#1: Anne Tóc Đỏ
Alexander không thấy hài lòng lắm với màn úp úp mở mở của Theodora, nhưng ngài lại là một người rất dễ chịu. Hoàng tử biết mình còn khối buổi trà chiều để nghe cô nhà văn đáng yêu này kể chuyện, nên ngài không bắt ép Theodora phải kể tất tần tật mọi thứ mà cô chưa viết ra trong "Bông Hồng Xanh".
"Chà, đã hết giờ trà chiều rồi sao? Tiếc thật, nhưng ta có chuyện quan trọng hơn phải làm rồi."
Alexander nghĩ cô nàng trước mặt ngài có chút phụng phịu, có lẽ là vì chưa kịp ăn hết ly chocolate mousse đó chăng? Thế là ngài nói thêm:
"Hẹn gặp Theodora ngày mai nhé. Ta sẽ chiêu đãi cô món Black Forest trứ danh của hoàng gia Aquarius."
"Ồ tuyệt quá, thật cám ơn điện hạ đã quan tâm đến tôi." – Theodora nở một nụ cười, sau đó đứng dậy cúi người hành lễ với Alexander. Bản thân hoàng tử thấy việc này không cần thiết cho lắm, vì ngài xem Theodora giống như một người bạn vậy. Nhưng khi ngài nói điều này cho cô nghe trước đây, quý cô Taurus đã khiêm tốn từ chối vinh dự đó.
Hoàng tử cho người đưa Theodora về nhà, nơi căn hộ số 44 đường Queena, như mọi khi. Đó là một tiệm hoa sạch sẽ cho thuê tầng trên, nếu Alexander nhớ không nhầm. Hoàng tử rốt cuộc không bận tâm về điều đấy lâu, vì ngài vẫn còn khá nhiều công việc phải giải quyết. Ngài ngồi xuống bàn làm việc và bắt đầu kiểm tra lại những buổi gặp mặt quan trọng sắp tới.
Một dòng nhỏ được viết bằng mực đỏ nổi bật hơn tất thảy đập vào mắt hoàng tử. Đó là sự kiện quần hùng tranh bá diễn ra ở đấu trường Memphis. Chủ nhật tuần này. Chà, chỉ còn hai ngày nữa.
Hoàng tử Alexander khá thích thú với sự kiện này, bởi ngài cho rằng những chiến sĩ chiến đấu ở Memphis phải là những gã cự phách chiến đấu với tinh thần thượng võ. Cùng lúc đó, ở nhà ngục Baxtic cách kinh đô nửa ngày đi ngựa, Anne Aries lại không cho là thế.
Cô ả tóc đỏ vừa tỉnh dậy trong một căn phòng tối om, bụng đói cồn cào và đầu đau như búa bổ. Ả khẽ nhúc nhích ngón tay và ngay lập tức nhận ra mình đang bị trói nghiến vào một cái ghế, những chiếc kim băng giấu trong chiếc găng tay ưa thích cũng đã bị lột sạch từ lúc nào. Anne ngửa đầu ra, cố nuốt vào một ngụm không khí, lòng thầm nguyền rủa những ai đã tống ả vào cái nhà ngục ngu ngốc này.
"Két"
Một thanh âm chói tai và kéo dài não nề vang lên khiến Anne cực kì khó chịu, nhưng ả vẫn mở bừng đôi mắt màu đỏ máu nhìn về phía phát ra tiếng động. Không lâu sau đó, giọng cười của một gã đàn ông lọt vào tai Anne, một giọng cười ngạo mạn và đắc thắng đến đáng ghét.
"Ngươi là ai?" - Anne quát to, quai hàm ê ẩm vì đột ngột cử động, nhưng đó không phải là điều đáng để ả bận tâm ngay lúc này. Ả thích được mọi người nhìn nhận với vẻ kiêu ngạo, quyền quý, chứ không phải sợ hãi và run lẩy bẩy như con chuột cống ướt nhẹp.
Gã đàn ông nọ nghe thế thì đột nhiên đứng sững lại, có vẻ ngạc nhiên khi khẩu khí của ả tù nhân vẫn lớn như vậy. Nhưng rồi rất nhanh, hắn ta lại bật cười.
