|6|

Ai đó đã từng nói,

"bởi vì với đúng người, đôi khi hôn cảm thấy như được chữa lành".

Thế còn một nụ hôn chiếm hữu, chua xót,

càng hôn càng đau,

Vậy có phải là đã sai người rồi không?

Bạn đã gặp người khiến những vết sẹo
quá khứ mờ dần chưa?

(•~•) (•~•) (•~•)

Nhat Thien, Beijing

Dừng chân trước cánh cổng của tập đoàn Nhất Thiên, Hàn Sư Tử đưa chìa khoá xe cho nhân viên gần đấy cất hộ.

Trần đời, Hàn Sư Tử cô chính là chưa gặp một tên nào dở hơi như Thiên Chủ tịch của Nhất Thiên. Mỗi tháng sẽ bắt nhân viên tăng ca một lần vào thứ bảy chủ nhật, và hôm nay xui xẻo như nào lại chính là cái ngày đấy, là ngày mà vị Chủ tịch đó muốn được cùng cô bàn chuyện làm ăn, cũng là ngày cô và Vương gia gặp mặt bàn chuyện hôn sự.

Nam nhân này quả thật biết chọn ngày ghê!

Nghe đồn, tên này không thích xuất hiện nhiều tại nơi đông người, đương nhiên Tập đoàn cô sẽ chẳng dại gì hành nhân viên ngày cuối tuần cả, vậy cho nên nơi thích hợp nhất chính là Nhất Thiên.

Hàn Sư Tử ít nhiều cũng nghe về kẻ quyền cao chức trọng đứng trên vạn người này.

...

Kể ra thì hắn cũng là kẻ đáng thương khi vừa mới hai mấy tuổi đã mất bố mẹ, phải gánh trên vai trọng trách nặng nề.

Tai nạn đáng tiếc đá cướp mất người lãnh đạo nên cổ phiếu Nhất Thiên tụt giảm trầm trọng, cứ ngỡ rằng sớm muộn Tập đoàn sẽ phá sản. Ấy vậy mà, con trai trưởng của cố Chủ tịch lại có thể thành công vực dậy được. Sau ba năm, Tập đoàn đã thuộc top 20 doanh nghiệp lớn tại Vương quốc Anh với nhiều dự án tiền tỷ.

Hắn ta rất kín tiếng nên đó là tất cả những gì Hàn Sư Tử cô biết.

...

Có lẽ vẫn đang trong giờ làm việc nên đại sảnh hơi trống vắng. Chỉ có loáng thoáng một số người trên tay cầm sấp giấy tờ dày vội vã trở về văn phòng làm việc hoặc vài người thì bận rộn bàn bạc với đối tác qua chiếc điện thoại. Nữ nhân mỉm cười tiến đến quầy lễ tân, nhẹ nhàng cất giọng.

"Em ơi, cho chị hỏi."

Cô nhân viên lễ tân đang ngồi lướt máy tính nghe thấy âm thanh trong trẻo của ai đó liền ngẩng đầu.

"Dạ, em có thể giúp gì cho chị?"

"Chị tới để gặp Thiên Chủ tịch."

"Xin hỏi, chị là..."

"Hàn Sư Tử - Tổng giám đốc của Tập đoàn Kinh doanh Bất động sản Hàn Chí."

Nghe tới ba chữ này, cô lễ tân nọ mới chợt giật mình, nhớ lại lời dặn từ sếp hôm nay có vị khách quan trọng nên phải tiếp đón cho cẩn thận. Cô gái vội vã cúi đầu.

"Em xin lỗi, em thất lễ quá. Để em gọi cho phòng thư kí ạ."

Không dám chần chừ, cô gái nhỏ gọi ngay cho cấp trên thông báo.

Hàn Sư Tử phẩy tay bày tỏ thành ý không sao, không cần gấp.

...

Chưa đầy hai phút sau, một giọng nam trầm ấm đã vang lên.

"Tổng giám đốc Hàn?"

Nghe thấy người kia gọi tên mình, Hàn Sư Tử nhẹ xoay người lại. Sau khi nhìn thấy đối phương, cô liền nở nụ cười thân thiện.

"Là tôi."

"Tôi là Thư kí của Chủ tịch - Trịnh Ma Kết! Tôi sẽ dẫn Hàn Tổng lên phòng Chủ tịch!"

Nhìn nam nhân trước mắt, chỉ là một thư kí bình thường thôi mà lại có một khí chất khiến người đối diện nửa phần run sợ. Hàng mày rậm cùng chiếc mũi cao dọc dừa như đang tăng thêm ngũ quan nam tính của anh ta.

