#2: Những kẻ gian lận
Bên cạnh những kẻ có hoài bão như Anne Aries và Alexander Aquarius, vẫn còn có khá nhiều kẻ sống chẳng có mục đích gì. Samantha Sagittarius là một ví dụ hoàn hảo cho trường hợp này. Con bé có thể gan dạ tới mức vào thẳng rặng Spine – rặng núi nguy hiểm bậc nhất Đế Quốc Ophel, nhưng chỉ vì nó chẳng thiết đến cái mạng bé nhỏ của nó. Hoặc là nó chưa đối mặt với cái chết bao giờ, nên nó chẳng biết sợ là gì.
Hôm nay cũng thế, Samantha Sagittarius quỳ trên đám cỏ bị dày xéo, quan sát những dấu vết bằng đôi mắt lành nghề, những dấu vết chứng tỏ bầy nai mới qua đồng cỏ chừng nửa tiếng trước thôi. Mục tiêu của nó là con hoẵng cái có một chân trái trước bị thương, nhưng vẫn bám theo bầy. Nó khá ngạc nhiên, không ngờ con hoẵng què này có thể đi xa đến thế, mà không bị con sói hay con beo đen nào vồ được!
Bầu trời tối và trong, không khí hây hẩy gió mát, một cụm mây bạc nhô lên trên cao thỉnh thoảng lại che mất ánh trăng... Trăng tháng chín lơ lửng giữa hai ngọn núi làm những sườn núi sáng lên hồng đào. Những dòng suối róc rách trên núi từ những tảng băng tan, loang loáng những mảng tuyết trắng, sương mù là tà dưới thung lung dày đặc gần như có thể che kín đôi chân của Samantha.
Năm nay Samantha được mười sáu tuổi, đã là người trưởng thành! Đôi mắt nó có vẻ cứng rắn dưới cặp chân mày màu nâu sậm. Phải làm việc vất vả, nên quần áo nó rách tả tơi, những dụng cụ đi kèm không thể thiếu bao giờ cũng là: một con dao săn dắt thắt lưng, một bao da nai bảo vệ chiếc nỏ bằng gỗ tùng khỏi sương mù, và trên lưng là một chiếc tay nải đeo chéo dùng để đựng lương khô.
Nó đã theo dấu nai vào tân vùng Spine, một rặng núi trùng điệp nhấp nhô trải dài trên đất nước Ophel - lấy theo tên của một vị thần tiên trong truyền thuyết vì đã bảo vệ hòa bình nơi đây. Những câu chuyện kể và những con người kỳ lạ thường đến từ dãy núi này, và luôn là điềm báo trước những điều chẳng lành. Tuy vậy, Samantha chẳng hề sợ vùng núi Spine, nó là tay thợ săn độc nhất dám theo dấu thú rừng vào tận hang ổ của chúng, trong những nơi đầy hiểm trở.
Đây là đêm thứ ba trong chuyến săn này, và lương thực của nó cũng chỉ còn một nửa. Nếu không săn được con hoẵng, con bé thợ săn dũng cảm buộc phải trở về tay không trong khi gia đình nó đang rất cần lương thực cho mùa đông cận kề, với cả mua thịt tại Carvahall lại không có khả năng.
Nói về gia cảnh, gia đình Samantha làm nghề đóng giày tại Carvahall và kiếm cũng khá. Tuy vậy, bố của nó lại có một người em nát rượu chuyên đi vay nợ khắp nơi, và bao giờ ông cũng là người đứng ra xử lý chuyện đó. Đã bao lần mọi người khuyên ông nên bỏ quách thằng em đấy đi, nhưng bố của Samantha lại không dứt tình được. Ông cho rằng dù sao thì ông cũng là anh trai, lo cho em là chuyện bình thường. Nếu bỏ nó đi rồi mà nó chết bờ chết bụi ở đâu đó, thì ông hối lắm.
Trở về hiện tại, Samantha đứng lặng dưới ánh trăng mờ, rồi quả quyết len lỏi trong rừng tiến đến một thung lũng nhỏ, nơi nó tin chắc bầy nai sẽ tìm chỗ nghỉ. Tàng cây đổ bóng trên đường, con bé thợ săn nhìn lối mòn theo thói quen thôi, bởi nó quá rành đường đi nước bước trong khu vực này rồi.
