|10|
Đôi khi, cổ họng chẳng đủ thốt đôi câu vì những nỗi sầu bóp chặt đến nghẹt thở
và bản thân đã kiệt sức chẳng thể bơi
nên ta chìm giữa bể đời, nằm sâu ở vực đáy.
Tương lai? Ngày mai?
Chỉ còn là một mảng tối mà thôi.
Thật sự, muốn chôn vùi hết thảy, muốn nằm mãi ở nơi đây.
Thật sự mệt rồi, muốn bỏ cuộc!
Bạn đã bao giờ muốn bỏ cuộc chưa?
(•~•) (•~•) (•~•)
Vuong gia's house, Beijing
"Con nghĩ tiền của ta từ trên trời rơi xuống à?"
Phòng làm việc của Vương lão gia vang vọng giọng nói khàn đặc của người đàn ông đã tuổi xế chiều.
"Ta không thừa tiền để tự dưng đi làm từ thiện! Đừng nói thêm bất cứ câu nào nữa và cút ra ngoài đi cái thằng vô dụng! "
Vương Cao Lãnh một thân uy nghiêm đang ngồi ở bàn làm việc trừng mắt nhìn cậu con trai thứ hai.
Đối với Vương Nhân Mã, có lẽ, hình ảnh này không còn có gì quá xa lạ. Anh thở dài bất lực, tự trách bản thân là đã hi vọng vào một điều viển vông, hão huyền.
Chỉ là anh không muốn làm những người ở Làng thất vọng mà thôi...
Chi bằng, chắc chỉ có thể để từ từ suy nghĩ cách khác chứ không hi vọng gì ở người đàn ông gọi là "cha" này rồi. Nam nhân này thừa biết, một khi Vương Cao Lãnh đã nói "không" thì chỉ có trời sập, ông ta mới đổi câu trả lời thành "có"!
...
"Khoan đã."
Giọng Vương Cao Lãnh một lần nữa vang lên, có điều âm lượng đã nhỏ hơn lúc trước khá nhiều.
"Từ bỏ cái nghề bác sĩ gì đó đi và về Mãnh Vương làm việc thì cha sẽ suy nghĩ lại."
Vương Cao Lãnh trước giờ vẫn luôn khó tính với những gì bản thân cảm thấy không hài lòng, đặc biệt ông đặt những tiêu chuẩn rất cao đối với tất cả thành viên trong Vương gia.
Có lẽ, khó ai ngờ được rằng người đàn ông thành công luôn xuất hiện trước mặt công chúng với gương mặt thánh thiện thực chất lại là một con cáo già không từ thủ đoạn.
"Chẳng phải cha đã có Vương Bảo Bình rồi sao? Thế là đủ rồi!"
Vương Nhân Mã thậm chí còn chẳng quay người nhìn Vương Cao Lãnh mà cứ giữ nguyên tư thế áy mà đáp lại.
"Một sự lầm lỡ của tuổi trẻ mà là đủ à?" - Vương Cao Lãnh chưng ra bộ mặt giễu cợt ngân cao giọng. - "Nếu không phải vì mày sống chỉ biết đi lo chuyện bao đồng, quan tâm lũ người thấp kém, tầm thường; thằng em mày vô tích sự chỉ biết gây chuyện thì thử hỏi ta có cần tới thằng con hoang đấy không?"
Những lời nói xúc phạm ấy không ai lại nghĩ là lời của một người cha nói về các con mình.
Người ta thường nói hổ dữ không ăn thịt con, nhưng mà riêng với Vương Cao Lãnh thì có lẽ để đạt được mục đích, ông ta sẵn sàng nuốt chửng những đứa con của mình.
Hai cha con không hề biết rằng, ở bên ngoài kia, có người cũng đã nghe thấy hết lời Vương lão gia nói.
"Nếu chịu về đây học hỏi và thừa kế đống tài sản này thì ta sẽ xem xét về việc con yêu cầu."
"Con sẽ suy nghĩ!"
