|7|

Giữa thế gian bao la này, kì thực, kẻ không có tới một người để tin tưởng cũng đáng thương thật đấy!

Cô đơn không phải là những khi một mình không có ai bên cạnh,

mà là khi ở giữa cuộc vui thấy mình u uẩn,

giữa tiếng cười rộn ràng thấy trong lòng mưa rơi,

giữa yêu thương thấy dửng dưng vời vợi.

Bạn có bao giờ có cảm giác như này không?

(•~•) (•~•) (•~•)

Peking Union Medical College Hospital, Beijing

" Tích tắc... Tích tắc...." 

Chiếc kim đồng hồ vẫn cứ thế dịch chuyển không ngừng nghỉ trên mặt đồng hồ quả lắc. Cứ mỗi giây trôi qua, âm thanh phát ra từ nó lại vang lên khắp căn phòng. Nó đánh thức kẻ đang ngủ khỏi giấc mộng bình yên và đối với người đang chằn chọc như Hàn Sư Tử thì lại cực kì ám ảnh.

Hàn Sư Tử hạ điện thoại xuống sau khi nhắn tin báo qua đêm tại nhà bạn rồi cô quấn chặt chăn quanh người như một cái kén, nữ nhân vùi mặt mình vào chiếc gối bệnh viện, cố gắng nhắm mắt quên đi tất cả.

Quên đi người đàn ông cô yêu tới tê dại,

Quên đi tất cả mọi chuyện vừa xảy ra.

Làn gió dịu nhẹ xuất hiện thổi qua cửa sổ, tràn vào căn phòng. Nó xoa dịu người đang nằm, đem đến sự an bình cho tâm trí Hàn Sư Tử trong một đêm dài khó ngủ. Vật lộn trên giường trong hỗn loạn, phải mất khá lâu sau nữ nhân mới có thể bình tĩnh chợp mắt.

Vì có lẽ, chỉ có khi chìm vào giấc mộng, có thể Hàn Sư Tử cô sẽ gặp được một Vương Bảo Bình toàn tâm toàn ý yêu thương mình?

...

Tia nắng ban mai lọt vào qua từng khe cửa khiến hàng lông mi của nữ nhân khẽ cong lên khó chịu. Nhìn lên đồng hồ treo tường kim ngắn điểm số 5, kim dài điểm đúng số 12.

Phải, mới có 5h sáng mà Hàn Sư Tử đã thức giấc? Vậy là cô mới ngủ được có 4 tiếng!

Là vì lạ giường,

hay thật ra còn vị một lí do nào khác?

Bàn chân mềm mại xỏ vào chiếc dép đặt dưới sàn, mơ màng đi vào vệ sinh cá nhân. Chẳng mấy khi bản thân tự giác dậy sớm như này, có lẽ là nên đi chiêm ngưỡng cảnh ông trời thức giấc một chút.

...

"Sư Tử?"

Người kia khẽ chạm nhẹ bàn tay vào vai nữ nhân đang khoác trên mình trang phục bệnh nhân

Theo phản xạ, Hàn Sư Tử quay lại xem ai gọi tên mình.

À ra là Vương Nhân Mã - em chồng tương lai của cô và cũng chính là một bác sĩ đang thực tập tại bệnh viện này.

Đập vào mắt nam nhân là thần sắc xanh xao, gương mặt hốc hác của Hàn Sư Tử, đặc biệt ở nơi đáy mắt  không giấu được những vệt thâm đen như gấu trúc chứng tỏ cô đã có một đêm khó ngủ.

Bỗng nhớ lại gương mặt e ấp, ít nói như thiếu nữ mới lớn của "người chị dâu tương lai" hôm qua và cô gái đứng trước mặt mình bây giờ khiến cho Vương Nhân Mã có chút cảm giác gì đó không đúng.

Chỉ là anh không nhận ra rốt cuộc là có điểm gì bất thường!

"Sao em lại mặc quần áo bệnh viện thế này, lại còn băng bó ở đầu nữa? Có chỗ nào không khoẻ à?"

Vương Nhân Mã nhìn ngắm kĩ bộ dạng của Hàn Sư Tử từ đầu tới chân.

Có thể nói, Vương Nhân Mã chính là một mẫu đàn ông lý tưởng của mọi cô gái: đẹp trai phong độ, ga lăng, ôn nhu, quan tâm tới mọi người xung quanh mà lại cũng không màng tới Tập đoàn hay là khối tài sản tiền tỉ kếch sù của lão Vương.

