Chương 1. Đông và anh
Lặng nhìn em, trên phố bao giọt mưa rơi
Anh nghe mùa đông lạnh giá
đôi tay ngập ngừng vì em, chẳng thể với
Một giấc mơ dài
một thoáng ngây dại
Rồi cũng theo ai mang em về nơi xa xôi.
Sẽ có một người trao em từng hơi ấm
sẽ có một người về với em khi cần
Mùa đông không em,
anh nghe con tim mình lạnh căm.
************
Anh vẫn đứng đây, cô độc giữa dòng người, lặng nhìn em, lặng ngắm những kỉ niệm mà thời gian tưởng chừng đã bỏ quên, lại rong ruổi theo anh suốt ngần ấy năm cuộc đời.
Lạc Bình, dạo này em sống có tốt không? Có giữ những thói quen cũ, và cũng giống như anh, thỉnh thoảng lại nhớ về những ngày đã cũ.
Anh không biết khi nghĩ về năm tháng đó, liệu em có còn chút vấn vương nào, muốn giữ lại những điều gọi là hoài niệm hay gom hết tất thảy quá khứ kia vứt vào trong ngăn tủ, khóa chặt, quên đi. Nhưng đối với anh, khoảnh khắc cùng em luôn là giây phút tuyệt vời, đẹp đẽ nhất. Anh không muốn quên, khó lòng để mà quên.
Con đường hôm nay anh đi dài và rộng, người với người, vội vã bước qua nhau. Anh thấy mình một phần nào giống họ, cũng cô độc, nhưng không vội vàng.
Anh không phủ nhận bản thân là một kẻ cố chấp, thích hòai niệm, đem nỗi buồn gặm nhắm để vỗ về sự cô đơn. Anh thích cái trong lành của mùa thu, thích không khí không lạnh không nóng, thích khoảnh khắc chiếc lá cuối cùng khẽ chạm xuống mặt đất và nghe tiếng vụn vỡ rơi trên gót giày, hệt như trái tim đã từng rất xanh của anh vậy.
Đèn đường một màu vàng hiu hắt, soi bóng kẻ lữ khách cô độc, lẻ loi. Nơi anh đứng vẫn là một góc tối tăm và ảm đạm. Không giống em, vì tinh tú lấp lánh tia sáng vĩnh hằng trong vũ trụ bao la, cao vời.
Ngắm nhìn nụ cười em, người con gái khi xưa với anh đã từng rất xinh đẹp. Em bây giờ vẫn là thanh xuân đẹp nhất của từng mảnh kí ức trong anh. Chỉ có điều, nụ cười đó không còn vì anh mà rạng rỡ. Bên cạnh em đã có một ai khác sánh đôi. Anh nghĩ, đến lúc mình nên thôi, đừng mãi ngóng trông về phía bầu trời.
Nhưng có một điều anh vẫn hằng mong hỏi. Rất lâu rồi từ những năm tháng trước, liệu em có còn, nhớ đến người con trai đã từng rất yêu em?
(Lăng Thiên Vũ)
...
Tôi hít một hơi thật sâu, cảm nhận cái không khí ngày cuối thu se lạnh, đôi mắt đăm chiêu nhìn vào tấm biển quảng cáo treo trên tòa cao tầng. Nhìn một lúc chán chê, tôi khẽ cụp mắt xuống, mỉm cười, một nụ cười bất cần và chua chát.
Cũng đã một khoảng thời gian khá lâu, kể từ lần cuối cùng tôi đặt chân đến nơi này. Thành phố trong đêm thu giữa lòng Sài Gòn đổ xô tấp nập, con người ta vẫn rụt rè, đưa tay vào trong túi áo và cuốc bộ cùng những trải lòng. Chỉ có điều, cảm giác trống trải phía vai trái khiến tôi có chút không quen, đâm ra lại khó chịu.
Tôi không sống hoài với những điều đã cũ, nhưng thỉnh thoảng lại thích lôi ra bới móc những mảng kí ức vụn vặt, dán lại thành một trang kỉ niệm rồi lặng lẽ ngắm nhìn, tựa như một giấc chiêm bao mà tôi đã từng mơ qua.