Có vẻ như Thiên Chủ tịch kia quả là có mắt nhìn người đấy chứ!

Nói đoạn, anh ta dặn dò nữ nhân viên tiếp tân làm tiếp công việc dang dở của mình, rồi xoay người dẫn Hàn Sư Tử về hướng thang máy chuyên dụng cho các cổ đông và người có thân phận cao cấp mới được sử dụng.

...

Vốn dĩ Thiên Chủ tịch là một người yêu thích sự yên tĩnh nên phòng làm việc của anh được đặt trên tầng cao nhất. Thông thường, những người mà muốn đưa bản thảo hay bất kì kế hoạch gì cho anh xem xét thì cũng phải có sự cho phép của thư kí mới được phép bước lên tầng lầu này.

Đưa Hàn Sư Tử đến căn phòng cuối cùng của dãy hành lang, Trịnh Ma Kết đưa tay lên cửa gõ ba tiếng. Sau vài giây ngắn ngủi, bên trong phòng mới truyền lại tín hiệu.

"Mời vào."

Lúc này đây, Trịnh Ma Kết nhẹ nhàng cúi đầu mở cửa cho Hàn Sư Tử. Khi thấy cô bước vào thì anh mới đóng cửa quay người rời đi.

...

"Hàn Tổng, được cô ghé thăm thật là vinh dự!"

Nam nhân khuôn mặt anh tuấn cộng thêm cái khí chất băng lãnh toát ra khiến cho nhiệt độ trong phòng giảm xuống đáng kể. Từng góc cạnh trên khuôn mặt hắn được khắc họa một cách tỉ mỉ. Thân hình cao ráo nhưng không quá gầy được khéo léo giấu dưới chiếc áo len cổ cao và chiếc quần tây tối màu, nổi bật lên một sức hút kì lạ. Khuôn mặt góc cạnh như tượng điêu khắc, ngũ quan tinh tế hài hòa, đôi mắt phượng cong cong tuyệt tình. Thật không ngờ, kẻ bí ẩn luôn lảng tránh báo chí lại có nhan sắc tuyệt mĩ tới như này.

Scorpio rời khỏi vị trí, từ từ tiến tới gần Hàn Sư Tử ngỏ ý muốn bắt tay một cách đầy thiện chí. Nữ nhân cũng theo phép lịch sự đáp lại.

"Thiên Chủ tịch, nghe danh đã lâu, được anh mời tới công ty ngày hôm nay chính là một niềm vinh hạnh của tôi!"

"Hàn Tổng có phải đã hơi quá lời? Mời ngồi, mời ngồi."

Là người yêu thích tông màu ảm đạm, nên nhìn chung phòng làm việc của Thiên Chủ tịch lấy gam màu xám tro là màu chủ đạo. Căn phòng tuy rộng rãi là thế nhưng mà chỉ vọn vẹn bộ bàn ghế làm việc, tiếp khách cùng một kệ gỗ lớn đựng hầu hết các hồ sơ, giấy tờ, và có vài cuốn sách dày. Đứng từ trên đây nhìn xuyên qua tấm cửa kính sau lưng ghế Chủ tịch như có thể thấy được cả thành phô Bắc Kinh thu nhỏ.

...

Khi Hàn Sư Tử yên vị tại chỗ ngồi, Scorpio cầm lấy ấm trà trên bàn rót nước ra ly mời cô.

"Hàn Tổng, mời!"

"Thiên Chủ tịch, thật ngại quá, tôi mong anh có thể vào thẳng chủ đề chính, vì hôm nay tôi còn có chút việc quan trọng."

"Hàn Tổng, phải chăng tôi đã làm gián đoạn công việc của cô?"

"Ồ, không, tôi không có ý đó, được Chủ tịch mời tôi vui không hết, chỉ là ..."

"Chỉ là?"

Ngập ngừng một lúc, Hàn Sư Tử mới quyết định tươi cười trả lời.

"Chẳng giấu gì Chủ tịch, hôm nay là ngày gặp mặt để bàn chuyện hôn sự của tôi..."

"Ui, vậy chúc mừng Hàn Tổng. Tôi không biết..." - Miệng nói thế nhưng vốn dĩ Scorpio sớm đã biết chuyện này. Hắn chính là cố tình chọn ngày hôm nay để gặp Hàn Sư Tử. - "Tôi cũng đã nhận được thư mời qua email."

