Chương 11: Hội Mùa thu (IV)

Địa điểm hẹn gặp của E1 là tại trung tâm lễ hội, nơi cả tá trò chơi, quầy sạp bày đủ loại ở đây.

Khi Bạch Dương với Song Ngư mò đến thì cả một đám người đã tập hợp đầy đủ rồi.

Song Ngư nhìn thấy Xử Nữ mặt cười toe toét tươi rói, trên tay lại ôm chặt lấy một bó hoa, tò mò:

"Hoa ai đây Xử Nữ? Không phải là mày ế đến tự mua hoa tặng mình đấy chứ?"

Xử Nữ hừ mũi, lườm Song Ngư một cái:

"Gì mà tự mua hoa tặng mình? Mặt tao dày đến thế à?"

Một câu cuối làm cả đám đồng loạt liếc nhìn cô nàng với ánh mắt kinh bỉ.

Mà Xử Nữ cũng không quan tâm, hạnh phúc hít hà bó hoa thơm ngát, rồi mặt đầy tự hào, khoe:

"Mày biết chưa? Tao nhá, có người tặng hoa nhá!"

Rồi cô nàng hất cằm sang chỗ Ma Kết.

Song Ngư hết liếc nhìn Ma Kết lại nhìn xuống bó hoa cùng khuôn mặt mãn nguyện của Xử Nữ, miệng há hốc không nói được gì, điệu bộ KHÔNG THỂ NÀO!!

"Thật đấy nha! Xử Nữ lâu lâu vui được một lần!"

Kim Ngưu vui vẻ mà khoác vai Xử Nữ.

Song Ngư xệ môi: "Thôi đi Kim Ngưu, mày được ai tặng hoa chưa mà lên tiếng?"

"À... tao..." Nhưng Kim Ngưu còn chưa kịp nói xong, Thiên Yết từ đâu bỗng nhảy ra, nói:

"Nó không có hoa mà nó có hẳn quà cơ, đây này!"

Rồi thì tay móc vòng cổ hạt gạo từ trong túi Kim Ngưu ra, thuận tiên còn lôi thêm chiếc trong túi mình ra, đặt lên tay cho mọi người chiêm ngưỡng.

Kim Ngưu còn chưa kịp phản ứng, xưng quanh đã vang lên mấy tiếng chầm trồ:

"Ồ..."

"Thiên Yết kinh rồi, vòng đôi luôn cơ!"

"Tao tưởng tim Kim Ngưu làm bằng sắt đá cơ, ai ngờ đá mà được được nhiệt độ nóng bỏng của tình yêu nung lên là cũng tan ra hết!"

Mặt Kim Ngưu nổi lên một mảng ửng hồng, phần vì tức giận, phần vì cái gì thì không rõ.

Cô nàng nâng chân dẫm thật mạnh đôi giày của Thiên Yết, sau đó sút cho cậu vài cái mới hả giận rồi bước đi. Thiên Yết thấy tình hình không ổn, vội vả đuổi theo cô nàng cuống quýt nhận lỗi.

Rồi chuyện lắng dần xuống.

Song Tử ngó cái đồng hồ trên tay đã hơn chục lần, dậm chân liên hồi, sốt ruột:

"Nhân Mã sao chưa đến? Hay là nó ăn phải cái gì bậy bạ rồi ngồi lì trong nhà vệ sinh không?"

Cậu không nói thì không ai để quan tâm đâu, nhưng một khi lên tiếng, ngay tức khắc có người chú ý.

"Mặt mày bị sao thế Song Tử?"

Sư Tử nhìn khuôn mặt có mấy vết hồng hồng tèm lem trên khuôn mặt Song Tử, thắc mắc.

Nhắc đến khuôn mặt, Song Tử một trận rối rắm, nghiến răng không nói, mắt nheo lại đăm đăm nhìn về phía Thiên Bình.

Son của đứa này không biết tẩy thế nào mà cậu tẩy trong nhà vệ sinh gần 30 phút mà vẫn còn lưu lại vết!

Mà Thiên Bình, lúc này cô đã ném sạch chuyện với Song Tử ra sau đầu, giờ đang chăm chú lắng nghe Cự Giải chơi đàn.

