#0: Bông Hồng Xanh
Alexander nhấc tách trà đen lên nhấp một ngụm, khóe môi nâng lên thành một nụ cười nhã nhặn. Đối diện với ngài, một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc màu ban mai, trông có vẻ hơi lơ đễnh, đang từng chút một nhấm nháp một miếng tiramisu ngon tuyệt.
"Theodora, ta đã đọc một tác phẩm cũ của cô vài ngày trước."
Cô gái nghiêng đầu nhìn Alexander một lát, tiện thể với tay lấy thêm một chiếc muffin ngon lành đang nằm lẻ loi trên chiếc đĩa bạc hoàng gia. Theodora không nghĩ đi đâu xa được ngoài mấy chiếc bánh đang ở trước mặt cô, nhưng cô nghĩ cô nên tôn trọng người đã cho cô mấy thứ này một chút.
"Tác phẩm đó rất tuyệt, tuy không nổi trội bằng những tác phẩm hiện nay của cô."
Thật lòng thì Theodora biết mấy thứ mình viết ra chỉ là rác rưởi. Việc cô trở thành nhà văn như bây giờ xuất phát từ thói quen hay ghi chép vu vơ khi cô đi du lịch khắp nơi. Chúng là câu chuyện của cô, nhưng không một cuốn nào là do tự tay Theodora viết. Hình như cô đã gặp một tay biên tập của tòa soạn. Hắn có vẻ rất thích ý tưởng đó và đã nài nỉ cô cho phép hắn thêm mắm dặm muối vào và có thể nếu cần thiết, đã sửa đi vài chi tiết như chúng vốn có. Điều duy nhất Theodora không ngờ tới chính là những ghi chép nguệch ngoạc về các cuộc hành trình của mình lại biến thành thứ bán chạy nhất tại Đế Quốc những năm qua.
"Ta nghĩ cô đã quên mất nhỉ, về 'Bông hồng xanh' ấy. Có vẻ như cô còn chưa viết hết truyện mà đã vội xuất bản."
Alexander nói, và để ý thấy cô nhà văn ưa thích của ngài sững cả người lại trong giây lát. Nhưng gương mặt xinh xắn như búp bê của cô không có biến động gì lớn. Toàn bộ những gì vừa xảy ra giống như ném một hòn đá xuống mặt hồ yên ả: có xao động một chút, nhưng rồi cũng trở lại bình thường.
"Hoàng tử điện hạ, đúng là tôi đã quên mất về nó."
Theodora trấn tĩnh lại ngay và đáp lời hoàng tử một cách thản nhiên. Đúng hơn là cô còn không biết là nó đã được xuất bản.
"Chuyện kể về tình yêu của một nàng công chúa, phải không thưa điện hạ?"
Alexander gật đầu, rồi còn tự hào khoe rằng ngài đã rất cực khổ mới tìm được bản viết tay của cuốn sách này. Ngài sai người đem cuốn sách được đóng bìa da đen mỏng dính ra bàn trà. Bìa sách vừa đóng xong, còn thoảng mùi da mới, với Theodora mà nói thì khá là khó chịu.
"Ta nghĩ nhân vật trung tâm của câu chuyện này không phải là công chúa." – Hoàng tử vừa nói vừa chăm chú nhìn bàn tay búp măng của Theodora lướt qua những trang giấy.
"Thật thế sao? Điện hạ nghĩ đó là ai vậy?"
"Hừm, thật ra đây chỉ là cảm giác của ta thôi, ta nghĩ kẻ khờ trong câu chuyện mới là nhân vật trung tâm." – Alexander dè dặt nói, trong giọng có chút vui vẻ như vừa tìm ra điều gì đó mới mẻ.
Nhưng trái với kì vọng của hoàng tử, cô nhà văn chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Không phải đâu, hoàng tử điện hạ của tôi, kẻ khờ chẳng qua chỉ là một nhân vật phụ mà thôi. Ngay từ đầu, nó đã cố gắng thay đổi một kết quả không thể thay đổi, cố gắng cứu giúp người không cần cứu giúp và rồi đành nhận lấy một kết cục không thể nào cay đắng hơn.
Phải bắt đầu từ đâu nhỉ? Ngài đã đọc phần câu chuyện từ lúc nàng công chúa gặp được tình yêu của đời mình rồi phải không? Nhưng thực ra xuất phát điểm của câu chuyện không phải ở đó. Nếu ngài muốn lắng nghe tâm sự của kẻ khờ, ngài phải biết rằng kẻ khờ không phải lúc nào cũng khờ. Lúc hắn nhận công việc chăm sóc vườn cho hoàng tộc, hắn vẫn chưa đến nỗi mù quáng giống như trong câu chuyện đã kể.