Thế nhưng, con gái thời nay là thế, "trai tốt" thì không muốn lại cứ đâm đầu vào những tên tiểu tử chẳng ra làm sao!

"Chỉ là chút xây xước nhỏ thôi, cũng không có gì đáng để bận tâm đâu."

Hàn Sư Tử cúi đầu cười gượng gạo trả lời một cách đầy khách khí.

"Vương Bảo Bình biết chưa? Anh gọi điện bảo anh ta tới đây với em nhé."

"Anh ấy... biết rồi."

Thanh âm nhàn nhạt vang lên đưa cả hai vào thế bí.

Vương Nhân Mã chính là hiểu ra rằng giữa Vương Bảo Bình kia và cô Đại Tiểu thư này ắt hẳn là đã xảy ra chuyện gì rồi.

Chuyện gia đình này vốn không liên quan gì tới anh nói gì tới đây là chuyện tình cảm của "người khác", Vương Nhân Mã anh càng không bận tâm, cũng không muốn xoáy quá sâu. Vậy nên, có lẽ điều duy nhất mà bây giờ anh có thể làm đó là cùng Hàn Sư Tử ngắm bình minh. Có lẽ sẽ bớt cảm thấy cô đơn, trống trải hơn là ngắm một mình.

"Người khác"? Vương Nhân Mã này chính là vốn chưa từng coi Vương Bảo Bình là anh trai?

"Mã Mã, theo anh thì ... Vương Bảo Bình có yêu em không?"

Hàn Sư Tử mím chặt môi như cố gắng kìm nén một thứ cảm xúc gì đó.

Vương Nhân Mã ngạc nhiên quay sang người con gái kế bên, chắc anh không bao giờ ngờ được rằng Hàn Sư Tử sẽ hỏi anh câu này.

Tình yêu ư?

Tình yêu là viên kẹo ngọt khiến ai cũng khao khát được một lần nếm thử.

Nhưng có những người dường như đã bị "viên kẹo ngọt" này bỏ quên đến nỗi hơn 20 năm chưa từng có "một mảnh tình vắt vai".

Và Vương Nhân Mã anh cũng không phải là một ngoại lệ!

Vì sao ư?

Một người hoàn hảo như anh, không thiếu gì mà tại sao lại chưa từng yêu?

Vì anh yêu đồng giới?

Hay vì anh có người trong lòng rồi nhưng người không thích lại?

Đơn giản, cũng do bản thân chính là cảm thấy "không thiếu gì" thì cũng đâu có cần tình yêu!

Suy cho cùng yêu đương rồi cũng sẽ lại chia tay,
yêu đương để có những thời điểm gương mặt trở nên xanh xao như Hàn Sư Tử thế này thì Vương Nhân Mã anh xin được từ chối tình yêu!

...

"Cái này em là người hiểu và cảm nhận được rõ nhất. Người ngoài như anh không thể phán đoán được."

Vương Nhân Mã bỗng khựng lại một chút, có lẽ anh cũng nên thẳng thắn nói ra suy nghĩ của anh dù có là tổn thương đối phương, để cô gái này có được lựa chọn đúng đắn.

Lớn lên cùng Hàn Sư Tử và Hàn Cự Giải, Vương Nhân Mã sớm đã coi hai người như em gái bé bỏng của mình rồi.

"Anh nghĩ là có ... nhưng chưa đủ."

Không biết là vì bụi thổi hay là vì lời nói thật lòng chạm đến trái tim của Hàn Sư Tử mà khóe mắt cô lại đỏ lên.

Bỗng cả hai lại rơi vào một khoảng không tĩnh lặng, chẳng ai nói với ai câu gì.

...

Một lúc sau, Vương Nhân Mã mới mở lời khi thấy bạn học vẫy mình từ xa. Có lẽ là đồ đạc đã được chuyển hết lên xe xong xuôi sẵn sàng xuất phát đi giúp đỡ những đứa trẻ kém may mắn, Vương Nhân Mã vỗ vai Hàn Sư Tử.

"Anh phải đi rồi. Gặp lại sau nhé."

"Hmm... chuyện em ở trong bệnh viện, anh đừng nói với ai nhé. Em không muốn mọi người lo lắng."

Vương Nhân Mã gật đầu vẫy tay tạm biệt "người chị dâu tương lai".

...

Hàn Sư Tử vẫn yên vị tại chỗ đưa đôi mắt thất thần hướng về khoảng trời vô định. Lúc này, mặt trời đã lên cao, vì thế nên sắc trời đã chuyển sang gam màu xanh.