"Con chó!"
Anne nhận nguyên một cái đầu gối vào mặt, lực mạnh đến nỗi ả bật hẳn ra sau, chiếc ghế chao nghiêng rồi đổ xuống đất, gãy khúc. Ả tù nhân tóc đỏ choáng váng cả mặt mũi, câu chửi của gã đàn ông cứ ong ong u u trong đầu ả, và bây giờ thì mồm ả ngập mùi máu tanh tưởi. Anne nghiến chặt hai hàm rang, nhổ toẹt một bãi máu ra nền đất lạnh. Ả đoán cái tên đê tiện vừa ra tay với phụ nữ này là một tên cai ngục chó má, ngu ngốc nhưng lại thích thể hiện.
"Nói mau, mày giết bao nhiêu người rồi?" - Gã đàn ông lại tiếp tục lải nhải, càng làm cho Anne khinh ghét. Nếu đã đủ thông minh để lột sạch đống kim băng mà ả giấu kĩ càng trong chiếc găng tay, thì chúng nó chắc cũng phải đủ thông minh để hiểu ả nguy hiểm như thế nào. Nhưng hình như chúng không hiểu, nên mới cử một tên trói gà không chặt đến đây tra hỏi ả. Mà đám vô dụng như vậy, nên chết quách đi!
Nghĩ vậy, Anne mấp máy bờ môi khô khốc, nhàn nhạt tuyên bố:
"Tự đâm dao vào cổ họng đi!"
"Mày bị điên..."
Câu nói còn chưa dứt, gã đàn ông nọ đã cảm thấy hối hận. Hai tay gã đột nhiên tự động di chuyển, cho tay vào lưng quần và rút ra một chiếc dao găm. Gã cố gắng kháng cự lại thứ ma lực thần bí đang ép gã hành động như một tên thần kinh này nhưng vô dụng, cơ thể gã chẳng thèm nghe sự chỉ huy của bộ não. Lưỡi dao sắc bén lúc này phản chiếu gương mặt gã, tái nhợt, mồ hôi chảy ròng ròng và ánh mắt đầy sợ sệt. Gã càng hoảng loạn hơn khi thấy đôi tay mình điêu luyện xoay lưỡi dao lại, rồi gã rú lên kinh hoàng. Giây phút đó, lưỡi con dao đã cắm thật sâu vào cái cổ mập lùn của gã, máu trào ra thấm ướt cả chiếc áo cai ngục màu xanh đen...
Rồi gã đổ ập xuống, giãy dụa như một con cá mắc cạn. Hắn đau đớn trợn trừng mắt nhìn Anne, rồi bỗng nhiên không còn cử động nữa.
Anne bình thản quan sát tất cả. Người ả đau nhức vì những đòn tra tấn, nhưng ả cũng khá hài lòng rồi. Đoạn, ả đứng dậy, lảo đảo bước đến chỗ tên cai ngục xấu số, rút con dao găm ra khỏi cái xác và cắt dây trói cho mình. Vũng máu còn ấm nóng loang ra, dính vào gót giày Anne, khiến ả không khỏi nhíu mày ghê tởm.
"Cẩn thận..." - Một giọng nói mang tính cảnh báo vang lên, và một người trông có vẻ vội vã đi vào. Nội dung câu nói chưa kịp truyền tải hết thì hắn ta đã im bặt. Ánh mắt hắn rớt trên thân xác lạnh ngắt của gã cai ngục một cách thương cảm, nhưng rất nhanh, gương mặt lại khôi phục trạng thái không cảm xúc.
"Sao? Cũng muốn chết à?" - Anne hất hàm hỏi. Ả híp mắt nhìn tên vừa xuất hiện. Hắn tóc bạc, mắt xám xanh, cao lớn và có phần vạm vỡ, trên cổ đeo một chiếc dây chuyền bạc. Mặt dây chuyền là một cây thập giá mỏng tang, phía trước có gắn một hình tròn nhỏ bằng cái khuy áo hiệp sĩ, đính đá hoa tuyết, độ dày vừa vặn một chiếc khung hình lưu giữ kí ức.
