|15|

Kì thực, trong cuộc đời này,

ắt hẳn ai cũng sẽ có một tình bạn bình dị, không ồn ào, không khoa trương

nhưng là vô giá.

Chẳng cần mình nói, đối phương cũng biết mình nghĩ gì.

Chẳng cần mình kể, đối phương vẫn luôn cho là mình đúng.

Cho dù mình làm gì, đối phương cũng vẫn sẽ ủng hộ mình.

Liệu bạn có tình bạn nào như này không?

(•~•) (•~•) (•~•)

Han thi's house

[Ting... Ting... Ting...]

Tiếng chuông điện thoại trên giường vang lên thu hút ánh nhìn của Hàn Sư Tử. Nó không phải vang lên một lần mà là rất nhiều lần rồi, kể từ khi cô bước chân vào phòng tắm, cho tới bây giờ khi đã xong và đang rũ mái tóc mềm mượt vẫn còn ươn ướt của mình. Thế nhưng chủ nhân của điện thoại kia vẫn mảy may không có ý định nghe hay tắt đi mà chỉ nằm ung dung đọc sách.

"Là Vương Song Tử đúng chứ? Sao em không nghe?"

"Em cũng thấy điện thoại chị rung suốt đấy, sao chị không nghe?"

Thay vì trả lời, Hàn Cự Giải khẽ liếc sang người chị mình mà hỏi vặn lại khiến cô cứng họng.

Thú thật, Hàn Sư Tử vẫn chưa biết nên làm thế nào với đoạn tình cảm với Vương Bảo Bình.

Giận bao nhiêu lại yêu bấy nhiêu

hoặc thậm chí là yêu còn nhiều hơn giận ấy chứ!

Hôn nhân không phải chuyện đùa, không phải nói dừng là dừng ngay được. Thế khác nào Hàn Sư Tử cô đem hai gia đình ra để bêu rếu cho giới truyền thông không cơ chứ?

Mà huỷ hôn thì vì lí do gì đây, chẳng lẽ là vì Vương Bảo Bình đã thuê một cô gái khác thế vị trí cô lừa người lớn khi cô đang tai nạn nằm viện?

Thế quá bằng đem Hàn thị và Vương gia làm trò cười cho thiên hạ! Vương Bảo Bình sẽ bị chỉ trích thậm tệ!

Hàn Sư Tử chính là không muốn ai có quyền mắng nhiếc người đàn ông ấy!

Hàn Sư Tử thực chất chỉ không muốn đánh cược hạnh phúc cả đời của bản thân. Nếu đã là của nhau thì chờ đợi bao lâu mà chẳng được. Thời gian là câu trả lời rõ ràng nhất!

...

"Chị, giúp em một việc có được không?"

Lời Hàn Cự Giải đã cắt đứt dòng suy tư của nữ nhân kia.

"Việc gì?" - Hàn Sư Tử khẽ cười trừ, dịu dàng nhìn người đối diện, chưa bao giờ thấy con bé lại nghiêm túc như này. - "Em biết mà, việc gì Giải Giải muốn, chị làm được là chị làm hết."

Ngập ngừng hồi lâu, Hàn Cự Giải đáp.

"Chị gặp Vương Song Tử được không...?"

Hàn Sư Tử thay đổi sắc mặt, nhíu mày một cách đầy khó hiểu nhìn em gái mình.

Như sợ bị cướp lời, Hàn Cự Giải tiếp tục.

"Chị gặp Vương Song Tử khuyên cậu ta về nhà đi."

"Giải Giải à..."

"Coi như em năn nỉ chị đấy. Vương Song Tử thực chất cũng đáng thương lắm! Cậu ấy bỏ nhà đi, e rằng ngoài lời chị ra, cậu ấy sẽ chẳng nghe ai đâu. Cậu ấy vốn cứng đầu như vậy mà... Người như Vương Song Tử sao có thể sinh tồn được một mình bên ngoài đây?"

Nhìn đôi mắt long lanh khẩn thiết của em gái, Hàn Sư Tử chính là mềm lòng không nỡ từ chối. Làm sao cô cưỡng lại được vẻ đáng yêu này cơ chứ?

Hàn Cự Giải này một câu Vương Song Tử, hai câu cũng Vương Song Tử, cái gì cũng nghĩ cho cậu ta, vậy mà tên tiểu tử đáng chết ấy tối ngày chỉ biết quậy phá. Thật là khiến cho người ta tức chết mà.