Tới thung lũng nhỏ, Samantha chỉnh chiếc nỏ, rút ba mũi tên và lắp một mũi vào nỏ, tay trái cầm hai mũi tên còn lại. Dưới ánh trăng, chừng hai, ba chục con nai nằm bất động trên bãi cỏ, con hoẵng nó đang theo đuổi nằm ngoài lề, một chân trước vụng về xoãi ra.
Samantha từ từ tiến tới, nâng chiếc nỏ lên. Tất cả vất vả suốt ba ngày qua cuối cùng cũng được lúc này. Nó hít một hơi dài lần cuối trước khi buông dây. Nhưng ngay lúc đó, một tiếng động lớn xé tan màn đêm yên tĩnh.
Bầy thú hoang vùng dậy bỏ chạy. Trên đỉnh núi cao nhất của dãy Spine hùng vĩ, những tảng đá lớn liên tiếp nhau rơi xuống.
Trong đầu Samantha kêu đinh đang mấy tiếng. Con bé vội lao lên phía trước. Mũi tên nó vừa bắn lao đi vun vút và ghim phập xuống đất, cách con hoẵng vài ba bước chân. Nhanh như cắt, nó lại liên tiếp lắp hai mũi tên còn lại vào nỏ và bắn. Con hoẵng vẫn may mắn thoát được, còn mũi tên lao nhanh vào bóng tối, mất hút. Samantha lại rút thêm một mũi tên theo thói quen, nhưng một tảng đá lớn đã rơi xuống, che khuất con hoẵng khỏi tầm nhìn của nó. Sau đó, một tảng đá lớn hơn rơi xuống phía trên tảng đá ban nãy và làm tảng đá đó nứt ra và xuất hiện những tia sáng từ những khe hở. Rồi một tiếng nổ lớn rung chuyển cả dãy núi.
Samantha bò rạp người xuống đất, hai tay ôm đầu, để tránh những mảnh đá văng ra từ vụ nổ. Hồi lâu, khi chắc chắn xung quanh đã không còn động tĩnh gì, con bé mới nhỏm dậy, khẽ tra chiếc nỏ lại vào bao da và cẩn thận rút dao găm. Rồi, nó đi một cách từ từ lại chỗ hai tảng đá ban nãy, hi vọng rằng sẽ còn con nai nào đó bị kẹt lại. Nhưng một cái gì đó sáng lấp lánh đã thu hút sự chú ý của con bé. Ánh sáng màu xanh thẫm lạnh buốt làm nó bất giác rùng mình. Samantha dùng dao găm, nạo tảng đá đang đè lên cái thứ phát sáng ra và đập vào mắt nó là một chàng thanh niên ăn mặc kì dị, đang trong tư thế cuộn tròn người lại như một bào thai, cúi mặt xuống, và chiếc mũ quái đản anh đang đội che hết biểu cảm của anh. Người anh ta phát sáng. Ánh sáng xanh cùng những con số 0 và 1, nhưng chúng chỉ mập mờ một lát rồi tắt ngóm.
Linh tính mách bảo Samantha không nên dính líu gì tới con người này, nhưng rồi con bé cho rằng cậu trai trước mắt chẳng có gì gây hại nên đã quyết định mang anh ta về căn chòi ven thị trấn mà những người thợ săn hay đến đó để nghỉ ngơi. Có một điều duy nhất lại không nằm trong dự liệu của Samantha, đó là cậu trai kia quá nặng, khiến nó đã rất vất vả mới lôi được anh ta về đến căn chòi.
Và không ngoài dự đoán của các bạn, chàng thanh niên đó chính là Lucas Libra. Cậu ta bất tỉnh khá lâu, chắc tầm mười hai tiếng đồng hồ, trước khi khó nhọc nâng mi mắt lên. Cơn buồn ngủ vẫn còn choán lấy tâm trí cậu. Một cái trần nhà bằng gỗ xuất hiện trong tròng mắt lờ đờ của Lucas khiến cậu nghĩ ngay tới cái trần nhà cổ kính của viện bảo tàng lịch sử khoa học kĩ thuật. Nhưng ngay khi cậu chậm rãi xoay người sang bên cạnh, không có cái máy ảnh cơ hay cái tv cũ kĩ nào như Lucas nghĩ, thay vào đó là những cặp sừng và đầu thú đáng sợ xếp hàng trên tường.
