Chương 1: Lớp 12E1 ( I )

Buổi sáng mùa thu, tiết trời thanh mát, dễ chịu làm người ta sảng khoái.

Song Ngư với khuôn mặt ngái ngủ, mặc đồng phục nhanh chóng bước ra khỏi nhà.

Hôm nay phải đến trường.

Nếu không như thế thì Song Ngư còn lâu mới ngủ vào lúc 12 giờ đêm đâu nhé.

Khung cảnh ảo ảo hiện ra trước mặt mình, cô nàng ngáp một cái rõ to rồi loạng choạng mò đến góc sân, nơi hay để xe máy của mình.

Ơ, xe máy bay đi đâu rồi?

"Mẹ ơi, xe máy con đâu rồi?"

Từ trong nhà vọng ra tiếng trách móc dữ dằn:

"Xe mày mới ngồi lên tí đã hỏng, dởm như này mày cứ đòi mua, giờ thấy chưa? Đi bộ!!"

Mặt Song Ngư hiện lên ba vạch đen.

Cái thân hình của mẹ mà ngồi lên xe, xe không bị bẹp dí như chuột chết đã xứng tầm được liệt vào danh sách những chiếc xe khỏe nhất thế giới rồi đấy mẹ à!

Song Ngư đang chần chờ, không biết có nên đi xe buýt đến trường không, bỗng ở ngoài đã vang lên tiếng gọi lanh lảnh:

"Song Ngư, mày chưa đi trường à?"

Một cậu con trai dáng người cao cao dừng xe trước cổng nhà Song Ngư.

"Bạch Dương?" Song Ngư ngạc nhiên, vui vẻ hỏi:

"Năm nay mày về đây học à?"

"Ừ."

Hai năm không gặp, cậu đã cao hơn cô nàng hẳn một cái đầu. Khuôn mặt đẹp trai, ánh sáng tự tin yêu đời bắn ra bốn phía.

Song Ngư không để ý đến mấy cái này, quan trọng:

"Hàng xóm tốt, cho đi nhờ với được không?"

Nhanh như cắt, cô nàng nào kia thoắt cái trèo lên xe cậu, đạp một cái như giá ngựa mà đi. Bạch Dương nhướng mày:

"Đầu năm không nên đi nhờ, hạn lắm!"

Song Ngư chìa môi:

"Mê tín vừa thôi. Hồi xưa mày có tin mấy cái bói toán tử vi này đâu mà?"

"Thì bây giờ tin, được chưa? Hạn, hạn, hạn, hạn, hạn ghê lắm đó nha."

''Bạn với nhau thế đấy. Hai năm một cái, tình nghĩa vứt hết! Tồi!"

Song Ngư chu mỏ, tức tối hừ mũi, lạch bạch bước xuống xe, còn lườm Bạch Dương một cái rồi mới bước vội ra đầu ngõ tìm xe búyt.

Bạch Dương cười cười, rừ rừ đi theo sau trêu Song Ngư khiến cô nàng phát cáu.

"Xe mày đâu rồi?"

"Hỏng."

"Ngư à, đầu năm hỏng xe, hạn..."

''Mày có biến nhanh không thì bảo?!''

Đợi tiếng gằn này, cậu giống như nhớ lại cái gì, liến thoáng đến bên tai cô nàng:

''Đúng rồi, hình như cho bạn bè người thân vợ con đi bộ ngay đầy năm thế này cũng không may mắn lắm thì phải."

Song Ngư nheo mắt lại nhìn: "Gì?''

Thằng hàng xóm này, mọi khi nó hiền, nó săn sóc, nó đáng yêu bao nhiêu? Sao giờ dở dở ương ương thế này?

Cậu ta định chọc mình nữa đúng không?

''Mày đang nghi ngờ tao đấy à?" Bạch Dương chớp mắt.

Song Ngư không đổi sắc mặt, đáp thẳng:

"Đang thắc mắc mày là thằng nào giả mạo bạn tao."

Bạch Dương phì cười: "Ha ha ha..."