Vương Cao Lãnh là một doanh nhân thành đạt vợ đẹp con ngoan. Vậy nhưng đó chỉ là cái vỏ bọc mà người ngoài thấy thôi!
Liệu có mấy ai biết Vương Bảo Bình thực chất lại là con của Vương Cao Lãnh với hầu gái?
Liệu có mấy ai biết cậu hai Vương Nhân Mã là người thường xuyên làm trái lệnh cha mình? Anh ta chính là người "điều cha càng thích, tôi càng không làm"! Bởi lẽ, anh không muốn phải phục vụ cho một kẻ máu lạnh như Vương Cao Lãnh.
Và liệu có mấy ai biết rằng cậu út Vương Song Tử chính là đã phải chạy cửa sau, mua giải quốc gia, mất rất nhiều tiền để vào được Đại học Thanh Hoa?
Suy cho cùng, âu cũng chỉ là giữ thể diện cho Vương Chủ tịch mà thôi!
"Nhưng mà, cha biết gì không? Đứa con hoang đấy lại giống cha nhất đấy!"
Vương Nhân Mã điềm tĩnh thốt ra một câu nói mà khiến Vương Cao Lãnh cứng họng.
...
Vừa mở cửa, đập vào mắt Vương Nhân Mã lại là nhân vật chính câu chuyện ban nãy đang đứng dựa tường.
Không biết anh ta đứng đây từ bao giờ, đã nghe được những gì. Nhưng nhìn nét mặt có phần căng thẳng ấy có lẽ cũng đã nghe được những điều không nên nghe rồi.
Suy cho cùng thì Vương Nhân Mã anh không có hứng thú với mấy chuyện vô bổ kia.
Nghe được hay không cũng chẳng liên quan gì tới Vương Nhân Mã này!
Nhưng có lẽ, Vương Bảo Bình đã nghĩ bản thân được cha công nhận vì sắp trở thành con rể Hàn thị, chưa kể mấy năm gần đây anh ta cũng đã mang lại rất nhiều lợi nhuận cho Mãnh Vương mà giờ nghe những điều này quả là có chút hụt hẫng.
Vương Bảo Bình là một người tài, sống tình cảm, luôn hết lòng vì cha mình, có trách thì chỉ trách số phận lại đẩy đưa anh ta là con trai của lão Vương mà thôi!
Cuộc đời Vương Bảo Bình chính là để Vương Cao Lãnh quyết định hết! Anh ta sợ nhất là làm cho cha thất vọng.
Nói đoạn, Vương Nhân Mã lạnh lùng đi lướt qua người Vương Bảo Bình chẳng nói một lời.
Bất ngờ, một bóng người cao lớn đổ nhào xuống sàn ngay trước mắt anh.
Không phải ai khác, người đó chính là Vương Song Tử, cậu ấm "phá gia chi tử" của Vương gia.
Cậu ta vừa về đã nói xằng bậy trước mặt gia nhân trong nhà cùng hai người anh trai, đồng thời cũng kích động cả Vương lão gia trong phòng!
Người Vương Song Tử nồng nặc mùi rượu, cậu ta giờ đã say chẳng biết trời đất gì nữa rồi!
Vương Nhân Mã nhanh chóng nhờ người làm cùng đỡ Vương Song Tử lên phòng trước khi có cơn thịnh nộ ập tới. Nhưng đã quá muộn...
...
Vương Cao Lãnh từ từ bước ra, trừng mắt nhìn cậu con trai quý tử trước mặt.
Mặc kệ xung quanh vẫn còn người hầu đứng đấy, ổng rút cây gậy chơi gôn trong lọ gần đó không thương tiếc giơ lên giáng xuống từng đòn một nặng nề lên thân thể Vương Song Tử.
"Mày sống cho giống con người một chút đi cái thằng vô tích sự này."
"Bao nhiêu người muốn được làm con trai ta mà sao ta lại sinh ra đứa con nghịch tử như thế này cơ chứ?"
"..."
Mỗi một câu mắng lại là một cú đánh trời giáng xuống cậu út.