Kẻ khờ vốn không ưa ai và cũng không ai ưa hắn. Hắn được tuyển vào làm trong cung điện vì có tay nghề rất giỏi, đặc biệt là với hoa hồng, hắn luôn trồng ra những đóa hoa tươi thắm nhất, tuyệt mĩ nhất. Nhờ tài nghệ của hắn, danh tiếng của cung điện hoàng gia vang đi xa, tới tận những châu lục, quốc gia khác. Có rất nhiều quý tộc, lãnh chúa giàu có lặn lội từ phương xa đến chỉ để ngắm những đóa hoa mỹ lệ ấy.
Và rồi một tạo vật còn đẹp hơn những đóa hoa của kẻ khờ xuất hiện. Một sinh linh yếu ớt đã chào đời. Nàng chính là một phước lành được ban xuống phàm trần. Nàng thuần khiết, đến nỗi làm tiêu tan hết những ác ý từ những kẻ nhỏ mọn nhất.
"Ngài nghĩ thế nào?" – Theodora đột nhiên dừng lại, quay sang hỏi Alexander.
"Ghen tị, phải không?" – Hoàng tử trả lời bằng một câu hỏi, nhưng đồng thời nó cũng là một lời khẳng định.
Đúng thế, kẻ khờ nghe thấy những lời đồn về một nàng công chúa đáng yêu hơn cả những bông hoa của hắn. Ban đầu hắn cho rằng đó là những lời bịa đặt, nhưng càng ngày hắn càng thấy đố kị và tức giận với nàng công chúa đó. Một tạo vật đẹp hơn những bông hồng ư? Thật là nhảm nhí hết sức!
Và thế là kẻ khờ đợi đến nửa đêm, khi cả vương quốc đã chìm vào giấc ngủ, để lẻn vào bên trong phòng của công chúa. Nàng vẫn chưa ngủ, nhưng khi nhìn thấy hắn, nàng không khóc toáng lên như đáng lẽ bọn trẻ con phải làm. Nàng nhìn hắn với một ánh nhìn đầy tò mò, đôi mắt xanh biếc ngây thơ làm những ghen tị và giận dữ biến sạch khỏi trái tim xấu xí. Trong vô thức, hắn đã chấp nhận thua cuộc. Hắn đã biết rằng dù hắn có dành hàng trăm năm để trồng hoa cũng không thể nào sánh bằng cô công chúa đó.
Rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới, công chúa dần lớn lên trong tình yêu thương của mọi người trong vương quốc. Cô bé đáng yêu ngây thơ năm nào thoắt cái đã trở thành một tuyệt sắc giai nhân. Lại nói về kẻ khờ, kể từ cái đêm đáng hổ thẹn đó, hắn không gặp lại công chúa thêm lần nào nữa cho đến tận mười sáu năm sau. Không, chính xác hơn là công chúa đã chẳng thèm để ý đến hắn cho tới khi hắn vượt qua được mặc cảm thua cuộc, rồi trồng ra những đóa hồng xinh đẹp như hắn đã từng.
Nàng, cũng như bao người khác, mê mẩn những bông hoa của hắn, hẳn nhiên, vì nàng đã được nuôi dạy như một quý cô tinh tế. Điều này đã mở đầu cho câu chuyện giữa nàng công chúa xinh đẹp và kẻ khờ ngu ngốc. Chỉ còn hai tháng nữa là tới lễ trưởng thành của công chúa; những quý tộc, lãnh chúa khắp nơi trên đất nước sẽ đến thủ đô để diện kiến nàng. Không chỉ thế, những người đứng đầu các vương quốc khác cũng sẽ đến tham dự buổi lễ ấy. Tóm gọn lại, đó là một sự kiện vô cùng quan trọng, không chỉ đối với riêng công chúa, mà còn rất quan trọng đối với sự trường tồn của quốc gia.
"Vậy nên người muốn trang trí cung điện bằng những đóa hoa của tôi sao?"
Kẻ khờ đã vô cùng sửng sốt khi thấy công chúa đích thân đến gặp một kẻ hèn mọn như mình.
"Đúng vậy. Ta rất yêu những đóa hoa của ngươi. Sẽ thật tuyệt nếu ngày hôm đó ta mở mắt ra, và nhìn thấy một lâu đài hoa hồng. Ngươi sẽ giúp ta chứ?"
Ánh mắt kẻ khờ khựng lại trên khuôn mặt công chúa vài giây. Hắn có thể bịa ra vài lí do nào đó để khỏi phải làm công việc công chúa giao phó. Nhưng ánh mắt ngây thơ đong đầy sự mong chờ của nàng đã khiến tim hắn mềm nhũn. Thế là hắn nói ra một điều mà ngay lập tức khiến hắn muốn tát vào mồm mình:
"Rất sẵn lòng, thưa công chúa."
Theodora lại ngừng lại một chút. Cô nhà văn lém lỉnh đón lấy một chiếc bánh vỏ sò và bỏ vào miệng trước khi nhồm nhoàm kể tiếp:
Kẻ khờ tất nhiên không phải là một tên khờ trong việc trồng hoa. Việc biến cung điện thành một nơi tràn ngập hoa hồng không phải là việc khó đối với hắn. Thế là trong hai tháng tiếp theo sau đó, hắn miệt mài làm việc không quản ngày đêm để chăm ra những bông hoa chất lượng nhất. Hắn thấy vui vì đã làm được vài việc nhỏ cho nàng công chúa của hắn. Cứ tưởng tượng đến ánh mắt long lanh vui sướng của nàng khi nhìn thấy cung điện đầy hoa ấy là hắn lại cảm thấy lòng đầy phấn khởi.
