#3: Giả kim thuật sư

Trong khi Butch vẫn đang bận bàn chuyện giết chóc với chàng trai lạ mặt kia, thì ở chỗ căn chòi thợ săn, Lucas vẫn đang bận xoay sở để thích nghi với hoàn cảnh mới. Chàng trai của chúng ta, giống như bao người trẻ hiện đại khác, thường có thói quen nhìn vào điện thoại khi đang rảnh rỗi. Trước hết phải nói đến việc Lucas là một tên weeb chúa. Với sự phát triển vượt bậc của internet, văn hóa anime đã lan rộng ra toàn cầu như một hiện tượng. Một trong số những thể loại vô cùng nổi tiếng của loại giải trí này là isekai. Đây không phải thể loại anime ưa thích của Lucas nhưng cậu cũng đã xem qua vài bộ. Những nhân vật chính trong thể loại này thường là người tốt nhưng cuộc sống lại đối đãi với họ không ra gì, vì thế họ đã quyết định làm lại cuộc đời ngay khi có cơ hội xuyên qua thế giới mới.

Tuy nhiên, Lucas lại là một trường hợp ngoại lệ. Cuộc sống của Lucas ở thế giới hiện tại khá là ổn thỏa, thậm chí phải nói là không có gì để phàn nàn. Đầu tiên, cậu ta chính là một trong những cá nhân xuất sắc nhất trong cuộc thi công nghệ dành cho sinh viên trên toàn nước Mỹ. Thứ hai, mối quan hệ giữa Lucas và mọi người xung quanh rất tốt, hầu như chẳng xảy ra mâu thuẫn bao giờ. Vậy câu hỏi lớn nhất bây giờ chính là vì sao cậu ta lại xuyên đến đây.

Cậu ta thử mở ứng dụng "Nhà thám hiểm" trên điện thoại – chiếc ứng dụng có lẽ là nguyên nhân cho tất cả mọi chuyện. Nhưng trái với sự kỳ vọng của Lucas, chiếc ứng dụng này trống trơn. Thứ duy nhất nó hiển thị là hai cái nút trượt lên trượt xuống trông rất vô dụng.

Lucas lấy tay thử kéo nút trượt lên. Mấy cái đầu thú treo trên bức vách màu nâu ấm áp ngay lập tức biến mất, và trước sự bàng hoàng của cậu, một khuôn mặt đẹp như tạc nhanh chóng hiện ra. Nàng ngâm mình trong nước nóng, hơi nước bốc lên khiến Lucas tưởng như mình đang gặp một nàng tiên. Đột nhiên, một âm thanh ù ù như tiếng động cơ máy bay xuất hiện khiến cậu không thể nghe thấy gì. Lucas bịt chặt hai tai lại, đầu óc thì choáng váng và cơ thể thì mỏi nhừ.

"Hộc... Hộc..."

Cuối cùng, không biết là qua bao lâu, tiếng rít gào kia cũng dừng lại. Lucas buông thõng cả hai tay, khom người thở gấp, tim đập liên hồi như sắp nổ tung. Máu mũi nhỏ giọt xuống sàn, nhưng Lucas thậm chí không còn hơi sức đâu để mà cầm chúng lại.

Lucas không biết rằng ảo cảnh mà cậu nhìn thấy sẽ thật sự xảy ra. Chỉ sau sáu tiếng nữa. Nhưng làm sao mà nó lại xảy ra, thì phải kể đến việc Orlando Ophiuchus đã nhận một công việc của một người giấu mặt ba ngày trước. Có kẻ đã trả cho ông ta hẳn năm mươi nghìn đồng vàng để bắt cóc một tiểu thư con nhà quý tộc. Hắn đã đưa trước mười nghìn, số còn lại sẽ đưa sau khi hoàn thành công việc.

"Thế chú muốn cháu tham gia vào phi vụ bắt cóc lần này á?" – Samantha cau mày, con bé có vẻ không mấy ngạc nhiên khi thấy Orlando xuất hiện lù lù trước cửa căn chòi thợ săn, tất nhiên là bằng con thằn lằn cơ khí yêu thích của ổng. Thằn lằn chỉ là cái cách Samantha gọi vui, thực chất hình dạng của chiếc xe cơ khí này được làm dựa theo hình dáng của loài Troodon cổ đại. Orlando luôn tự hào khoe rằng chiếc xe cơ khí này chính là thành phẩm mà các người lùn khéo tay nhất kì công luyện ra.