"Vậy niềm vui của tôi sẽ nhân lên gấp đôi nếu đám cưới có sự góp mặt của Chủ tịch. Tưởng là chỉ có thể mời anh qua email, vậy mà Chủ tịch lại về nước đúng thời điểm như này. Tôi sẽ gửi thiệp mừng sớm nhất cho anh."

"Hàn Tổng quả thật quá chu đáo, Phó tổng Vương thật có mắt nhìn..." - Scorpio còn không quên buông lời châm chọc. - "Không biết bao giờ tôi mới gặp được một người như Hàn Tổng  đây..."

Đối với câu nói nửa đùa, nửa thật này, Hàn Sư Tử có chút lúng túng.

...

Cũng không để đối tác chờ lâu, một lúc sau, Trịnh Ma Kết đã cầm sấp giấy dự án đầu tư vào.

Nhìn chung, bản kế hoạch này không có gì đáng lo ngại.

Theo số liệu bình chọn thì London đã vươn lên vị trí số 1 và trở thành điểm đáng đến nhất thế giới trong năm. Được biết đến là thành phố có mức thu nhập cao và nhiều cơ hội nhất thế giới, London là địa điểm lý tưởng cho những người muốn trải nghiệm một cuộc sống hiện đại, đẳng cấp bậc nhất.

Một ngôi nhà ở London luôn có chi phí siêu đắt đỏ và chỉ dành cho giới siêu giàu. Những căn nhà giá vài triệu bảng là điều thường thấy tại thủ đô nước Anh và điều này khiến nhiều người bị "ngợp" khi nhắc đến London.

Giá thành nhà ở London cũng có sự phân hoá rõ rệt.

Những căn nhà "triệu bảng" đắt đỏ chỉ nằm ở khu vực Zone 1 hoặc 2 - là phần trung tâm gần những địa điểm nổi tiếng của thành phố như Điện Kensington, Hyde Park hay khu vực City of London.

Còn các Zone 3, 4, 5 và 6 thì giá nhà chênh lệch rất nhiều, có thể thấp hơn từ 2 đến 3 lần so với giá nhà ở trung tâm.

Nắm bắt được "kẽ hở" này, rất nhiều nhà đầu tư Châu Á đã chọn London làm nơi đầu tư lý tưởng. Thị trường bất động sản ở khu vực ngoại ô London luôn vô cùng sôi động. Hàng loạt dự án nhà ở được xây mới mỗi năm cùng hệ thống giao thông được phát triển thuận tiện khi chỉ mất tối đa 30 phút để di chuyển đến trung tâm, bầu không khí trong lành và giá cả ưu đãi đã thu hút rất nhiều người dân.

Vì vậy mà bất động sản London sẽ luôn là "mỏ vàng" cho các nhà đầu tư nhờ nhu cầu tìm nhà ở vô cùng lớn tại thành phố đáng sống nhất thế giới và sự dịch chuyển hướng đầu tư của các doanh nghiệp bất động sản châu Á.

Và chẳng còn gì tuyệt vời hơn, khi Scorpio - người đứng đầu một tập đoàn lớn tại London ngỏ ý mời Tập đoàn Leo tham gia đầu tư vào dự án béo bở này.

...

Hàn Sư Tử nhìn bản kế hoạch Trịnh Ma Kết trình bày không rời mắt, gương mặt hài lòng.

Nữ nhân này chính là bị hai người đàn ông trước mặt thuyết phục tới 80% rồi. Còn 20% nữa thôi, đó chính là về hỏi cha xem như nào. Tuy là Tổng Giám đốc có năng lực nhưng Hàn Sư Tử vẫn chưa đủ tự tin để một mình làm hết mọi việc. Cô vẫn luôn cần có người hậu thuẫn, cần một người thầy giúp đỡ, chỉ đường dẫn lối, có thể Hàn Sư Tử cô không nhìn thấy được mâu thuẫn nhưng Hàn Quốc Chí, một người nhiều năm kinh nghiệm trên thương trường, thì khác.

"Tôi rất hài lòng về dự án này. Đúng là tai nghe không bằng mắt thấy. Thiên Chủ tịch không những tài giỏi còn có một cánh tay phải đắc lực như anh thư kí đây thì hỏi sao Nhất Thiên lại ngày càng phát triển."

"Hàn Tổng còn có Phó tổng Vương bên cạnh, tôi đâu là gì."

Một câu nói của Scorpio thôi lại khiến Hàn Sư Tử cứng họng.