"Không." - Hắn không nhanh không chậm đáp lại, ném về phía Anne một ánh nhìn lạnh thấu xương. Một ánh nhìn với khí chất tôn nghiêm không hề che giấu. Ả tù nhân liếc nhìn bộ quần áo của tên tóc bạc, có hơi sửng sốt khi nhìn thấy thanh kiếm bạc khắc gia duy của dòng họ Gemini mà hắn ta đeo bên hông. Một Gemini mang màu bạc lạnh lẽo như vậy, theo ả đoán, chỉ có thể là Gin Gemini, kị sĩ mạnh nhất của hoàng tộc Aquarius hiện giờ.
"Nhìn ánh mắt của ngươi, có lẽ ngươi đã nhận ra ta là ai." - Nhận thấy sự biến chuyển trong biểu cảm của Anne, tên tóc bạc cất tiếng. - "Tên ta là Gin Gemini, hiệp sĩ của hoàng thất, đã thề một lòng trung thành với đức vua Aquarius Đệ Tứ.
"Đức vua sao? Aquarius III đã chết rồi sao?" – Anne mỉm cười giễu nhại. Alexander Aquarius chẳng lẽ lại là một tên thèm khát quyền lực đến như vậy sao?
"Không quan trọng." – Gin lạnh lùng nói. – "Ngươi chỉ cần biết là hôm nay, ngươi phải đến đấu trường Memphis để trở thành một trong mười đấu thủ của tháng này. Ta đến để áp giải ngươi đi."
Anne có hơi giật mình khi nghe tên kị sĩ ánh bạc nói như vậy. Đấu trường Memphis là nơi ả sẽ chẳng mong được đặt chân đến đó với cái danh đấu thủ. Ở đó đầy rẫy những tên tử tù nguy hiểm to bự gấp đôi gấp ba ả, sẵn sàng nghiền nát sọ người nếu được yêu cầu làm thế để sống sót. Ả nghiến răng, bụng bất chợt lại sôi lên òng ọc. Với cơn đói hoa mắt thế này, chiến thắng là điều không thể với Anne...
Nhưng có lẽ hiệp sĩ là những chiến binh tử tế, thế nên Gin Gemini đã đưa cho ả tù nhân một khoanh bánh mì nóng hổi và thơm lừng.
"Đây là phần bánh mì đáng ra ta phải đưa cho gã to xác nằm kia. Nhưng người chết thì không thể ăn, nên đây là chiến lợi phẩm của ngươi."
Anne mừng như bắt được vàng, vội vã chộp lấy khoanh bánh, nhai ngấu nhai nghiến. Loáng một cái, khoanh bánh mì lớn đã chui tọt vào miệng ả tù nhân và biến mất trong dạ dày. Ả vui vẻ xoa bụng, tiện tay dắt chiếc dao găm đầy máu vào thắt lưng và mỉm cười:
"Cảm ơn, quý ngài tốt bụng."
Gin Gemini đang quay người về phía cửa, không nói gì, chỉ lặng thinh bước đi. Anne nối đuôi theo sau ngay lập tức, cái đầu đỏ nhảy số vài kế hoạch tẩu thoát trong lúc men theo con đường tối tù mù trước mặt.
Nhà ngục Baxtic tối tăm, ẩm thấp và tàn tạ đến nỗi đôi khi người ta sẽ lầm tưởng rằng chỉ có chuột, bọ và những sinh vật nhơ nhớp, bẩn thỉu mới có thể sống được ở đấy. Một nơi như vậy lại dùng để giam hãm những "tội phạm nguy hiểm", hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài. Chẳng biết tên nào đã nghĩ ra cái thứ quái gở này, nhưng sự tồn tại của Baxtic đã góp phần không hề nhỏ vào việc để cho sự vô nhân đạo hoành hành khắp nơi. Những gã quý tộc ngang nhiên lộng hành, và bất kì người dân thường vô tội nào, dù chỉ sơ ý làm rơi mất một cọng tóc trên đầu ông lớn, đều có thể sẽ bị tống vào ngục. Chính điều này đã tạo ra một làn sóng sợ hãi xen lẫn phẫn nộ trong dân tình. Nhưng phẫn nộ thì ít mà sợ hãi thì nhiều, thế nên phần thiểu số tức giận đã nhanh chóng bị dập tắt.