Nữ nhân với cái điện thoại, chậm rãi mở đoạn tin nhắn với ai kia ra rồi đưa cho đối phương.

"Đấy muốn làm gì thì làm!"

Như bắt được vàng, Hàn Cự Giải vui vẻ nhận lấy. Nhìn những dòng tin nhắn không được đáp trả từ người mình thương gửi cho chị mà Hàn Cự Giải không giấu nổi sự chua xót dâng lên trong đáy mắt.

Gạt những suy nghĩ vớ vẩn sang một bên, từng ngón tay thon dài soạn một dòng chữ rồi ấn gửi.

/Ngày mai. 12h trưa. Hàn Chí coffee. Không gặp không về!/

...

Vương Song Tử, đây sẽ là việc cuối cùng tôi có thể làm cho cậu! Từ giờ, tôi và cậu sẽ không còn liên quan tới nhau nữa.

***

Bar Blu, Beijing

Vương Song Tử uể oải vươn vai. Đôi mắt từ từ mở ra đầy mệt mỏi.

Thật không ngờ, đập vào mắt thanh niên lại là gương mặt của một người con gái xa lạ. Mới sáng sớm, sao lại có người trên giường cậu thế này?

Vương Song Tử nhìn ngắm xung quanh. Khoan đã, đây đâu phải phòng cậu?

Quần áo trên người cũng không còn, khắp phòng chẳng khác nào một bãi chiến trường như minh chứng cậu và cô gái nọ đã có một đêm mặn nồng bên nhau. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì cơ chứ?

Vương Song Tử ngồi dậy, vò đầu khẽ lay nhẹ người bên cạnh.

"Này, dậy đi."

Người kia nhăn mặt vì bị đánh thức giấc ngủ ngon. Nhưng vừa chỉ nhìn thấy gương mặt anh tuấn ấy, cô ta liền thay đổi thái độ, miệng nhếch lên thành đường cong hoàn hảo.

"Anh dậy rồi à?"

"Có chuyện gì đã xảy ra thế?"

"Nam nữ nằm cạnh nhau trên giường, theo anh rốt cuộc là có thể là chuyện gì?"

"Kể chi tiết đi xem nào?"

Vương Song Tử cũng không quá bất ngờ với câu trả lời này bởi quan sát người trước mặt, cậu cũng đủ hiểu là loại người gì rồi. Vương Song Tử cậu mong chờ gì khi ở cùng một "con điếm" cơ chứ?

"Hôm qua, gọi cho Hàn tiểu thư mãi không được, mà anh say quá, đành phải đưa anh về phòng em nghỉ ngơi thôi."

Người con gái kia từ từ ngồi dậy quấn chăn vơ lấy đống quần áo trên giường mà vào nhà tắm.

Vương Song Tử nhẹ nhàng day trán. Cậu ta chính là chưa từng lên giường với người con gái nào không rõ danh tính!

Trước giờ, Vương Song Tử chỉ qua đêm cùng những cô người yêu cũ, và đều có biện pháp phòng trừ. Còn những loại gái rẻ mạt, tầm thường rồi những mối quan hệ mập mờ thì đừng hòng chạm tới thân thể này.

Mỗi lần Vương Song Tử mất lý trí tìm tới rượu, tỉnh dậy đều đã có mặt tại nhà vì được Hàn Cự Giải đưa về. Bây giờ, chỉ mới một ngày không có người con gái đó cậu đã trở nên thật thảm hại.

Với tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường để xem giờ, Vương Song Tử ngạc nhiên khi thấy tin nhắn từ Hàn Sư Tử.

Rốt cuộc, vì lí gì mà Hàn Sư Tử lại muốn gặp cậu? Vì Hàn Cự Giải?!

Dù lí do là gì chăng đi nữa thì Vương Song Tử này vẫn cảm thấy sướng phát điên.

Nhìn đồng hồ còn hơn 1 tiếng nữa mới tới giờ, may mà vẫn kịp.

...

Người kia từ trong nhà tắm bước ra quấn chiếc khăn tắm quanh người để lộ đôi chân dài miên man. Cô ta từ từ ngồi xuống cạnh Vương Song Tử nhẹ nhàng đặt lên má cậu nụ hôn.

Thật kinh tởm!

"Đêm qua, anh tuyệt vời lắm."

"Uống thuốc chưa?"

"Thuốc gì?"

