy câu hỏi linh tinh của đứa đằng sau.

"Thế trong bang hội game mày làm chức gì?"

"Phó bang."

"À... Thế mày đứng thứ mấy trên bảng xếp hạng?"

"Không biết nữa... chắc là thứ 6 thứ 7 gì đấy của Sever."

"Thế tao đến tao làm bạn gái mày à?"

"..."

Không cậu bỏ 15 đô ra để đứa này làm con cậu chắc?

"Thế tao gọi mày là gì? Anh yêu à? Cậu tớ? Hay là honey?"

Nghe mấy cái tên mà Song Tử nổi hết cả da gà, dứt khoát:

"Gọi như thường được rồi, nhưng mà biểu hiện sao cho giống là được."

Đã mất hẳn 15 đô thuê bạn gái hờ rồi, nó mà diễn không ra gì, cậu xót chết mất!

Đột nhiên, có cánh tay thò xuống, chèn vào túi áo Song Tử làm cậu loạng choạng, tí thì đâm vào cột điện.

"Mày..."

"Túi mày sao ấm thế, cho đặt tay ké tí thôi mà?"

"Lấy tay ra ngay! Ai bảo không mặc ấm, bây giờ lạnh, đáng đời!"

Song Tử châm chọc.

Thiên Bình giận dữ:

"Gì? Mày không phải là bạn trai tao à? Cho để ké phát thôi không được? Nhỏ nhen!!"

Rồi làu bàu:

"Vì 15 đô tao mới mặc đẹp như này nhá! Đúng là đồ không biết thưởng thức."

"..."

Thật không thể hiểu nổi con gái. Có thể chịu lạnh cóng tê cả người chỉ để mặc đẹp. Đúng là thần kinh!

Thiên Bình thấy ai kia không nói gì nữa, cũng không nỡ rời khỏi hơi ấm trong túi áo, vì thế hai người cứ trong tình trạng như thế mà vòng vèo trên đường.

.
.
.

"Suốt ngày dệt ân ái, tụi nó tưởng tụi nó có người yêu thì hay lắm chắc?"

"Mẹ kiếp! Hôm nào qua đây cũn phải thấy ít nhất một đôi, không nắm tay thì cũng cười cười nói nói, bây giờ lại là trò nhét tay túi áo, không thấy chán à?"

"FA tụi mình yêu nhau luôn đi cho bớt rảnh?"

"Tí về đăng tin kiếm chồng ảo qua mạng, xấu đẹp giàu sang không cần biết, quan trọng phải có túi áo to ấm để mình còn đút tay."

...

Hai vị bạn trai bạn gái hờ hoàn toàn không biết mình đã bị một hiệp hội FA gần đó sỉ và ngập nước bọt.

Hai đứa vẫn ung dung ở trên đường, thoáng cái đã đến tiệm cà phê...

_____________________
1/6/2019

Vỏ Sò 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top