Không gian bên ngoài rộng lớn là thế, ấy vậy tại sao tâm tư này lại không tìm được một chốn bình yên để tựa vào?

Hàn Sư Tử trở nên mất phương hướng, cô không biết bây giờ nên làm gì và cần làm gì.

Không muốn bất cứ ai lo lắng, càng không muốn Vương Bảo Bình bị mắng nên Hàn Sư Tử không dám nói chuyện này với bất kì ai.

Yêu bao nhiêu, hận bấy nhiêu.

Hay hận bao nhiêu, yêu còn hơn thế!

Hàn Sư Tử chính là cũng không biết phải tìm hiểu về cô gái kia như thế nào?

Tìm một người có gương mặt giống tôi?

Tìm một người đã thay thế vị trí của tôi ngày hôm qua?

Nghe thật nực cười làm sao!

Giữa thế gian bao la này, kì thực, kẻ không có tới một người để tin tưởng cũng đáng thương thật đấy!

Cô đơn không phải là những khi một mình không có ai bên cạnh,

mà là khi ở giữa cuộc vui thấy mình u uẩn,

giữa tiếng cười rộn ràng thấy trong lòng mưa rơi,

giữa yêu thương thấy dửng dưng vời vợi.

***

Shandong

Chiếc xe khách chở những thiên thần blouse trắng dừng trước cổng lớn với cái bảng "Làng trẻ em SOS".

Tất cả mọi người cùng xuống xe, ai nấy đều đeo thêm một cái cặp lớn, tay bê một thùng lương thực.

...

"Thật hân hạnh cho chúng tôi vì các bác sĩ đã không quản ngại khó khăn, đường xá xa xôi mà lái xe xuống tận đây!"

Một ông lão đứng tuổi gương mặt phúc hậu đại diện lên tiếng.

"Dạ dạ, bác đừng nói thế ạ. Được tới đây gặp bác và các em là vinh dự của chúng cháu."

Giáo sư Trần, người dẫn dắt các thực tập sinh cũng là người có kinh nghiệm và làm việc lâu năm liên tiếng trả lời.

...

Nói đoạn những vị trưởng bối ra bắt tay các bác sĩ rồi cùng mời họ vào Làng.

Làng không khác gì một xã hội thu nhỏ được xây thành hai khu: một khu để ở, sinh hoạt và một khu trường học.

Làng trẻ em SOS là nơi chăm sóc, nuôi dưỡng, hỗ trợ trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Làng đã mang đến cho trẻ một gia đình đầy ắp tình yêu thương, thắp sáng ước mơ cho những đứa trẻ tội nghiệp để có đủ can đảm viết tiếp tương lai.

Trong làng đầy ắp tiếng cười đùa hồn nhiên vui tươi của các bạn nhỏ.

Một góc nhỏ là vài bạn đang chơi các trò dân gian như nhảy dây, đá cầu, trốn tìm, rồng rắn lên mây,..

Có những bạn còn trầm ngâm ngồi ghế đá đọc sách, đọc truyện như những ông bà cụ non.

Bên cạnh đó cũng có những trẻ lại cùng tụ tập dưới gốc cây nói chuyện râm ran cả một vùng trời.

Các bạn nhỏ hồn nhiên, vô tư cho dù chúng không có bố mẹ nhưng chưa bao giờ cảm thấy bản thân thiếu thốn khiến ai nấy cũng đều cảm thấy ấm lòng.

...

Sau khi đặt thùng lương thực xuống, bất giác, ngẩng đầu lên hình ảnh người thiếu nữ đang chơi đuổi bắt với lũ trẻ đã thu gọn vào tầm mắt Vương Nhân Mã.

Nữ nhân này hình như chính là nữ phục vụ xinh đẹp ở quán cà phê bữa nọ, cũng chính là con nợ cứng đầu, bướng bỉnh nhất mà anh từng thấy?

Mắt nữ nhân đã được bịt kín bằng tấm khăn lụa màu đen đối lập với làn da trắng ngần không tì vết. Hôm nay, cô đã chọn cho mình một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần bó ôm sát lấy đôi chân thon dài. Bộ đồ đơn giản là thế nhưng khi diện lên người cô lại trở nên yêu kiều, diễm lệ. Đôi môi mọng nước nở nụ cười tươi rói, rạng rỡ như ánh mặt trời. Cô như một vì sao toả sáng cả một góc làng!

Đúng là người đẹp thì đi tới đâu cũng sẽ trở thành trung tâm của sự chú ý!