"Không phải mày ghét bọn quý tộc còn gì. Đối tượng lần này là tiểu thư nhà Hầu tước Cancer đấy." – Lí do ông chú đánh thuê rủ rê con bé nói thẳng ra là không hề tốt đẹp gì, chẳng qua là trong kế hoạch mà ông ta mất công vẽ vời ba ngày nay khuyết mất một chiếc mồi nhử hữu dụng, mà Samantha vô tình lại rất phù hợp với vai trò đó.

Lời phét của Orlando thành công làm con nhóc thợ săn phải suy nghĩ lại đôi chút. Nó không ghét bọn quý tộc. Không có lí do gì để nó ghét họ cả. Nhưng Hầu tước Cancer thì lại khác. Bởi vì ở đây là Carvahall, mà nhắc đến Carvahall, người ta sẽ nghĩ ngay đến một thị trấn sát hẻo lánh xa xôi, nơi thiên nhiên thì khắc nghiệt còn người dân thì không mấy thân thiện. Và vị tướng phụ trách trấn giữ nơi đây không ai khác chính là Hầu tước Cancer. Nhưng hắn không phải là một vị tướng thương dân gì cho cam. Ngược lại, hắn ta ỷ vào vị trí địa lý bất lợi của Carvahall và lòng tin tưởng hoàng đế dành cho mình mà trở nên vô cùng ngang ngược, lộng hành.

Thường thì hắn ta chỉ đến Carvahall vào dịp nghỉ xuân và sẽ đi dạo vòng vòng quanh thị trấn. Nếu tự dưng có đứa con nít nào xinh xắn một chút lọt vào mắt xanh của tên đốn mạt đó, hắn sẽ tìm mọi cách để có được. Nếu là trẻ vô gia cư thì đã dễ, nhưng nếu là con cái của một gia đình nào đó, nếu không muốn bị chặn hết đường sống thì tốt nhất hãy ngoan ngoãn giao nộp đứa trẻ ra. Vì thế mà cứ đến mùa xuân là mấy đứa con nít trong Carvahall lại biến mất hết, được gửi ở nhà họ hàng xa hay gì đó.

"Thế mày có đi không?" – Orlando lại lên tiếng thăm dò. Samantha cắn môi, đắn đo cân nhắc. Con bé ghét hầu tước Cancer thật, nhưng mà không thể vì thế mà đặt cả gia đình vào tình thế hiểm nghèo được.

Đột nhiên Orlando cảm nhận được một nguồn ma lực tỏa ra từ trong căn chòi thợ săn, tuy không lớn nhưng sự bất thường của nó thực sự là điều đáng để ổng bận tâm.

"Hử? Sam, ai đang ở trong chòi thế? Hình như không phải người quen của chúng ta thì phải."

Samantha lúng túng nhìn Orlando. Sao ổng biết vậy cà? Nó còn chưa mở miệng nói ra mà. Nhưng Orlando không biết. Thế nên ngay khi nó vừa thú nhận là có nhặt một "con người" từ vùng Tân Spine về, đôi mắt vốn luôn lim dim của ổng đã mở to hết cỡ, nhìn chòng chọc vào con bé với sự kinh ngạc không hề che giấu.

"Trời đất ơi! Mày đã làm cái quái gì vậy hả Sam?" – Orlando vừa nói vừa đập tay lên trán. Coi bộ nó thích rước thêm phiền phức cho ổng ghê ha. Đã thế còn không chịu xì ra đồng nào nữa.

"Thì con thấy cậu ta tội quá... Mà mấy cái vấn đề này chú giúp con được mà đúng không?" – Samantha nhìn Orlando với một đôi mắt cún con. Đó, biết ngay mà, Orlando thầm nghĩ, ổng chắc phải từ mặt con nhỏ này lẹ thôi.

Nhưng ổng phải lấy được năm mươi nghìn đồng vàng Aqua đã. Sau khi đắn đo lưỡng lự hai giây, Orlando đành bấm bụng tiến lên, thận trọng mở cửa căn chòi. Cái chết của Butch là một ví dụ điển hình khiến Orlando lo sợ rằng hắc khí ô uế có thể xông ra và làm ổng tèo bất cứ lúc nào, nhưng sinh vật bên trong có vẻ lành tính hơn ổng tưởng. Đó là một thằng con trai, ừm, mồ hôi nhễ nhại, máu mũi chảy ròng ròng. Ủa khoan, sao nó lại chảy máu mũi vậy?

