Chương 12
13/08/2534
Lâu đài Santi Clare, Great Bear Rainforest, British Columbia, Canada
Cancer nhíu chặt đôi lông mày sắc, hai tay không ngừng bóp bóp mi tâm, sự phiền não như viết rõ lên mặt.
Mấy ngày nay bận rộn quá nhiều khiến cho tâm trạng của Cancer xấu cực kì. Lễ đính hôn của Libra và Aries bị đẩy nhanh làm cho Santi Clare bận bịu không ít, người đứng đầu như anh tự nhiên cũng phải liên tục xử lí công việc, căng thẳng đến không thể chợp mắt.
Vốn định ngay khi Capricorn cho Ara mang đồ của Song Ngư tới liền đưa cho cô, không ngờ cuối cùng lại phải chờ đến tận ba ngày sau Cancer mới đến gặp Song Ngư lần nữa.
Theo như những gì Capricorn gửi về đây, Song Ngư là một cô nhi bị vứt ngay trước cửa cô nhi viện, không có giấy tờ chứng minh thân phận hay nhân thân. Ngay cả cái tên Song Ngư cũng là được người nuôi dưỡng đặt.
Chỉ là một cô bé mồ côi tội nghiệp mà thôi.
Cancer tặc lưỡi, mệt mỏi đi lên tầng cao nhất của tháp cao, liền nhìn thấy Orion.
Anh chàng đang gãi đầu, miệng làu bàu gì đó có vẻ khó chịu, đứng dựa tường ngay sát cửa phòng đóng kín của Song Ngư. Cũng phải, người này đó giờ chỉ phụ trách đi săn giết những kẻ nổi loạn, chứ đâu có hạp với kiểu chăm trẻ như thế này.
Nếu không phải đã quá mệt mỏi, có lẽ Cancer sẽ mở miệng trêu chọc tên này đôi ba câu. Nhưng lúc này thì anh không có tâm trạng.
- Ngài Cancer. - Orion vừa nhác thấy mái tóc vàng của Cancer liền vội đứng thẳng dậy.
- Ừ. - Cancer khẽ gật đầu - Tranh thủ buổi đêm đi săn đi, ta sẽ ở đây khá lâu.
Orion gật đầu ngay lập tức, nhưng rồi đột nhiên cứng người lại.
Có gì đó sai sai.
Orion trợn tròn mắt ngơ ngác nhìn Cancer làm như không có gì, mở cửa đi vào phòng Song Ngư rồi khóa lại. Trong một thoáng, Orion không kịp tiêu hóa những gì vừa xảy ra.
Ngài Cancer... ăn chay mà nhỉ?
Hình như đã lâu lắm rồi ngài Cancer chưa uống máu người...
Orion không khỏi có chút suy nghĩ lung tung, nhưng rồi cũng giật mình rũ bỏ mấy cái suy đoán ngu ngốc của mình.
Không được suy đoán ý định của ngài Bá tước.
Nếu không sẽ rất thảm.
Vì ngài ấy có thể đọc được hết...
Ngây người đứng đó đấu tranh tâm lí một lúc, Orion cũng chỉ biết thức thời rời đi. Chỉ là bước chân của anh chàng có chút lề mề, chốc chốc lại quay đầu nhìn về phía mình vừa mới đứng, bối rối khó hiểu.
Mà Cancer dù đã đọc được sự ngạc nhiên của Orion cũng không muốn quan tâm, chỉ nhanh chóng đi vào.
Nơi này đã có chút thay đổi so với lúc Cancer mới sắp xếp cho cô bé loài người này.
Căn phòng đã có thêm một kệ sách nhỏ nữa được kê ngay sát giường, có vẻ như con nhóc đã đòi hỏi từ Orion. Ngoài ra, Cancer còn có thể ngửi thấy mùi gỗ thông, hoa oải hương, và chút ít hương ngọt của trái cây đang lan tỏa khắp phòng. Mùi thơm phát ra từ cây nến nhỏ đang cháy nơi góc bàn.