Vương Nhân Mã ngơ người ngắm nhìn người con gái thuần khiết chơi đùa cùng lũ trẻ

...

Nữ nhân đang chơi "bịt mắt bắt dê" và cô chính là kẻ bị bịt mắt nên chỉ biết chạy theo tiếng vỗ tay, hai tay lần mò phía trước khua khua với với.

Chẳng mấy chốc mà khoảng cách của Vương Nhân Mã cùng người đó thu hẹp lại.

Vậy nhưng nam nhân đã bị ai đó hút hồn rồi nên cứ đứng bất động không có ý định di chuyển hay né tránh.

[Phập]

Do không nhìn thấy đường nên nữ nhân đã bất cẩn vấp phải một hòn đá. Cứ thế, theo phản xạ, cô nghiêng người thẳng về phía trước sẵn sàng dành cho đất mẹ một nụ hôn. Nhưng, ai kia giật mình khi thấy có một bàn tay to lớn đặt lên trên eo mình ôm lấy cô vào lòng.

...

Khi thân thể nhỏ bé đã an toàn trong vòng tay người đàn ông, Xử Nữ khẽ cởi bỏ khăn bịt mắt ra.  Trước mắt cô là một nam nhân ngũ quan hài hoà mà gương mặt này lại còn có chút gì đó quen quen.

Khi bốn con mắt chạm nhau, tình huống này có vẻ hơi xấu hổ. Lúc này đây, nữ nhân còn có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim thổn thức của người kia.

Khoảng cách hai người chỉ cần nhích lên một chút nữa thôi là môi chạm môi rồi!

Chưa kịp phản ứng gì thì tiếng loa phát thanh hiệu lệnh tập trung vang lên. Vương Nhân Mã lưu luyến buông nữ nhân trong lòng ra mà chạy về phía các tiền bối.

Nhìn bóng lưng to lớn của anh, cô chợt nhận ra đây chính là chàng trai đã giúp mình giải vây ngày hôm đó. Với chiếc áo khoác blouse trên người như vậy thì ắt hẳn anh ta chính là bác sĩ rồi.

Và hình như lần này gặp lại anh ta lại một lần nữa cứu Tiêu Xử Nữ...

...

Các bé chạy nhanh kéo Tiêu Xử Nữ theo về khu tập trung cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.

Nữ nhân hoà vào với các bạn nhỏ xung quanh. Hướng ánh mắt lên sân khấu, giữa gần hai chục người kia không quá khó để nhận ra khuôn mặt anh. Tuy cùng một màu áo trắng như nhau nhưng với dung mạo điển trai ấy trông vẫn nổi bật hơn cả.

Hoá ra hôm nay, bệnh viện nơi anh làm tổ chức một buổi từ thiện, khám sức khoẻ cho các bạn nhỏ ở đây. Anh là một trong những bác sĩ đó.

...

Sau khi nghe xong phần giới thiệu, các thầy cô giáo trẻ, những vị bác sĩ thanh niên trai tráng vào trong khênh bàn ra ngoài sân.

Các cô y tá lần lượt xếp từng bàn một tên khác nhau để dê dàng phân biệt. Anh phụ trách đo nhịp tim cho các bạn nhỏ.

Từng bé lần lượt xếp hàng, có lẽ những đứa nhỏ này vì có hoàn cảnh đặc biệt nên chúng hiểu chuyện hơn bất cứ ai. Dù còn nhỏ nhưng chúng rất quy củ không chen lán xô đẩy, thậm chí còn nhường nhau khám trước. Chẳng mấy khi được gặp các bác sĩ trên thành phố, mặt đứa nào đứa nấy cũng rạng ngời hẳn. Mỗi lần khám là chúng lại hỏi nhiều câu ngây thơ khiến cho các bác sĩ không khỏi đau đầu.

...

"A! Anh bác sĩ đẹp trai đỡ chị Xử Nữ. "

Khi tới phiên mình khám, một bé gái với đôi mắt tròn to trong sáng tết hai bím tóc xinh xinh hét to lên với vị bác sĩ đối diện - Vương Nhân Mã.

"Xử Nữ?"

"Là chị ấy đó"

Bé gái chỉ tay về phía cô gái đang ngồi bên ghế đá mà nhìn lên trời xanh. Những tia nắng dịu nhẹ chiếu vào đôi mắt lấp lánh của cô.

Sao lần nào Vương Nhân Mã anh nhìn cô gái tên Tiêu Xử Nữ ấy cứ như bị một lực nam châm hút không thể rời mắt được thế nhỉ?