"Thuốc tránh thai."

"Nghề của bọn em, đương nhiên là rồi."

"Uống trước mặt tôi đi."

"Uống nhiều không tốt cho sức khoẻ. Anh không lo cho người ta à?"

"Đừng để tôi điên lên, tôi giết cô đấy."

Thanh âm trầm bổng nhẹ như gió mà lại mang theo hơi thở nặng nề khiến người kia có phần sợ hãi.

Cô ta đâu phải không hiểu độ điên khùng của Vương Song Tử, người con trai chuyên tới đây bày mấy trò vớ vẩn? Vậy nên, chẳng dám nhiều lời, người con gái này tới lấy một lọ tròn tròn trong túi xách đổ vài viên ra tay rồi cho vào miệng nuốt chửng. Để uy tín, cô ta còn há miệng ra để đối phương kiểm tra.

"Vừa lòng anh chưa?"

Vương Song Tử móc ra vài đồng bạc lẻ từ trong ví.

"Hôm nay, tôi không đem theo nhiều tiền mặt..."

"Em không cần. Ra ngoài thì nhớ đóng cửa."

Người kia ném cậu một cái nhìn giễu cợt rồi đi thẳng ra ngoài.

Cô ta là cần điều gì đó lớn lao hơn dăm ba cái đồng bạc này!

***

Vương Song Tử tính mua một bộ mới, vào cái khách sạn nào đấy tắm tạm rồi mới chỉnh chu tới gặp Hàn Sử Tử. Ấy thế mà ông trời thật biết trêu ngươi, sau khi cậu ta nói những lời đó với Vương lão gia còn muốn có thể dùng tiền của ông? Thật là nực cười!

Toàn bộ thẻ ngân hàng của Vương Song Tử đã bị khoá, chút tiền mặt thì đã vứt hết tại phòng ai kia, Vương Nhị Thiếu gia bây giờ chỉ là một tên nghèo kiết xác.

Vương Song Tử cầm điện thoại trên tay, tính bấm gọi cho mẹ thì lại cảm thấy quá nhục nhã; muốn gọi bạn thì chính là nhận ra ngoài Hàn Cự Giải ra người ngang ngược như cậu ta chẳng ai chơi cùng.

Vương Song Tử cười khổ mà đi tới bên cạnh vòi nước công cộng rồi rửa tạm mặt, lấy cam điện thoại làm gương mà chỉnh trang lại quần áo rồi đi bộ tới chỗ hẹn.

Đây chính là cái kết của một kẻ vừa bất tài mà cao ngạo lại giàu lòng tự trọng sao? Thật thê thảm!

***

Han Chi coffee, Beijing

Vừa tới quán, Vương Song Tử đã thấy Hàn Sư Tử ngồi yên vị tại một chỗ gần cửa sổ. Con người chị ấy luôn toả ra khí chất của một nữ doanh nhân thành đạt khiến cho cậu cảm thấy bản thân kém cỏi.

Vương Song Tử hít một hơi thật sâu, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình qua tấm kính của cửa hàng mà chỉnh trang lại quần áo rồi ra quầy gọi đại một món đồ uống.

...

"Sư Tử vẫn luôn đúng giờ như thế nhỉ? Xin lỗi vì đã để Sư Tử đợi lâu nhé."

Vừa nghe thấy giọng nói vang lên sau lưng, Hàn Sư Tử quay ra nhìn cậu thanh niên ưu tú với nụ cười rạng rỡ trên môi. Tuy vậy, vẫn không che giấu được sự mệt mỏi, lôi thôi cùng mái tóc bù xù của cậu ta sau một đêm không về nhà.

"Ừ, còn cậu thì vẫn luôn chậm chạp như vậy em chồng ạ."

Từng câu, từng chữ thốt ra từ người trước mắt khiến Vương Song Tử hẫng một nhịp, nụ cười trên môi bỗng chốc trở nên gượng gạo.

Hàn Sử Tử không chỉ kháy đểu cậu, mà còn nhấn mạnh hai chữ "em chồng"...

"Hôm nay, Sư Tử gọi tôi ra đây không biết là có việc gì?"

"Trước hết, tôi nghĩ cậu nên thay đổi cách xưng hô cho phù hợp." - Nhấp một ngụm trà nóng, Hàn Sư Tử khẽ đáp. - "Chưa nói về mối quan hệ sau này thì dù gì tôi cũng hơn cậu năm tuổi đấy, không phải cậu cũng nên dùng kính ngữ sao?"