Lucas là sinh viên năm hai trường đại học khoa học công nghệ phía bắc hạt Georgia, chuyên khoa thiết bị, trong một chuyến du lịch đến thung lũng Silicon để thăm một bảo tàng lịch sử công nghệ đã vướng vào một vụ nổ và tỉnh dậy ở một nơi lạ hoắc. Cuộc đời của Lucas không có gì đặc biệt, giống như mọi người Mỹ vẫn thường cố gắng làm, học hành chăm chỉ để tốt nghiệp phổ thông, vào đại học rồi sau đó sẽ lao ra xã hội để kiếm tiền như điên. Tất nhiên là cậu cũng không mong cuộc đời mình có gì đổi mới vì bản thân Lucas cũng là người ghét sự phiền phức, nếu có gì bất ổn, sẽ khó để giải quyết ổn thỏa lắm.
Nhưng mà trời không có chiều lòng người. Lucas, bằng một cách thần kì nào đấy đã bị lưu lạc đến một căn nhà quê mùa lạc hậu, không có ti vi tủ lạnh, thậm chí ánh sáng có lẽ cũng sẽ đến từ ngọn bấc leo lét treo gần cửa sổ.
"Nơi quỷ nào đây?" - Lucas vừa lẩm bẩm vừa cố gắng nhỏm dậy. Hai vai cậu mỏi nhừ, cả người đau ê ẩm, không thể điều khiển cơ thể linh hoạt như bình thường. Liếc mắt thấy chiếc balo của mình đang nằm trên chiếc bàn gỗ cạnh giường, Lucas ngay lập tức với lấy nó và mở bung khóa kéo. Cái balo mới mua được vài tháng nhưng vì Lucas sử dụng không khéo, nhìn nó cũ kinh, bên trong toàn giấy note và mấy thứ linh tinh vô dụng.
Cuối cùng thì cậu sinh viên năm hai chỉ tìm được một hộp sơ cứu cá nhân và chiếc smartphone yêu quý là tạm thời xài được. Nhưng mà xui xẻo là smartphone không bắt được sóng và hầu hết dữ liệu trong máy không hiểu sao đã bị xóa, chỉ còn sót lại vài ứng dụng linh tinh là mặc định nên không thể xóa và trò chơi "Nhà thám hiểm". Đây là trò chơi mới được phát hành, đang rất nổi dạo gần đây bởi cốt truyện khá được, kể về một người đang trên đường khám phá vùng đất huyền bí - vương quốc Ophel. Lucas đã tải nó về trước khi đến thăm bảo tàng Silicon.
Một cô gái có mái tóc xoăn uốn lượn như những dải sóng và đôi mắt màu xanh như những chiếc lá của cây xoan đào đột nhiên đẩy cửa bước vào. Làn da cô ta rám nắng và hai bắp chân chắc nịch trông vô cùng khỏe mạnh. Cậu đoán cô ta có lẽ là một người Mexico hay Venezuela, vì không nơi nào có được một cô gái toát ra sức sống mãnh liệt cùng nét đẹp khác lạ đến như vậy ngoại trừ hai nơi đó.
Cô ta nhìn chằm chằm Lucas, đôi mắt chứa đầy sự dè chừng, ẩn sâu bên màu xanh đó còn có chút gì rất hoang dại. Cậu lia đôi mắt xuống bộ đồ mà cô ta đang mặc. Một bộ đồ mà chỉ trong những bộ phim Viễn Tây mới thấy: đôi ủng cao, quần nỉ, áo khoác da bò, hai bên hông quấn một sợi dây thừng và trên bắp chân có một cái bao da hoặc là đựng súng hoặc là đựng dao găm.
"Này!" - Samantha cuối cùng cũng cất tiếng. Có lẽ vì cô ta thấy khó chịu khi có một tên đàn ông cứ nhìn trân trân vào mình. - "Cậu từ đâu đến vậy?"
"Mỹ. Chúa ơi, cái nơi quỷ quái này là đâu thế? Tôi còn không biết sao mình đến được đây luôn."
Samantha ra vẻ dò xét. Lẽ ra nó không nên mang cái thứ của nợ này về. Cách đây vài năm có một gã đã mang về một hòn đá màu đỏ được mài giũa vô cùng tinh tế, nhưng hòn đá đó đã khiến gã ta chết bất đắc kì tử. Lại có một gã khác mang những đóa hoa rất đẹp trở về, rồi cả vợ và con của gã cũng tèo theo luôn. Samantha tất nhiên không muốn tai họa ập xuống đầu mình, vì nó còn ti tỉ thứ phải lo.