Thắc mắc của ông chú lập tức được giải đáp ngay khi cậu trai kia ngã vật ra sàn, chưa bất tỉnh nhưng rõ là đã mệt đến mức không cục cựa nổi, dòng ma lực trong không khí cũng theo đó mà mờ nhạt dần rồi biến mất. Orlando nhăn mũi, thằng này là một giả kim thuật sư. Ổng chưa chắc chắn điều đó lắm nhưng sức mạnh của nó hẳn phải thuộc về phạm trù tinh thần. Biểu hiện rõ nhất là khi nó sử dụng sức mạnh quá lố, cơ thể không chống đỡ được sẽ mềm oặt như cọng bún thiu và bắt đầu xịt máu mũi.

"Sao rồi chú? Cậu ta có nguy hiểm không?" – Samantha kiễng chân lên nhìn qua vai Orlando, thì thào hỏi.

"Mày cũng biết hỏi xem nó có nguy hiểm không à?" – Orlando nhẹ nhàng đá xéo, nhưng ổng vẫn làm tròn cái vai ông chú rất tốt bụng và có trách nhiệm của mình: ổng tới kiểm tra cậu trai đang nằm bẹp dí đằng kia, không quên vẫy tay ra hiệu cho Samantha rằng mọi thứ vẫn ổn.

"Này Sam," – Cuối cùng thì Orlando đứng lên, vươn vai một cái đầy mệt mỏi. – "Xách thằng này tới tiệm của Butch đi, tao nghĩ chúng ta có nhiều việc phải làm đấy."

Con thằn lằn cơ khí của Orlando quả là được việc. Nó có thể chở được tối đa ba người và thêm ít hành lí nữa. Quả là các nghệ nhân người lùn đã rất kì công mới có thể tạo ra được tuyệt tác như cỗ xe cơ khí này. Nó hành động và biểu cảm y hệt như một con Troodon thật, bao gồm cả cặp mắt láo liên gian xảo đặc trưng của loài. Nếu bề ngoài của nó không phải là một cái khung thép và kích cỡ của nó gấp lên vài lần, thì con thằn lằn này hẳn sẽ làm nhiều người kinh hãi. Samantha chỉ thắc mắc duy nhất một điều, Orlando là một gã nghèo kiết xác, gã lấy cái gì để đổi lấy con thằn lằn hoành tráng này đây?

Nhưng nó không có thời gian để nghĩ về điều đó lâu hơn, bởi cánh cổng chào của thị trấn Carvahall đã ở ngay trước mắt. Tiệm của Butch ở giữa lòng Carvahall, là nơi mà mọi người không đến mua rượu thì cũng đến mua thịt. Con thằn lằn dần chậm lại, nó thong thả hít ngửi những món ăn bày bán trên đường phố, chiếc lưỡi sắt thè ra ngoài nom thòm thèm lắm.

"Con thằn lằn này vi diệu quá vậy chú?" – Samantha cảm thán, dù con bé đã nhìn thấy con Troodon hành động thế này nhiều lần, nhưng không lần nào nó hết ngạc nhiên.

"Ừ, nó còn nghe hiểu những điều tao nói nữa. Suýt thì tao quên mất đây chỉ là một cỗ máy." – Orlando gật gù, nhưng ổng biết con Troodon cơ khí của ổng không đơn giản chỉ là một cỗ máy. Nó đã ở đó trong những năm tháng Orlando chỉ vừa mới hai mươi tuổi, trẻ trung và nhiệt huyết, là món quà của vị khách đầu tiên đến thuê Orlando.

"Xin chào?" – Một cô gái xinh đẹp nhẹ nhàng kéo ống tay của Orlando trẻ tuổi khi chàng đang mải đọc tờ thông báo dán trên bảng tin của thị trấn. Đôi mắt của người ấy có màu tử đinh hương mộng mơ quyến rũ, khiến Orlando trẻ tuổi vừa nhìn vào đã lập tức không dứt ra được.