Cũng không biết từ bao giờ, người "em chồng"này của Hàn Sư Tử cô lại xưng hô một cách tuỳ tiện như vậy, thật là khiến người ta khó chịu.

"Chẳng lẽ Sư Tử gọi tôi ra chỉ vì việc này?"

"Vương Song Tử!"

"Được rồi, chị..."

Thấy cơ mặt Hàn Sư Tử căng lại gọi cả họ cả tên mình, Vương Song Tử cũng nhún nhường trước. Dù sao, cậu cũng không muốn mối quan hệ cả hai nặng nề thêm nữa, hơn hết cậu cũng tò mò không biết vì gì mà nữ nhân này lại chủ động liên lạc với mình.

"Cậu định sống như này tới bao giờ?"

"Sống như này là như nào?"

"Sống vô nghĩa."

"Chị là đang quan tâm tới tôi đấy à?"

"Quan tâm em chồng cũng là trách nhiệm của chị dâu mà."

"Bao giờ Hàn Sư Tử và Vương Bảo Bình chia tay thì cuộc sống Vương Song Tử này mới có ý nghĩa!"

Nghe câu khẳng định chắc nịch từ cậu thanh niên trước mặt, Hàn Sư Tử khẽ lắc đầu, không biết cậu ta là ngốc thật hay giả bộ ngốc nữa?

"Đừng trẻ con như thế nữa! Tại sao cậu cứ phải cố chấp thế?"

"Nếu cố chấp thích một người mà có lí do thì đã dừng lại được lâu rồi."

"Tôi với cậu vốn đâu có nhiều sự tương tác để cậu phải như thế này?"

"Đôi khi chỉ cần qua một khoảnh khắc, một ánh nhìn, trái tim lệch một nhịp, thế là thích. Đâu cần gì nhiều?"

"Được, vậy tôi hỏi cậu, cậu nhìn ra em gái tôi thích cậu đúng không? Điều đó quá rõ ràng."

"Phải."

"Cậu không thích Giải Giải, sao cứ gieo cho con bé hi vọng?"

"Giải Giải là một người bạn tốt, tôi chưa bao giờ tạo thêm hi vọng. Tôi chỉ luôn muốn bên cạnh cậu ấy chia sẻ vui buồn, mọi nỗi niềm trong cuộc sống."

"Thật hay cho hai chữ "bạn tốt". Có ai muốn làm bạn với người mình thương không? Cậu có bao giờ hỏi Giải Giải có thật sự muốn làm bạn với cậu không?"

"..."

Một câu hỏi nhẹ nhàng như gió thoảng lại khiến Vương Song Tử cứng họng không biết trả lời như thế nào?

Có ai muốn làm bạn với người mình thương không?

Đúng, chẳng ai muốn cả! Chỉ là tiến một bước không được, lùi một bước cũng chẳng xong nên con người ta mới đành dừng lại ở chữ "bạn" để có thể bên người lâu hơn một chút.

Vương Song Tử là cố chấp giữ khư khư Hàn Cự Giải bên cạnh nhiều năm như thế, hèn nhát trốn tránh sự thật, liệu có bao giờ cậu nghĩ tới cảm giác của người ta chưa?

"Vương Song Tử, cậu tham lam thật đấy!"

"..."

"Cậu hãy một lần đối diện với cảm xúc thật của chính mình, cậu là đang cần cái gì? Cậu là thích tôi hay thích hôn thê của Vương Bảo Bình? Và cuộc sống cậu cần tôi hơn hay là Giải Giải hơn?"

"Có gì khác nhau sao?"

"Khác, khác chứ."

"Dù câu trả lời là gì thì chị vẫn sẽ kết hôn với Vương Bảo Bình thôi. Tôi với Hàn Cự Giải cũng sẽ không thể làm bạn nữa."

"Kết hôn thì vẫn có thể li hôn cơ mà? Kết thúc tình bạn để bắt đầu một mối quan hệ mới?"

Câu trả lời của nữ nhân đối diện khiến Vương Song Tử không tránh khỏi ngạc nhiên.

"Nhưng mà sự lựa chọn của tôi sẽ không bao giờ là một kẻ thảm hại như cậu. Cậu không thể cái gì cũng muốn mà lại không cố gắng."

"Chị bảo tôi phải làm như thế nào?"