"Anh thích chị bọn em à?"

"Hả?"

"Chị ấy đẹp lắm đúng không? Ước mơ của em là lớn lên có thể xinh đẹp và tốt bụng như chị Xử Nữ. Ai nhìn chị ấy cũng đơ người ra như anh luôn ý."

Suy nghĩ một lúc, bé gái lại tiếp lời

"Ai cũng thích Xử Nữ mà chị ấy thì chẳng thích ai, chắc do nghèo."

"Hả? Nghèo thì liên quan gì hả em?"

Vương Nhân Mã vừa nghe nhịp tim của cô bé vừa bật cười trước câu nói ngây ngô của cô bạn nhỏ.

"Nghèo thì chỉ nghĩ tới tiền thôi chứ tâm trí đâu mà nghĩ tới tình yêu hả anh? "

Tuy câu trả lời ấy có vẻ buồn cười nhưng quả thật cũng không phải là không có lí.

Kí vào tờ giấy trên bàn thì thấy thông tin bé này mới có 7 tuổi, vậy mà lại có những suy nghĩ như "bà cụ non" khiến Vương Nhân Mã cứ cười một mình khám cho những bé tiếp theo.

...

Sau khi khám xong, bọn trẻ lại cùng Xử Nữ tụm ba tụm bảy nối thành đoàn tàu chơi "Rồng rắn lên mây". Hôm nay, lũ trẻ tươi vui hơn mọi ngày, hiếm khi nào lại có nhiều khách quý như vậy, vừa có chị Xử Nữ lại vừa có các cô chú bác sĩ thành phố xuống chơi.

Vương Nhân Mã ngồi nghỉ ngơi ở ghế đá cứ hướng ánh mắt về phía ấy không rời. Ánh mắt anh ôn nhu, đôi môi cong lên một đường hoàn hảo.

"Đẹp đúng không?" - Nam nhân vì mải đắm mình nhìn người con gái ấy mà không đề ý đã có người ngồi bên cạnh mình từ lúc nào. Đó là một người phụ nữ tầm ngoài 50, dáng người cao gầy, vẻ mặt hiền lành. - "Ai nhìn thấy Xử Nữ cũng như con vậy, ngắm mãi không ngừng vì đẹp quá. Con bé quả đúng là "hồng nhan bạc phận".

"Sao lại bảo cô ấy "bạc phận" ạ?" - Bỗng chốc, Vương Nhân Mã anh muốn được hiểu rõ hơn về nữ nhân này.

"Chẳng ai biết Xử Nữ tới từ đâu, ta đem con bé về đây lúc con bé đang lang thang ngoài đường kiếm ăn khi mới 8 tuổi." - Người phụ nữ tiếp lời. - "Con bé khi ấy gương mặt nhem nhuốc, toàn thân dính đầy bụi bẩn, đôi mắt ngấn lệ trông thương lắm. Đi xin vài đồng lẻ để mua ổ bánh mì thôi mà cũng bị người ta đuổi đánh. Thậm chú, lúc ta đón về đây Xử Nữ cứ lặp đi lặp lại bảo mẹ chắc chắn sẽ quay lại đón, mẹ con hứa rồi. Vậy nên con bé cứ ôm tia hi vọng, chờ từng ngày, từng tháng, từng năm. Người đàn bà ấy nếu đã không muốn nuôi thì có thể đem con bé đưa tới đây hay bất kì nơi chăm sóc nuôi dưỡng nào, bỏ lại cô bé nhỏ giữa tiết trời mùa đông lạnh lẽo giữa đường nghe có tức không chứ? Xử Nữ đối với ta mà nói như kim cương, và với bất kì ai ở đây nữa cũng như báu vật vậy. Con bé xinh đẹp lại hay cười truyền cho mọi người một nguồn năng lượng tích cực lắm.

Vương Nhân Mã lặng người quay ra nhìn nữ chính của câu chuyện, thì ra cô gái ấy trưng ra nụ cười vui vẻ ấy lại thương tích đầy mình tới như vậy.

"Chẳng giấu gì bác sĩ, cách đây không lâu, do không đủ kinh phí mà Làng đã bắt buộc phải dỡ bỏ để lấy đất đấu giá. Nơi này đối với những người giàu có thể không là gì, nhưng đối với bọn trẻ ở đây mà nói thì là tất cả. Chúng còn bé như thế mà đã phải chịu nhiều nỗi đau mất mát mà bây giờ chia cắt chúng, mỗi người một phương tới nơi xa lạ thì không biết sẽ như thế nào? Không phải là quá đáng thương sao?"