"Này này, cười gì thế? Đừng bảo mày là giả mạo thật nhá?"

"Giả mạo cái đầu mày, Bạch Dương hàng thật giá thật đây, nãy nhìn mày ngơ ngơ ngố ngố trêu một xíu ấy mà. Thôi, lên xe đi đến trường thì đi nào mày."

''... Điều kiện?''

"Mày nghĩ tao là người trục lợi thế à?" Cậu méo miệng.

"Ừ."

"... Thế mày nghĩ đúng rồi đấy." Bạch Dương giơ ngón cái, sau đó ngửa mặt lên trời, từ tốn như đang nhâm nhi trà:

''Điều kiện ấy à, không làm khó mày đâu, đơn giản lắm, dễ làm vô cùng, mà cho mày lời hẳn năm cây số, tao thiệt thiệt mới đúng...''

"..."

"Mày nghĩ tao trục lợi, thật ra tao cũng không tham lắm đâu. Điều kiện không to lắm, to quá mày có làm nổi đâu..."

Một đoạn lan man mà  mãi vẫn chưa chưa thấy vấn đề chính, Song Ngư nghiến răng:

''BẠCH DƯƠNG!!!"

Sắp muộn thật rồi đấy!!

Cô nàng còn hẹn với đám kia nữa kìa.

Nghe hai tiếng thét bùng nổ, cậu mới nhẹ nhàng:

''Một bữa ăn?''

Song Ngư lập tức nhảy lên xe:

''Tùy mày.''

Cả hai đứa một mạch thẳng tới trường.

---

Ngôi trường Zodiac III tọa lạc ngay giữa trung tâm thành phố, cây cỏ vây quanh, khuôn viên trường rộng rãi, trang thiết bị đầy đủ, đội ngũ cán bộ giáo viên xuất sắc, cho nên đã được xếp vào trường chuẩn quốc gia cấp độ 1.

Sân trường rộng tới mức bác bảo vệ ở cổng muốn chạy tới nhà vệ sinh ở cuối trường còn phải mất chừng 15 phút.

Cự Giải lên án cái này vô cùng.

Như cô nàng, vừa ăn no xong lại phải lê từng bước tới dãy E để tìm lớp, trong người lại có cả một bụng kinh nguyệt, cảm giác không mấy dễ chịu.

Xung quanh Cự Giải, các em học sinh năm đầu đang khệ nệ bưng bê sách từ thư viện về lớp, từng chồng từng chồng xếp cao hơn đầu, còn phải cẩn thận từng chút từng chút một để sách không đổ. Trông rất khổ sở.

"Bạn Cự Giải."

Bỗng dưng ở đâu có tiếng gọi vang lên, Cự Giải ngơ ngác, một lúc sau nhìn về thư viện 'Trăm năm trồng người', có cánh tay đang vẫy vẫy mới mờ mịt hỏi:

"Gọi em ạ?"

Cô thủ thư của 'Trăm năm trồng người' đeo một cặp kính vuông rõ cổ hủ, dáng người trong nho nhỏ chứ thật ra đã trên bốn mươi, cũng là người đã đẩy nhiều học sinh xuống hố lưu ban nhất, nên được học sinh trong trường 'âu yếm' đặt cho cái tên 'Mrs. La Sát'. Lúc này người phụ nữ ấy đang đứng trước bậc thềm phòng thư viện, giọng cao vút:

"Không gọi bạn thì gọi ai, vào đây!"

Cự Giải ngờ nghệch:

"Sao cô biết tên em?"

'Mrs. La Sát' liếc nhìn cô một cách 'khinh bỉ':

"Gớm! Làm như cái trường này lạ tên bạn lắm ấy? Tuần nào cũng trốn tiết xuống chỗ tôi chơi game, đi đâu cũng thấy bạn spam người ta ngập mặt, còn like tất cả các shop bán đàn nữa. Tôi không muốn nhớ cũng phải để trong đầu đấy."

"...''

''Thôi, không nói nhiều nữa, vào đây!''