"Đừng hỏi câu vô nghĩa như thế? Sống như nào là lựa chọn của cậu."

Nói đoạn, Hàn Sư Tử để lại vài tệ ở bàn rồi đứng dậy.

"Giải Giải không phải là mẫu người của cậu không có nghĩa là cậu chưa từng rung động với con bé."

Dứt lời, nữ nhân bỏ đi mặc cho cậu thanh niên kia ngồi đó đờ đẫn.

Hàn Sư Tử cô thật không hiểu nổi anh em trong một nhà hà cớ gì lại cứ phải tị nạnh nhau, so đo từng thứ một với nhau như thế?

Vương Song Tử kia rõ ràng là vì muốn giành cô từ tay anh trai Vương Bảo Bình nên tự lừa bản thân rằng thích Hàn Sư Tử.

Vương Song Tử có thể là ngưỡng mộ Hàn Sư Tử đấy, cũng có thể là thích cô đấy nhưng mà để chạm tới một mối quan hệ khác e rằng còn quá xa. Hàn Sư Tử cô chính là nhìn ra như thế. Cậu ta cứ như một đứa trẻ to xác muốn giành giật món đồ chơi từ anh trai mình vậy. Hàn Sử Tử bỗng bật cười tự giễu.

Đôi khi ấy mà, có tình yêu nảy nở mà ngay cả chính bản thân cũng không biết, để rồi cứ thế từ từ dần dần đánh mất người mình thương.

Đôi khi ấy mà cũng có một loại tình yêu được nguỵ trang dưới vỏ bọc tình bạn quá hoàn hảo khiến con người ta không đủ can đảm vượt qua ranh giới ấy! ...

***

Beijing Hospital of Traditional Chinese Medicine, Beijing

Kể từ ngày mà Bạch Song Ngư xin nghỉ để chăm sóc mẹ thì hôm nay là ngày đầu tiên mà Tiêu Xử Nữ tới bệnh viện thăm hai người. Nhìn người bạn cùng phòng chỉ mới vài ba hôm mà đã trở nên tiều tuỵ như vậy khiến cô không khỏi xót xa.

Sau khi cùng nói chuyện với mẹ Bạch Song Ngư tới khi bác mệt mà ngủ thiếp đi, hai người bạn mới kéo nhau ra ngoài hành lang bệnh viện hàn huyên.

...

"Ngư à, tớ xin nghỉ làm hẳn rồi."

Bạch Song Ngư biết bạn mình là một người làm việc theo cảm tính, tuy nhiên cô vẫn không khỏi bất ngờ trước quyết định đột ngột này của đối phương.

"Tại sao?"

Tiêu Xử Nữ khẽ lôi một tấm giấy hình chữ nhật từ trong túi xách ra, đưa cho người đối diện xem.

Là một tấm bưu thiếp?!

[Thiên Nam - Tổng giám đốc Thiên Thiên Media & Entertainment]

...

Thiên Thiên Media & Entertainment được đánh giá là một trong những công ty truyền thông và giải trí phát triển nhanh nhất tại Bắc Kinh. Các chương trình và nội dung sản xuất bao trùm trên mọi lĩnh vực từ tin tức, kinh tế – xã hội, công nghệ, văn hóa, giải trí, tài liệu, ký sự, ẩm thực cho đến phim điện ảnh và phim truyền hình.

Thiên Thiên Media & Entertainment có khả năng nhận định phân tích sâu sắc thị trường, hiểu biết và luôn nắm bắt được những nền tảng, xu thế công nghệ truyền thông chất lượng và hiện đại.

Thiên Thiên Media & Entertainment cũng chính là đơn vị đi tiên phong trong xu thế công nghệ truyền thông chất lượng và hiện đại, cùng sự sáng tạo đổi mới không ngừng, luôn nỗ lực để tìm tòi những giải pháp tối ưu và phương án kinh doanh & marketing hiệu quả nhất. Công ty đã được chọn là đối tác cung cấp dịch vụ cho nhiều tập đoàn lớn trong và ngoài nước. Chính vậy Thiên Thiên Media & Entertainment ngày càng khẳng định đây là một công ty truyền thông chuyên nghiệp hàng đầu tại Bắc Kinh.

...

"Tớ nghĩ là tớ đã tìm được một nơi mới để phát triển bản thân, để hướng tới một cuộc sống tốt hơn."

Bạch Song Ngư nhìn Tiêu Xử Nữ mà thở dài. Thật ra, cô biết Tiêu Xử Nữ vốn là một người rất có tham vọng, có nhiều hoài bão.