Người phụ nữ nghẹn ngào.

"Nhưng cũng nhờ Xử Nữ, không biết con bé đấy kiếm ở đâu ra 12000 tệ (xấp xỉ hơn 42 triệu VND)  cộng với chút tiền tiết kiệm của mỗi người bọn ta mà trả thuế. Cuối cùng thì cũng duy trì được thêm 1 năm."

Nói tới đây người phụ nữ dừng lại, bà đang không biết nếu trong tương lai phải làm sao để giữ lại Làng cho lũ trẻ kém may mắn dựa dẫm.

Thì ra đó chính là lí do nữ nhân đó phải tìm tới bọn cho vay nặng lãi.

Xen lẫn sự thương cảm, trong Vương Nhân Mã còn là sự cảm phục một người con gái bé nhỏ mà lại mạnh mẽ tới như thế.

Nếu đổi lại là anh trong hoàn cảnh nữ nhân kia, lo cho bản thân mình còn chưa xong nói gì tới việc lo cho cả trăm đứa trẻ ở đây.

...

Ngập ngừng một lúc lâu, Vương Nhân Mã đưa ra lời đề nghị.

"Con đầu tư cho Làng được không?"

"Con sao?"

"Con sẽ về bàn bạc với cha con rồi sẽ trao đổi cụ thể hơn với mọi người. Bây giờ đang giờ làm việc nên cũng khó nói chi tiết được."

"Cha con là?"

"Cha con là một người có điều kiện ạ..."

Vương Nhân Mã chính là không muốn tiết lộ cha anh là Vương Cao Lãnh!

"Được, được, ta chờ tin vui của con."

Người phụ nữ nở một nụ cười tươi, hai mắt cứ híp lại, đôi mắt nắm chặt lấy tay đối phương.

Trong lòng bà bắt đầu nhen nhóm ngọn lửa hi vọng.

...

Sau khi đã cho bọn trẻ ngủ thì mọi người bắt đầu cùng nhau tụ tập dùng bữa. Các vị trưởng bối ngồi một bên, thanh niên ngồi một bên, cùng trang lứa cho dễ nói chuyện, trao đổi.

Không biết do vô tình hay cố ý mà Vương Nhân mã lại ngồi cạnh Tiêu Xử Nữ. Giữa nhiều bác sĩ lạ mặt là thế, vậy mà nữ nhân này cũng không mấy ngại ngùng mà cứ tự nhiên gắp các món đưa lên miệng chậm rãi.

"Không biết Tiêu tiểu thư đây có bạn trai chưa?"

Lời nói phát ra là từ một bác sĩ thực tập họ Dương tên Vũ. Dương Hạ Vũ là bạn cùng khoá với Vương Nhân Mã.

Các bác sĩ cũng đã được nghe kể về cô gái xinh đẹp đã lớn lên tại đây.

Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nữ nhân kia chờ câu trả lời.

Kì thực mà nói thì ngay cả những nữ y tá còn nhìn cô không chớp mắt nói gì tới các đấng mày râu.

"Tôi là chưa từng có bạn trai và cũng chưa bao giờ muốn có bạn trai."

Nữ nhân này đối với dạng câu hỏi này chắc có lẽ đã quá quen thuộc.

Không ai ngờ được Tiêu Xử Nữ lại trả lời thẳng thắng, dứt khoát tới mức phũ phàng khiến Dương Hạ Vũ ngại đỏ mặt chỉ hận không có một cái hố để chui xuống.

Thà rằng cô trả lời "có" thì tức là cô đã có ý trung nhân không muốn ai hỏi thêm gì,

hoặc đơn giản là "không" thì cho những chàng trai đơn côi kia một cơ hội gần cô hơn,

vậy mà nữ nhân này trả lời như thế khiến bầu không khí có chút gượng gạo.

"Một bông hoa đẹp như thế này kén cá chọn canh cũng là điều dễ hiểu."

Một vị bác sĩ khác lên tiếng.

"Vậy gu cô Tiêu đây là như thế nào mà lại kĩ tính tới như vậy?"

"Gu tôi á?"

Tiêu Xử Nữ dừng đũa, ngẩng đầu lên thấy mọi người đều mang một ánh mắt chờ mong mình , kể cả chàng trai ngồi kế bên.

"Một người tài giỏi, có tham vọng và có thể thực hiện được những điều gì bản thân muốn. Một người quyền lực chăng?"