Sau khi bước vào thư viện, Cự Giải đau khổ, bị cô thủ thư nhét vào tay cả một chồng sách Ngữ văn dày cộp, chất cao hơn đầu, làm Cự Giải nghiêng nghiêng suýt thì ngã đổ người.

'Mrs. La Sát' tươi cười đẩy gọng kính, vừa chỉnh lại chồng sách vừa nói:

''Bây giờ bạn mang hết đống sách này lên lớp 10C ở dãy C giúp tôi, cũng chỉ gần nửa cây thôi, nhanh lắm.''

Cự Giải: ''...''

Thấy Cự Giải chần chờ mãi không đi, cô thủ thư gằn lên:

''Còn đứng đấy? Wifi thư viện chắc phải đổi rồi đấy!''

Tức thì bóng người trước cửa đã biến đâu mất, cô thủ thư bây giờ mới hài lòng.

Cự Giải đau khổ bước nâng đống xách mà lê từng bước chân, vừa đi còn phải vừa quan sát đường để tránh đâm trúng phải ai. May sao, sau khi qua hết đoạn cầu thang ở dãy C, cô nàng cũng đã bình an, thở phào, đặt đống sách lên lan can lớp 10C.

Bỗng dưng, chồng sách cao ngất chợt lung lay, Cự Giải còn chưa kịp phản ứng thì đống sách Ngữ văn dày cộp đã phi xuống sân trường với vận tốc ánh sáng.

Ầm!

Tông trúng đầu ai đó bên dưới.

Thôi xong rồi.

Cô nàng chạy vội xuống, nhìn bạn học sinh nam nào đó bị sách quật ngã ngồi trên đất. Cự Giải cười gượng, gỡ hết đống sách tùm lum trên đầu cậu bạn phía dưới, miệng ngọt ngào:

"Bạn gì sao mà đẹp trai thế nhỉ? Cho tao xin lỗi mày nhá!"

Còn kèm theo nụ cười cực kỳ có duyên.

Lật quyển sách phủ trên trán Sư Tử ra, đập vào mặt cô lại là ánh mắt khó chịu, rất rất không hảo cảm. Cự Giải chột dạ.

Nội tâm gào thét: F*ck, lạnh lùng cái gì? Bổn cung đã xin lỗi mày rồi nhá!

"Ờ..." Mắt mày sao sắc thế!? Bổn cung không mở lời làm quen cười xuề được này!

Cự Giải cứng người, không biết làm gì khác.

Cho tới khi cậu nhặt quyển sách đặt lại lần nữa trên tay Cự Giải, cô mới hoàn hồn, bối rối nói:

"... Cảm ơn."

Sư Tử lườm Cự Giải phát nữa, mở miệng đáp:

"Ừ."

Rồi bê đống sách giúp Cự Giải lên trên lớp 10C, mặc dù khuôn mặt vẫn khó ở như trước.

Cô nàng thấy cậu bạn này ga lăng thế, đã chột dạ lại còn chột dạ hơn:

"Xin lỗi ban nãy nha..."

Nội tâm lại nghĩ khác: Wtf, bổn cung bị làm sao thế này? Sao bổn cung có thể yếu đuối thùy mị hạ mình xin lỗi tận hai lần như thế!?

Thằng con trai này có độc rồi!

---

Dãy E, dãy lớp xa xôi hẻo lánh nhất, cũng ít học sinh nhất trong tất cả các dãy. Tuy nhiên, nơi này lại là nơi có nhiều phong cảnh đẹp nhất của trường, wifi cũng mạnh hơn hẳn các khu khác.

Hành lang bên trái tầng hai dãy E, nơi nổi tiếng với cây cột có dàn bìm bịp uốn quanh, là nơi sống ảo mà Thiên Bình ưa thích nhất.

Cô giơ máy lên bắt sáng, chỉnh camera ưng ý nhất rồi chuẩn bị chụp.

1... 2...

Trong đầu còn chưa kịp đếm đến ''3'' thì người bên cạnh đã hú lên hưng phấn:

''Hú ----!!!Đánh hay lắm!!!''