Orion dù là người chuyên xử lí bọn nổi loạn, thế nhưng lại cực kì hiểu chuyện. Nghe Cancer nói một câu bảo vệ cô gái loài người này, hắn sẽ làm mọi việc đến chu toàn. Thậm chí, cũng sẽ đáp ứng giúp đỡ một vài yêu cầu nho nhỏ của con nhóc này nếu cảm thấy cần thiết.
Chỉ cần là người quan trọng mà Cancer cần đến, Orion tự nhiên sẽ cẩn thận đối đãi.
Từ trên xuống dưới Santi Clare, có lẽ chỉ có Orion có thể đối xử tốt như thế này với một con bé loài người yếu ớt mỏng manh. Thế nên Cancer mới phải gọi anh về.
Đưa mắt liếc nhìn xung quanh, Cancer không nhìn thấy bóng dáng mình muốn tìm kiếm, chỉ có hương thơm ngọt của nến thơm đang không ngừng quấn lấy mũi anh, cùng với âm thanh nước chảy nho nhỏ.
Có lẽ là đang tắm, Cancer nghĩ, bước về phía bàn lớn dập tắt cây nến. Mùi hương quá nồng khiến cho vampire như anh có chút khó chịu.
Cancer cong ngón tay thon dài chà chà nơi đầu mũi, nhăn mặt muốn xóa đi cái mùi hương đan ngào ngạt khắp phòng. Anh thật sự không ưa chuộng mấy thứ mùi này.
Vứt đại cái túi lên ghế bành ở sát giường, vị Bá tước tự nhiên ngồi lên giường, vươn tay cầm lấy cuốn sách đang được để mở ở ngay bên cạnh gối.
Hừm... mình còn đang ở một nơi chẳng biết là đâu mà vẫn có tâm trạng đọc tiểu thuyết. Cancer đôi lúc cũng thấy phục con nhóc này.
Cancer nằm xuống giường, hai chân bắt chéo thong thả đọc mấy dòng trên trang sách được Song Ngư đánh dấu sẵn.
Lúc này mùi hương từ nến thơm tan dần, Cancer liền cảm nhận được chút thơm mát dịu nhẹ trên giường. Mùi hương mềm mại khiến cho anh có chút vô thức mà thả lỏng. Sự bình lặng làm cho mi mắt Cancer dần trĩu nặng, cũng làm cho anh chậm chạp mất đi chút tỉnh táo cuối cùng.
Cancer buông tay, để cho cuốn sách để mở phủ lấy khuôn mặt góc cạnh, hai tay khoanh lại sau gáy. Có lẽ là mệt quá, nên nằm một lúc Cancer liền thấy buồn ngủ.
Chỉ chợp mắt một lát, chờ cho con nhóc trở ra đã rồi tính. Cancer nghĩ nghĩ, hai mắt nặng trĩu phủ lấy con ngươi, chầm chậm chìm vào giấc ngủ.
Một giấc ngủ hiếm hoi trong mấy ngày qua, đến một cách bất ngờ khiến cho Cancer chẳng chừa chút thời gian nào để nhận ra sự kì lạ trong đấy.
Chợp mắt một lát của Cancer thế mà kéo dài đến tận lúc Song Ngư từ phòng tắm bước ra.
Cô gái trẻ hai tay cầm lấy khăn bông cẩn thận lau lau mái tóc đen dài như gỗ mun, bộ đầm ngủ dài đến bắp chân trông như một cái áo sơ mi trắng dài quá khổ cũng bị thấm chút nước từ mái tóc.
Lúc đầu Song Ngư còn chẳng nhận ra có sự thay đổi gì trong phòng, đến khi nhìn thấy có cái xác nào đó đang nằm trên giường mình.
Có kẻ lạ trong phòng khiến cho Song Ngư cũng giật mình, vội vàng lùi lại một bước, nhìn đăm đăm vào người nằm trên giường. Mãi một lúc thấy đối phương chẳng thèm động đậy, cô mới xác định là người đó đã ngủ rồi.
Quần áo thanh lịch gọn gàng, khuôn mặt bị cuốn sách che lại khiến cho Song Ngư nhất thời không biết là ai. Đến khi cô bước vòng qua bên cạnh để quan sát người kia, mới nhìn thấy vài lọn tóc vàng nâu tán loạn trên gối.
Là Cancer.
Thở phào một hơi, rồi lại nhíu chặt mày.