Lời nói nửa thật nửa đùa khiến không khí càng trở nên căng thẳng, rơi vào thế bí.

Nữ nhân này có phải là quá thẳng tính rồi không?

Quyền lực ư?

Đó là thứ Vương Nhân Mã anh từ bỏ.

Tham vọng ư?

Đấy lại là thứ duy nhất Vương Nhân Mã anh không có.

***

Có rất nhiều cách để trải nghiệm Bắc Kinh, có thể thưởng thức ẩm thực, ghé thăm các danh lam thắng cảnh, tìm hiểu về lịch sử văn hóa Trung Quốc,... Nhưng nếu đến đây mà chưa từng ghé vào các quán bar tại Bắc Kinh thì quả là đã bỏ lỡ có cơ hội trải nghiệm trọn vẹn đời sống cũng như xu hướng giải trí ở thành phố sầm uất bậc nhất Trung Quốc này.

Bar Blu là một địa chỉ nổi tiếng cho những người trẻ và phóng khoáng tụ tập tại Bắc Kinh. Tại Bar Blu, khách hàng có thể tham dự các buổi khiêu vũ theo chủ đề hàng ngày như dance, disco, pop, techno...

Mới được cải tạo nâng cấp thêm trong thời gian gần đây, hiện Bar Blue là một tổ hợp gồm nhiều tầng với các bữa tiệc buffet phong phú, vô số loại cocktail mới, dịch vụ VIP và một trong những sàn nhảy tuyệt vời nhất của thành phố.

Tuy nhiên, nên lưu ý cẩn thận khi tới Bar Blu vui chơi ban đêm bởi ở nơi đây rất phức tạp, quy tụ đủ loại ăn chới có tiếng.

Bar Blu, Beijing

Giữa tiếng nhạc xập xình, ánh đèn nhiều màu nhấp nháy trong căn phòng VIP với những cô nàng mặc chiếc váy ngắn cũn cỡn bó sát cơ thể lộ ra đường cong hoàn hảo đang nhảy uốn éo, người thanh niên với ngũ quan tinh xảo chán nản cầm ly rượu đổ hết xuống mồm mặc cho có những giọt chảy xuống ướt áo.

Anh ta là đang muốn say, muốn quên đi hiện thực tàn khốc về người con gái mình thương sắp trở thành "chị dâu" mình.

"Hôm nay, ai đi được bằng bốn chân sủa giống tiếng chó nhất anh đây sẽ thưởng cho thật nhiều tiền. Tam thiếu gia Vương thị thiếu gì ngoài tiền chứ!

Vương Song Tử cười lớn, loạng choạng đứng lên sofa vung nhiều tờ tiền tệ xuống.

Có thể nói hắn ta như một tên quan háo sắc thời xưa đang ở chốn lầu xanh, chỉ có điều tên quan này lại quá đẹp trai rồi! Không cần phí một đồng nào thì cũng nhiều mỹ nữ sẵn sàng bò lên giường để Vương Song Tử xơi rồi. 

Yêu cầu này nghe có vẻ vô lí nhưng mà những cô gái ở đây cũng không còn gì quá xa lạ đối với vị công tử này.

Người thanh niên thoáng nhìn có vẻ trẻ con này lại luôn bày ra những trò khủng khiếp, tinh quái nhất để thoả mãn thú vui quái đản của hắn.

Có hôm thì làm ngựa cho hắn ta cưỡi,

Có hôm thì ngồi im cho anh ta tát,

Có ngày thì quỳ xuống mà liếm đôi giày da hàng hiệu của anh ta...

Bù lại, ai làm tốt sẽ được không chỉ rất nhiều tiền mà còn có cả vàng, cả những món đồ trang sức mà có lẽ cả đời này họ còn không có cơ hội chạm vào chứ đừng nói là mua!

Thật khó tin, Vương thiếu này lại bày ra những trò đáng sợ tới mức ấy.

Những người xuất hiện trong căn phòng này vốn cũng đâu còn có lòng tự trọng đâu, chịu đau đớn một tí, nhục nhã một tí mà được sung sướng một đời tội gì không thử?

[Ting... Ting...]

Tiếng chuông điện thoại reo lên, Vương Song Tử trong cơn say mở máy nghe.

"Alo, Giải Giải à? Chắc chắn là cậu rồi."

Vương thiếu là đã say rồi nên chẳng để cho người đối diện kịp mở lời, hắn cứ thao thao bất tuyệt.

"Ngoài cậu ra thì còn ai gọi cho mình nữa chứ? Giải Giải của mình... Tiểu Giải của mình... Mình không cần nhìn số điện thoại cũng biết là cậu. Cậu tới đây chơi với mình đi!"