Vương Song Tử nằm ôm người dưới sàn nhà, mơ màng rên rỉ.
Lúc này, lưng của Vương Song Tử đã đỏ lên một mảng, có từng tia máu chảy ra thấm lên từng tấc da. Màu đỏ của máu hoà cùng sắc trắng của áo trông rất xót xa.
"Cha, đủ rồi!" - Vương Nhân Mã lên tiếng.
"Mày nói thêm một câu, tao đánh nó thêm một cái. Nhà này, tao là chủ, đừng có mà tạo phản!" - Không hiểu là lời nói của cậu con trai thứ hai đã chọc phải dây thần kinh nào mà lại khiến cho Vương lão gia trở nên tức giận hơn.
Vương Nhân Mã chính là lực bất tòng tâm không thể đứng ra bảo vệ em trai mình được!
Trần Ngọc Ân - Vương Phu nhân từ trên lầu chạy xuống bên Vương Song Tử. Nhìn con mà bà không khỏi đau lòng, chỉ trách dinh thự này quá rộng nên đi mãi mới xuống tới nơi.
"Ông thôi ngay đi. Nó là con trai ông đấy! Ông định đánh nó tới chết mới vừa lòng hay gì?"
"Chính vì là con trai Vương Cao Lãnh này lại càng phải đánh, đánh để tỉnh táo ra mới thôi. Bà nhìn nó xem có giống con người chút nào không? Sao bà lại có thể đẻ ra thằng ôn này cơ chứ?"
"Một mình tôi thì đẻ được à? Đứa con trai yêu quý của tôi tại vì sao lại trở nên như này, không phải tất cả đều là tại ông sao?"
"Tôi làm gì?"
"Ông mở mắt ra mà nhìn cho kĩ, nó là bản sao của ông thời trẻ đấy! Để rồi ông mang vác cái của nợ này về nhà và bắt ba mẹ con tôi công nhận nó." - Trần Ngọc Ân chỉ tay về phía Vương Bảo Bình khiến anh giật mình. - "Ông có nghĩ tới cảm xúc của tôi và các con không? Song Tử là học từ ông đấy!"
Vương Cao Lãnh chính là cảm thấy bản thân không nói lại được Trần Ngọc Ân, cũng chẳng muốn đôi co vói phụ nữ làm gì. Ông tức giận bỏ về phòng.
Quả thực, Vương Bảo Bình và Vương Song Tử kết hợp lại chính là Vương Cao Lãnh. Một người đàn ông tài giỏi nhưng "hư hỏng"!
...
Nói đoạn, Vương Phu nhân ra lệnh cho người làm cùng mình đỡ Vương Song Tử lên gác. Nhìn vết thương ghê người trên lưng con, Trần Ngọc Ân chính là cảm thấy tan nát cõi lòng.
...
Vương Bảo Bình nhìn gia đình "một nhà hai vợ chồng" cãi nhau còn nhắc tới mình mà cười nhạt.
Rốt cuộc bản thân anh đang cố gắng vì điều gì?
***
Lian Cofee, Beijing
"Cậu đã bao giờ nghĩ tới chuyện người giống người chưa, Thiên Nam?
Nam nhân nhẹ nhàng nhấp tách cà phê, mắt hướng về người đối diện chờ câu trả lời.
"Hmm... chưa bao giờ."
Người tên Thiên Nam kia chẳng đắn đo mà đáp lại.
"Nếu không phải là sinh đôi thì làm gì có chuyện hai người xa lạ lại giống nhau được chứ?"
"Ừ, tôi cũng đã từng nghĩ thế."
"Tại sao lại là từng?"
Scorpio không trả lời chỉ liếc mắt ra phía cửa ra vào - nơi một nữ nhân vừa hớt hải chạy tới.
...
"Ban nãy, tôi tới công trường, cùng đường Hàn tổng nên tôi đi sau xe cô ấy. Thật không ngờ lại chứng kiến cảnh cô ấy gặp tai nạn nên đã gọi cấp cứu đưa cô ấy tới bệnh viện."