Cô ấy tuy học không xuất sắc chỉ mới tốt nghiệp cao trung nhưng rất nhanh nhẹn lại khôn lỏi. Đặc biệt, Tiêu Xử Nữ rất đẹp, khuôn mặt nhỏ với những đường nét thanh tú, hoàn hảo tuyệt đối từng chi tiết từ hàng chân mày, đôi mắt tròn, chiếc mũi thon cùng bờ môi nhỏ nhắn xinh xắn. Cho dù cô ấy tuỳ tiện hay luộm thuộm như nào thì nhan sắc vẫn như toả ra một ánh sáng hào quang khiến người ta chao đảo. Vậy nên, bảo Tiêu Xử Nữ chôn chân ở đây, là một con nợ, là một nhân viên phục vụ mãi như thế này quả thật uổng phí.

Nhưng, bước chân vào giới giải trí liệu có thật sự là một lựa chọn tốt? Bạch Song Ngư chỉ e rằng việc này lành ít dữ nhiều.

"Tớ biết cậu đang suy nghĩ gì, thật ra tớ cũng sợ lắm nhưng mà tớ không còn sự lựa chọn nào nữa rồi. Ngoài cậu ra, tớ không biết nên kể với ai nữa, cậu có thể ủng hộ tớ được không?"

Phải, Tiêu Xử Nữ cô làm gì còn lựa chọn nào khác, khi cô đã xin nghỉ việc là đồng nghĩa với việc cô phải liên lạc với người trên tấm bưu thiếp này.

Nhìn gương mặt tràn đầy hi vọng của bạn mà Bạch Song Ngư không muốn nói những lời không hay, chỉ dám khuyên bạn đôi điều.

"Lựa chọn là ở cậu. Giới giải trí là một xã hội thu nhỏ, nhiều cạm bẫy. Nó có thể đưa cậu tới đỉnh cao khiến cậu trở thành ngôi sao sáng nhất nhưng mà cũng có thể đày cậu xuống vực thẳm không đáy... nhưng mà tớ tin Xử Nữ của chúng ta có thể làm được. Và nếu cho dù sau này có xảy ra bất cứ chuyện gì chăng đi nữa thì tớ cũng vẫn sẽ luôn ở đây, luôn đứng về phía cậu."

Từng lời, từng chữ Bạch Song Ngư nói như chạm vào trái tim người đối diện. Đây có lẽ là lần thứ hai Tiêu Xử Nữ cô cảm thấy bản thân thực chất cũng thật may mắn, hạnh phúc bởi đã gặp, đã quen Bạch Song Ngư. Lần đầu tiên thì đương nhiên là bởi cô có "gia đình nhỏ" ở Sơn Đông rồi.

Tiêu Xử Nữ tin lựa chọn lần này của cô không hề sai! Thông thường, cơ hội chỉ tới một lần trong đời, chỉ có người nào đủ bản lĩnh dám thử thách bản thân thì mới thành công.

Bạch Song Ngư chính là biết Tiêu Xử Nữ đang cô độc vật lộn với những suy nghĩ của bản thân lắm. Ngoài Bạch Song Ngư ra, Tiêu Xử Nữ đâu có ai bên cạnh. Cô ấy đã phải đấu tranh tư tưởng nhiều như thế nào, vượt qua nỗi sợ hãi, can đảm ra sao để có thể theo đuổi ước mơ của mình cơ chứ? Bạch Song Ngư cô không thể tạt gáo nước lạnh vào mặt bạn được. Điều duy nhất, Bạch Song Ngư có thể làm bây giờ là đứng về phía Tiêu Xử Nữ, một lòng một dạ ủng hộ cô ấy.

Bạch Song Ngư cô có thể không hiểu hết con người Tiêu Xử Nữ nhưng cô biết rằng đằng sau lớp mặt nạ mạnh mẽ kia là một tâm hồn mong manh, yếu đuối.

Có người nào lại không muốn có một chỗ dựa dẫm, một điểm tựa, chỉ là bản thân chẳng có ai mà cuộc đời khắc nghiệt quá nên phải nguỵ trang một lớp mặt nạ vô hình lừa mình dối người mà thôi.

Kì thực, trong cuộc đời này, ắt hẳn ai cũng sẽ có một tình bạn bình dị, không ồn ào, không khoa trương nhưng là vô giá.