Sao ngài ấy lại ngủ ở đây chứ?
Song Ngư bước lại cạnh giường, khe khẽ nhấc cuốn sách lên khỏi khuôn mặt của Cancer. Khi cuốn sách không còn phủ lấy con người say ngủ kia, Song Ngư liền thất thần.
Trí óc của cô thế mà lại mơ màng quay lại cái đêm tháng bảy mà Cancer đột nhiên xuất hiện trước mặt cô. Lúc đó, khi mà Song Ngư còn đang tưởng mình gặp nguy hiểm, cũng phát ngốc trước khuôn mặt này mà nhất thời quên hết mọi thứ.
Lần này, lại được nhìn gần dung nhan tuyệt sắc của người này, Song Ngư lại một lần nữa ngẩn ngơ.
Quỳ xuống bên giường, Song Ngư đưa khuôn mặt kề sát vào Cancer, chăm chú quan sát khuôn mặt đẹp trai đến lạ kì của Cancer.
Từng đường nét nơi sườn mặt đều rõ ràng và hoàn mĩ. Môi mềm mím lại thành đường thẳng cương nghị, sống mũi cao lại nam tính cong lên, không quá thanh nhọn như con gái, mà lại đem lại cảm giác mạnh mẽ cứng cáp. Đôi mắt lúc này được giấu sau rèm mi dài đậm, lại lộ ra một nốt ruồi nhỏ ngay đuôi mi mắt trên.
Tất cả mọi thứ đều hài hòa và đẹp đẽ, khiến cho Song Ngư có cảm giác như vừa nhìn thấy anh bước ra khỏi khung tranh của Léon Riesener.
Một lần nữa, Song Ngư lại mê mẩn sắc đẹp của Cancer, hệt như lần đầu tiên cô nhìn thấy anh.
Song Ngư mơ màng đưa bàn tay mát lạnh lên chạm vào má Cancer. Có chút cảm giác nhọn nhọn, ngứa ngứa nơi lòng bàn tay đang áp lên khóe môi anh, có lẽ là râu của Cancer mọc lên. Thế nhưng trên đầu ngón tay là cảm giác trơn bóng mát lạnh.
Không chút tì vết.
Song Ngư nhẹ thở ra, cảm thán trước nét đẹp hiếm có này. Vampire đúng thật là một loài sinh vật đáng sợ, bất kì ai cũng có nét đẹp hơn người thu hút đến như thế này.
Thế rồi, cô chầm chậm đứng lên, tay cũng cẩn thận rút lại.
Vậy mà lúc này Cancer lại đột nhiên bắt lấu cổ tay nhỏ bé của Song Ngư.
- A! - Song Ngư giật mình hô lên, chưa kịp nói gì đã bị cánh tay kia mạnh mẽ kéo giật về phía trước, khiến cho cô mất đà mà ngã xuống giường.
Cánh tay sức lực lớn đến mức nhấc cả đôi chân của Song Ngư lên giường.
Khăn bông khoác hờ bên vai vì cử động đột ngột của Song Ngư mà rơi xuống đất, cả người Song Ngư đập vào người Cancer lúc này đã khẽ xoay về phía cô vừa đứng. Vừa khéo, cánh tay dài rắn chắc thuận thế vòng tay qua bên eo cô, ôm chặt lấy.
Khuôn mặt Song Ngư chôn vào ngực Cancer, cả người căng cứng bị Cancer bao phủ. Nhất thời, khuôn mặt của cô ửng hồng lên.
- Cancer. - Song Ngư run giọng gọi anh, tay cũng cục cựa đánh đánh lên bắp tay anh.
Vậy mà anh ta chỉ ừ hử một chút, rồi lại thở đều đều.
- Cancer! - Song Ngư lại cố gắng gọi to lơn, tay cũng đẩy đẩy vai anh.
Lần này, rốt cuộc Cancer cũng động đậy. Nhưng mà không phải là buông tay thả cô ra, mà là vòng cả hai tay ôm lấy Song Ngư, ôm chặt cô vào lòng. Cái cằm nhọn cũng thuận thế cúi xuống, tựa vào đỉnh đầu vẫn còn chút ẩm ướt của cô.
