Chap 9: The Doll
——————————————————————
Tôi là búp bê nhỏ
Ngày ngày sống trong toà lâu đài cổ kính
Bên cạnh có cô chủ bầu bạn
Mà sao vẫn cảm thấy có chút gì trống vắng ?
Cho tới ngày ấy được ra ngoài du ngoạn
Lần đầu gặp anh, trái tim bỗng loạn nhịp
Phải chăng đây chính là "yêu" mà nhân loại thường nhắc tới ?
Dẫu rằng tôi chỉ là một con búp bê nhỏ bé
Vẫn nguyện hoá thành người, cùng anh bước qua muôn vàn sóng gió cuộc đời...
Đêm xuống thật nhanh. Đô thị phồn hoa vẫn giăng đầy ánh đèn, người người tấp nập qua lại, cười nói nhộn nhịp.
Xà Phu chầm chậm bước đi giữa quảng trường thành phố, tai đeo headphone đang phát bài "Búp bê nhỏ", mắt nhìn về phía xa xăm nào đó. Hắn vừa trốn thoát khỏi sự truy đuổi của lũ người kia, hơi mệt mỏi, có ý định dạo phố một chút, dù sao thì cũng vẫn còn sớm. Hơn nữa, Xà Phu rất thích được ở nơi có nhiều người qua lại như vậy, vì chỉ khi đó hắn mới có cảm giác an toàn.
Gió lướt qua mặt, tạo nên cảm giác thư thái. Xà Phu thoải mái thở dài một hơi, chìm trong biển người rộng lớn. Hôm nay là cuối tuần nên hắn không ở trường. Làm thêm một số việc lặt vặt bên ngoài cũng đã kiếm được số tiền kha khá, đủ để trả tiền nhà tháng này rồi.
Đôi lúc Xà Phu thật khâm phục sức chịu đựng của bản thân. Tại sao hắn có thể vừa học vừa kiếm tiền, lại còn dư sức chạy trốn suốt ngày như vậy nhỉ ?
Suy nghĩ linh tinh một hồi, rốt cuộc đã đi qua hai con phố. Lúc này vòng tay phát ra tín hiệu pin yếu. Đã đến lúc phải về rồi.
Trăng hôm nay đặc biệt sáng, lại không có mây che, Xà Phu mò mẫm dò đường đi, nhìn trái nhìn phải, xác định không có ai theo dõi mới dám đẩy cửa bước vào nhà.
Đây là căn nhà hắn mới thuê tháng trước. Mặc dù khá nhỏ nhưng đầy đủ vật chất. Xà Phu ném cặp sách lên ghế sofa, tiện tay với một quyển sách trên bàn lật xem.
Phòng không bật đèn, chỉ dựa vào ánh trăng từ bên ngoài chiếu vào, cộng thêm tiếng lật sách "lạch xạch", nghe có phần rùng rợn.
Đang chăm chú đọc sách, bỗng từ cửa phòng ngủ truyền tới một tiếng "bịch" nặng nề. Xà Phu giật mình, lập tức bật người đứng dậy, rút ra cây súng được giấu dưới ghế sofa, cảnh giác nhìn chằm chằm cửa phòng ngủ.
Trước khi ra ngoài hắn đã khoá kĩ tất cả các cửa ra vào, thậm chí cả cửa sổ, vẫn có người đột nhập vào được ?
Xà Phu híp mắt lại, chầm chậm tiến gần tới phòng ngủ, im lặng nghe tiếng động bên trong phòng, rồi thình lình đạp cửa xông vào!
Cửa phòng ngủ nặng nề bật mở, Xà Phu chĩa súng về phía trước, hét lớn:
- Là kẻ nào ?!
Trong phòng ngủ lặng yên không tiếng động, rèm cửa được vén ra, ánh trăng bên ngoài chiếu vào, khiến khung cảnh có phần mờ ảo.
Xà Phu đợi lâu mà không thấy động tĩnh gì, liền từ từ bước vào bên trong.
Đúng lúc này, phía bên cạnh giường ngủ phát ra một tiếng "cộp" khá nhỏ khiến hắn lập tức dừng bước, ngón tay chạm cò súng chuẩn bị bắn.
Sau đó, hắn thấy từ sau giường nhô lên một thứ gì đó tròn tròn, màu hồng nhạt. Tiếp đó là một đôi mắt to tròn lúng liếng, chớp chớp, chăm chú nhìn hắn.
Xà Phu quên cả hô hấp, tay cầm súng thoáng run rẩy.
"Sinh vật" kia thấy hắn đứng yên bất động, cũng từ từ bám lấy thành giường đứng lên. Theo động tác của nó, mái tóc dài màu hồng xoã ra, mềm mại trượt xuống, nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể.
Xà Phu trợn mắt há mồm.
Đây là cái gì vậy ? Sao trong nhà hắn lại có nữ nhân ?
Quan trọng hơn là...Cô ấy Không! Mặc! Quần! Áo!!!
Gặp tình huống này, đàn ông đích thực của nhân loại sẽ làm gì?