Đầu ngón tay Cự Giải lướt trên cây đàn ukulele nhỏ xinh của ai đó, uyển chuyển tạo nên một bản nhạc say mê.

Nếu Sư Tử nghe, chắc chắn cậu sẽ nhận ra ngay, đây là bản nhạc hồi nãy cậu đàn trong cửa hàng!

Cự Giải dừng giữa chừng, cũng là đoạn mà Sư Tử dừng khi thấy cô nàng trong cửa hàng!

Cụt một cái.

Cả bọn hờ hững.

Sắp thấy mặt trời đã treo lên đỉnh đầu, Song Ngư nói:

"Thôi thôi, chắc Nhân Mã lại lạc rồi, có đứa nào ban nãy gặp nó không?"

"..."

Cả bọn im như tờ.

Trong đó có một người vẫn luôn im lặng, cũng là người cúi đầu sâu nhất.

Cự Giải tinh ý, hếch vai Bảo Bình đang lặng thinh:

"Mày gặp Nhân Mã phải không Bảo Bình?"

Song Ngư nghi ngờ nhìn Bảo Bình.

Rồi, hỏi cả đám thì tất nhiên tên lớp phó học tập này sẽ không nói. Bây giờ không phủ nhận lại lời nói Cự Giải, chắc cậu ta từng gặp Nhân Mã rồi nhỉ?

"Phải không Bảo Bình?"

Bảo Bình mặt nghiêm túc, gật đầu.

"Thế thì mày mau đi tìm Nhân Mã, nhanh!!"

Song Ngư gằn lên, Bảo Bình cũng cúi đầu trước uy nghiêm của cô nàng, cun cút đi tìm.

Cả đám đợi.

45 phút sau, cuối cùng cũng thấy hai kẻ nào đó thất tha thất thểu bước tới.

Bảo Bình vẫn khuôn mặt vô cảm như xưa, chỉ là hơi đỏ lên một chút. Còn Nhân Mã, tóc rối bù, thở không ra hơi.

Tất cả mọi nhẫn nại của Song Ngư giờ đều bùng nổ, gằn lên từng chữ:

"Mày! Đã! Đi! Đâu! Mau! Khai! Rõ! Ràng! NHANH!!!"

Ai nấy đều cấp tốc lui ba bước trước sát khí không ngừng tỏa ra từ người cô nàng.

Mấy bạn lớp D2 từng bảo Song Ngư hiền!

Cái đầu ấy!!

"Ực..." Nhân Mã nuốt một ngụm nước bọt, run run nhìn Song Ngư, thốt từng tiếng:

"Tao... tao bị lạc..."

"Tường trình sự việc rõ ràng!"

Song Ngư ra lệnh.

"Ách..." Nhân Mã hít sâu một hơi, rồi nhìn thẳng vào mắt Song Ngư, bắn chữ nghĩa như súng liên thanh:

"Hôm nay, ngày X tháng X năm XXXX, tao xin tường trình sự việc tao đi lạc như sau: Tao đến cầu XXX thấy có bán bim bim phiên bản Limited, muốn mua mà quên tiền, may có Bảo Bình cho vay tiền nên mới vượt sang cầu mua bim. Sau đó tao muốn đến hàng đồ ăn nhưng không biết ở đâu, quá bất lực, tao mở google map, nhưng hình như hệ thống google bị lỗi, đi mãi mà vẫn không tới gian đồ ăn, khi đến giờ tập hợp tao đang ở gian bán xe máy và không cách nào dựa theo google đến địa điểm tập hợp được. Xin hết!"

Cả một đám đằng sau cười lăn cười bò.

Song Ngư day day trắn, bất lực nói:

"Mày dùng google map để tìm đường à?"

"Ừ, không biết cái gì thì lên google là được mà!"

Song Ngư kìm nén xúc động muốn moi óc của Nhân Mã ra xem bên trong ngoại trừ có bim bim với đồ ăn thì còn cái gì không?

Mới đến trường và không biết nhà vệ sinh của trường ở đâu.

Một, lén xả vào bồn hoa.

Hai, dùng google map để định vị nhà vệ sinh.

"Ha ha, cười chết mất." Thiên Yết ôm bụn cười nắc nẻ, rồi nhìn sang Bảo Bình đầy tán dương:

"Mà Bảo Bình tìm được đứa này về, cũng giỏi phết!"