- Nằm im chút nào. - Tiếng làu bàu khàn khàn vang lên từ trên đỉnh đầu.
Giọng nói có chút ngái ngủ, nhưng cũng nghe rõ được sự mệt mỏi trong đó.
Song Ngư lại nhớ đến biểu hiện bực bội lại kiệt sức của Orion mỗi lần đem đồ ăn cho cô mấy ngày gần đây.
Khẽ thở dài, Song Ngư từ bỏ không động đậy nữa, chỉ khe khẽ xoay người cho thoải mái một chút, rồi nằm đơ ra.
Lúc đầu, dù không giãy dụa nữa nhưng Song Ngư vẫn căng cứng người đề phòng, cẩn thận để ý từng hơi thở của vị vampire đang ôm lấy cô. Nhưng một lúc lâu sau, Cancer vẫn cứ yên lành ngủ ngon, hoàn toàn không có ý định làm gì khác.
Mà Song Ngư rốt cuộc cũng không chống lại được sinh lí bình thường của con người mà gục đầu vào ngực anh. Lúc cô bước ra cũng đã gần nửa đêm, lại nằm yên đó đề phòng Cancer thêm mấy tiếng, hai mắt đều díp lại.
Song Ngư dần chìm vào giấc ngủ, mơ màng tưởng rằng mình đang ôm lấy gối mềm mà dụi dụi đầu. Tiếng thở khe khẽ vang lên, mềm mại hòa với nhịp thở của người còn lại ngay bên cạnh.
~o0o~
14/08/2534
New York
Căn hộ của Leo nằm ở tầng 46 của một tòa nhà ngay giữa không gian ồn ào nhộn nhịp của New York. Mọi cánh cửa sổ đều được Leo mở to, đón lấy những cơn gió buốt thổi vào phòng.
Mà cô gái vampire thì điềm nhiên nằm trên giường lớn, giọng nói có chút mềm mại lại ngọt ngào như nũng nịu.
- Thật muốn trở về bên cạnh ngài... - Cô kéo dài giọng, mắt lấp lánh nhìn ra ngoài cửa sổ.
- Em đã có thể về rồi mà. - Giọng nói trầm khàn cũng vang lên, có chút lười biếng vô tâm, rõ ràng là chẳng tin gì lời của Leo.
Người kia đang ở nơi xa xôi, có chút bực tức không rõ tên nơi lồng ngực, không muốn để ý đến cô.
Leo bĩu môi, có chút giận dỗi nhưng cũng không muốn cãi lại người kia, cho nên chỉ buồn chán lăn qua lăn lại trên giường.
- Em ở lại đây là để giúp ngài mà... - Leo nói - Ngài không muốn biết kẻ kia vì sao lại biết về bọn chúng sao?
Lần này, người kia không buồn trả lời. Leo chẳng biết liệu ngài ấy đang đăm chiêu suy nghĩ hay thật sự không muốn để ý đến cô rồi nữa.
Nhưng mà những gì Leo nói đều là sự thật.
Đại sự của ngài ấy, Leo nhất định sẽ dốc sức giúp ngài hoàn thành.
Dù như thế nào, cô vẫn muốn đảm bảo rằng kẻ kia sẽ không gây ảnh hưởng đến ngài. Cái đám Santi Clare mà Cancer và gia chủ Santi Clare đời trước thu nhận, kẻ nào kẻ nấy đều là quái vật như nhau. Ai mà biết được liệu có kẻ nào nguy hiểm đã biết được chuyện gì của ngài ấy không?
- Leo thật sự rất rất nhớ ngài. - Leo nhẹ giọng nói, nghèn nghẹn âm mũi như nỉ non - Thật muốn nhanh chóng trở về bên ngài...
Lần này, rốt cuộc đã nghe thấy tiếng thở dài của người kia.
- Làm gì thì làm, rồi quay về bên ta.
Giọng nói rõ ràng và trầm ổn, hẳn là ngài đã ngồi xuống bên cạnh máy rồi, thế nên giọng nói mới như văng vẳng bên tai thế này.
Leo bật cười, lập tức vâng dạ.
Ngài ấy sẽ chẳng biết đâu, rằng Leo đang nhớ ngài đến phát điên rồi.