Từng lời kẻ này phát ra nghe chừng có vẻ rất bình thường nhưng lại khiến cho người đối diện cảm giác không thoải mái.

Thư kí - Chủ tịch chung một Tập đoàn sao có thể so sánh với Phó Tổng - Tổng Giám đốc của hai tập đoàn khác nhau chứ? Một sự khập khiễng không hề nhẹ!

Hàn Sư Tử cô công nhận cái tài của người đàn ông này, nhưng cô chính là không hề có chút thiện cảm nào với hắn!

...

"Cũng không còn sớm nữa, vậy tôi sẽ về bàn lại dự án này với Hàn Chủ tịch. Xin phép!"

Hàn Sư Tử thu gọn giấy tờ bản kế hoạch rồi nhìn đồng hồ. Nữ nhân lịch sự đứng dậy mang theo sấp tài liệu.

Hàn Sư Tử không thể hít chung bầu không khí ngột ngạt với tên này thêm bất kì phút giây nào nữa!

"Thư kí Trịnh giúp tôi tiễn khách."

"Rõ, thưa Chủ tịch!" - Trịnh Ma Kết hướng một tay lên phía trước nhường đường cho nữ nhân. - "Tổng giám đốc Hàn, mời."

...

Sau khi Hàn Sư Tử rời đi, văn phòng lại quay trở về dáng vẻ u ám tới đáng sợ như thường ngày.

Scorpio nhẹ nhàng ngồi xuống thả lỏng người vào chiếc ghế sô pha dành cho khách, một chân gác lên đùi, dáng ngồi tựa như một vị đế vương đầy uy quyền. Khoé môi hắn nhếch thành một đường cong hoàn hảo.

Không một ai đoán được tên này là đáng suy tính điều gì!

***

[Ting.. Ting..]

Tiếng chuông điện thoại ở ghế phụ liên tục reo khiến Hàn Sư Tử mất tập trung.

Chắc chỉ có thể là cha mẹ, em gái hoặc vị hôn phu của cô gọi thôi.

[Bíp... Bíp...]

Tiếng xe tải đi chiếu ngược lại liên tục bấm còi làm Hàn Sư Tử trở nên hoảng loạn. Vốn tay lái cũng kém, càng không giỏi xử lí tình huống nên chiếc siêu xe Rolls - Royce màu đỏ ấy đã đâm sầm vào gốc cây bên đường.

Cảnh tượng này không khác gì các đoạn tai nạn trên phim là mấy. Khói nghi ngút bốc lên từ mui xe. Hàn Sư Tử đầu chảy máu, gục mặt vào vô lăng mà ngất đi.

***

Peking Union Medical College Hospital, Beijing

Hàn Sư Tử tỉnh dậy vào lúc trời đã tối, thấy bản thân ê ẩm nằm trong bệnh viện, đầu vừa tê vừa nhức đã được cuốn một cuộn băng trắng.

May mắn làm sao, đúng lúc đó có nữ y tá đứng bên cạnh đang tiêm nước vào ống để truyền.

"Cô tỉnh rồi à?"

"Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây?"

"Nghe nói cô lái xe không cẩn thận nên bị tai nạn. Cũng may là không có gì quá nghiêm trọng, chỉ bị chấn thương nhẹ tại vùng đầu. Chỉ cần nằm bệnh viện một đêm, truyền xong nước là có thể xuất viện được."

Hàn Sư Tử nghe vậy cũng chỉ gật gù gật đầu.

Một lúc lâu sau, phải tới khi nữ y tá chuẩn bị rời khỏi phòng, như chợt nhớ ra một điều gì đó, Hàn Sư Tử mới lên tiếng.

"Vậy... người nhà tôi đâu?"

"Chúng tôi đã liên lạc với chồng chưa cưới của cô. Anh ta căn dặn phải chăm sóc cô thật tốt, bao nhiêu tiền không thành vấn đề. Tiền đã nhận nhưng người thì chưa thấy tới." - Nữ y tá tiếp lời. - "Còn gì nữa không?"

Hàn Sư Tử đờ đẫn lắc đầu, ánh mắt thoáng chút buồn rầu xen lẫn lo lắng.

Nhớ ra hôm nay lại là ngày quan trọng, Hàn Sư Tử nhìn ngó xung quanh, với lấy cái điện thoại trên tủ cạnh giường bấm dãy số quen thuộc.

Vào khoảnh khắc cô tính nhấp nút "Gọi" thì thấy một đoạn video được gửi tới. Trong video là hình ảnh của một gia đình tầm 10 người đang cười cười nói nói vui vẻ.