Chẳng cần mình nói, đối phương cũng biết mình nghĩ gì.

Chẳng cần mình kể, đối phương vẫn luôn cho là mình đúng.

Cho dù mình làm gì, đối phương cũng vẫn sẽ ủng hộ mình.

...

Có lẽ, Bạch Song Ngư không biết rằng, Tiêu Xử Nữ không đơn giản chỉ bởi tham vọng mà muốn tiến sâu vào cái nơi phức tạp đó, mà cô ấy còn là vì muốn tìm ra đáp án cho một câu hỏi thắc mắc từ rất lâu...

***

China Bar, Park Hyatt Beijing

Vương Nhân Mã vốn chẳng bao giờ bước tới những nơi như thế này, ấy vậy mà hôm nay anh đã phá nguyên tắc. Bởi lẽ, trong lòng anh đang nhen nhói ngọn lửa tội lỗi đối với người gọi anh tới đây.

Trong tiếng nhạc xập xình, ánh đèn màu chớp tắt tạo nên một thế giới hào nhoáng mờ ảo nhưng cũng không quá khó để nhận ra nam nhân đang ngồi tại quầy kia chính là anh trai Vương Nhân Mã anh - Vương Bảo Bình.

...

"Rốt cuộc anh đã uống bao nhiêu thế?"

Vương Bảo Bình lười nhác nhìn chủ nhân giọng nói ấy rồi gật gù quay sang gã pha chế mà giễu cợt.

"Ơ, tới thật này? Chào Vương tổng!"

Lời nói có phần mất kiểm soát, xem ra anh ta đã say rồi. Vương Nhân Mã tính tới đỡ người kia rời khỏi đây để về "nhà" thì lại bị anh ta hất ra. Vương Bảo Bình tiếp tục ngồi nhâm nhi vài ly nữa.

"Tại sao... Tại sao cậu lại làm như thế? Rõ ràng cậu nói không quan tâm cơ mà?"

Làm như thế?!

Đỡ Vương Bảo Bình đứng dậy đi về?

Hay là ngồi vào vị trí tổng giám đốc Mãnh Vương ?

Không quan tâm?!

Không quan tâm người anh trên danh nghĩa này?

Hay là không quan tâm tới Mãnh Vương?

"Cậu lừa tôi, biến bản thân thành một kẻ vô hại, giả bộ đồng cảm với tôi để rồi từ từ cướp đi tất cả mọi thứ đúng không?"

Nghe tới đây thì chắc hẳn là vế sau rồi. Kẻ say thường hay nói những lời chân thật. Vương Nhân Mã chính là chưa từng nhìn thấy bộ dạng tệ hại này của nam nhân ấy. Đứng không vững, đi loạng choang, khua tay múa chân, nói chuyện bừa bãi.

Thật sự việc anh lên làm Tổng Giám đốc là đả kích lớn tới Vương Bảo Bình như vậy sao?

Hay thực chất còn vì một lí do nào khác?

Vương Nhân Mã chưa từng nghĩ có ai phù hợp với vị trí người thừa kế hơn Vương Bảo Bình - vừa có tài lại vừa có trí, không nhờ người này thì liệu Mãnh Vương có phát triển được tới như ngày hôm nay? Chỉ có điều thật bất công khi trong mắt Vương Chủ tịch, Vương Bảo Bình chẳng khác gì một cái gai, hết giá trị sẽ nhổ đi mà vứt bỏ chẳng thương tiếc! Thế mà, anh ta lại ngây thơ sùng bái, thèm khát tình phụ tử với kẻ máu lạnh đó.

Nam nhân này thấy người anh trai ghẻ kia thật sự quá đáng thương rồi. Vương Nhân Mã anh chẳng muốn phải tranh giành bất cứ cái gì, chỉ mong cầu một đời an yên là đủ. Nhưng rồi, cuối cùng anh lại tìm ra được mục tiêu của đời mình, có những con người anh muốn bảo vệ, muốn che chở và anh cũng không muốn thất hứa với ai kia... Để thực hiện được, anh lại cần có một chỗ đứng vững chắc.

Vương Nhân Mã, một kẻ luôn im lặng, tai không nghe, mắt chẳng thấy thực chất lại thấu hết tâm tư của từng người ở Vương gia. Nam nhân này không phải một kẻ tầm thường, nếu cứ giả mù giả điếc như vậy chẳng phải qua uổng phí sao?