Hai tháng trôi qua rất nhanh, lúc này, câu chuyện "Bông hồng xanh" mới chính thức bắt đầu. Kẻ khờ đã giữ lời hứa. Vào ngày lễ trưởng thành của công chúa, ngay khi nàng mở mắt ra, nàng liền thấy một cung điện tràn ngập hoa hồng. Công chúa đã rất háo hức, và đã mặc bộ đồ lộng lẫy nhất của mình – một chiếc đầm đỏ tươi như những đóa hoa. Những kẻ đến cung điện vào ngày hôm đó đã ngất ngây trước sắc đẹp của những bông hoa, và nàng công chúa, thậm chí còn rạng rỡ hơn những bông hoa ấy.
Trong số đó, có một vị khách nổi bật hơn hẳn những người còn lại. Khác với đất nước chúng ta bây giờ, vào thời đại đó, những tráng sĩ diệt rồng vẫn được ca tụng hơn hết thảy. Đặc biệt hơn, kẻ diệt rồng này còn là hoàng tử của một vương quốc. Một kẻ diệt rồng, một hoàng tử, một kẻ mê mẩn công chúa của tôi. Họ đã nhảy với nhau vài điệu Waltz, ánh mắt hai người trao nhau thật nồng nàn tình ý.
Sau đó, hoàng tử ở lại vương quốc bảy ngày, và nhanh chóng đi đến việc đính ước với công chúa. Nhưng tiệc chóng tàn, kẻ diệt rồng luôn phải tìm kiếm vinh quang, và chàng ta đã ra đi lên đường tiêu diệt kẻ hùng mạnh nhất lúc bấy giờ - Vua Rồng.
"Ta sẽ đến đón em về vương quốc của ta sau khi mọi chuyện xong xuôi. Ta hứa đấy."
Theodora khép nhẹ đôi mắt, để che giấu đi một xúc cảm không đáng có vừa xuất hiện. Kẻ khờ vì không muốn chứng kiến công chúa suốt ngày lo lắng khổ sở, đã phạm một sai lầm lớn nhất trong cuộc đời mình: kể cho công chúa nghe truyền thuyết về bông hồng xanh. Một bông hồng chỉ nở ra khi được chăm sóc bằng tình yêu thuần khiết nhất. Một bông hồng có quyền năng có thể thực hiện bất cứ điều ước nào.
Thế là ngày nào công chúa cũng dậy thật sớm để đến khu vườn của kẻ khờ. Nàng tự tay chăm bón những bông hoa một cách tỉ mỉ, cẩn thận nhất có thể. Đôi tay vụng về chưa từng phải làm công việc nặng nhọc nào của nàng đôi lúc bị gai đâm chảy máu, đôi lúc đỏ ửng và xuất hiện những nốt chai do cầm kéo và xúc đất trong thời gian dài. Nhưng nàng không bỏ cuộc. Nàng vẫn luôn nuôi quyết tâm trồng ra một bông hoa hồng xanh. Sự kiên trì của nàng khiến kẻ khờ cảm động, nhưng đồng thời cũng khiến tim hắn nhói đau.
Bởi hắn không thể hiểu tại sao yêu một người lại có thể khổ sở đến như thế.
Và cũng bởi hắn biết rằng dù công chúa có cố gắng như thế nào, bông hoa của công chúa cũng không thể nở ra màu xanh. Một bông, hai bông, rồi ba bông. Công chúa cứ tiếp tục chăm bón chúng với sự mong mỏi lơi dần đi. Cuối cùng... không có phép màu nào xảy ra cả. Chỉ có một tin dữ truyền đến từ phương xa đã khiến công chúa vỡ vụn trong đau đớn.
"Kẻ Diệt Rồng đã chết sao?" – Alexander hồi hộp hỏi.
"Không, còn tệ hơn thế." – Theodora mân mê hai vạt áo trước của mình. – "Hắn đã bán công chúa cho Vua Rồng để đổi lấy mạng sống."
"Sau đó thì sao?"
"Tôi sẽ kể cho ngài nghe vào một dịp khác." – Theodora khẽ nói. Trong không khí xuất hiện một rung động mơ hồ. Nhưng có vẻ như ngoài cô nhà văn nhỏ, không ai có thể cảm thấy điều đó.
"Vậy tại sao kẻ khờ lại biết dù công chúa có cố gắng, bông hoa cũng không thể nở ra màu xanh?"
"Hừm, xin thứ lỗi, tôi quên mất chi tiết quan trọng này." – Theodora mỉm cười lấp liếm – "Đó là bởi vì, bông hoa đó chỉ nở ra bằng máu của một tình yêu thuần khiết."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top