Tôi nghĩ mình thích hợp với những thứ cũ cũ buồn buồn một chút, thay vì những mới mẻ nhộn nhịp của người trẻ thành thị. Đó cũng là lí do khiến đôi chân miệt mài của tôi phút chốc dừng lại nơi này. Một quán cà phê nhỏ mang hướng cổ điển giữa lòng đô thị hiện đại phồn hoa. Nơi tôi gặp được người con gái kì lạ ngồi ngây ngốc mỉm cười. Một nụ cười buồn. Chua chát. Giống tôi.
Cô gái ấy mặc một chiếc váy đen, ngồi trên băng ghế đá lề đường, tay mang khư khư đôi giày màu đỏ đã mòn gót. Mái tóc xoăn hạt dẻ dưới bóng đèn vàng leo lắt lại ánh lên một thứ ánh sáng rực rỡ đến lạ kì. Cô ngồi gục đầu, tóc xõa xuống vai che đi nửa bên mặt, chỉ để lộ nửa khuôn môi đỏ, mấp máy như đang lẩm bẩm điều gì.
Tôi không quan tâm những chuyện không dính dáng tới mình, cũng đâu phải lần đầu tiếp xúc với một người say rượu. Nhưng lần này lại khác, tôi để ý đến cô gái đó, nhớ như in dáng vẻ bất cần và vô tư khi ấy của cô.
Có lẽ vì nụ cười từ giây phút ban đầu, sự đồng cảm của những kẻ cô đơn khiến tôi mở lòng dễ dãi. Hay đơn giản chỉ vì một câu hát bâng quơ từ cô gái xa lạ lại khiến kẻ nhàn rỗi với nỗi muộn phiền như tôi phút chốc để tâm.
"Giọt hoàng hôn trong em
tự trách mình hèn nhát
Đến cả người thương
cũng chẳng thể giữ bên
Còn đâu?
Nghe lòng ngực dở dang
vì thấy điều trước mắt
Ai đó viết tiếp giấc mơ giúp anh rồi
..."
Cô ấy hát, hát như một kẻ điên giữa dòng người qua lại, những ánh nhìn ái ngại, có khi là cái cau mày tỏ vẻ khó chịu hay cái liếc mắt dửng dưng xem thường. Tôi thất thần một lúc, chợt nhìn xuống hai đầu ngón tay đang giữ lấy vạt áo mình. Cô gái ngước nhìn tôi. Đôi mắt cô sưng và đỏ.
Khi đó tôi mới chợt sững người. Hoá ra, kẻ điên cũng có nỗi buồn bi thương đến vậy.
Giọt nước mắt lăn nhẹ trên gò má. Cô ấy khẽ mỉm cười, nụ cười không còn bất cần, thay vào đó là sự dịu dàng, kì lạ. Cô ấy đưa tay chạm vào mặt tôi. Tôi thẫn thờ như bị con xoáy trong đôi mắt cuốn đi, chẳng tìm ra lối thoát.
"Là anh, thật sự là anh!"
Cô ấy bất ngờ ôm chầm lấy tôi, thủ thỉ kể về câu chuyện xa xôi nào đó. Nhưng tôi lại cảm thấy rất gần gũi với mình, như chính bản thân từng trải qua vậy. Quả thật, cảm xúc này, tôi đã từng trải qua.
"Anh biết không? Em đã gặp một cơn ác mộng, em mơ thấy chúng mình chia tay, những ba năm luôn ấy. Khoảng thời gian đó em đã rất buồn và đau khổ. Thật may, may là anh vẫn ở đây, may vì nó chỉ là cơn ác mộng."
Cô gái nói bằng giọng nấc nghẹn, xen tiếng khàn khàn của một người say rượu. Nhưng tôi không phải là kẻ say, tôi đủ tỉnh táo để nhận thức được việc gì đang xảy ra với mình.
Cô ấy nhầm tôi là một ai đó.
Trong lúc chưa kịp phản ứng, bàn tay đang ôm chầm lấy tôi bất ngờ buông lỏng. Cô ấy lùi về sau, nhìn xuống đôi chân trần lấm lem bụi bặm, lắc đầu nói.
"Không. Không phải anh. Anh từng nói, anh thích mùi bưởi hoà vào hương quýt trộn một ít bạc hà đầy nam tính từ '1 million của Paco Rabanne' cơ mà. Cái này đâu giống bưởi, không có quýt, lại càng không phải bạc hà."