Mỗi lần nhắm mắt, Leo lại nhớ về cơ thể cứng cáp mà mạnh mẽ của ngài ấy, luôn vững vàng đỡ lấy Leo mỗi khi cô lao vào ngài. Leo nhớ hết đấy, những lần ngài xoa đầu cô, hay những nụ cười hiếm hoi nơi khóe môi. Tất cả đều khiến cô muốn mặc kệ tất cả mọi thứ mà nhanh chóng quay về với ngài.
Nhưng mà, sự xuất hiện của kẻ tên Song Hoàng kia quá bí ẩn và kì lạ, khiến cho Leo không thể nào yên tâm mà trở về bên ngài.
Người này biết rõ Leo đang ở cạnh bên ngài, cũng biết ngài đang muốn làm gì. Mỗi lần phá hủy một điểm tập trung của bọn tín đồ, kẻ này đều xuất hiện ở đó, sẵn sàng lấy đi thứ được những kẻ kia quỳ lạy.
Dù cho ngài ấy nói rằng không cần quan tâm đến kẻ này, Leo vẫn không thể mặc kệ được.
- Thứ hai tuần sau em sẽ quay lại công ti kia một lần nữa, xem xem có moi được chút thông tin gì về bọn chúng không.
Vừa nhắc đến chuyện quan trọng, giọng nói liền trở nên nghiêm túc hẳn.
Người kia dù có chút khó chịu, nhưng vẫn là chịu thua trước Leo, không nói gì nhiều.
~o0o~
Lâu đài Santi Clare, Great Bear Rainforest, British Columbia, Canada
Lúc Song Ngư tỉnh dậy, bên ngoài cửa sổ đã là ánh sáng chói chang. Mà bên cạnh cô lúc này đã chẳng còn ai.
Song Ngư he hé mở mắt, phát hiện Cancer đi mất liền lật người, lăn lăn trên giường ôm lấy mền đắp kín cổ. Đến khi nằm yên trong đệm ấm, cô mới bắt đầu duỗi duỗi tay, mắt nhắm chặt không buồn mở.
Hôm qua căng thẳng cả buổi mới có thể ngủ được, Song Ngư chẳng muốn phải dậy sớm làm gì. Dù sao thì ở đây cô chẳng cần phải làm gì, cũng chẳng ai quan tâm cô có ngủ đến chiều hay không.
Đang định ngủ tiếp thì trán Song Ngư đột nhiên đau điếng.
- Dậy rồi thì mở mắt ra.
Giọng nói lành lạnh vang ngay bên tai khiến cho Song Ngư tỉnh cả ngủ, mở to mắt mà nhìn Cancer tự bao giờ đã ngồi trên giường nhìn cô, cái tay vẫn còn đang giơ ra trước mặt. Rõ ràng là anh ta vừa mới gõ đầu cô.
- Tại sao anh còn ở đây vậy? - Cơn buồn ngủ buổi sáng tiếp thêm chút can đảm để Song Ngư mở miệng càu nhàu vị xấu tính kia.
Đối với chút ngang ngược hiếm hoi của cô nhóc loài người này, Cancer chỉ hơi ngạc nhiên mà cong môi, cũng không làm gì cô.
Cancer nhìn Song Ngư chui rúc vào chăn, cuối cùng dứt khoát đứng lên, xốc lấy cả chăn cả người Song Ngư thảy vào nhà vệ sinh. Mặc kệ tiếng la oai oái của Song Ngư, anh trực tiếp đóng cửa lại.
- Nhanh lên, ta còn có thứ phải đưa cho em.
Nói xong, Cancer cũng không quan tâm Song Ngư nữa, quay trở về bàn làm việc trong phòng Song Ngư, tiếp tục đọc báo cáo và thư từ của Santi Clare.
Sáng sớm khi Orion trở về từ chuyến đi săn, Cancer cũng đã tỉnh giấc. Dù cảm thấy có chút kì quái khi bản thân có thể ngủ thẳng giấc như vậy ở cạnh Song Ngư, Cancer cũng không suy nghĩ nhiều, vì Orion cũng mang theo tài liệu thư từ mới gửi đến Santi Clare trong đêm.
