Chương 17: Tiên nữ tỷ tỷ và kẻ phàm phu tục tử

Sư Tử nhìn thấy cô nàng nào đó đứng ngẩn người, cũng không nói gì, chỉ là bài nhạc dừng lại.

Cự Giải chợt bừng tỉnh, cơn tức bùng lên, cô nàng tiến lên ngồi vào cây piano, nghiến răng:

"Đồ phàm phu tục tử, có phải mày cứ gặp tiên nữ như tao là chân tay rụng rời không hả? Được! Hôm nay để tiên nữ tỷ tỷ cho mày biết thế nào là chơi nhạc!!"

"..."

Sư Tử ngơ ngác.

Mình chọc vào nó à?

Sao nó nổi đóa?

Nó nói gì đấy?

Lúc này, chỉ thấy, đầu ngón tay Cự Giải lướt nhẹ trên hàng phím đen trắng, mang theo khuôn mặt phẫn nộ mà thong dong dạo ra bản Symphony 5, giống hệt Sư Tử.

Tuy nhiên nhịp nhạc loạn hết cả lên.

Vì lúc này trong đầu cô nàng làm gì tập trung nổi? Tay chơi theo bản năng, đầu lại bốc khói.

Cứ thấy bổn cung là ngươi dừng! Cứ thấy bổn cung là bản nhạc ngươi đang chơi lại dừng!

Muốn thưởng thức tí không được!

Thằng này, nhà ngươi có thù với bổn cung à? Bổn cung nhớ, ngoại trừ làm rơi sách xuống đầu ngươi, với cả ngã sầm vào ngươi bổn cung có đắc tội gì ngươi đâu chứ!?

Chơi nhạc giỏi thì kiêu đúng không? Hôm nay bổn cung cho ngươi biết, cả thế giới này không phải chỉ mình ngươi mới có thể chơi nhạc!!!

Vừa nghĩ như thế, từng nốt nhạc đang loạn lại càng loạn thêm.

"Đứa này, mày bị tẩu hỏa nhập ma rồi à!?"

Sư Tử nghe nhạc mà ngứa cả tai, đưa cây violin lên vai, nhịp nhàng điều chỉnh nốt nhạc đang loạn cho Cự Giải.

Cự Giải cũng thuận theo tiếng kéo đàn của cậu, tự chỉnh lại bản thân.

Hai người cùng hòa âm.

Hai tiếng đàn sóng đôi say mê phát ra từ phòng âm nhạc của Zodiac III, cùng khiến người xung quanh dừng lại lắng nghe.

Được một lúc lâu, Cự Giải mới hài lòng dừng tay.

Cô nàng vui vẻ, cười hất tóc:

"Phải thế chứ! Mày chơi đàn tốt thế lần sau đừng dừng giữa chừng nữa."

Sư Tử vừa cất violin vừa ngơ ngác:

"Lúc nãy...  mày nói..."

"Tao nói gì cơ?"

"Cái gì mà phàm phu tục tử, tiên nữ tỷ tỷ gì gì ấy..."

"..."

"Còn có gặp mày là chân tay rụng rời..."

"..."

"Mày còn nói..."

"Thôi thôi, dừng dừng!! Mày quên mấy cái câu vớ vẩn ấy đi. Tao... tao tức quá nói loạn thôi."

Cự Giải ngăn miệng Sư Tử lại, vỗ trán giãi bày.

"Sao mày tức?"

Nghe cậu mờ mịt một câu như thế, chọc ngay trúng chỗ nghẹn khuất của Cự Giải, cô nàng nào đó ngay lập tức chỉ thẳng mặt cậu phát tiết:

"Mày còn dám hỏi!? Sao lần nào tao gặp mày đang đàn là cũng dừng? Không cho tao nghe à? Chê tao đàn gảy tai trâu à? Cả thế giới này tao  không chỉ thích tiếng đàn của một mình mày đâu nhé!? Cự Giải tao đánh đàn cũng rất hay biết chưa!?"

Nói xong, cô nàng thở phì phò, mệt đứt hơi nhìn cậu.

Sư Tử nghe thế, cười:

"Không phải tao cố tình dừng lại, chỉ là lúc mày đến cũng là lúc tao đàn sai thôi."

Cô nàng nào đó nhìn cậu bằng đôi mắt long lanh e ngại:

"Gì cơ? Không phải như thế đâu chứ? Tao làm mày bối rối à?"

Sư Tử phì cười, thuận tiện trêu:

"Ừ phải rồi, mấy ai gặp tiên nữ tỷ tỷ mà không bối rối chứ?"

Bốn chứ "tiên nữ tỷ tỷ" được ngân ra thật dài, làm đầu Cự Giải xì khói.

"Im ngay!!"