Cô ấy vừa nói vừa mếu máo, bộ dạng càng lúc càng khổ sở. Tôi đơ người, cố gắng tiếp thu hàng loạt ngôn ngữ vừa mới phát ra. Cái gì mà 1 million, cái gì mà quýt với bưởi. Cô ta thật khó hiểu.
"Này, cô ổn không?" Tôi đến bên cạnh lo lắng hỏi.
Vò đầu bứt tóc một hồi, cô gái ấy ngước lên, híp mắt nhìn tôi, biểu cảm sau ba giây liền thay đổi chóng mặt.
"Có phải anh chán cơm thèm phở đúng không?"
Tôi đứng hình sau lời chất vấn. Ánh mắt cô ấy khiến tôi bối rối đến sượng mặt. Như thể mình đã gây ra chuyện gì sai trái dù bản thân vốn chẳng hề liên quan.
"Tôi biết mà. Đàn ông các người đều là bọn thích chăn lừa. Đồ giả dối, sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao vậy hả, tại sao?"
Trong khi não tôi tạm thời đình chỉ hoạt động vì tiếp thu quá tải, cô gái thấp hơn tôi cả một cái đầu kia liền túm lấy cổ áo tôi níu xuống, lắc liên hồi như muốn văng cả óc vít ra ngoài.
Tôi không chịu được, hất tay cô ấy ra. Lúc giằng co lực hơi mạnh, vô tình khiến cô ấy ngã xuống đất. Gương mặt cô gái theo chiều diễn biến nhăn lại, cứ như thế vừa nói vừa khóc như một đứa trẻ. Khóc thê lương, khóc bi thảm, đến những người qua đường không hiểu chuyện đều nhìn tôi bằng cặp mắt xem thường, xì xầm chỉ trỏ khiến tôi sượng hết cả mặt, không biết đào cái lỗ đâu ra mà trốn.
Tôi thở dài kiềm hãm cơn điên trong người mình lại, ngậm ngùi nhặt đôi giày cao gót mà cô ấy vứt vãi trên đường. Khó nhọc kéo kẻ bợm rượu kia đứng lên, tôi thiết nghĩ mình đã vô cùng tốt bụng và tử tế.
"Được rồi, cô say rồi. Nhà cô ở đâu để tôi bắt taxi đưa cô về."
"Nhà tôi? Hức. Anh hỏi nhà tôi hả?"
Cô ấy hất mặt, ngay sau đó liền dùng khuỷu tay thúc vào người tôi.
"Tên khốn, đến địa chỉ nhà bạn gái 7 năm mà anh cũng quên được. Sao anh không quên cả con trai tôi luôn đi, mở miệng ra là đòi quyền nuôi dưỡng. Đồ tồi!"
Cái tai đáng thương của tôi bị cô gái kia khủng bố, vừa chửi vừa kéo đến đỏ ửng.
"Hơ, có lòng tốt giúp kẻ bợm rượu sa ngã như cô lại bị mắng là đồ tồi. Được thôi, thế thì cô cứ bò lăn bò lê ở đây đi nhé."
Tôi tức giận bỏ đi, chân liền bị "vật thể" kia kéo lại. Cô ấy bám tôi như khỉ đu cây. Toàn thân như quả tạ dính chặt mặt đường càng làm tăng trọng lượng giữa người và lực hút Trái Đất, khiến tôi không tài nào nhúc nhích nổi. Cuối cùng vẫn không thể làm ngơ mà quay đầu lại.
Sau bao nhiêu lần xỉu lên xỉu xuống thì tôi cũng tra ra được địa chỉ nhà. Khó khăn lắm mới lôi cô ấy lên được chiếc taxi, và "khỉ đen" vẫn dính lấy tôi không di dời nửa bước.
Mọi chuyện sẽ chẳng tồi tệ hơn nếu cô ấy thiếp đi theo một cách an phận. Và sự thật đáng buồn là mắt cô ấy vẫn mở thao láo và tệ hơn nữa là tiền sử mắc bệnh say xe. Kết quả đi chưa được một đoạn đã bị tài xế tống xuống đường lết bộ. Tận cùng của sự tệ hại chính là bệnh mù đường được dịp tái phát khi não bệnh nhân bị úng cồn.