"Cô ta có làm sao không?"
"Cũng may chỉ là xây xước nhẹ, không có gì đáng lo ngại. Nhưng mà có chuyện này hơi lạ..."
"Chuyện gì?"
"Không hiểu tại sao vẫn có một Hàn tổng xuất hiện tại China Grill?"
"Ồ, hay thế! ... Vậy thì đi trích xuất camera tại China Grill buổi gặp mặt của Vương gia - Hàn thị cho tôi, đồng thời điều tra về Hàn tổng giả mạo kia nữa!"
"Vâng!"
...
Scorpio hồi tưởng lại cuộc hội thoại ngắn ngủi với thư kí Trịnh Ma Kết.
Anh ta chính là thấy câu chuyện về hai gia đình này càng lúc càng trở nên thú vị!
...
Cầm tập tài liệu về người con gái tên Bạch Song Ngư từ tay Trịnh Ma Kết, Scorpio chỉ cảm thấy đây là một người bình thường sống một cuộc đời tầm thường. Thế nhưng, cậu em trai Bạch Dương của cô ta thì quả thực hơn người!
Để thi vào Học viện Zodiac không phải dễ, vì đó là nguyện vọng của Libra nên Scorpio đã tìm hiểu rất kĩ. Vậy mà, Bạch Dương có thể dành được học bổng 100% du học thì đúng là nhân tài hiếm thấy.
Scorpio này thật muốn sau này có thể mời Bạch Dương này về làm việc cho Nhất Thiên mà.
...
Thiên Nam - em họ của Scorpio vốn không có hứng thú thưởng cà phê nhắm nhìn thành phố về đêm. Và càng hiểu rõ Scorpio cũng giống hệt anh!
Cảm giác được đối phương không mấy chú ý tới mình, Thiên Nam hướng ánh mắt theo Scorpio thì thấy cô nhân viên phục vụ đứng trong quầy thu ngân. Nữ nhân tóc búi hờ, vận một bộ đồ giản nhìn chung chung không có gì nổi bật. Chỉ là có chút quen mắt...
Nhưng suy đi tính lại, Thiên Nam đoán chắc hẳn là do người này gương mặt đại trà mà thôi.
"Mới đổi gu à?" - Thiên Nam mở lời.
"Không, chỉ là một con tốt trên bàn cờ thôi." - Scorpio khẽ nhếch miệng. - "Nhưng, con tốt này lại có thể chiếu tướng!"
Thiên Nam nghe vậy thì cũng tỏ ra thích thú.
"Tốt mà lại chiếu được tướng? Nghe hấp dẫn thật. Vậy khi nào chiếu thì cho em xem nhé."
"Được."
...
Bất ngờ, mây đen kéo về, những đám mây lớn, nặng và đặc xịt lổm ngổm đầy màn trời đêm.
Không biết Bạch Song Ngư nhận được điện thoại từ ai mà thần sắc trở nên xanh xao. Quay sang nhắn nhủ Tiêu Xử Nữ vài lời rồi lao ra ngoài mặc kệ những hạt mưa bắt đầu rơi.
Bạch Song Ngư không hề biết rằng, có một nam nhân cũng đã lặng lẽ đi theo sau cô..
...
Cuối cùng, Scorpio cũng bỏ đi theo "quân tốt" của hắn khiến Thiên Nam thở phào nhẹ nhõm.
Vốn dĩ, anh nào có muốn ngồi tại nơi nhạt nhẽo này mà là bị tổng tài nào đó một mực lôi đi ấy chứ.
Ngắm "quân tốt" thì ngắm một mình đi, việc quái gì phải lôi kẻ thích náo nhiệt như Thiên Nam anh theo cùng?
Vừa nghĩ, Thiên Nam vừa rảo bước thật nhanh tới quầy thanh toán.
...
Kì lạ, anh nhớ ban nãy khi vào quán đâu có gặp được người phục vụ nào đẹp như thế này?