Có vẻ như Scorpius đã giúp Cancer xử lí hầu hết các vấn đề của các thành viên Santi Clare đang làm nhiệm vụ ở bên ngoài, chỉ có những thư từ của các gia tộc khác và các tài liệu mật là cô không động vào.
Lúc đầu, Cancer định quay trở về phòng làm việc cho thuận tiện, vì hầu hết các giấy tờ đều ở dó. Tuy nhiên, lại nhớ đến lí do mình đến đây, anh lại ngồi ở đây chờ Song Ngư thức dậy. Không ngờ là lại chờ đến tận lúc tận trưa.
Vừa kí xong một bản báo cáo của Orion, Cancer liền nghe tiếng mở cửa. Ngẩng đầu lên, liền thấy Song Ngư bước ra, trên tay là tấm mền xấu số bị Cancer vứt vào chung với cô vừa nãy, khuôn mặt nhăn nhó khó chịu rõ ràng.
Môi Cancer không tự giác mà cong lên, cảm giác trêu chọc Song Ngư không tồi.
Anh buông bút, vẫy vẫy tay về phía cô.
- Lại đây.
Song ngư nhướng mày, có cảm giác như Cancer coi cô như vật nuôi trong nhà, vẫy vẫy tay liền gọi cô đến vậy. Có điều, dù có nghĩ như vậy, Song Ngư vẫn chậm chạp đi về phía anh.
Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt. Song Ngư không nghĩ mình có thể phản kháng gì với tên vampire này.
- Đã suy nghĩ những gì tôi nói lần trước chưa? - Cancer hỏi.
Rõ ràng là sau đêm qua, Cancer đã dịu dàng hơn với Song Ngư rất nhiều. Dù cho vừa nãy có chút cục súc, nhưng vẫn là hòa hoãn hơn không ít.
Song Ngư gật đầu.
Cancer đã ngả bài với cô rồi, rằng sẽ không thả cô ra được. Vì Song Ngư cần thiết đối với bọn họ. Có suy nghĩ bằng cái đầu gối thì Song Ngư cũng hiểu rõ chờ đón cô sẽ chẳng có gì tốt đẹp. Song Ngư cũng chẳng biết rõ bọn họ cần gì ở một con người bình thường như cô.
Tuy nhiên, đề nghị của Cancer lại là một chuyện hoàn toàn khác.
Song Ngư có sự lựa chọn. Lựa chọn xem có tin Cancer hay không, hay sẽ phó mặc mình cho những kẻ Cancer sẽ đưa cô đến gặp trong tương lai.
Có thể sẽ có những kẻ coi thường Song Ngư, cũng có thể có những người tốt đẹp hơn Cancer, nhưng Song Ngư lúc này sẽ không thể biết được. Cô chỉ có thể suy nghĩ xem, liệu Cancer có thật sự muốn tốt với mình như những gì anh ta nói hay không.
Và, tại sao một kẻ uống máu người như anh ta lại muốn giúp cô?
Song Ngư suy nghĩ mãi, nhưng vẫn chẳng biết được lí do.
Thế nên cô lại ngơ ngẩn tự hỏi bản thân, liệu có muốn tin vào người này không.
Hình như là có.
Dù cho khi cô chống đối anh liền bị Cancer dọa đến ngất đi, thì Song Ngư vẫn không thể định nghĩa người này là kẻ xấu xa. Vì cô đang sống rất thoải mái trong một lâu đài toàn là vampire, do Cancer đã sắp xếp như vậy.
Song Ngư cũng đã hai lần nhìn thấy Cancer bảo vệ những người ở nơi này, mỗi lần đều vững vàng đứng chắn ở đó, không cho bất cứ ai đụng vào bọn họ. Hình ảnh đó thật sự khắc sâu vào suy nghĩ Song Ngư, vì nó trái ngược với những gì cô gặp phải khi chống đối lại Cancer, cũng không hề giống với những gì cô tưởng tượng về vampire.
Có lẽ Cancer đã vô thức gây thiện cảm cho Song Ngư nhiều hơn cô nghĩ. Những hành động bao bọc che chở của anh với người của mình, sự ngông cuồng của anh với những kẻ đối đầu lại mình, và cả những quan tâm nhỏ nhặt của anh dành cho những người xung quanh mình.
