Chap 7: Hội tụ

————————————————————————

Thiên Hà

Hôm nay là ngày đầu tuần. Thiên Hà chính thức quay trở lại học tập sau kì nghỉ hè dài dằng dặc. Không khí bên trong trường vẫn như vậy, sôi động và náo nhiệt. Đâu đó quanh đây còn có những tiếng kêu ai oán của một số học sinh chưa thỏa mãn với kì nghỉ vừa rồi...

Và cũng trong hôm nay, lớp 11A sẽ được tiếp nhận thêm hai học sinh mới. Thành viên trong lớp vô cùng tò mò, bàn tán sôi nổi.

- Cậu nghĩ sao về học sinh mới ?

Nhân Mã một bên bóc gói bim bim, một bên trò chuyện cùng Kim Ngưu.

- Tớ không quan tâm cho lắm.

Kim Ngưu trả lời, đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên. Hôm trước Nhân Mã lỡ làm hỏng chiếc đồng hồ báo thức cô yêu thích nhất. Mặc dù cô nàng đã xin lỗi vô cùng tử tế, nhưng cho đến giờ Kim Ngưu vẫn cảm thấy rất tức giận.

Nhân Mã ngây thơ không nhìn ra tâm trạng buồn bực của Kim Ngưu, chỉ nghĩ rằng cô ấy ít nói nên không muốn trò chuyện cùng mình, liền quay sang phá đám giấc ngủ của Thiên Bình.

- Bình nhi, Bình nhi. Dậy đi, chơi với mình.

Thiên Bình bị tiếng ồn của Nhân Mã làm cho tỉnh giấc. Cô khó chịu gạt cánh tay đang làm loạn của Nhân Mã ra, lầu bầu gì đó, rồi tiếp tục quay đầu sang phía khác tiến vào mộng đẹp. Nhân Mã làm đủ mọi trò mà không thể đánh thức được Thiên Bình, giận dỗi bĩu môi, cầm một miếng bim bim lên cắn thật mạnh cho bõ tức.

Một lúc sau, giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp. Theo sau chính là hai học sinh mới chuyển đến. Nam sinh đi trước có mái tóc màu xanh lá, đôi mắt hoa đào bắn ra tia điện khiến nữ sinh trong lớp thét chói tai. Theo ngay sau nam sinh ấy là một nữ sinh với mái tóc dài. Khuôn mặt xinh xắn nhưng mang theo vài phần lạnh lẽo. Sau khi giáo viên chủ nhiệm ổn định phía dưới, nam sinh với mái tóc xanh lá mỉm cười, nói:

- Xin chào. Tôi là Song Thiên. Các bạn có thể gọi tôi là Thiên. Sau này tôi sẽ là thành viên của lớp. Mong mọi người giúp đỡ.

Hắn nắm lấy vai nữ sinh bên cạnh kéo lại gần mình, tiếp lời:

- Còn đây là em gái song sinh của tôi _ Song Tử. Cũng mong mọi người giúp đỡ em ấy nhiều.

Phía dưới vang lên tiếng vỗ tay rầm rộ, kèm theo những tiếng huýt sáo phấn khích. Các nữ sinh thì không cần phải nói, hai mắt thao láo nhìn chằm chằm khuôn mặt điển trai của Song Thiên. Cứ như chỉ một giây nữa thôi, họ sẽ nuốt chửng hắn vào bụng.

Song Thiên và Song Tử là một cặp song sinh, nhưng bề ngoài lại không giống nhau. Đó là vì Song Thiên giống cha trở thành yêu tinh. Còn Song Tử lại giống mẹ, là một nữ ma cà rồng.

Kim Ngưu ngẩng đầu lên liếc về phía bục giảng một cái. Chỉ là một tên con trai thôi, hét cái gì mà hét ? Cô cảm thấy lũ con gái xung quanh mình sắp bị mấy tên nam sinh đó thao túng hết rồi. Kim Ngưu nhàm chán chép miệng, sau đó cô phát hiện ra Nhân Mã cũng đang nhìn bục giảng một cách chăm chú.