"Tôi là Tiara, tôi ở đây vì biết anh nhận mọi công việc liên quan đến sinh vật huyền bí." – Cô gái chớp chớp mắt, cúi mặt né tránh ánh nhìn của Orlando. Hẳn là cô nàng đã quá quen với việc bị người ta nhìn một cách si mê như vậy.

"Ồ vâng! Tôi giúp gì được cho cô?" – Chàng Orlando trẻ tuổi lúc này mới kịp hoàn hồn, buông một câu đầy gượng gạo. Cô ấy tiến lại một bước, mùi thơm của thảo dược thoang thoảng trong mái tóc đen dày lướt nhẹ qua cánh mũi chàng khiến Orlando lại lần nữa chìm vào mộng mị.

"Tôi muốn anh hộ tống tôi đến Rừng Đen. Tôi muốn cầu nguyện một điều với các vị thần."

Giọng nói của người con gái ấy lạnh tanh, không sợ sệt, không kì vọng, kéo Orlando ra khỏi những mộng tưởng linh tinh nhanh như một cơn gió. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Orlando trẻ tuổi biết rằng ẩn sau vỏ bọc ngây thơ hiền lành này, cô gái ấy chính là một con cáo già ranh ma, gian ác.

"Được thôi thưa cô." – Orlando đáp. – "Nhưng tôi phải nhắc trước là giá cả không hề rẻ đâu."

"Bất cứ giá nào." – Người ấy gật đầu đáp.

Nhưng Orlando trẻ tuổi đã quên mất phải hỏi về mục đích của chuyến đi. Đúng hơn là chàng ta đã bị vẻ đẹp của cô gái kia làm cho thiển cận đi.

Nhưng phải có dịp tiếp xúc gần, đọng lại trong tâm trí Orlando mới không chỉ là một cô gái xinh đẹp. Cô ấy có nhiều hơn là một vẻ ngoài rực rỡ. Tiara thông thái và lịch thiệp, tuy trong giọng nói không bao giờ kèm theo nhiều cảm xúc, nhưng luôn khiến đối phương cảm thấy mình được tôn trọng. Hơn nữa, ngoại trừ lần đến gặp Orlando để yêu cầu công việc, việc cô ấy luôn mặc hijab và đeo mạng che mặt trong suốt chuyến hành trình đi đến Niết Bàn đã khiến Tiara trở nên bí hiểm hơn hết thảy trong suy nghĩ của chàng lính đánh thuê.

Con Troodon đỗ xịch một cái làm Orlando giật mình quay về với hiện tại. Ổng vội nhảy xuống và đỡ lấy Lucas vẫn đang vật vờ dặt dẹo như bị rút hết xương. Thằng nhóc này trông còi còi mà nặng quá vậy! Orlando hoài nghi nhìn Samantha, không hiểu sao con bé có thể kéo được thằng này từ vùng Spine về đến căn chòi thợ săn ở ngoại ô thị trấn. Và cả lúc nãy nữa, khi con bé dìu thằng nhóc tới chỗ con Troodon.

Ông chú lính đánh thuê mở cái cửa cũ kĩ ọp ẹp một cách nhẹ nhàng, cảnh tượng bên trong giống y như ban nãy trước khi ổng rời đi, Butch và chàng trai mặt tượng kia vẫn ngồi y nguyên chỗ cũ, ánh mắt hai người tạm dứt nhau ra để chiếu tới chỗ Orlando đang đứng. Butch khịt mũi, khó chịu nói:

"Ông bạn của tôi, ông lại vác cái của nợ gì về thế?"

Rồi lão nghiêng người để nhìn Samantha đang lén lút nấp sau lưng Orlando:

"Còn con bé kia, khi nào thì nhà mày trả đủ tiền thịt đây?"

Samantha lúng túng, con bé vân vê góc áo sờn rách của chính bản thân, rồi lí nhí:

"Chú ơi... con chưa săn được cái gì mấy ngày hôm nay rồi..."

Butch thở hắt ra, có hai trăm đồng thịt mà nợ từ năm ngoái tới năm nay. Lão vỗ tay lên đùi, hai má đỏ gay:

"Có trả được hay không thì nói tao một tiếng! Tao cho quách nhà mày!"

Orlando, với cái khuỷu tay còn rất rảnh, huých vào hông con bé một cái:

"Kìa ổng cho kìa, cảm ơn đi!"