Nữ nhân trước mặt đường nét thanh tú, vô cùng diễm lệ. Cho dù cô ấy chỉ tuỳ tiện đánh son thôi cũng không làm giảm đi khí chất hơn người.
"Của quý khách hết 55 tệ." (Xấp xỉ 196000)
Tiêu Xử Nữ ngẩng đầu lên, thấy đối phương nhìn mình chằm chằm, ngẩn ngơ tới mức vô duyên bèn lên tiếng.
"Quý khách."
"Quý khách"
"Quý khách."
"..."
Không biết phải gọi tới mấy lần mới đánh thức được tiềm thức nam nhân kia.
Thiên Nam giật mình, rút thẻ trong ví ra đưa người đối diện thanh toán. Biết thế thì anh đã ngồi tại đây lâu hơn chút là có thể ngắm mỹ nhân rồi...
Thiên Nam anh đã tiếp xúc với bao nhiêu người đẹp trong ngoài nước, các nghệ sĩ tứ phương mà chưa từng gặp được người con gái nào khí chất ngay cả khi để mặt mộc như cô gái trước mặt.
Nữ nhân này chỉ làm phục vụ thôi thì quả là quá uổng phí cho một nhan sắc như tiên nữ hạ phàm.
Cô ấy chính là mảnh ghép còn thiếu mà Thiên Nam cần tìm!
Xem ra lần này tới đây uống cà phê cũng không phải là vô ích.
...
Khi nam nhân đã yên vị trong xe, ra lệnh tài xế đỗ xa cửa hàng này chút. Thiên Nam anh chính là cần khoảng cách an toàn để nhìn người kia qua lớp cửa kính trong suốt.
...
Tiêu Xử Nữ ngồi trong quầy, nhìn ngoài trời mưa mau, lòng như ngồi trên đống lửa vì lo lắng cho Bạch Song Ngư mà không hề hay biết rằng nam nhân mà cô cho rằng "vô duyên" ban nãy lại chính là người thay đổi vận mệnh mình...
***
Sau khi nhận điện thoại từ bệnh viện thông báo tình trạng sức khoẻ mẹ dần chuyển biến xấu, Bạch Song Ngư nhanh chóng lao ra ngoài, mặc áo mưa trèo lên xe mặc kệ cơn mưa nặng hạt.
Ấy thế mà, vừa đi chưa được nửa đường, con xe ghẻ liền bị chết máy. Bạch Song Ngư bất lực, cố gắng đề thật mạnh nhưng vô ích.
Không gian tĩnh mịch chỉ nghe thấy mỗi tiếng nước mưa xối xả, con đường nhỏ lác đác vài người, bóng đèn đường yếu ớt lúc bật lúc tắt. Giữa màn mưa trắng xoá, Bạch Song Ngư cố gắng tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng xung quang giờ nào có một ai.
Vô vọng!
Bạch Song Ngư quyết định khoá cổ xe lại, khó khăn lấy điện thoại trong người ra, nheo mắt lại dưới cơn mưa như trút nước, căn góc nháy một bức ảnh để nhớ vị trí xe cho khỏi mất.
Mẹ quan trọng hơn, xe tính sau...
Ngó trước ngó sau không lấy một chiếc taxi nào, Bạch Song Ngư đành cởi giày cầm tay, chân trần chạy dưới làn mưa...
Cô gái này, có phải quá mạnh mẽ rồi không? Dù cuộc sống có khó khăn như nào, Bạch Song Ngư cũng quyết không bỏ cuộc!
...
Chớp lóe sáng, những tia lửa đỏ chạy dọc ngang trên bầu trời đen kia.. Tiếng sấm đến bất chợt vang lên ngay trên đỉnh đầu của Bạch Song Ngư khiến nữ nhân giật mình, theo phản xạ mà ôm hai tai ngồi thụp xuống nền đất sợ sệt.
Bạch Song Ngư cô, không mạnh mẽ được nữa rồi!
Mẹ bệnh, em trai du học, một mình phải chịu đựng suốt thời gian qua thật sự rất mệt mỏi...