Khoan!

Có gì đó sai sai...

Đây là Hàn thị và Vương gia mà? Đây là cha mẹ và em gái thân yêu của cô, người chồng chưa cưới của cô đang ân cần quan tâm một người con gái khác...

Gương mặt này sao lại có thể giống Hàn Sư Tử cô tới như vậy?

Nhưng cô đang nằm đây, vậy người trong hình là ai?

...

Một dòng tin nhắn nữa lại hiện lên từ dãy số lạ.

"Vương Bảo Bình đã tìm người thay thế vị trí của cô rồi!"

Hàn Sư Tử dường như đã trở nên mất bình tĩnh, điên cuồng gọi điện cho đối phương. Nhưng những gì cô nghe được chỉ lại chỉ là.

"Số máy này hiện không tồn tại!"

Rốt cuộc chuyện này là sao?

***

Vương Bảo Bình sơ mi chỉnh tề, cầm theo một bó hoa tươi tới bệnh viện.

Dừng chân trước phòng bệnh chăm sóc đặc biệt, nam nhân nhẹ nhàng đẩy của bước vào.

Anh đi tới gần giường đặt bó hoa xuống, Hàn Sư Tử nằm quay mặt hướng ngược lại nên anh cũng không rõ cô đã tỉnh chưa hay vẫn đang ngủ.

...

"Vương Bảo Bình, rốt cuộc anh muốn cưới tôi vì yêu tôi hay vì tôi là Hàn Sư Tử?"

Thanh âm trong trẻo vang lên nhẹ nhàng mà sao lại khiến trái tim của Vương Bảo Bình hẫng một nhịp. Anh giờ đây như thể một đứa trẻ nghịch ngợm bị mẹ phát giác vậy.

Vương Bảo Bình cứng nhắc xoay người nhìn xuống giường, khi ánh mắt chạm đến khuôn mặt tinh xảo của đối phương, đôi đồng tử nam nhân hơi co rụt lại. Giây phút đấy, Vương Bảo Bình chợt cảm thấy cái lạnh như xâm chiếm cơ thể mình, buốt lên tận óc.

"Sư Tử, có chuyện gì thế?"

"Điện thoại trước mặt đấy, mật khẩu vẫn thế, phần tin nhắn đầu tiên. Anh xem đi."

Nữ nhân nở một nụ cười lạnh nhạt.

Những lúc Hàn Sư Tử trở nên điềm tĩnh như này chính là lúc bất bình thường, chính là khi cô đang bực tức nhất!

Cùng lớn lên với nhau, Vương Bảo Bình đương nhiên không còn lạ tính cách này của cô nữa.

Một cảm giác bất an dâng lên trong anh.

Nghe theo lời cô, mở điện thoại, nhìn thấy đoạn video được trích xuất từ camera của China Grill khiến Vương Bảo Bình không khỏi bất ngờ.

Nhìn thấy dòng tin nhắn kia, như hành động của Hàn Sư Tử, Vương Bảo Bình cũng điên cuồng nhấp gọi đối phương.

"Vô ích thôi, số điện thoại không tồn tại."

Hàn Sư Tử lạnh lùng lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của nam nhân trước mặt.

"Sư Tử, em nghe anh giải thích đã được không?" - Vương Bảo Bình khắc chế sự bối rối trong lòng, ngồi xuống giường trước mặt người vợ chưa cưới của mình.

"Để sau đi." - Hàn Sư Tử mặt không biến sắc, đẩy bàn tay đang nắm lấy mình của người đàn ông trước mặt.

Chưa kịp ngả người xuống giường nghỉ ngơi đã bị nụ hôn của người đối diện chặn lại. Người đàn ông nhẹ nhàng liếm láp cánh môi đỏ mềm mại của cô. Hai cánh tay to lớn vòng ra sau siết chặt, ép sát cơ thể cô vào mình, Vương Bảo Bình điên cuồng mà cướp hết dưỡng khí của Hàn Sư Tử. Mặc kệ người trong lòng không ngừng giãy giụa, người đàn ông ra sức mạnh mẽ chiếm giữ cô như loài dã thú muốn nuốt chửng cả con mồi vào trong bụng. Vương Bảo Bình cắn mút sự ngọt ngào của người con gái thuộc về mình như để khẳng định chủ quyền, cũng như một sự dỗ dành cô.

[Bốp]

Tiếng vang thanh thúy đến rùng rợn, Hàn Sư Tử không chút nương tay mà dùng hết lực.