Người này, thật sự là người đứng đầu của lâu đài vampire này.
Và Song Ngư muốn tin vào anh. Cô có cảm giác rằng nếu như có anh đứng chắn ở đằng trước, Song Ngư sẽ không thể chết được.
- Vậy? - Giọng nói của Cancer cắt đứt dòng suy nghĩ của Song Ngư, lôi cô trở về thực tại.
- Tôi muốn sống sót ở thế giới này. - Song Ngư nhìn thẳng vào Cancer, chậm rãi nói.
Câu nói của cô đổi lấy một nụ cười tuyệt mĩ trên khuôn mặt của vị Bá tước vampire kia,
Anh chỉ cần có như vậy.
Cancer đưa tay lấy chiếc túi được đặt cạnh ghế đặt lên bàn.
Song Ngư nhìn liền nhận ra, đây là túi của cô ở cô nhi viện.
Mở túi ra, Cancer liền dốc ngược mọi thứ trong túi đổ ra bàn. Theo động tác của anh, một bộ đồ dành cho trẻ con nhỏ xíu rơi ra, cùng với tiếng leng keng của kim loại chạm vào lớp kính thủy tinh trên bàn làm việc.
- Đây chính là những gì có trên người em lúc vừa vào cô nhi viện. - Cancer nói - Tôi đã cho người mang nó tới đây.
Nói xong, Cancer liền cầm lấy vật vừa phát ra âm thanh chói tai, đưa về phía Song Ngư. Là một chiếc vòng tay màu trắng bạc được chạm trổ hoa văn chìm nổi, cùng với một dãy đá quý lấp lánh trên mặt.
- May mắn là người nhận em vào cô nhi viện không tham cái vòng này, không thì cũng khó mà giữ được. - Cancer đùa, rồi đặt cái vòng vào tay cô.
Nhưng dù nói vậy, Song Ngư vẫn không có chút kí ức nào về cái vòng này. Có vẻ như người lớn trong cô nhi viện đã giữ nó đến tận lúc này.
Hai tay Song Ngư mân mê chiếc vòng tay, săm soi cẩn thận.
- Tôi không hề biết mình có cái vòng này. - Song Ngư thì thầm, tay nắm chặt lấy chiếc vòng tay lấp lánh.
- Có lẽ bọn họ định đợi đến lúc em lớn mới trao lại cho em. - Cancer nói - Một đứa trẻ không hiểu chuyện giữ thứ quý giá thế này cũng không tốt.
Song Ngư gật đầu, không khỏi nhớ đến người đã nuôi dưỡng cô trong cô nhi viện.
Một thứ quý giá đến nhường này, vậy mà vẫn được bảo quản cùng đồ của cô. Tấm lòng của người ấy khiến Song Ngư có chút thổn thức, đột nhiên nổi lên ước muốn được quay trở về nơi đó.
Đương lúc Song Ngư còn đang bồi hồi, đầu ngón tay lại mẫn cảm nhận thấy có chút khác lạ. Miết nhẹ lên chiếc vòng, Song Ngư liền xoay xoay nó trong tay để quan sát cho kĩ.
- Có chữ ở mặt trong.
Song Ngư giơ chiếc vòng về phía Cancer, để lộ ra nét chữ ở mặt trong. Những đường nét sâu, rõ ràng, và khéo léo tạo thành sáu kí tự tiếng anh màu trắng cách điệu trên đấy.
Pisces.
- Pisces. - Cancer khẽ nói, ngẩng đầu nhìn cô.
- Pisces... - Song Ngư lẩm nhẩm đọc theo anh - Đây là tên tôi sao?
Cancer nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cũng không biết có đúng hay không.
- Cái tên này không giống tên của người Việt Nam. - Anh nói - Nhưng vẫn có thể đây là tên em.
Song Ngư nhìn chằm chằm vào những kí tự trên vòng, miệng vẫn đang lầm bầm cái tên xa lạ kia. Thật ra, cô cảm thấy âm thanh này có chút quen thuộc.
Pisces.
Pisces.
Pisces.