Lúc này, Anne tóc đỏ - kẻ điển hình cho phe phẫn nộ - đang sải từng bước chân qua các buồng giam của nhà ngục, đôi mắt láo liên cảnh giác với bóng tối. Trái lại, Gin vẫn tiếp tục thẳng tiến, coi nhẹ những cái lườm đầy sát khí và những lời nhục mạ đầy nước bọt mà bọn tử tù phun ra. Rồi đột ngột, Gin dừng lại, đôi mắt xám xanh nhàn nhạt đưa qua song sắt rỉ sét của một buồng giam tồi tàn, xuống cấp nhưng vẫn khá chắc chắn. Bên trong buồng giam đó là một gã trai gầy còm, đôi mắt nhắm nghiền và mái tóc thì khuất sau lớp mũ trùm. Gã bị xích chặt vào ghế, và có lẽ đã bị đấm cho quay cuồng, vì bằng chứng là máu vẫn đang nhỏ giọt trên gương mặt có phần điển trai kia.
Gin đẩy cửa. Tiếng két dài nhức óc chói tai cũng không thành công đánh thức gã tù nhân kia khỏi cơn mụ mị. Kị sĩ ánh bạc thản nhiên tiến lại và mở dây xích, thế là gã tù ngã phịch xuống đất như một bao khoai tây cỡ lớn. Gã nằm sõng soài ra sàn nhà, trông chẳng có vẻ gì là muốn động đậy.
"Này, giúp đỡ chút nào!" - Gin Gemini hất đầu nhìn Anne. Ả tóc đỏ ném lại cho hắn một cái nheo mắt khó hiểu. Giúp là giúp thế quái nào? Ý hắn là một quý cô sang trọng như ả đây phải còng lưng vác bao khoai tây đó đến tận Memphis sao?
"Sử dụng năng lực của cô." - Gin lạnh lùng nói tiếp, ánh mắt vẫn rơi trên gã tù nhân gầy gò đang trong tư thế mông cao hơn đầu. Dù sao thì hắn vẫn chưa biết năng lực của Anne có tầm ảnh hưởng đến đâu, sẵn đây hắn sẽ có thêm một dịp để tìm hiểu thêm về một mối nguy hại đối với hoàng tộc Aquarius.
Kị sĩ ánh bạc tiếp tục chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình và chờ đợi. Ả tù nhân tóc đỏ thì có phần tức tối khi bị người khác ra lệnh, đặc biệt là khi người ra lệnh cho ả là một hiệp sĩ của hoàng tộc. Nếu là bình thường, hẳn ả sẽ lên tiếng bác bỏ yêu cầu, nhưng vì hôm nay Gin đã cứu ả khỏi bị cơn đói dày vò, nên ả nín nhịn và làm theo chỉ thị:
"Mau đứng dậy xem nào, thứ rác rưởi lười biếng này!"
Nghe thế, "bao khoai tây" kia cục cựa, chống tay chống chân xuống đất rồi lảo đảo đứng dậy, vật vờ thiếu sức sống. Gin không mấy ngạc nhiên, song vẫn không thể kiềm lại mà đưa tay đặt lên bảo kiểm để phòng vệ.
"Tên?" - Anne cục cằn hỏi, nhưng rồi ả đột ngột trở nên khoái trá khi nhận ra kị sĩ ánh bạc đang cẩn thận phòng thủ. Nếu bắt hiệp sĩ cút khỏi đây và tẩu thoát thì dễ hơn với ả rất nhiều, nhưng Anne suy nghĩ lại rồi. Không phải những vị vua phải là những kẻ gan dạ sao? Vì Anne chính là "vua", nên ả sẽ theo đuổi con đường đầy rẫy hiểm nguy và thú vị, chấp nhận mọi mạo hiểm để có thể kéo thêm quân hòng lật đổ chính quyền. Một ngày nào đó rồi chính ả sẽ cho đám quý tộc ngu xuẩn kia biết tay. Anne nghĩ vậy, và ả quay lại với anh chàng tù nhân gầy còm, lúc này đang vặn vẹo cơ mặt để thực thi mệnh lệnh. Gương mặt điển trai của hắn ta nhăn nheo lại hồi lâu, bờ môi khô nứt hé mở và có thể thấy rõ cả cái lưỡi đang uốn cong:
"Leo."