Mắt Song Ngư lóe lóe:

"Đúng rồi, vậy từ nay, khi nào lớp có hoạt động, Bảo Bình phụ trách kèm sát nhất cử nhất động của Nhân Mã, tuyệt đối không thể để náo bị lạc, rõ chưa?"

"..."

Bảo Bình trầm mặc không đáp, ngược lại Nhân mã đời nào chịu, hét ầm:

"Mày có cái gì mà dám ra lệnh như thế, mày là bố mẹ tao à Song Ngư. Còn lâu tao mới nghe, kể cả bị giám sát, cũng không được là Bảo Bình..."

Nói được một lúc cô nàng câm nín. Vì Song Ngư đã giơ sổ kỷ luật từ trong ba lô ra, chớp mắt hỏi:

"Tao có cái này, đủ chưa?"

"..."

Sổ kỷ luật chết tiệt!

Sao ai cũng lấy sổ kỷ luật ra trả thù riêng hết thế?

Nhân Mã cúi đầu ngoan ngoãn, không giám ho he thêm gì nữa.

"Bây giờ nên chơi trò gì đây?"

Thấy không gian im lại, Cự Giải hưng phấn mở lời trước, mắt không ngừng đảo qua cả tá trò chơi dân gian được xếp đầy xung quanh.

"Tao nghĩ là nên đi xem người ta nhảy đường phố."

"Có bóng rổ đường phố kìa, qua xem trước đi!"

"Sắm đồ trước không được à?"

"Trời ạ, sao tụi mày cứ họp lại là loạn thành một đống thế?"

"..."

Tình trạng vẫn còn tiếp diễn.

Cả một đám cán sự lớp đều đang vô cùng rối rắm nghĩ cách giải quyết.

Thiên Bình nhìn cảnh trượng từ đầu đến cuối, thở dài:

"Thôi thôi, tao biết tụi mày kiểu gì cũng thế, nên có ban nãy mua sẵn đồ đối phó rồi."

Cả đám quay mặt nghi ngờ nhìn Thiên Bình.

Cô nàng cười đắc chí, rồi tháo ba lô, rút ra một bộ bài lơ khơ mới cứng:

"Bây giờ rút bài, ai con lớn nhất thì nghe theo người đó, tổng cộng có ba lần rút, con to nhất là Át cơ. Được không?"

Đám cán sự lớp nhìn cô mắt lóe sáng, lập tức ai nấy gật đầu như gà mổ thóc.

Bộ bài được ném cho tay xáo bài điêu luyện nhất của lớp - Thiên Yết.

Thiên Yết cầm bộ bài mới trên tay, thầm nghĩ, có lẽ sẽ cho một chút thủ thuật vào trong đó.

Vừa kịp nghĩ thì Kim Ngưu đã đanh thép:

"Cấm gian lận đấy!"

"Ách!"

Thiên Yết giật mình, cố cười bình tĩnh:

"Tao làm gì xấu xa như thế!"

Kim Ngưu chỉ "Hừ!" một tiếng.

Thiên Yết quả nhiên không dám động đậy gì, nghiêm túc mà trộn bài, bàn tay điêu luyện như một tay xáo bài trong casino. Đến cả Sư Tử cũng phải chăm chú nhìn một lúc.

Rồi 12 đứa lần lượt rút bài. Kết quả theo thứ tự nhỏ nhất tới lớn nhất:

Kim Ngưu : 2 nhép.

Ma Kết: 4 bích.

Nhân Mã: 4 nhép.

Song Ngư: 7 rô.

Bảo Bình: 8 cơ.

Sư Tử: J bích.

Xử Nữ: J rô.

Song Tử: Q cơ.

Thiên Yết: K bích.

Bạch Dương: K nhép.

Cự Giải: K cơ.

Thiên Bình: Át nhép.

"Thế bây giờ mày muốn chơi trò gì?"

Nhân Mã hỏi Thiên Bình.

Cô nàng cười tủm tỉm đầy nguy hiểm, làm một đám học sinh hơi bị rợn người, hồi lâu mới đáp:

"Vậy đi múa sạp thử nhỉ?"

...

__________________
28/4/1019

Vỏ Sò

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top