Chương 16: Lời nhắn, chiếc hộp, mãi mãi, người đàn ông cộc cằn và sự xâm phạm

  "Sao hai cậu lại ở đây? Tớ tưởng hai người bỏ rồi chứ?"

Ricorn hỏi với ý chọc ngoáy, nhưng miệng lại cười toe, nhìn Leona đang bị Aquary kẹp chặt cổ một cách "thắm thiết".

Aries không thèm đếm xỉa đến câu hỏi mỉa mai của ông bạn. Anh nhìn quanh phòng khách một lượt, hơi dừng ánh mắt ở Scorp đang quạu đeo.

"Bốn đứa kia đâu?", Aries hỏi, "Bọn Libra với Sagit ấy?"

"Vinci, Florence. Truy tìm nguồn gốc của bức tranh. Tớ sẽ giải thích sau.", Taurus đáp gọn lỏn, "Sao cậu lại hỏi là bốn đứa?"

Thở dài, Aries hất đầu với Leona. Cô đẩy Aquary ra một bên, lấy điện thoại di động từ túi áo ra. Vừa bấm bấm gì đó trên bàn phím, cô vừa nói:

"Gem có gọi từ một bốt điện thoại công cộng cho tớ. Nhưng rủi thế nào mà cậu ấy lại gọi số máy bàn, lúc đó tớ lại đi vắng. Tớ đã ghi âm lại lời nhắn của cậu ấy đây."

Leona nhấn mạnh một phím, như để kết thúc câu nói. Từ chiếc điện thoại của cô nàng, giọng nói đầy hốt hoảng và gấp gáp của Gem vang lên.

"A lô, Leo... Tớ không có nhiều thời gian giải thích đâu! Tớ đang bị truy đuổi bởi gã Moroll, cái gã đã đột nhập nhà tớ!... Phòng trường hợp mấy cậu kia không tìm thấy, cậu đến hãy tìm bức tranh ở bụi cây sân sau nhà Sagit... Và đừng có nghĩ là khi các cậu nghe được mấy lời này, tớ đã chết rồi nhé!..."


* * *​​​

Viria và Taurus vì muốn điều tra tấm kính nên đã lấy nó mang đến một cửa hàng vật liệu mà quên hỏi Gem. Điều đó giải thích cho việc cô bới tung phòng lên. Nhưng họ cũng chẳng thu được kết quả nào đáng mừng khi người chủ cửa hàng nói rằng ông ta chưa bao giờ nhìn thấy loại kính này bao giờ, thậm chí ông ta còn ngỏ ý mua lại, nhưng Viria từ chối.

Scorp đặt bức tranh lên bàn cho cả đám cùng chụm đầu vào. Leona cầm tấm kính, áp lên mặt tranh ngay phần màu vẽ bị che lấp. Cô làm thật chậm rãi, như thể cố tình tăng mức độ hồi hộp lên.

Nhưng chẳng có gì sau tấm kính cả. Chiếc gương trong tranh vẫn trống trơn.

"Thế này là thế nào?", Aries dở khóc dở cười.

"Để tớ tắt đèn thử. Aquary, cậu mở cửa sổ ra cho ánh trăng rọi vào.", Ricorn bảo, rồi nói thêm khi anh thấy các bạn nhìn mình với con mắt kì quặc, "Tớ đã xem thủ thuật này đâu đó trên phim."

Anh gạt công tắc. Căn phòng lập tức trở nên tối đen như mực. Có tiếng Leona quát:

"Đứa nào vừa cấu tớ đấy?!"

Aquary kéo tấm rèm cửa qua một bên. Thứ ánh sáng huyền ảo của mặt trăng rọi vào căn phòng, khiến cho mọi vật được bao phủ bởi một lớp màu xanh sáng. Scorp đẩy bức tranh "Thiếu nữ không có hình ảnh phản chiếu" lên, cho toàn bộ bề mặt chìm trong ánh trăng.

Đây là lúc tấm kính phát huy tác dụng.

"Làm tốt lắm, Ricorn.", Taurus trầm trồ.

Thật chậm rãi, qua tấm kính đặc biệt và dưới ánh nhìn sửng sốt của bảy người, từng nét vẽ bị ẩn giấu dần dần hiện ra. Hình ảnh phản chiếu cuối cùng cũng lộ diện. Thoạt tiên là đỉnh đầu, sau đó đến đôi mắt to xanh nước biển, chiếc mũi hơi tẹt, đôi môi hơi cong lên như đang mỉm cười, một khuôn mặt tròn xoe.