"Đây là Carvahall, thuộc vương quốc Ophel." - Phải rồi, Carvahall. Cuộc sống ở đây chưa bao giờ là dễ dàng. Cả gia đình nó có rất ít việc để làm ngoài đóng giày, nhưng lại có tận tám cái miệng ăn, một trong số đó còn đến từ một gã chuyên gánh nợ về nhà. Và vì là chị cả nên Samantha phải gánh vác hầu hết mọi thứ.
"Ophel?" - Lucas trợn tròn mắt nhìn Samantha. Sống hai mươi năm trên đời, lần đầu tiên cậu ta rơi vào tình cảnh như thế này. Lucas sắp xếp lại mớ bòng bong đang quay tít trong đầu mình, cố gắng tìm ra một câu trả lời hợp lý nhất, thực tế nhất. Cậu ta tự véo mình một cái và "Uida!", đây không phải là một giấc mơ.
"Bộ đây là công viên giải trí hay gì hả?"
"Không, nếu cậu muốn tìm thứ gì đó giải trí thì cậu nên đến gánh xiếc ở thủ đô. Mỗi năm họ sẽ đi diễn khắp nơi một lần, còn lại chủ yếu chỉ phục vụ cho tầng lớp... cậu biết mà, giàu có." - Nói đến đó, Samantha chợt thở dài. Nhưng rồi rất nhanh nó lại chuyển sự chú ý của mình đến một điều khác. - "Cậu tên gì vậy?"
"Lucas. Lucas Libra. Còn cậu?"
"Samantha Sagittarius. Rất vui được làm quen. Còn bây giờ, cậu hãy cứ nghỉ ngơi đi đã nhé."
Samantha kết thúc màn giới thiệu không hẳn là quá dài nhưng cũng đủ để tạo sự thân thiện và gần gũi. Con bé đẩy cửa bỏ ra ngoài, vì không muốn làm phiền Lucas nghỉ ngơi. Thực ra Samantha không hẳn là một đứa con gái không biết sợ. Nó chỉ không nhẫn tâm bỏ rơi một người vừa trên trời rớt xuống như Lucas. Cậu ta có vẻ là một kẻ ẻo lả, ý nó là loại con trai không làm việc nặng nhọc bao giờ ấy, và nó chắc chắn rằng không quá một ngày, Lucas sẽ bỏ mạng tại vùng Tân Spine. Tạm thời bây giờ thì chưa ai biết Samantha đã nhặt một "con người" về, nhưng nó biết nó phải kể với ai đó có khả năng giúp đỡ nó, bởi mấy thứ kì quặc ở rặng Spine không phải là thứ mà Samantha có thể giỡn chơi được.
Con bé đếm lại mấy cái tên nó biết, không có kẻ nào khiến con bé thấy khả quan cả. Đột nhiên Samantha nghĩ tới một tên lính đánh thuê nát rượu sống cùng với lão Butch đồ tể keo kiệt. Con bé có ác cảm mãnh liệt với những kẻ nghiện rượu, nhưng cái ông đó là một trường hợp đặc biệt. Ổng luôn tỉnh táo vào những lúc quan trọng, và trong số những lần hiếm hoi ấy, có một lần ổng đã phá tan một đường dây buôn lậu trẻ em. Nếu không phải vì cái tật nghiện rượu của ổng, có lẽ ông ta đã là người mà Samantha kính phục nhất.
Cái tên mà Samantha Sagittarius đang nghĩ tới là Orlando Ophiuchus. Orlando là từng là một thợ săn quái dị, sau đó chuyển sang làm thợ săn tiền thưởng, cuối cùng trở thành một tên lính đánh thuê. Nói chung là làm những nghề mà ai cũng cho là hèn kém ở thời đại này. Sở dĩ có điều này xảy ra là vì:
Thứ nhất, Ophel là một đất nước tôn thờ loài rồng và các vị thần. Nhà thờ có ở khắp nơi trên đất nước này và dân chúng có một niềm tin to lớn vào những thứ như linh mục, nước thánh,... Và nếu lỡ họ có dính phải lời nguyền nào, họ sẽ đến vùng đất thánh để được bảo hộ.
Thứ hai, hàng ngũ quân đội của Ophel là đội quân hùng mạnh nhất khắp Lục địa. Họ có kỉ luật thép và là đại diện cho chính nghĩa tuyệt đối. Từ đó suy ra chỉ có những kẻ giàu muốn phạm pháp mới nhờ cậy đến thợ săn tiền thưởng.