Anne bật cười và đưa tay tát bôm bốp vào hai má Leo.
Tát đau thế thì ai mà không tỉnh. "Bao khoai tây" cũng thế. Giờ hắn đang lê bước cùng với gã hiệp sĩ cùng ả tù nhân, hai má thì sưng vù và máu mũi thì nhỏ tong tỏng. Hắn liếc nhìn ả tù nhân, lòng đau khổ thầm hỏi sao cô em kia không đánh thức hắn bằng một cách nhẹ nhàng hơn, như lay gọi hay thơm hắn một phát, mà lại trực tiếp tát liên hoàn vào mặt người ta thế kia! Ui da, thế này thì còn gì là hồng nhan... Leo vừa đi vừa xuýt xoa, vừa xót thương cho thân phận mình.
"Này, ông anh là thiếu nữ mới lớn à? Xuýt xoa mãi thế?" - Anne nhướng mày khinh bỉ hỏi. Bị đánh có chút đã như thế này, ả thực sự nhìn không ra là hắn ta mạnh ở chỗ quái nào mà lại được tuyển chọn làm đấu thủ của Memphis.
"Cô em vừa vừa phai phải thôi nhé! Đánh người còn không xin lỗi, cô em lấy đâu ra cái đặc quyền đó vậy?" - Leo xù lông nhím, tức giận nói.
Anne không buồn tranh cãi gì thêm. Lúc này cả ba người đã đi đến một hành lang dài và hẹp, nên phải đi thành một hàng thẳng, Leo đi trước, rồi tới ả, cuối cùng là tên hiệp sĩ tóc bạc. Anne lặng lẽ quan sát Leo (thêm lần nữa) qua ánh đèn leo lét của nhà ngục. Hắn cao nhong nhỏng, gầy gò, cách nói chuyện rõ vô lại nhưng dáng đi thì lại toát ra một uy lực mạnh mẽ đến không ngờ. Ả thầm đánh giá những vết bầm tím, vết máu, vết sưng phù,... trên người tên tù và biết điều mà ngậm mồm lại, bởi những vết thương kia thực sự rất kinh khủng. Nhưng sự im lặng kì quái của Anne lại khiến bầu không khí chùng xuống, thỉnh thoảng mới có chất giọng đều đều lạnh nhạt của Gin vang lên chỉ đường.
Thế rồi, cánh cửa thép to, dày và nặng trịch cuối hành lang không bao lâu đã xuất hiện, lọt thỏm trong tầm mắt của đoàn người. Gin Gemini lúc này mới rút chiếc chìa khóa luôn đeo bên hông ra, trao cho Leo với một cái lườm đầy ẩn ý: thử giở trò đi, rồi mày sẽ biết. Cái lườm lạnh lẽo đó khiến tên tù nhân rùng mình.
"Cách"
Chìa khóa đã tra vào lỗ. Một tiếng động nhẹ nhàng vang lên báo hiệu chìa khóa đã xoay. Leo dùng sức đẩy cửa, tiếng két dài chói tai vang lên, và ánh nắng sáng lòa chiếu thẳng vào mặt những người trong đoàn. Cảm giác ngỡ ngàng vì môi trường mới nhanh chóng qua đi, Anne Aries háo hức chạy ra ngoài, dừng lại trên một mô đất cao, chỗ nối liền giữa cây cầu lớn và nhà ngục Baxtic.
Đi hết cây cầu và qua một cánh rừng nữa là sẽ đến Thủ đô Luguciana.
Ả tù tóc đỏ dừng lại, quay về phía hai tên đàn ông, miệng nở một nụ cười kiêu sa. Dưới ánh nắng vàng, mái tóc ả óng ánh lên như kim loại. Ả sẽ sống sót, bằng mọi giá. Anne Aries nghĩ tới nhiều điều. Bước ra ánh sáng hôm nay, ả sẽ chẳng quay về với bóng tối nữa.
Không bao giờ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top