Chương 10: Hội Mùa thu (III)
*Chương này có mức độ ảo không hề nhẹ, cân nhắc trước khi đọc.
Trên con đường lát đá bằng tấp nập người qua lại, một cô gái vã mồ hôi lần mò chen chúc giữa đám đông, vừa đi vừa ngắm nghía tìm tòi gì đó xung quanh.
Đây chính là Cự Giải.
Cô đang tìm một cửa hàng nhạc cụ, nghe nói ở đây mới mở một cửa hàng thì phải, sao không thấy ở đâu thế này?
Nghĩ tới dây đàn ghita đã đứt chỏng ở nhà, Cự Giải quyết tâm, dù hôm nay có vã hết mồ hôi, chảy sạch mỡ trên người cũng phải tìm cho ra cửa hàng kia mới được.
Vừa nắm chặt tay quyết định, Cự Giải ngay lập tức nhìn thấy bóng dáng của cửa hàng.
"Mẫu thân nói quá đúng, kiên trì làm việc gì ắt sẽ gặp được thành quả."
Cự Giải vui vẻ, nhảy nhót lách qua đám đông bước đến cửa hàng kia xem.
Đây chỉ là một cửa hàng nhỏ, mái hiên rộng, bên trong được bố chí rất gọn gàng và thanh lịch, mang tông màu be sữa. Chị chủ cửa hàng cũng rất hiền từ. Tuy nhiên, cửa hàng lại rất vắng khách.
"Thời này đúng là..."
Cự Giải thầm thở dài, người thực sự yêu thích âm nhạc ở ngày nay rất ít ỏi, nhất là ở thành phố này.
Cô trả tiền, sau đó nói chuyện với chị chủ cửa hàng đôi ba câu rồi định rời đi.
Bỗng ở trong vang lên mấy tiếng đàn "Tang" "Tang".
Cự Giải hơi ngạc nhiên, không nhầm thì đây là tiếng đàn ukulele.
Hơn nữa, người chơi nhạc khá điệu nghệ, từng nốt từng nốt uyển chuyển vang lên, khiến người ta có cảm giác hòa mình vào không gian của bản nhạc, điệu nhạc say mê cuốn hút lạ kỳ.
Cự Giải tò mò ngó vào trong cửa hàng, chạm tới một ánh mắt VÔ CÙNG HỜ HỮNG.
Còn có thể là ai?
Ngoài kẻ oan gia của cô, Sư Tử?
Khi hai ánh mắt va vào nhau giữa không trung thì cũng là lúc tiéng đàn dừng hẳn.
Cự Giải sửng sốt, buột miệng:
"Tiếp đi..."
Nhưng Sư Tử thẳng thừng đứng dậy, trả tiền mua lại cây đàn ukulele kia rồi nhanh chóng lướt qua Cự Giải rời đi.
Nghĩ tới điệu nhạc còn đang dang dở trên tay cậu, Cự Giải nuối tiếc, nhanh chóng chạy theo.
"Chuồn gì mà chuồn, bổn cung có phải gấu đâu mà sợ."
Cô nhanh chóng đuổi kịp Sư Tử, bắt lấy bả vai cậu:
"Này, mày đàn nốt bài lúc nãy xem nào!"
"Không!"
Một lời cự tuyệt thẳng thừng, Cự Giải hơi phát cáu:
"Sao? Tiếp không được à? Tao. Muốn. Nghe."
Cô nhấn mạnh từng chữ, đầu lại hồi tưởng cái đoạn nhạc ban nãy.
Phải nói trình độ của tên này không chỉ là ở mức khủng đâu nhá!
Cô vô cùng hâm mộ những nhạc sĩ nổi tiếng, họ chơi đàn tuyệt vời đến trên cả tuyệt vời luôn ấy!
Cho nên Sư Tử, cậu hôm nay nhất định phải đàn trọn khúc nhạc ấy cho cô!!
Sư Tử nghe giọng điệu quyết liệt như thế, định mở miệng nói gì đó:
"Tao..."
Cùng lúc này, con đường vốn đã nhỏ hẹp lại đông người này, đột nhiên tiếp nhận một đoàn người du lịch chen qua.
Dòng người xô đẩy làm Cự Giải vấp chân, theo bản năng ngã xuống người Sư Tử.
Cứ tưởng cậu vững chân lắm, đỡ được cô, như lần ở trên xe buýt ấy. Ai dè, cậu cũng mất thăng bằng.
Thế là Sư Tử ngã đổ theo Cự Giải về phía sau.
Huỵch!
Thân cậu đập xuống con đường sỏi đá đau điếng, rung lên một cái.
Cự Giải ngã thẳng trên người Sư Tử.
Cả hai đồng loạt ngẩng mặt lên, lập tức thấy được khuôn mặt phóng đại của người kia.
Cằm của cả hai như sắp chạm vào nhau rồi!
Cơ thể hai người gần như không có khoảng cách, mơ hồ có thể nghe thấy nhịp tim đập thình thịch gấp gáp của đối phương.
Đầu óc Cự Giải một trận rối bời.
Đám đông xúm lại nhìn, không biết một người nào bỗng lên tiếng:
"Hôn nhau rồi..."
Tâm trí cả hai vội vàng thức tỉnh sau câu nói kia, nhanh như cắt nghiêm trang đứng dậy.
Đám đông sau khi "Ồ" lên một tiếng thật dài, lại có người tiếp tục:
"Hôn lần nữa đi..."