Cô ấy dắt tôi đi mọi nẻo đường trong khu phố tựa "Alice in wonderland". Đáng lẽ ra tôi nên kiểm tra tình trạng pin điện thoại thường xuyên, phòng trường hợp khó đỡ như này. Không dò được map lại không thể bắt taxi lúc đêm khuya. Có lẽ hôm nay tôi ra đường quên xem giờ hoàng đạo.
Không biết bình thường như thế nào, nhưng khi say, cô gái này đặc biệt có sở thích bay nhảy. Khi cô ấy tiêu hao hết toàn bộ kalo đến phút cuối cùng, không còn cách nào khác, tôi đành đèo "con khỉ" đó trên lưng và tiếp tục đi.
Lòng vòng mãi mới tìm ra số nhà cô ấy. Khỉ vẫn yên vị trên lưng tôi thở đều. Tôi xốc lại tư thế một cái. Bấm chuông nhưng chẳng thấy ai nghe, liền quay sang giục:
"Này, cô ở một mình à? Sao không ai mở cửa?"
"Tôi ở với ba mà."
Khỉ đen phóng xuống từ lưng tôi, nói đoạn bất chợt gào lên: "Ba à, con về rồi nè! Mở cửa ba ơi! Baaaaaa!!!"
Tôi hoảng hốt che miệng cô ấy lại: "Be bé cái mồm thôi, cô muốn hàng xóm sang tặng rau củ cho cô chắc."
"Đây là nhà tôi, tôi vào. Anh ở đây, có ăn đồ chay thanh đạm thì cũng là anh ăn, đâu phải tôi." Cô ta hồn nhiên đáp, say xỉn mà miệng mồm cũng lanh lợi lắm.
Tôi nhếch môi: "Thế thì tôi đi về. Cô ở đây gào tiếp rồi sẽ có đồ chay thanh đạm cho ăn."
"Khoan đã."
"Chuyện gì nữa?" Chân tôi đã chuẩn bị nhấc lên nhưng cánh tay lần nữa bị níu lại. Có chút thiếu tiện nghi liền cau mày nói.
Khỉ đen cười cười: "Cho tôi biết tên anh đi."
"Tốt nhất nên quên đi."
"Không được. Tôi phải trả ơn chứ. Làm người không thích nợ."
Tôi ra vẻ khách sáo: "Sẽ biết ơn gấp mười nếu cô quên một đồ tồi như tôi."
"À. Hiểu rồi. Thế vậy..."
Khỉ đen ngập ngừng, nụ cười trên môi càng đậm mùi ranh mãnh. Lò mò rút chiếc điện thoại từ trong túi ra.
Tách, tách!
"Cô làm gì thế?"
Khác với vẻ thản thốt của tôi, con khỉ đen láu cá rất bình nhiên đáp lại: "Chụp ảnh."
"Cô có biết tự tiện chụp hình người khác nếu không được cho phép là phạm pháp hay không?"
"Thì sao? Hốt tôi về đồn à? Cũng tốt thôi, làm bản tường trình cũng phải ghi rõ họ tên, thế thì tôi sẽ biết anh là ai rồi."
"Cô bị hâm ư?"
Tôi không tin vào thị lực lẫn thính giác của mình, càng không tin trên đời lại có kiểu con gái ngang ngược đến thế? Tôi sai rồi, từ đầu vốn đã nhận sai rồi, không nên nhìn mặt mà bắt hình dong như vậy.
"Cái này tôi giữ, có duyên gặp lại tôi sẽ trả ơn anh." Cô ấy lắc lắc chiếc điện thoại, nói rồi liền mở cửa chạy biến vào trong.
"Cô có chìa khóa???"
Cô ấy đáp lại tôi bằng nụ cười thật tươi: "Đồ tồi, tạm biệt."
"Hóa ra là cô có chìa khóa???"
Tôi vẫn đứng chôn chân như trời trồng, ngơ ngác ngước nhìn gian phòng tầng trên bật sáng. Não vẫn xoay mồng mồng chưa thể load kịp.
Cô ta đúng là điên mà, còn tôi chẳng khác nào là một tên dở hơi, khi không lại vướng vào một con khỉ điên cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top