"Ah... Cảm... Cảm ơn chú..." – Samantha cúi đầu, lắp bắp nói.

Butch trợn mắt nhìn ông bạn nối khố, rồi quay ngoắt qua nhìn vị khách vẫn đang im lặng quan sát sự việc:

"Năm nghìn hai trăm đồng, không bớt."

"Thế là nãy giờ hai người vẫn đang mặc cả với nhau hả?" – Orlando hỏi một câu lấy lệ, rồi thả phịch Lucas xuống cái ghế bành ưa thích của ổng. Ổng khá tử tế, vì đó là cái ghế êm nhất trong tiệm. Tiếp sau đó ổng đi đến chỗ cái rương nhỏ bám bụi khuất sau cái tủ rượu, rồi lôi từ trong đó ra một cốc nến và một mảnh đá Amethyst tuyệt đẹp.

"Để phòng hờ mày thấy điều này là kì lạ, Sam, viên đá này là mảnh tinh thể chiết ra từ vảy rồng, nó giống như một nguồn cấp ma lực tạm thời để cấp cứu mấy thằng lỡ rơi vào tình trạng giống như này." – Orlando huơ huơ mảnh đá trước mặt Samantha, rồi chỉ vào Lucas đang bất tỉnh nhân sự. Cậu chàng đang không ngừng toát mồ hôi và đôi môi thì nhợt nhạt đi trông thấy.

"Ông bạn à, chúng ta đã chẳng đụng đến mấy món đồ đó từ lâu rồi." – Butch nhìn cốc nến với vẻ ái ngại. Không phải là lão sợ tay nghề của Orlando sụt giảm, cái lão sợ là chất lượng của mấy món đồ đó đã không còn đủ tốt.

Orlando chỉ lắc đầu, rồi ổng đưa tay ra, và cốc nến bắt đầu âm ỉ cháy. Trước năm cặp mắt đang thao láo, tính cả con Troodon đang chầu chực ngoài cửa nhìn vào, ông chú lính đánh thuê thả mảnh tinh thể vào cốc nến. "Phụt" một tiếng, ngọn nến tắt lịm, mảnh tinh thể vỡ tan, biến thành một cụm khói tím đáng ngờ rồi bắt đầu lượn lờ vòng vòng quanh cơ thể của Lucas trước khi chui vào miệng, lỗ mũi, lỗ tai của cậu chàng và hoàn toàn tan biến.

"Ặc"

Lucas choàng tỉnh dậy, cuống quít thở gấp như vừa thoát khỏi bàn tay tử thần trong tíc tắc. Cậu nuốt nước bọt, nuốt luôn một ngụm khí lớn vừa tràn vào trong phế quản, vui mừng khi chân tay đã có thể cựa quậy trở lại. Trong cái khoảnh khắc mọi thứ mờ dần đi trước mắt đó, Lucas đã rơi vào một không gian tối đen, với vô số bàn tay giữ chặt cơ thể cậu lại và biết bao tiếng gào thét đói khát đóng đinh vào trong tâm trí. Cậu không thể nhúc nhích và nỗi tuyệt vọng cứ từ từ xâm chiếm và gặm nhấm linh hồn Lucas.

"Không gian mà cậu đã rơi xuống..." – Giọng nói khàn khàn của một người đàn ông vang lên bên tai, thấu hiểu như thể ông ta đã ở đó cùng Lucas, đã trải qua những cảm giác kiệt quệ kinh khủng đó – "Gọi là vùng tối của linh hồn."

"Linh hồn của cậu tồn tại trên thế gian này bằng năng lượng nhặt nhạnh từ bên ngoài. Nó sẽ tích tụ những năng lượng nhất định để khiến cậu hùng mạnh hơn những kẻ khác. Nhưng nếu cậu tiêu hết những năng lượng đó quá nhanh và cơ thể không thể bù lại nhanh chóng, cậu sẽ rơi xuống vùng tối và chết dần. Ta gọi đó là, bản chất của những giả kim thuật sư. Đó là những kẻ chỉ có thể sống bằng cách vay mượn."

Lucas ngước nhìn lên, một người đàn ông râu ria xuề xòa.

"Quên mất chưa giới thiệu, ta là Orlando Ophiuchus, một gã lính đánh thuê."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top