Tách!

Khuôn mặt nhăn nhó của Thiên Bình ăn thẳng vào bức ảnh, cả đường nét trong ảnh cũng mờ mờ ảo ảo, dây bìm bịp chẳng ra bìm bịp, thiếu nữ chẳng ra thiếu nữ.

Thiên Bình nghiến răng nghiến lợi xóa tấm ảnh, lòng tự nhủ:

''Phải bình tĩnh, phải thật bình tĩnh, chụp ảnh là không được phân tâm, ruồi muỗi bên cạnh chỉ là ruồi muỗi. Phù_____''

Lần 2, cô nàng giơ máy lên lần nữa, bắt chuẩn góc bốn mươi lăm độ đẹp nhất của khuôn mặt, thêm sticker.

Liếc sang Song Tử ngồi bên cạnh đang điên cuồng bấm điện thoại, thấy cậu chuyên chú chơi game, cô mới dám nhấn chụp.

1... 2...

''Mày chết chưa!! Ha ha____''

Lần này lại là cả điệu cười man rợ, Song Tử đánh trận, vui đến mức tay vung sang bên cạnh, theo thói quen vui sướng đập bàn.

Không may, bên ấy lại là Thiên Bình đang chụp ảnh, tay cậu vung trúng bụng cô, làm cả hai giật mình nhảy dựng sang bên cạnh. Thiên Bình giật người, mất một lúc mới nhớ được là mình đang làm gì.

Quay lại nhìn tấm ảnh nát bét, còn thấy một bóng người đang né xong bên cạnh, vẻ mặt lại hoảng hốt. Thiên Bình tức giận, giật lấy điện thoại trên tay cậu.

Song Tử chưa kịp thu chiến lợi phẩn, tay đã trống trơn. Mà cô nàng nào đó, cạch một phím, thoát game.

"Mày làm cái gì đấy____?!"

Song Tử trợn mắt, vội vàng với lấy điện thoại trên tay cô nàng:

"Đứa kia! Trả điện thoại đây!"

"Không trả, thì sao?"

Thiên Bình tức quá hóa cười, tránh đi tránh về, quyết không cho Song Tử cầm được điện thoại.

"Trả nhanh! Không thì..."

Song Tử gằn lên, móc tay vào túi áo Thiên Bình cầm ra chiếc điện thoại của cô, đưa ra bên ngoài ban công, nheo mắt lại, uy hiếp

"Mày..." Thiên Bình nhìn lại chiếc điện thoại không còn nằm trong túi áo, ngược lại treo lủng lẳng trên tay Song Tử, máu nóng dồn lên:

"Không trả, có giỏi mày thử ném xem!"

"Ừ, được lắm!"

Song Tử cười, mở camere chĩa vào mặt Thiên Bình.

Cô nhìn động tác biết cậu muốn làm gì, mặt đổi sắc, vội che mặt, gào lên:

"Ngưng! Ngưng! Ngưng ngay! Đấy cam thường, không được chụp bằng cam thường!"

"Thế à?"

Song Tử càng vui vẻ, tay nhấn liên tục vào nút chụp, cho ra mấy hơn chục tấm hình làm Thiên Bình sắp phát điên.

"Song! Tử!"

Thiên Bình nghiến răng, tay nhấn mở wifi trên máy cậu, chạm thẳng vào phím <Quên tất cả>.

Song Tử: "..." Quá mất bình tĩnh nên không nói được lời nào.

Cậu điên tiết nhào tới bên cạnh cô, định cướp điện thoại lại, ai ngờ Thiên Bình giật mình, tuột tay.

Chiếc điện thoại hạ cánh từ tầng ba xuống mặt đất.

"Á____"

Song Tử mất kiểm soát, cúi đầu xuống lan can vội vàng định bắt lấy chiếc điện thoại, nhưng không những không cứu vớt được gì mà điện thoại Thiên Bình cũng theo đó mà rơi xuống.

CHOANG!!!

__________

7/3/2019

Vỏ Sò

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top