Khuôn mặt nam nhân trực tiếp nghiêng sang một bên, má trái rất nhanh hiện ra dấu tay đỏ ửng.

Bầu không khí an tĩnh quỷ dị, phảng phất như chỉ còn duy lại âm thanh hít thở nặng nề của hai người. Vương Bảo Bình đưa tay lên chạm vào bên má, cảm giác đau rát rất nhanh xuất hiện khiến hàng chân mày không khỏi chau lại.

Sự u ám tựa như một làn sương dày đặc bao phủ khắp sắc mặt nữ nhân, đôi mắt không có độ ấm nhìn người đối diện chằm chằm.

"Vương Bảo Bình, anh phát điên vì cái gì cơ chứ?"

Đôi môi Hàn Sư Tử đỏ ửng, sóng mắt rưng rưng.

Nụ hôn này cô chính là không cảm nhận được chút sự ngọt ngào nào!

"Sư Tử à, anh yêu em nhiều tới mức nào em phải là người hiểu rõ hơn ai hết chứ? Em nghe anh giải thích luôn bây giờ có được không?"

"Không là không!"

Yêu ư?

Yêu nhưng mà lại sẵn sàng để cho người con gái khác ngồi vào vị trí của cô khi cô đang nằm bệnh viện?

Yêu nhưng lại ân cần, dịu dàng, quan tâm người ta tới như thế?

Yêu nhưng lại biến người con gái khác giống hệt cô?

Hàn Sư Tử cô có thể dễ dàng thay thế tới như vậy sao?

Vương Bảo Bình ơi là Vương Bảo Bình, anh yêu tôi hay yêu ba chữ Hàn Sư Tử, yêu cái danh xưng Đại Tiểu thư Hàn thị đây?

Cô là nhìn rõ anh không yêu cô!

Nhưng lại không muốn chấp nhận sự thật...

"Sư Tử..."

Ánh mắt nam nhân trở nên nóng vội nhìn người đối diện. Thế nhưng sắc mặt này của anh rơi vào mắt nữ nhân lại là sự chột dạ sợ việc làm của mình sẽ bị phát hiện, sợ sẽ mất đi những cái gì đang có. Điều này càng làm tăng thêm lửa giận trong Hàn Sư Tử.

"Anh về đi, em muốn nghỉ ngơi." - Nữ nhân nhắm mắt như khép hết mọi sự phiền muộn, cũng như là để nuốt trọn những giọt lệ đọng trên khóe mắt xuống.

Thái độ mệt mỏi của Hàn Sư Tử khiến Vương Bảo Bình bất lực. Anh cúi người kéo chăn ngay ngắn đắp lại cho cô. Nhẹ nhàng đặt lên trán người con gái mình yêu một nụ hôn, anh vuột mái tóc nữ nhân thì thầm.

"Em nghỉ ngơi đi. Khi nào em bình tĩnh, mình nói chuyện."

Vương Bảo Bình quay người từ từ ra về, chỉ lầ nếu khoảnh khắc ấy, anh xoay người nhìn lại sẽ thấy gương mặt đẫm lệ kia đã quay lại nhìn anh rất lâu... rất lâu...

Chỉ là Vương Bảo Bình đã cứ thế mà đi thẳng!

...

Nhìn bóng lưng loạng choạng rời đi, nước mắt nữ nhân không ngừng rơi xuống thấm ướt gối. Sự cao ngạo của một vị tiểu thư đài đã không còn, giờ đây chỉ là một người con gái với trái tim vỡ vụn.

Hốc mắt chua xót, sự nhục nhã cùng tổn thương hóa nước mắt cứ vô thức trào ra. Tôn nghiêm của cô, tình yêu của Hàn Sư Tử cô rốt cuộc có thể thay thế một cách dễ dàng tới như vậy sao?

Vương Bảo Bình, trong anh, rốt cuộc em là cái gì cơ chứ?

Ai đó đã từng nói,

"bởi vì với đúng người, đôi khi hôn cảm thấy như được chữa lành".

Thế còn một nụ hôn chiếm hữu, chua xót,

càng hôn càng đau,

Vậy có phải là đã sai người rồi không?

***

Bảo Bình trầm ngâm đi ra ngoài đóng cửa phòng bệnh, khẽ rút điện thoại ra bấm một dãy số.

"Điều tra cho tôi xem hôm nay có những ai đã ra vào phòng an ninh của China Grill, à không kiểm tra cả cái khách sạn Park Hyatt đi."