"Tiếp đi!"
"Đẹp đôi thật thật đấy!"
"Đẹp cái đầu, mắt các người bị mù à? Lác, chột, cận hay viễn thị thế? Mặt còn chưa chạm thì hôn bằng tay à!!!"
Lòng thầm mắng một cậu, Cự Giải cũng không dám hò hét gì, vội kéo tay Sư Tử chạy với tốc độ thần thánh qua khỏi đám đông đang vây quanh mình.
Tai cô nàng nào đó nóng rực hết cả lên, cánh tay đang kéo cũng dùng sức néo lấy tay cậu thêm một cái.
---
Tại một góc khác của lễ hội, quầy bán sách đông đúc và tấp nập.
Ở đây bán chạy nhất là các loại tiểu thuyết, ngôn tình, cổ trang hay kiếm hiệp, thanh xuân gì cũng có.
Song Ngư đang dừng lại trước giá sách thể loại "Kiếm hiệp".
Tay rút một cuốn có vẻ bắt mắt từ trên giá xuống, chăm chú đọc.
Cô nàng nào đó như chìm hẳn vào thế giới của riêng mình, không mảy may để ý đến những người xung quanh tấp nập ra sao, ồn ào như thế nào.
Bạch Dương 'vô tình' đi ngang qua.
Cậu từ từ tiến sát lại gần Song Ngư, muốn hù cô một cái làm cô giật mình.
Ai dè Song Ngư vừa cảm thấy có hơi thở đằng sau, không chút do dự lập tức quang cả cuốn sách vào mặt cậu.
Bốp!
May sao cuốn tiểu thuyết cũng không phải dày lắm, nếu không với sức lục như thế của cô, cậu chắc không ngã thẳng ra đằng sau thì cũng phải in được một vết đỏ lòm trên khuôn mặt rồi ấy nhỉ?
"Tao... ách! Xin lỗi!"
Song Ngư nuốt một ngụm nước bọt khi nhìn thấy vết hồng mờ nhạt của gáy sách in trên mặt Bạch Dương, cuống quýt xin lỗi.
Xong rồi!
Chỉ mong mẹ đừng ngồi xe cô dạo chợ nữa, lần này xe mà hỏng có khi thằng này không đèo đến trường nữa đâu đấy!
Nhìn vẻ khẩn trương của cô nàng nào đó, Bạch Dương mím môi, nhặt cuốn tiểu thuyết kia lên ngắm nghía.
Song Ngư thấy cậu không có động tĩnh gì, đành mở miệng trước phá tan bầu không khí tĩnh lặng u ám:
"Mày..."
Ai dè vừa nói được một chữ, tên nào đó cắt lời:
"Bồi thường đi."
Song Ngư sững sờ, cậu vừa nói bồi thường phải không?
Cái thằng này, một lúc là đòi bồi thường, một lúc lại bồi thường, có tố chất làm xã hội đen đấy!
"What..."
Vừa định chửi thề một câu, lời cũng bị cắt ngang:
"Bồi thường đi." Ai đó lặp lại.
Sau đó, cậu đứa tay xoa lên bên má còn đỏ ửng một mảng của mình.
Song Ngư thấy hành động này thì hơi chột dạ, cô đưa tay lên cạnh tai, vò lấy một bên mái tóc ngắn, rồi nhíu mi nhìn Bạch Dương:
"Bồi thường cái gì?"
Bạch Dương quăng vào tay cô cuốn tiểu thuyết ban nãy, tươi cười nhìn khuôn mặt khó hiểu của cô:
"Cái này đi!"
Song Ngư nhìn cậu như thằng dở hơi, song vẫn vui vẻ đi tính tiền, nghĩ về cái lợi sau này.
Bây giờ cô mua cho cậu, cậu lại ở ngay bên nhà cô, muốn đọc thì có gì khó?
Nếu mà bây giờ cậu muốn cái khác đắt tiền, hay là sang ăn chực thì cô hầu hạ kiểu gì?
Mua sách mình vừa dùng được lại đỡ tốn công thế này là phương pháp tối ưu nhất.
Nghĩ thế, tâm trạng Song Ngư cũng tốt hẳn lên, đưa cuốn sách cho cậu, vui vẻ hỏi:
"Hóa ra mày cũng thích đọc tiểu thuyết kiếm hiệp cơ à?"
Bạch Dương cầm cuốn sách trên tay, liếc cô như có như không:
"Là do mày đấy!"
Hóa ra có hàng xóm thích đọc tiểu thuyết là bản thân cũng thích đọc tiểu thuyết theo sao?
Song Ngư rất tự cảm thán mình khi đã lây truyền được một thứ thú vui 'tao nhã' 'bô ích' ra khắp khu nhà chung quanh.
Thấy cô nàng ngẩn người, trên mặt còn mang theo biểu tình tự hào. Bạch Dương vội cất cuốn sách đi, rồi kéo tay Song Ngư đi:
"Đứa này, mày hâm à, ngày hội mà đứng không là xui xẻo đấy, đi thôi! Sắp đến giờ gặp mặt với mấy đứa ở lớp rồi."
Song Ngư dẩu môi:
"Hàng xóm tồi này, mày mê tín thật đấy, sao trước đấy tao không biết nhỉ?"
"Không phải mê tín, mà là phong thủy!"
...
_________________
17/4/2019
Vỏ Sò
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top