Xà Phu vội vàng xoay người lại, đưa lưng về phía cô gái kia, mặt đỏ lên, lắp bắp:
- Cô...cô là ai? Tại...tại sao lại ở trong nhà tôi? Còn nữa, cô mặc quần áo vào đi!
Ma Kết nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, nhìn xuống bộ quần áo tí hon của búp bê đang nằm chỏng chơ trên sàn nhà, không biết phải làm sao.
Xà Phu lần đầu gặp chuyện như vậy, tuy là người máy, nhưng hắn đã tiếp xúc quá nhiều với thế giới nhân loại, ít nhiều cũng sẽ có phần ngượng ngùng.
Chờ một lúc lâu sau, hắn mới dám hỏi:
- Xong chưa ?
Đối phương không trả lời. Xà Phu đánh bạo quay người lại, liền thấy cô gái nọ rất tự nhiên quấn chăn ngồi trên giường của hắn...
Mắt to trừng mắt nhỏ...
Mười phút sau, Xà Phu đặt một cốc trà nóng trước mặt cô gái, ngồi xuống vị trí đối diện.
- Bây giờ thì cô có thể trả lời câu hỏi của tôi rồi chứ ?
Ma Kết im lặng nhìn Xà Phu thật lâu, từ tốn nâng cốc trà lên uống một ngụm, cất giọng trong vắt:
- Không phải anh là người mang tôi về đây sao ?
Xà Phu ngẩn ngơ trong chốc lát. Hắn có mang một nữ nhân về nhà ư ?
Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của Xà Phu, Ma Kết hết cách, đành đặt lên bàn bộ váy tinh xảo của búp bê mà cô đã mặc trước đó.
Xà Phu nhìn nhìn bộ váy, sau đó lại nhìn nhìn Ma Kết, não cá chuyển động...
Nà ní ??? Ý cô nói cô chính là con búp bê đó sao ?!!
Xà Phu lộ vẻ mặt khiếp sợ, nuốt nước bọt. Nhưng hắn chưa từng nghe qua búp bê nhân loại có thể biến thành người a !
Như có thể nhìn thấu nghi vấn trong lòng Xà Phu, Ma Kết nói:
- Tôi không phải loại búp bê bình thường. Mỗi khi trăng tròn sẽ hoá thành người, lần trăng tròn tiếp theo xuất hiện sẽ lại hoá thành búp bê.
Đây cũng chính là lí do mà cứ một khoảng thời gian, Anna sẽ không tìm thấy con búp bê mà cô bé yêu quý.
Xà Phu đã không còn gì để nói.
Thật không ngờ, hắn chỉ tò mò với con búp bê này một chút, lại tiện tay nhặt về, cuối cùng nó lại hoá thành một cô gái! Phải làm thế nào bây giờ ? Chẳng lẽ từ giờ hắn sẽ phải sống chung với cô gái này ư ?
Một lần nữa, những ý nghĩ xấu xa của Xà Phu đã bị Ma Kết nhìn ra. Cô nàng lạnh lùng nói:
- Cũng đừng mang tư tưởng muốn đuổi tôi đi. Đã mang tôi về, anh phải chịu trách nhiệm. Hơn nữa tôi đã từng cứu mạng anh đó.
Đã từng cứu mạng tôi ? Where ? Ở đâu ?
Xà Phu lục lại bộ nhớ đã muốn lộn tùng phèo của mình. Thời gian hắn mang theo Ma Kết bên mình cũng không nhiều. Muốn cứu mạng nhất định phải chọn một thời điểm nguy khốn nhất....
Chẳng lẽ chính là lần chạy trốn trong khu giải trí đó ? Nhưng bằng cách nào ???
Trong lúc Xà Phu còn đang vò đầu bứt tai, Ma Kết đã đứng dậy, chẳng thèm để ý đến tên ngốc nào đó, quay gót hướng về phòng ngủ đi tới.
- Cô đi đâu vậy ? _ Xà Phu cảnh giác nhìn nhìn.
- Đi ngủ _ Ma Kết đáp.
À há! Búp bê cũng cần ngủ hả ? Không đúng. Trọng điểm đây là nhà hắn, sao cô ấy có thể tự nhiên như vậy ?!
- Cô...cô... _ Xà Phu giọng nói run rẩy, chỉ tay vào mặt Ma Kết hậm hừ.
Ma Kết: ?
Nhìn vẻ mặt thản nhiên của cô nàng, Xà Phu rốt cuộc yên lặng giơ cờ trắng đầu hàng...
Haizzz...Số hắn thật là khổ...
Ma Kết quấn chăn vào phòng, đánh giá một lượt, cuối cùng nhảy lên giường, cuộn tròn mình lại, độc chiếm cả cái giường.
Xà Phu mặt đen như đít nồi.
Đến cả giường cũng bị chiếm nữa là sao ???
Bạn nhỏ "người chăn rắn" đành ngậm ngùi ôm một cái gối mò mẫm ra ghế sofa nằm xuống...
Huhuhu....Số hắn thật sự khổ mà....
End chap 9
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top