Không đợi đầu dây bên kia đáp lại, Vương Bảo Bình đã cúp máy.

Nam nhân đặt người xuống hàng ghế dài ở bệnh viện, cúi đầu day day hai vầng thái dương.

Vương Bảo Bình anh là yêu Hàn Sư Tử tới hèn mọn!

Vì yêu nên anh luôn sợ một ngày cô biết sự thật mình là con ngoài dã thú, sợ bản thân là không xứng với cô.

Vì yêu mà anh luôn cố găng từng ngày, từng ngày hai người có thể nhanh chóng là vợ chồng hợp pháp, cô là của anh!

Vì yêu nên anh luôn mang trong mình cảm giác bất kì người đàn ông nào trên cuộc đời này cũng có thể cướp đi viên kim cương quý giá của anh.

Và cũng chính vì "yêu" nên anh luôn sợ mất cô, anh sẽ chẳng còn là cái gì trong Vương gia nữa!

Âu tất cả cũng thật sự chỉ vì chữ "yêu"?

***

Cửa phòng tắm được mở ra, hơi nước men theo lối mà thoát ra bên ngoài. Nữ nhân một thân đồ ngủ ung dung rời khỏi phòng, chiếc khăn vẫn vắt chễm chệ trên vai, tùy ý vuốt lên mái tóc ướt sũng của mình.

Đập vào mắt cô là một bàn thức ăn khá là thịnh soạn đang chờ đón.

"Xử Nữ, tắm xong rồi à? Ăn cơm thôi."

Bạch Song Ngư đang loay hoay bưng ra bát canh lớn còn nóng hổi.

"Cuối cùng cậu cũng biết đường mở miệng trước."

Sau cuộc nói chuyện lần trước, Bạch Song Ngư và Tiêu Xử Nữ đã chiến tranh lạnh cũng gần 1 tuần nay. Tuy sống cùng nhà, tới tối lại làm cùng chỗ nhưng chẳng ai hé nửa lời với ai câu nào.

"Cho tớ xin lỗi chuyện hôm nọ nhé. Tớ hơi quá lời."

"Ừa, thôi cũng chẳng có gì to tát đâu. Tớ cũng xin lỗi vì đã lớn tiếng nhé." - Tiêu Xử Nữ buông lời châm chọc khi nhìn bữa ăn trước mặt. - "Cậu vừa trúng số đấy à mà hôm nay nhiều món thế?"

"Tớ muốn xin lỗi cậu cho tử tế thôi."

Bạch Song Ngư nửa muốn đãi bạn, nửa cũng là vì số tiền kiếm được một ngày hôm nay quá lớn nên tiện để xin lỗi bạn hẳn hoi thể hiện lòng thành. Nghĩ lại, vẫn là thấy do bản thân quan tâm bạn không đúng cách mới khiến Tiêu Xử Nữ tức giận như thế.

Một bàn đầy đủ thức ăn dinh dưỡng bày ra trước mắt cùng với mùi thơm tỏa ra từ từng món như đang kích thích vị giác của Tiêu Xử Nữ.

Hiếm khi thấy bạn hào phóng như này, Bạch Song Ngư đã có lòng tới thế thì Tiêu Xử Nữ cô cũng có dạ tận hưởng thôi.

"Khiếp, hôm nay chắc bị cái gì nhập quá mà vung tiền như này."

"Ăn thoải mái đi, cơ hội này chỉ tới có một lần trong đời thôi!"

Bạch Song Ngư buông lời châm chọc, nháy mắt với người đối diện. Nhớ lại lời đe doạ của kẻ nào đó cộng với bản tính vốn là người kín miệng, không nhiều lời cũng chẳng lo chuyện bao đồng nên Bạch Song Ngư cũng giữ đúng thoả thuận, không hé nửa lời về việc kia.

...

"Sau này, nếu cậu gặp khó khăn gì hãy chia sẻ với tớ nhé Xử Nữ. Đừng tìm tới bọn cho vay nặng lãi, không tốt đâu."

Nghe tới đây, Tiêu Xử Nữ hơi khựng lại, cười nhạt.

"Chúng ta hoàn cảnh như nhau, thậm chí cậu còn khốn khổ hơn, sao mà giúp đỡ nổi?"

"Chúng ra có thể cùng nhau tìm cách. Ít ra cậu cũng sẽ thấy nhẹ lòng hơn." - Bạch Song Ngư khẽ đặt tay lên tay người đối diện đang để trên bàn. - "Nhé"

Như nhìn thấy sự chân thành ở đối phương, Tiêu Xử Nữ bối rối chỉ biết gật đầu, sao nỡ từ chối?