Thân thể nhỏ bé cùng với khuôn mặt ướt nhẹp, nhợt nhạt làm Bạch Song Ngư trông như một đóa hoa sắp tàn úa. Nữ nhân bật cười cay đắng.
Đây rốt cuộc là nghiệp chướng gì?
Tại sao Bạch Song Ngư cô phải khổ sở như thế này?
Cô cuộn người lại. Đôi mắt trong veo mất đi ánh sáng vốn có của nó, giờ đây chỉ còn lại một mảng trống rỗng. Nữ nhân thẫn thờ, vô hồn ngước nhìn khoảng không gian phía xa xăm kia, mặc cho những hạt mưa rơi đau rát mặt để tìm kiếm một câu trả lời cho bản thân. Đáng tiếc thay, thứ cô nhận lại được chỉ là tiếng mưa rơi.
Phải chăng ông trời vì thương hại cho Bạch Song Ngư này nên mới ban xuống cơn mưa kia để cô có thể rơi nước mắt mà không sợ ai phát hiện. Nếu đúng là như vậy thì quả là chuyện nực cười!
Đôi khi, cổ họng chẳng đủ thốt đôi câu vì những nỗi sầu bóp chặt đến nghẹt thở và bản thân đã kiệt sức chẳng thể bơi nên ta chìm giữa bể đời, nằm sâu ở vực đáy.
Tương lai? Ngày mai?
Chỉ còn là một mảng tối mà thôi.
Thật sự, muốn chôn vùi hết thảy, muốn nằm mãi ở nơi đây.
Thật sự mệt rồi, muốn bỏ cuộc!
...
Scorpio ngồi trên xe nhìn qua cửa kính ô tô chứng kiến hết từng hành động của người con gái kia.
Chỉ là không biết vì lí gì mà ở nữ nhân đó, hắn thấy hình ảnh của bản thân mình khi ấy, trên thương trường băng lãnh vô tình là thế, mà nghe tiếng sấm vang lên cũng ngồi thụp xuống sàn run rẩy...
Cô độc!
Như thể có một điều gì đó thúc đẩy, hắn thầm thì với tài xế vài lời.
...
Nói đoạn, tài xế vội xuống xe, kéo chiếc ô ra che mưa, tiến từng bước từng bước tới bên Bạch Song Ngư.
...
"Đây là ông chủ của tôi, là người đã giúp đỡ cô."
"Cảm ơn rất nhiều ạ!"
Bạch Song Ngư yên vị tại ghế phụ khẽ xoay người, nhưng dù cố gắng như nào cũng không thể nhìn rõ được dung mạo nam nhân đeo kính râm đằng sau kia khiến cô cảm thấy vô cùng tò mò.
Cô vốn dĩ chẳng có ý định lên xe kẻ lạ mặt này, nhưng nhớ tới người mẹ tội nghiệp của mình thì liệu lòng tự trọng còn cần nữa sao?
"Không có gì!"
Scorpio chính là đã cho Bạch Song Ngư được hoá giang tới bệnh viện.
...
Chẳng mấy chốc, siêu xe Mercedes-Benz C-Class đen đã dừng lại trước cổng Bệnh viện y học cổ truyền Trung Quốc Bắc Kinh.
Nữ nhân lúng túng cảm ơn, rút tiền từ ví ra dúi vào tay người tài xế.
Chú tài gượng gạo từ chối, phẩy phẩy tay, chỉ mong cô gái này xuống nhanh chứ động vào dây thần kinh nào của nam nhân phía sau lại khổ.
"Mời cô xuống xe và đi cho. Tôi không cần chút đồng lẻ của cô!"
"Ân nhân" của Bạch Song Ngư lên tiếng khi thấy cô liên tục đưa tiền cho người của hắn.
"Vậy tôi cần biết quý danh của anh... tôi có thể.."
"Sau này, chắc chắn chúng ta sẽ còn gặp lại. Mời cô xuống xe!"
Bạch Song Ngư nhận rõ sự khó chịu trong lời nói của nam nhân nên cũng không chần chừ mà xuống xe, chạy thật nhanh vào mái hiên bệnh viện.