"Gem...", Scorp thì thào kinh ngạc, "Là Gem. Y hệt."

Anh còn đoán đúng một điều nữa. Cánh tay thiếu nữ hơi khuynh lên như đang cầm một vật gì đó, anh và Gem đã từng nghĩ vậy. Khi những nét vẽ đầy điêu luyện và mượt mà hiện lên cho đến phần tay, cả bảy người mới nhận ra thứ mà lũ kia thật sự theo đuổi.

Một chiếc hộp gỗ nâu, kiểu như hộp đựng trang sức được Gem, à không, là thiếu nữ, cầm chắc trong tay. Chiếc hộp khá đơn giản khi không có bất kì họa tiết trang trí nào. Nhưng có lẽ việc mở được chiếc hộp là không tưởng.

Mười hai lỗ khóa.


* * *​​

"Sao cậu chưa ngủ?"

Ricorn bước đến bên cạnh Aquary. Cô đang vịn tay vào lan can. Dù đã thay đổi khá nhiều, song quần áo của cô nàng vẫn còn mang hơi hướm quái dị truyền thống. Cô mặc một bộ pyjama nhếch nhác có in hình vịt Donald trước áo và ống quần bên phải ngắn hơn ống quần bên trái rất nhiều.

Aquary nhìn anh mỉm cười, rồi lại thả ánh mắt mình rong ruổi theo cơn gió nơi khoảng không vô định. Cô đưa một tay lên, vén những cọng tóc xoăn lòa xòa trước trán vào sau tai. Ricorn chỉ chợt nhìn thấy một bóng hình khác sau dáng vẻ đượm buồn của cô. Một bóng hình dập dờn, mờ ảo và quen thuộc. Một điều gì đó đã từng xảy ra, từ rất lâu, rất lâu rồi...


"Sẽ là bao lâu?", nàng hỏi khi ném đôi giày sang một bên, cho đôi chân trần của mình lướt trên những ngọn cỏ ẩm dịu của cánh đồng xanh mươn mướt.

"Mãi mãi.", Ricorn mỉm cười, nâng bàn tay nhỏ bé của nàng lên và hôn nhẹ.

"Cho tới tận kiếp sau? Anh vẫn tìm được em?", nàng cười khúc khích. Mấy ngón tay hơi ngoe nguẩy.

"Cho tới tận kiếp sau."

Aquary đặt tay mình lên tay chàng và để cho chàng vòng tay kia qua eo, Ricorn và nàng khiêu vũ trên cánh đồng rực rỡ. Bước chân bay bổng, người bồng bềnh, nhịp nhàng theo giai điệu tuyệt vời mà chỉ họ nghe thấy. Aquary nhìn Ricorn với đôi mắt lấp lánh dưới ánh mặt trời, nàng tự hỏi, liệu hạnh phúc này có được mãi mãi như chàng vẫn nói, hay chỉ là một câu chuyện không bao giờ được kể đến trang cuối cùng?

Nhưng nàng biết chắc một điều: hai người họ thực sự là một cặp tình nhân vĩ đại.


Một chuỗi hình ảnh chạy qua đầu Ricorn một cách đột ngột. Hoàn toàn xa lạ, nhưng đồng thời cũng thân quen đến lạ lùng.

"Tớ không ngủ được. Và nhà Sagit cũng chẳng có thuốc ngủ.", Aquary nói đầy chán ngán.

Ricorn lắc lắc đầu, xua những hình ảnh đó ra khỏi óc. Có lẽ anh tưởng tượng hơi nhiều rồi.

"Cậu nghĩ gì qua tin nhắn của Gem?", anh hỏi.

"Tuyệt vời. Cậu ấy đã chọn Leona để gửi tin nhắn chứ không phải ai còn lại trong nhóm. Cậu ấy muốn Leona và Aries trở lại.", Aqua đáp, "Cậu nghĩ cậu ấy giờ có ổn không?"