"Vâng vâng. Lời tiên nữ tỷ tỷ nói, kẻ phàm phu tục tử như tao sao có thể không nghe được?"

"Mày..."

"Tiên nữ tỷ tỷ ____"

Cự Giải khóc ròng:

"Tao lạy mày, Sư Tử. Mày phanh lại được không? Đừng đi xa quá."

"Vâng, em phanh lại rồi đây tiên nữ."

"........."

Kể từ lúc đó, có một kẻ cứ luôn đi theo sau cô nàng nào đó, mở miệng là lặp lại bốn chữ tiên nữ tỷ tỷ, khiến đầu ai kia phát khói.

---

Vào đông thật rồi, nếu gió bắc không thổi là bay vào bên cửa sổ thì cả lớp cũng không nhớ vụ 20 lỗi trong một tuần của Nhân Mã đâu.

Thiên Bình - lớp phó lao động 'vô cùng trách nhiệm' ngay lập tức sai phái cô nàng mỗi buổi chiều đều phải xuống phía cuối trường quét lá rụng.

Nhân Mã cười đắc chí, thầm nghĩ: Bây giờ trời vào đông rồi, còn tí lá nào nữa đâu mà rụng?

Rầm!

Miệng cô nàng nào kia rơi xuống đất khi thấy đống lá phủ kín mặt đường phía cuối trường.

"Thầy với chúng nó nhầm rồi phải không? Đùa tao à!? Cái đường này quét bao giờ mới xong được!!"

Cô nàng kinh hoàng nhìn Bảo Bình - người được cả lớp tin tưởng giao cho nhiệm vụ giám sát tiến độ hoàn thành công việc của Nhân Mã.

Bảo Bình mặt vô cảm:

"Chính là chỗ đó đấy!"

Nhân Mã oán hận đau khổ quỳ lạy:

"Ông trời ơi! Kiếp trước con gây nghiệp gì mà ông lại nỡ đối xử với con như thế chứ!?"

"Sao cái đường này lắm lá thế? Vào đông rồi cơ mà!!"

"Giời ạ, ông trời đúng là không có mắt, để người tốt chịu khổ, kẻ xấu thì được nhởn nhơ."

"Tui hận đời!!!"

Mặc kệ mấy lời than oán của cô nàng, Bảo Bình ném vào tay Nhân Mã một cây chổi cùn, giải thích:

"Đường này cả mấy năm liền không có ai quét rồi, nên lá mới nhiều như thế."

Nhân Mã thẫn thờ đón lấy cây chổi, miệng lẩm bẩm:

"Điên rồi... Điên hết thật rồi... Chẳng có đứa nào bình thường cả nữa... Mấy năm người ta không ai quét, tự dưng mình đi quét... Hóa ra mình cũng điên lây chúng nó..."

"..."

...

Hàng cây trơ trọi hai bên, chốc chốc lại có gió hiu hiu thổi làm cả hai đứa phát run.

"Bảo Bình này! Tao quét cũng được tiếng rưỡi rồi đấy. Hôm nay... đến đây thôi được không?"

Nhân Mã quét mệt đến nỗi suýt nữa thù nằm sấp xuống đống lá, chuẩn bị đánh một giấc ngủ ngon lành rồi đây.

Bảo Bình nhìn cả con đường vỏn vẹn 100 m mà lá chất lên cao đến tận đầu gối, cô nàng nào đó như cầm chổi quét mà như cào tuyết ở Bắc Âu, còn chưa làm được 1/10 công việc.

"Hai tiếng mới được dừng."

"Mày..."

Nhân Mã giận dữ ném chổi, chỉ thẳng mặt cậu:

"Thằng kia, mày đừng có mà quá đáng nhé! Không phải mày đổ lỗi thì tao ngồi sổ được à? Tưởng học giỏi là oai à!?"

"Đây là nhiệm vụ."

"Nhiệm vụ cái quỷ gì? Mày là thằng hại tao ngồi sổ, bây giờ mày phải xuống quét cùng tao!!"

"Không có tên tao trong sổ."

Nhân Mã tức điên lên, mắng hết nước hết cái mà ai đó vẫn cứ thản nhiên, một câu đáp một câu.

"Grừ!! Tao liều mạng với mày!!"

Cuối cùng, cơn tức của cô nàng bùng nổ, cầm chổi, lao vào cậu như vũ bão, định bụng quật cho cậu một trận.

Bảo Bình vẫn ung dung, tay nắm một cây chổi khác, bình tĩnh vung ra trước mặt cô nàng.

Nhân Mã không phòng bị, ngay tức khắc trao một nụ hôn mặn nồng cho chiếc chổi rơm thân yêu.

"!!!"