Ấy vậy mà, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy thôi, chiếc siêu xe kia đã lao đi giữa đêm mưa trắng xoá, khuất bóng như thể chưa từng tồn tại.
Tuy không rõ mặt người kia,
Tuy chẳng biết danh tính người kia,
Tuy người kia có chút khó tính,
nhưng Bạch Song Ngư cô vẫn mong mọi phước lành sẽ tới với anh vì đã ra tay cứu giúp kẻ đáng thương này.
Có điều, "sau này chúng ta sẽ còn gặp lại" là ý gì? Nam nhân đó thật sự tốt bụng như những gì Bạch Song Ngư nghĩ ư?
***
Vuong gia's house, Beijing
"Đây rốt cuộc là cái gì hả?"
Mắt Vương Cao Lãnh hằn rõ những sọc đỏ ánh lên tia tức giận, ném quyển báo vào người Vương Song Tử.
Trên trang nhất báo là tựa đề [Vương Song Tử và Hàn Cự Giải hẹn hò? Vương gia - Hàn thị song hỷ] đính kèm đó là hình ảnh chàng trai dồn cô gái vào tường môi kề môi.
Khoan...
Đó là hình ảnh Vương Song Tử và Hàn Cự Giải đêm qua!
"Bà ngồi yên đấy. Lần này, bà còn ra mặt bảo vệ nó nữa thì tôi không tha cho bà đâu. Đây là chuyện không phải bà có thể xen vào!"
Vẫn là Vương phu nhân đau lòng cho con trai, toan ra mặt bảo vệ con thì nghe tới đây lại chỉ có thể ngồi xuống một cách bất lực. Bà chính là cảm thấy bản thân thật sự vô dụng!
Đối với Vương Cao Lãnh, chuyện này chẳng khác gì trò cười cho thiên hạ, bôi tro chát trấu vào mặt ông.
Có thể ngăn cánh báo chí lên tin nhưng phải giải thích sao với bên thông gia đây khi dám động tới Hàn Nhị Tiểu thư - cành vàng lá ngọc của họ?
"Mày còn gì để nói nữa không? Mày hôn con gái người ta xong rồi cái bản mặt mày nhởn nhơ như thế à?"
"Hôm qua, cha đánh tôi bật máu rách áo, tới bây giờ vẫn rất xót, rất đau. Sáng tinh mơ chỉ vì chuyện này mà cha gọi tôi dậy sớm, không để tôi nghỉ ngơi? Cha có phải là cha ruột tôi không thế?"
"Tao cũng ước mày không phải con trai tao lắm, thằng nghiệt chủng!"
"Vậy cha muốn thằng nghiệt chủng này làm gì?"
"Báo cũng lên tin vậy, chi bằng nhân dịp này, tốt nghiệp mày cưới luôn đi. Tao thấy con bé cũng có vẻ thích cái loại mày đấy."
"Cuộc đời tôi, tôi tự quyết định đi, không tới lượt cha quản."
Khác so với vẻ điềm đạm của hai người anh thì Vương Song Tử có phần bốc đồng, nóng tính hơn.
"Tôi vốn dĩ không yêu Hàn Cự Giải và suốt đời này mãi mãi về sau cũng là như thế. Tôi sẽ không sống như cha, người tôi lấy phải là người tôi yêu!"
"Mày định tạo phản à? Vậy thì mày cút khỏi cái nhà này luôn đi!"
"Cha đuổi thì đi, tôi không cần!"
Nói đoạn, Vương Song Tử xoay người toan bỏ đi thì bất ngờ bóng dáng quen thuộc đứng lấp ló ở cửa thu gọn vào tầm mắt cậu.
Hàn Cự Giải chính là đã nghe thấy những điều không nên nghe rồi!
Hết chương 9.
ooOoo
~ Đừng quên thả một sao, nhấn follow và cmt ủng hộ au nha. Thank u and love u ~
[Cập nhật lần cuối: 13/03/2022]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top