Giọng nói ngày một yếu ớt, hắn ta đã buông thõng cánh tay xuống chìm vào giấc ngủ trên chiếc ghế so pha mềm mại.

...

Chỉ chưa đầy nửa tiếng sau, Hàn Cự Giải đã có mặt tại Bar Blu.

Đối với loại chuyện này, cô gái nhỏ chính là không cảm thấy quá xa lạ.

Đối với loại chuyện người thuần khiết và trong sáng như cô xuất hiện tại đây, những người phục vụ cũng cảm thấy quá quen rồi.

Tiến thẳng vào phòng Vip nơi cậu bạn thân đang nằm, mở cửa phòng ra là cảnh tượng Vương Song Tử say mèm nói mớ, còn các cô nàng vũ y thì đang chống tay chân xuống đất sủa tiếng chó.

Nếu là người khác sẽ thấy cảnh tượng này thập phần ghê tởm nhưng đây là Hàn Cự Giải, một người đã quen đi dọn những tàn cuộc của Vương Song Tử nên đã không còn xa lạ gì với những hình ảnh này.

Vương Song Tử ơi là Vương Song Tử, hắn không muốn vấy bẩn lên Hàn Cự Giải, không bao giờ dẫn cô tới đây vì cô mong manh như một trang giấy trắng, ấy vậy mà lần nào người con gái nhỏ ấy cũng phải tới nơi này để đón cậu về.

Hàn Cự Giải rụt rè đi qua đám người đang "đi bằng bốn chân", khó nhọc đỡ Vương Song Tử dậy mà thở dài chán chường.

Kì thực một con người cố chấp với mối tình đơn phương không kết quả như cô đã đánh mất hạnh phúc vốn có ban đầu.

Hàn Cự Giải cô đã tự mình chặt hết tất cả lối thoát của bản thân, tự giam cầm mình vào một khoảng tối hẹp với những nỗi đau âm ĩ.

Là Hàn Cự Giải cô tự nguyện, một mực chạy theo sau Vương Song Tử!

...

Sau khi khách đã ra khỏi phòng, "những con chó mang hình hài người" kia quỳ xuống vui sướng nhặt tiền.

Trên đời này, làm gì có gì đáng ra hơn tiền chứ?

Lòng tự trọng có mài ra ăn được không?

...

Hàn Cự Giải đỡ Vương Song Tử vào taxi ngồi.

Vậy mà gần về tới nhà cậu ta lại muốn chớ nên cô đành thanh toán cho bác tài mà đỡ Vương Song Tử ra một gốc cây gần đó, nhưng tên Vương thiếu này chỉ giỏi hành hạ Hàn Cự Giải cô, cuối cùng thì hắn chẳng nôn cái gì cả!

Dinh thự Vương gia nằm trên một đoạn đường vắng người, đó là khu đất của người giàu nên ở đây rất ít người qua lại.

Thấy đoạn đường về nhà cũng không quá xa nên Hàn Cự Giải quyết định sẽ đỡ anh đi bộ về.

Như một thói quen, cô gái nhỏ lấy trong túi ra một chai nước lọc cho hắn ta xúc miệng.

Thứ tình cảm này của Hàn Cự Giải là khiến con người ta ngưỡng mộ, hay là cảm thấy đầy ngu ngốc đây?

Thân thể nhỏ bé đỡ chàng thanh niên to lớn loạng choạng trên đường. Cũng may đoạn đường vắng người nên Vương thiếu thoả sức tung hoành, hết sang trái rồi lại lạng lách sang phải.

Bất ngờ, Vương Song Tử mất thăng bằng mà nghiêng về bên Hàn Cự Giải, hắn quá nặng, cô đỡ không nổi khiến cả hai cùng bị dồn về góc tường.

Vương Song Tử mắt nhắm mắt mở, trên gương mặt ấy là những vệt hồng, dưới ánh đèn đường mờ ảo hắn trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết.

Không hiểu vì gì mà hắn ta càng lúc càng lại gần người kia, thu hẹp khoảng cách với cô gái nhỏ đối diện.

Hàn Cự Giải vẫn chưa kịp hình dung ra chuyện gì thì đã bị Vương Song Tử khoá môi.

Hết chương 7.

ooOoo

~ Đừng quên thả một sao, nhấn follow và cmt ủng hộ au nha. Thank u and love u ~

[Cập nhật lần cuối: 12/03/2022]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top