Bạch Song Ngư này thuần khiết quá, suy nghĩ đơn giản quá, làm sao có thể tồn tại giữa xã hội cạm bẫy đây?

***

Ánh sáng ban mai nhẹ nhàng chiếu từng đợt qua khung cửa sổ, dịu dàng lan tỏa tia ấm áp vào từng ngõ ngách trong gian phòng. Bên góc phải, trên chiếc giường nhỏ, dường như do bị ánh sáng làm cho thức tỉnh, hàng mi cong tựa cánh bướm kia nhẹ nhàng mở ra.

Nữ nhân mơ màng với tay lấy điện thoại nhìn giờ thở phào nhẹ nhõm vì vẫn chưa muộn việc. Bàn chân mềm mại đặt xuống dưới sàn một cách nhẹ nhàng, sợ đánh thức người bạn cùng phòng.

...

Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, Tiêu Xử Nữ nhanh chóng tới siêu thị, không thì sợ sẽ lỡ mất chuyến xe...

***

Là một bác sĩ thực tập quả thật vô cùng bận rộn. Không những phải lo những công việc trong bệnh viện mà phải đi rất nhiều nơi làm hoạt động từ thiện và hôm nay cũng không phải ngoại lệ.

...

Vương Nhân Mã đã thức dậy từ trước lúc mặt trời mọc tới Bệnh viện nơi anh thực tập, để chuẩn bị đồ lên một trại trẻ mồ côi ở trên Sơn Đông gọi là "Làng trẻ em SOS".

Kể ra mà nói, Vương Nhân Mã làm những việc này không chỉ đơn thuần để được cộng điểm mà là anh thật sự muốn, anh thật sự thương những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn nên muốn bản thân có thể góp công giúp đỡ được phần nào.

Nhiều người sẽ thắc mắc một thiếu gia nhà tài phiệt như Vương Nhân Mã đây, tại sao lại cần phải lấy cái danh xưng là bác sĩ thực tập để giúp người khác?

Nhưng đâu ai biết rằng, Vương Cao Lãnh - người đàn ông quyền lực, thành công với gương mặt thánh thiện cùng khối tài sản kếch xù có thể dùng tới mấy đời ấy sẽ không bao giờ bỏ một đồng nào cho những việc không đem lại lợi ích cho bản thân mình.

Đối với ông ta, từ thiện chính là "ném tiền ra ngoài cửa sổ"!

Với việc đứa con trai thứ hai khoác trên mình màu thiên thần áo blouse, ông ta đã phản đối quyết liệt, chứ nói gì là từ thiện?

Vương Nhân Mã lại là một kẻ cứng đầu, chính trực và kiên định, ước mơ thuở bé của anh ta không ai có quyền cấm cản!

Vậy nên mặc kệ sự cấm cản của người bố, anh ta kiên quyết đi theo con đường mình đã chọn.

...

Từ ngày thành lập đến nay, "Làng trẻ em SOS" đã và đang nuôi dưỡng rất nhiều trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi và không may mất đi sự chăm sóc của cha mẹ. Trong đó có nhiều người đã trưởng thành, hòa nhập cộng đồng, một vài người còn đã lập gia đình. Bên cạnh việc chăm lo cho các cháu học tập tốt về văn hóa, Làng rất chú trọng đào tạo, bồi dưỡng và phát triển năng khiếu cá nhân. Làng thường xuyên tổ chức các lớp và câu lạc bộ năng khiếu, tạo điều kiện cho các cháu phát huy tài năng và phát triển toàn diện.

Nghe nói, cách đây không lâu do không đủ kinh phí cũng như điều kiện nên Làng đã có nguy cơ bị phá dỡ, những đứa trẻ buộc phải chia cắt mà chuyển tới nơi khác. Nhưng cuối cùng, không biết vì sao lại có thể giữ lại được nơi đó, quả là một chuyện tốt.

...

Vương Nhân Mã cùng đồng nghiệp bê những thùng lương thực lên xe.

Bất ngờ, một thân ảnh quen thuộc đang quay lưng ngắm bình minh thu vào tầm mắt anh.

Hết chương 6.

ooOoo

~ Đừng quên thả một sao, nhấn follow và cmt ủng hộ au nha. Thank u and love u ~

[Cập nhật lần cuóii: 12/03/2022]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top