"Thậm chí, tôi đã từng nghĩ cậu là gia đình, cậu thật sự là em trai tôi..."

"..."

Vương Bảo Bình nói xong rồi gục xuống bàn, chẳng biết trời đất gì nữa.

Câu nói ấy khiến Vương Nhân Mã chết lặng.

Người đó là đã từng đặt niềm tin ở anh sao? Người đó là đang cảm giác bản thân bị phản bội?

Từ lúc bước chân vào đây, Vương Nhân Mã chưa hề nói câu gì, chỉ là ánh mắt của anh từ điềm đạm đã trở nên có chút bi thương.

Vương Bảo Bình, mọi thứ anh đã gây dựng nên, tôi sẽ không lấy bất cứ cái gì, tôi chỉ mượn một chút để giúp những con người tội nghiệp ấy. Rồi mọi thứ sẽ lại quay về quỹ đạo vốn có của nó thôi.

Và thực chất, ở khoảnh khắc nào đó trong cuộc đời này, tôi cũng từng nghĩ anh là anh trai của tôi...

***

Beijing Hospital of Traditional Chinese Medicine, Beijing

Vương Bảo Bình khẽ cau mày, khó khăn mở mắt. Đầu óc nam nhân quay cuồng, anh nhìn trần nhà thấy lạ lạ, có gì đó không đúng...

Vương Bảo Bình giật mình ngồi bật dậy, cả cơ thể đau nhức khiến nam nhân khó chịu. Anh nhẹ nhàng đưa tay ra sau gáy quay người khởi động các cơ để quen cái cảm giác này.

Đây là bệnh viện! Không phải nhà anh? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì cơ chứ? Tại sao Vương Bảo Bình lại ở bệnh viện? Thậm chí, anh còn đang phải truyền nước?

Cố gắng lật tung trí nhớ nhưng những gì xảy ra tối qua vẫn chỉ một khoảng trống khiến nam nhân dần mất đi sự kiên nhẫn.

Thấy đông hồ treo trên tường đã điểm mười một rưỡi trưa làm Vương Bảo Bình giật mình. Như vậy là đã muộn giờ làm rồi!

...

Tuy Vương Bảo Bình là sếp, là con trai của Chủ tịch nhưng mà anh chưa từng được nhận bất cứ sự ưu đãi nào mà thậm chí còn bị quản lí nghiêm ngặt hơn so với nhân viên bình thường. Anh luôn phải đến trước giờ làm khoảng mười phút để làm gương cho nhân viên, về đúng giờ hoặc tăng ca chứ không có chuyện về sớm trừ khi đi gặp mặt khách hàng. Mọi hành tung của anh đều bị theo dõi bởi tai mắt của Vương Cao Lãnh, vậy nên nam nhân này luôn không ngừng nỗ lực để không mất điểm trong mắt "người cha kính yêu" của mình. Một cuộc sống gò bó tới mức khó thở như thế, Vương Bảo Bình thực sự muốn như vậy sao?

...

Nói đoạn, nam nhân giật luôn dây truyền ở cổ tay mà đứng dậy, cầm cái áo vest được treo ngay ngắn ở chỗ cửa rồi ra ngoài.

...

Vừa đi ra, đập vào mắt anh lại là thân ảnh nhỏ bé của người anh thương nhớ hằng đêm.

Cô ấy tới đây thăm anh sao?

Cho dù anh không ngồi vào cái ghế Tổng giám đốc kia nhưng mà chỉ cần có nữ nhân này bên cạnh, anh có thể từ từ làm lại, sẽ không ai dám lãng quên Vương Bảo Bình, sẽ không ai bỏ rơi anh! Nhìn thấy người ấy, bao như mệt mỏi lo âu dường như tan biến hết...

Nam nhân không giấu nổi sự vui sướng dâng lên trong đáy mắt cùng nỗi xúc động mà ôm đối phương vào lòng không kịp để người ta mở lời. Vương Bảo Bình vùi đầu vào vai cô, tham lam hít lấy mùi hương của người ấy cho thoả nỗi nhớ mong...

Nhưng... sao có cảm giác gì đó lạ quá?!

Người đang ở trong lòng anh đâu phải Hàn Sư Tử!

Hết chương 15.

ooOoo

~ Đừng quên thả một sao, nhấn follow và cmt ủng hộ au nha. Thank u and love u ~

[Cập nhật lần cuối: 13/03/2022]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top