[Ngoại] Cô độc.
Đôi khi, chỉ những kẻ cô đơn mới có thể mang đến hạnh phúc cho nhau, vì họ đều hiểu cô đơn đáng sợ như thế nào.
Cậu ta là một kẻ ghét cô đơn, ghét nó đến mức tự tạo cho mình một cái vẻ ngoài yếu đuối, để có thể gây sự chú ý. Cậu ta đạt được thành công ngoài mong đợi, nhưng có một sai lầm ngoài ý muốn - sự chú ý đó như thuốc phiện khiến cậu ta mê muội, đắm chìm vào đó mà không cách dừng lại được.
"Đừng chạy!!"
Chị ta luôn khát vọng mãnh liệt với tình yêu, nó dữ dội như một ngọn lửa tàn ác - đốt hết mọi thứ cản đường và chị ta biết điều đó. Chị ta muốn có một mối quan hệ yêu đương. Nhưng một kẻ độc ác như chị ta sao có thể có được thứ tình cảm giá trị như tình yêu được. Chị ta còn chẳng hiểu được bản chất của nó.
"Yêu hay thích!?"
Trong một căn phòng ngủ đầy ma mị, có một cô gái, với mái tóc đỏ đen đang nằm rũ rượi trên giường. Bên cạnh cô là chiếc điện thoại đang phát những bản tình ca buồn nẫu ruột. Không biết vì nghĩ gì, cô gái kia bỗng bật khóc, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, ướt đẫm một khoảng nhỏ của chiếc gối ôm. Chị ta cứ khóc, nước mắt nước mũi không hình tượng cứ trào ra ngoài, không cách nào dừng được. Bản tình ca cứ vang lên hòa lẫn cùng tiếng khóc rống của cô nàng.
Chị ta vừa bị đá, à không, chẳng qua chỉ là tạm thời rời xa nhau thôi, tìm cho nhau một khoảng trống thôi. Tay cô nàng lướt điện thoại, bỗng trên facebook hiện lên bức ảnh bạn trai nàng ta đang có hành vi quá mức "thân mật" với một gái lạ. Như được ấn nút công tắc, nước mắt chị ta lại tuôn rơi như mưa, tiếng khóc ỉ ôi của chị ta dần lấn át bản tình ca buồn.
Club với những tiếng nhạc xập xình, những thanh niên nhảy nhót uốn éo trong sự thác loạn của tuổi trẻ. Chị ta ngồi thu mình lại vào một góc, nốc cạn những ly rượu vokla lạnh lẽo và đắng chát, tai chị ta lùng bùng cả lên, mọi thứ xung quanh dần mơ hồ. Những kẻ xung quanh nhìn cô nàng như một kẻ điên, vì cô ta vừa nốc rượu vừa khóc.
Đã một tuần từ khi chị ta tách ra với anh người yêu, nhưng anh ta vẫn không có bất cứ cuộc gọi nào cho cô. Hóa ra cô ta chỉ là kẻ bị bỏ rơi anh ta không cần cô nữa, một kẻ lẳng lơ như cô ta, ai thèm chứ. Một kẻ đầu đường xó chợ như cô ta, ai thèm chứ. Nhưng sao chị ta vẫn đau thế chứ!? Anh ta đeo chiếc nhẫn mà chị ta mua, đi đôi giày mà chị ta tặng, bên con đĩ giả tạo kia. Mọi thứ mà chị ta làm chẳng là cái thá gì cả so với nụ cười của con ả nọ. Nhảm nhí làm sao!
Cậu ta nghiêng đầu nhìn cô nàng quái dị ngồi một góc trong club, cô ta uống gần hai chai rượu, vừa khóc vừa cười rồi lại uống tiếp. Cậu chàng dễ dàng nhận ra cô gái đó là đàn chị của mình, chị ta mới ra trường cách đây không lâu, nhưng vì cái chỉ số IQ tuyệt vời của mình, chị ta đã đả đảo và thành công bước vào năm hai cùng với anh người yêu của mình. Chị ta còn là người tình trong mộng của cậu, chỉ vì vô tình nhìn thấy nụ cười của cô nàng, mà cậu ta như lâm vào cơn nghiện. Cậu ta thèm khát nụ cười ấm áp đó, cậu ta thèm khát cái nhìn chân thành đó.
Rảo bước đi về phía cô nàng kia, cậu ta dường như không để ý đến khuôn mặt lấm lem mascara kia, nâng cằm chị ta lên và tặng cho chị ta một nụ hôn sâu. Mùi rượu chan chát, mùi bạc hà thoảng thoảng khiến cậu ta say mê. Cô nàng khẽ cựa quậy khiến cậu ta cười, chàng thợ săn mới lớn chính thứ truy đuổi con mồi gian xảo của mình.
- Bảo Bình, nhớ kĩ, tôi là Cự Giải.
Nếu kẻ đó đã không muốn chị, thì chị hãy về vòng tay của tôi. Nếu chị đã không cảm thấy an toàn thì tôi sẽ bảo vệ chị.
Trong thế giới không ma thuật, thì bảo vệ người mình yêu quả là một chuyện khó khăn.
-Mell-
Note: Okay okay, cặp đôi thứ 2, và nếu bạn không biết thì cặp thứ nhất là Ngưu-Xử và cặp thứ hai là Giải-Bảo :'> cơ mà vụ này giống ngôn không các thím :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top