"Còn sống. Ít nhất là vậy.", anh cười tít mắt trấn an cô, "Con nhỏ ưa bịa chuyện đó sẽ nghĩ ra một lời nói dối tuyệt hảo thôi. Vả lại, như Scorp đã từng kể, cái tên Moroll ấy vì một lí do vớ vẩn nào đấy đã không thể giết Gem mà."

"Đừng có nói về cậu ấy với cái vẻ hạnh phúc ấy chứ!", Aquary phụng phịu.

"Úi giời! Cậu đang ghen đấy à?"

"Không có!", ngay cả trong màn đêm bao phủ chỉ có trăng là thứ ánh sáng duy nhất, vẫn có thể thấy má Aquary đỏ như gấc.

Cả hai cùng phá ra cười. Và rồi Ricorn cúi xuống hôn nhẹ vào mái tóc xù hương cà phê của cô.

"Tớ thức với cậu.", anh nói.


* * *​​​

Cô Isabella rất ngạc nhiên khi thấy cái lớp học vốn đã ít rồi nay lại còn ít hơn. Năm đứa trong số mười hai học sinh yêu dấu của cô hôm nay nghỉ học không lí do. Dù cho Taurus phát biểu rất nhiệt tình trong tiết học và Ricorn báo cáo rằng đã có giấy phép gửi lên thầy hiệu trưởng, cô vẫn không thoát khỏi sự nghi ngờ.

Sau giờ học, cô gọi Aquary ra nói chuyện riêng.

"Mẹ biết mấy đứa đang toan tính cái gì đó. Giờ thì khai báo thành thật đi, năm đứa kia đi đâu?"

"Ý ạ.", cô trả lời không đầy đủ.

"Ý?", Isabella trợn mắt. Chúng nó làm cái khỉ gì ở Ý?

"Mẹ đừng lo.", Aquary cười hớ hớ, "Tụi nó được sự đồng ý của ba mẹ rồi."

Cô không thích nói dối chút nào, nhất là khi trước mặt mẹ mình. Cô thấy mình bắt đầu giống Gem. Isabella nheo mắt lại, nhìn chằm chằm vào con gái.

Không, cô đã quyết là sẽ không dính líu gì đến Hội nữa.

Nhưng mà, năm đứa trẻ đi đến Ý?

Sau một hồi phân vân, cô quyết định để cho Aquary về lớp. Rốt cuộc thì cô cũng đành phải can thiệp vào vụ này thôi. Nhưng sẽ là lần cuối cùng.

Mong là vậy.


* * *​​​

"A lô, Bella ấy hả?"

Ông Jason, ba của Sagit, tuy đã khá lớn tuổi nhưng chất giọng vẫn chứa một cái gì đó nghịch ngợm của con nít.

"Ừ...", Isabella trả lời ngượng nghịu, "Tớ đây."

"Tớ tưởng Gordon nói cậu rút rồi?"

"Rút thì chẳng lẽ không được gọi cho bạn cũ nữa à?"

"Ờ, xin lỗi cậu.", mặc dù không thấy mặt nhau, nhưng cô đoán chắc người bạn cũ đang toét miệng cười, "Có chuyện gì không?"

"Cậu có biết là thằng con trai cậu với bốn đứa bạn nữa của nó đi đến Ý không?"

Một khoảng im lặng thật dài. Isabella nghĩ rằng Jason đang sốc.

"Sao Eugene nói là ba đứa?", Jason cau mày khó hiểu.

"Cậu biết rồi?", cô chưng hửng.

"Ừ. Quý ông người Ý của chúng ta gọi về báo chứ sao. Ba đứa còn lại là Cancer, Libra với Pistes, hay Cristes gì đó, con của Thomas ấy."

"Là Pisces.", Isabella chỉnh lại, "Vậy chỉ có bốn đứa ở Ý thôi sao?"

"Ừ, bốn. Có chuyện gì không?"

Cô cảm thấy không yên tâm. Hiện trong lớp chỉ có bảy học sinh. Bốn học sinh hiện đang ở cái đất nước xa xôi ven Địa Trung Hải. Cô nhẩm lại những cái tên và gương mặt.

Thiếu con của hội trưởng, Gem.


* * *​​​

Libra gõ bồm bộp lên cánh cửa một ngôi nhà trông khá cũ kĩ. Rồi anh nhìn lại tay mình và chùi chùi nó lên vạt áo. Lớp bụi bám trên cửa chắc phải dày đến một phân.