Cô nàng nào đó gục mặt nôn khan, sau đó ngửa mặt lên trời cười thê lương:

"Sao số tôi khổ thế này hả trời ơi? Sao không để tôi chết đi? Nụ hôn đầu tôi ấp ủ cho soái ca ký vào giấy đăng ký két hôn với tôi giờ lại rơi vào đầu một cây chổi cùn xề... Ối trời ơi, cuộc sống còn ý nghĩa gì nữa!?"

Sau thì bẻ khớp tay răng rắc, ánh mắt đầy sát khí:

"Thù này không báo, Nhân Mã sẽ không còn là Nhân Mã nữa!!"

"..."

Ai đó giúp cậu thoát ra khỏi đứa thần kinh này được không?

"Bảo Bình, tiếp chiêu!!"

Nhân Mã tiếp rục ôm cây chổi lão tới chỗ cậu, vung cây chổi hệt như chiêu thức võ công nào đó thần thánh lắm.

Bảo Bình vỗ trán, tay bắt lấy thứ vũ khí mà cô đang cầm kia, phiền não nói:

"Đừng nghịch nữa."

Nhân Mã nghệch mặt: Sao câu này quen quen nè? Trong ngôn tình, soái ca khi cưng chiều mỹ nữ nghịch ngợm cũng một câu: "Đừng nháo!" ngọt ngào ấm lòng đó sao? Chẳng lẽ...

"Mày là chủ tịch giả vào đây làm học sinh à Bảo Bình?"

"???"

Đứa này đang nói cái ngôn ngữ gì thế?

Bảo Bình giật giật khóe miệng, cảm thấy không thể tiếp tục trò truyện với một đứa tâm thần nữa, đặt chổi vào tay cô.

"Quét tiếp đi."

"..."

Ngay lập tức, cậu nhận được một ánh đỏ ngầu từ phía Nhân Mã.

Thở dài một hơi, Bảo Bình đành cầm chổi, lia vài cái xuống đống lá:

"Rồi rồi, tao quét cùng mày, được chưa?"

Nghe thế, cô nàng nào kia mới thu sát khí lại.

Hai bóng người hì hục quét lá cuối trường, một thì mặt vô cảm, mà người còn lại thì cứ lải nhải không ngừng, chốc chốc lại cười với cậu.

Bảo Bình cảm thấy, một cảm xúc gì đó khác lạ, dần nhen nhóm trong lòng cậu...

---

Cũng cùng hôm đó, Xử Nữ ra về không gọi chiếc xe trắng như mọi khi, mà đường hoàng bước đến bãi để xe.

"Đưa em về đi, anh Ma Kết!"

Cô nàng vẫy gọi Ma Kết đang dắt một chiếc xe máy SYM phủ một màu đen nhám chói mắt, hệ thống khung sường vừa chất vừa ngầu.

"Sao..."

Ma Kết vừa định hỏi thì Xử Nữ đã cướp lời:

"Anh hỏi sao em biết chứ gì? Cự Giải nói đấy, em còn biết con xe này là của con của anh của chú của em họ của anh cơ."

"..."

Lúc này, cô nàng rất tự giác mà ngồi lên xe:

"Mình đi mua trà sữa đi!"

"..."

Chiếc xe SYM Star không động đậy gì nữa. Xử Nữ chán nản nhìn cậu:

"Sao thế, đưa em đi đi mà. Trà sữa quán 1235 ngon lắm đấy!"

"..."

"Anh quá đáng thật đấy, người ta theo đuổi anh từ tận trung học cơ sở đến tận bây giờ. Thế mà anh lại vô tình như vậy, trái tim em cũng biết đau mà!"

"..."

"Ai cũng thấy hai đứa mình xứng đôi, sao mãi mà anh không chịu thế!?"

"..."

Liên tục nhận được những cái im lặng, Xử Nữ vẫn không bỏ cuộc mà tiếp tục kiên trì lải nhải lải nhải.

Ma Kết cũng mặc kệ cô nàng, vẫn thong dong ngắm nhìn trước sau, bỏ hết ngoài tai mấy lời không cần thiết.

Đột nhiên, từ phía sau cây cột điện, một bóng đen mờ mờ ảo ảo xuất hiện, bị cậu vô tình nhìn thấy.

Brừm... brừm...

Bỗng dưng xe nổ máy, làm Xử Nữ giật cả mình, suýt chút nữa ngã thẳng xuống mặt đường.

"Anh làm gì thế!?"

Ma Kết không quay đầu, leo lên ngồi phía trước Xử Nữ.

"Trà sữa 1235 chứ gì? Đi!!"

"Này..."

Chưa đợi cô nói xong, chiếc xe phóng vèo một cái, mất hút ở phía cuối con đường...

_____________________
29/5/2019

Vỏ Sò

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top