Bỗng nhiên, Song Ngư một tay nắm chặt chiếc vòng, một tay ôm chặt đầu đau nhói. Vì cơn đau đầu đột ngột, cả người Song Ngư cũng khuỵu xuống, khiến cho Cancer cũng giật mình đưa tay đỡ lấy cô.
Cô biết cái tên này. Song Ngư chắc chắn, mình đã từng nghe có người gọi cái tên này bên tai cô.
Rất, rất nhiều lần.
Một giọng nói run rẩy, đau khổ, nhưng lại chứa chan yêu thương.
Cancer nhìn thấy Song Ngư đột nhiên run rẩy rồi khuỵu xuống liền đỡ lấy cô, chưa kịp hỏi gì, liền thấy khuôn mặt nhỏ rơi nước mắt không ngừng.
Hốt hoảng, Cancer vội nắm lấy vai cô, muốn đọc tâm trạng của Song Ngư, nhưng tất cả đều là một mảng trắng. Không phải là không có cảm xúc, mà là có gì đó đang chặn anh lại.
Cancer nhíu mày nhìn chằm chằm vào cô gái đang không ngừng rơi nước mắt, không khỏi suy nghĩ. Vì sao anh không thể đọc được bất cứ thứ gì?
- Song Ngư... Song Ngư... - Cancer gọi cô.
Không một tiếng trả lời.
Song Ngư chỉ ôm lấy đầu đau như búa bổ, nghiến răng chịu đựng đến khi cảm giác đó biến mất hoàn toàn. Nhưng khi mà cô cảm thấy ổn lại, thì lại phát hiện khuôn mặt của mình lúc này đã đầm đìa nước mắt.
- Có sao không? - Cancer nhẹ giọng hỏi cô - Có chuyện gì vậy?
- Tôi nghĩ... đây thật sự là tên của tôi. - Song Ngư ngơ ngác giương đôi mắt ẩm ướt nhìn anh, mãi một lúc mới mở miệng.
Một cái tên vừa lạ lẫm lại thân thương, không hiểu sao lại khiến cô không kiềm chế được. Dù cho vừa nãy khó chịu, Song Ngư vẫn có thể cảm nhận được chút ấm áp kì diệu như dòng suối mát lành chảy vào lòng cô.
- Ừ. - Cancer gật đầu, đưa tay lau nước mắt cho Song Ngư.
Dù cho là vì lí do gì mà Cancer không đọc được những đau đớn vừa rồi của Song Ngư, anh vẫn lựa chọn trước tiên nghe theo cô.
Cancer cầm lấy chiếc vòng tay, đeo lên cổ tay trái của Song ngư. Ánh sáng lấp lánh như bạch kim vừa vặn đeo lên cổ tay mảnh khảnh, như một khớp nối vừa được ghép vào.
- Từ hôm nay, em không còn là Châu Song Ngư nữa. - Cancer nói, giọng đều đều có chút mềm mại - Em tên là Santi Clare Mistle Pisces.
Song Ngư tròn mắt nhìn người trước mặt.
- Không còn Song Ngư nữa, chỉ còn Pisces. - Cancer lại nói tiếp - Nhớ không?
Không còn Song Ngư nữa.
Chỉ còn Pisces mà thôi.
Santi Clare Mistle Pisces, một con người.
Pisces gật đầu thật mạnh, rồi lại nhìn thẳng vào Cancer:
- Em tên là Pisces. - Cô nói với Cancer - Santi Clare Mistle Pisces.
~o0o~
Lâu lắm mới viết một cảnh ngọt ngào, hu hu nhớ ghê :))))
Ờm... Mọi người chắc cũng để ý San ít khi tả chi tiết ngoại hình của nhân vật. Tại vì đối với San cách nhìn nhận ngoại hình cũng là một điểm sáng để các nhân vật thật sự nảy nở chút cảm xúc với nhau ấy, nên San chỉ miêu tả kĩ ngoại hình/khuôn mặt khi các nhân vật thật sự "nhìn".
Ví dụ như chương đầu tiên khi Pisces nhìn thấy Cancer, hay là chương này nhìn cái nữa =))))
Rồi San hết chuyện để nói rồi, mọi người đọc truyện vui vẻ nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top