"Cậu giống Viria quá!", Cancer cười.

Bốn du khách từ London sau một hồi tìm nhà của Walter mệt xỉu vì ngôi nhà nằm sâu bên trong con hẻm số 12, hiện đang đứng trước cửa nhà mà làm náo động hàng xóm.

Cần phải nói thêm là hiện chỉ mới năm giờ ba mươi sáng.

Đợi mà không có ai trả lời, Libra bực bội, dùng cả nắm tay đấm thùm thụp lên cửa nhà.

Có tiếng mở chốt. Anh đứng lùi lại một bước. Cánh cửa chỉ mở ra một khoảng nhỏ đủ để thấy mặt nhau. Có thể thấy một thanh chốt chống trộm ở ngang bụng của người đàn ông trung niên mang gương mặt khắc khổ. Thêm mái tóc hoa râm xác xơ và dáng người ốm yếu, trông ông không khác gì bị bỏ đói.

Ông gầm gừ gì đó bằng tiếng Ý.

"Ông là Walter?", Pisces hỏi.

"Ra là lũ du khách người Anh.", ông càu nhàu bằng tiếng Anh lơ lớ, "Rồi sao? Tao quen biết gì tụi bây?!"

"Nhưng chúng cháu biết anh trai của ông.", Sagit nói, "Chúng cháu muốn hỏi về một bức tranh..."

Nhưng anh chưa kịp nói hết câu, người đàn ông cau có đã đóng sầm cửa lại khi chỉ mới nghe đến từ "bức tranh".

"Cút đi!"

"Nhưng..."

"Cút đi!!!"

Cả bốn người chỉ biết nhìn nhau. Pisces đành mở túi xách, lấy ra một lá thư. Trước khi qua Ý, ông Joseph có viết lá thư này đưa cho cô đề phòng trường hợp sự tiếp đón của Walter không được nồng hậu cho lắm. Ông Joseph quả thật chu đáo, Pisces công nhận. Ông dự đoán hoàn toàn đúng.

"Gì thế?", Sagit nhìn lá thư.

Cô chỉ đưa ngón tay lên môi và cúi xuống, định đút lá thư qua ô gửi thư. Nhưng có vẻ như ông Walter đã dùng gỗ bịt kín ô gửi thư lại, nên Pisces đành nhét qua khe cửa.

"Từ bác Joseph đấy.", cô mỉm cười.

Có tiếng xé phong bì. Bốn người im lặng chờ đợi.

"Vào đi.", ông Walter nói, giọng đã bớt cộc cằn hơn khi ông tháo chốt chống trộm và dang rộng cánh cửa.

Cả bọn há hốc mồm khi nhận ra rằng cái vẻ ngoài tồi tàn của căn nhà thực chất chỉ là một sự trá hình. Bên trong nhà mang một vẻ sang trọng hoài cổ với lò sưởi lát gạch đen bóng ở giữa phòng khách đập vào mắt đầu tiên. Có một chiếc bàn gỗ ở giữa hai chiếc ghế sô pha dài lót nhung đỏ. Trên bàn, bộ ấm trà bằng sứ đặt bên cạnh một chiếc laptop hiện đại trông khá lạc lõng giữa hàng mớ đồ cổ điển. Phải cả trăm tấm hình chụp cả hai anh em nhà Clifford tại các địa danh cực kì nổi tiếng trên thế giới được dán trên vách tường phía bên trái và một bộ gậy đánh gôn dựng đứng ở góc phòng, chứng tỏ thú vui tao nhã thường ngày của ông khá là sang. Căn phòng trông ấm cúng hơn với diện tích nhỏ mà lại có nhiều thứ như vậy.

"Sao bây không đưa lá thư ra trước chớ, làm tốn cả mớ thời gian và nước bọt của tao.", ông Walter vừa nói vừa chỉ vào cái ghế lót nhung, "Ngồi đi."

Cancer để ý đến cách đi của ông. Ông Walter đi khập khiễng.

"Tao vừa giậm phải mảnh thủy tinh.", ông nói như thể đoán được ý nghĩ của Cancer hơi giật mình.