Cuối cùng, lính đánh thuê là những kẻ không đủ điều kiện để trở thành một kị sĩ bởi họ không có những phẩm hạnh cần thiết hoặc không đủ sức mạnh. Vậy nên Orlando có thể xem như một anh hùng không gặp thời, hoặc đơn giản chỉ là một kẻ lười biếng có thể làm tất cả vì tiền.
Lại nói đến Butch. Butch là một lão đồ tể không vợ không con, cáu kỉnh và keo kiệt. Có thể lão là một người bạn lâu năm của Orlando Ophiuchus, vì chẳng mấy ai được lão cho chỗ ăn chỗ ở miễn phí như vậy. Tình bạn giữa họ quả là cao đẹp, nhưng lí do họ luôn ở cùng một chỗ lại sâu xa hơn rất nhiều. Như các bạn đã biết, cách đây vài năm, khi độ nguy hiểm của rặng Spine chưa được lan truyền rộng rãi như bây giờ, vẫn có nhiều kẻ ngu ngốc đi đến đó để săn thú. Chính quyền Aquarius thời đó đã cấm người dân đi lại gần vùng Spine để đảm bảo an toàn, nhưng tất nhiên mắt chưa thấy thì tim chưa đau. Cuối cùng, trong số thợ săn "gan dạ" đó có một gã đã bị nhiễm hắc khí. Hắn sợ nếu đến nhà thờ sẽ bị chính quyền biết được, nên đã lết đến chỗ Butch – lúc đó vẫn là một thầy trừ tà để cầu cứu.
Lão Butch, lúc đó tốt bụng hơn hẳn bây giờ, đã thực hiện một nghi lễ chuyển hóa hắc khí từ kẻ đó sang vật chứa khác. Nhưng tên ngốc đang được Butch cứu giúp trong lúc quằn quại trong đau đớn đã làm đổ một cốc nến. Một sai sót nhỏ để lại một hậu quả lớn. Và bùm. Giống như một quả bom, tên ngốc kia nổ tanh bành, hắc khí trong người hắn thoát ra ngay lập tức làm hoa cỏ xung quanhhéo úa; cũng như Butch, không ngoại lệ, hẹo ngay lập tức luôn.
Nhưng Butch khá may vì lão có một người bạn tốt trong giới trừ tà – Orlando. Bọn họ không chỉ là bạn bè bình thường mà còn là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau. Orlando đã bất chấp nguy hiểm thực hiện một tà thuật để đưa Butch quay trở lại với cuộc sống, dưới dạng một cương thi.
Sau đó... Làm gì còn sau đó nữa. Cả hai cùng quyết định là bỏ nghề đi cho rồi. Thế là chúng ta có một lão đồ tể và một lão lính đánh thuê như bây giờ đấy.
"Thế... Mày nói mày muốn bị giết hả?" – Butch cáu kỉnh nhìn chàng trai tóc đen đang ngồi trước mặt mình. Phải nói là Orlando đã làm rất tốt khi tái hiện cho lão được đám cơ mặt với biểu cảm vô cùng phong phú này.
Orlando tu một hơi rượu vodka, trên cổ lủng lẳng chiếc thập giá mà ông ta cho rằng nó được dùng để đóng đinh chúa trời. Rõ ràng rằng Orlando là một người vô thần, nhưng sự nổi loạn của ông ta quá quắt đến mức những người dân bình thường của Ophel không thể nào hiểu nổi.
"Nếu tự sát thì tôi sẽ phải xuống địa ngục mất." – Chàng trai thản nhiên đáp lời Butch, khuôn mặt cứng đơ còn giống một xác chết hơn cả lão ta.
Thực ra địa ngục cũng đâu có tệ lắm. Lúc Butch xuống đấy thăm thú một chuyến, lão cũng ổn phết. Chỉ có điều cái chết lãng nhách ấy đã thay đổi hoàn toàn thế giới quan của Butch, biến lão từ một người dễ chịu vui tính thành một lão già khó ưa cộc cằn.
"À ừ, vậy cậu định trả bao nhiêu tiền?" – Orlando đột nhiên lên tiếng như nhớ ra điều gì đấy, ổng đứng dậy khoác áo và tiện thể hỏi thêm.
"Tôi không có nhiều." – Chàng trai trẻ đáp, nhưng Orlando có vẻ hơi vội.
"Năm nghìn đồng Aqua. Mặc cả với Butch." – Nói rồi ổng hấp tấp đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top