Bốn người càng đau khổ bao nhiêu khi phải chen chúc trên cái ghế sô pha thì ông Walter có vẻ nhàn nhã bấy nhiêu khi ngồi thoải mái một mình trên chiếc ghế đối diện và rót trà. Ông đẩy bốn cái tách về phía họ, đưa bàn tay ra mời. Sagit chỉ cầm tách trà lên. Tuy không bốc khói nhưng trà nóng hơn anh tưởng.

"À, như bọn cháu đã nói...", Libra lên tiếng, "... bọn cháu đến đây là để hỏi về bức tranh..."

"Riflessione.", ông nói, "Nhỉ? Là Reflection, trong ngôn ngữ của bây."

"Ông biết tên bức tranh?", sự ngạc nhiên của Pisces là thừa thãi.

"Không thì tụi bây mò tới đây là công cốc.", Walter ra vẻ bực bội, "Coi thường lão già này quá rồi, quý cô nương."


* * *​​​

Chắc chắn căn nhà của Sagit không còn an toàn nữa, cả đám lại di cư sang ngôi nhà riêng rộng lớn của Libra một cách cực kì bất hợp pháp. Ba của Viria trước từng là thợ sửa khóa. Ông đã tặng cho cô nàng một chiếc chìa khóa nhỏ nhưng khá tiện dụng. Nó có thể mở bất kì loại ổ nào, miễn là không quá phức tạp. Và Viria sẵn sàng đổ thừa cho ba mình nếu ông người Ý lai có nổi sùng khi phát hiện ra nhà mình bị xâm phạm bởi mấy đứa bạn yêu quý. Cô cũng không giấu nổi một cái toét miệng cười khi nghĩ đến cảnh Sagit về nhà và nhìn thấy cái nhà mình chẳng khác gì bãi rác. Tuy tính ưa sạch sẽ, nhưng Viria nghĩ chơi Sagit một vố như thế sẽ vui hơn rất nhiều.

Tất nhiên là cái lũ quậy này thích nghi rất nhanh chóng với môi trường mới: căn nhà quay mặt về một cái hồ lớn khá là lung linh, không khí hoàn toàn trong lành với công viên xanh ngay phía bên phải và nhất là nội thất trong nhà cực kì hiện đại. Từ máy điều hòa cho đến tủ lạnh, tivi màn hình phẳng và một chiếc máy tính hấp dẫn Aquary ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ngay cả diện tích phòng khách không thôi cũng đã gần bằng diện tích cái nhà Gem. Nếu đã từng chiêm ngưỡng qua nhà ông Walter, họ có thể nhận thấy một sự khác biệt rõ ràng về phong cách.

Và Leona rất bực mình khi mới "chuyển" về chưa đầy hai tiếng đồng hồ thì đã một hồi gõ cửa dai dẳng làm gián đoạn chương trình cô cực yêu thích. Bực hơn nữa là Aries lại đùn việc mở cửa cho cô.

Cô nheo mắt nhìn qua cái lỗ kính nhỏ xíu phía trên cửa. Đứng bên ngoài là một người phụ nữ gầy gò với nước da nhợt nhạt. Leona không thể nào không chú ý tới đôi mắt đỏ ngầu của cô ta.

Để lịch sự, cô vẫn mở cửa.

"Xin lỗi, cháu giúp được gì không ạ?", Leona hỏi.

Người phụ nữ ngoái cổ nhìn vào bên trong qua vai Leona, ánh mắt như chỉ thiếu điều gạt cô nàng qua một bên để mà xông thẳng vào nhà. Trong khi đó, Leona lại chú ý đến cái va li to đùng dưới chân người phụ nữ.

"Gem không có nhà, đúng không cháu?", cô ta hỏi hơi to tiếng.

Leona nhướn mày khi thấy câu hỏi của người khách lạ khá kì cục. Chẳng có ai đến tìm người mà lại hỏi như vậy cả.

Aquary có một trí nhớ phi thường, chúng ta đều đã biết khá rõ điều này. Và từ khi tham gia vào cuộc điều tra đầy nguy hiểm và rủi ro này thì cô luôn chú ý đến những người khách lạ.

Cô nhận ra giọng nói của người phụ nữ.

"ĐÓNG CỬA LẠI MAU, LEONA!!!", Aquary gào lên, đồng thời chạy vụt ra.

Nhưng không kịp. Ophie đã nhanh chóng đưa một chân mình vào giữa cánh cửa với bản lề.   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #12chomsao