- Nhân Mã à, tên đó đẹp tới nỗi cậu phải nhìn chăm chú vậy ư ?

Kim Ngưu mở tròn mắt, hỏi. Phải nói rất ít người có thể làm cho Nhân Mã này ngồi im như vậy. Bình thường Nhân Mã chính là một tên tăng động điển hình, chân tay lúc nào cũng trong trạng thái hoạt động với năng suất cao.

- Tớ không nhìn cậu ta, tớ đang nhìn bạn nữ đứng cạnh cậu ta.

Nhân Mã chu mỏ, chỉ tay về phía nữ sinh đứng cạnh Song Thiên. Kim Ngưu nhìn theo hướng chỉ của Nhân Mã, nghiêm túc đánh giá nữ sinh này. Ngoài gương mặt xinh đẹp ra thì cũng chả có gì đặc biệt. Sao lại có năng lực áp chế hoạt động của Nhân Mã vậy nhỉ ?

Giáo viên chủ nhiệm xếp chỗ ngồi cho hai học sinh mới, lại ngẫu nhiên là vị trí phía sau ba người Nhân Mã, Kim Ngưu và Thiên Bình. Song Thiên dắt theo em gái đi về chỗ ngồi của mình, mỗi bước đi đều thu hút mọi ánh nhìn, tỏa sáng như trên sàn catwalk. Song Tử dường như cũng đã quen với những ánh mắt nóng bỏng xung quanh, chỉ cúi đầu bước theo anh trai.

Nhưng vừa đặt mông ngồi xuống, Nhân Mã ngồi phía trên đột nhiên quay lại nắm chặt lấy khuôn mặt cô, dí sát mặt mình vào đó. Lớp học đang sôi nổi, vì hành động bất ngờ của Nhân Mã mà im lặng không một tiếng động...

................

................

................

Ba giây sau, Nhân Mã buông khuôn mặt đang ngơ ngác của Song Tử ra, lẩm bẩm:

- Đáng lí ra mắt cô ấy phải là màu đỏ chứ ?

Kim Ngưu ngồi bên cạnh chứng kiến từ đầu tới cuối, lắp bắp hỏi:

- Nhân Mã...cậu làm gì vậy...?

- Hahaha, không có gì đâu.

Nhân Mã cười cười gãi đầu. Sau đó cô phát hiện ra mọi người trong lớp đều đang nhìn mình với ánh mắt như đang nhìn quái vật, liền cũng ngơ ngác.

- Sao mọi người nhìn mình chằm chằm vậy ?

-........................

Và có lẽ những hành động kì lạ thường thấy của Nhân Mã đã được coi là điều hiển nhiên, mọi người trong lớp lại trở lại trạng thái bình thường. Chỉ đáng thương hai anh em Song Thiên Song Tử ngồi phía sau vẫn chưa hết kinh hoàng. Cuối cùng, Song Thiên là người bình tĩnh trước. Hắn ta che miệng cười tới nỗi bả vai rung bần bật. Song Tử mặt càng lúc càng đen, thấy Song Thiên còn có tâm trạng mà cười, tức giận giẫm một phát dã man lên chân người anh trai yêu quý. Song Thiên mặt nhăn như đít khỉ, thu hồi bộ dáng vui sướng vừa rồi, nghiêm túc cúi đầu giả vờ như đang chăm chú đọc sách. Một lúc sau, hắn mới dám quay sang hỏi Song Tử:

- Này, cô gái vừa nãy có quen em không ?

- Không quen.

- Vậy tại sao cô ấy biết em có đôi mắt đỏ ?

Song Tử kinh ngạc nhìn Song Thiên.

- Cô ấy nói vậy sao ?

- Ừ. Vừa rồi anh nghe cô ấy lẩm bẩm như vậy.

Song Thiên vuốt lại mái tóc bồng bềnh. Trong lòng thương thay cho cô em gái vào trường chưa được mấy ngày đã bị người ta phát hiện thân phận. Nhưng hắn không lo lắng bí mật này sẽ bị lộ. Vì nếu cô gái kia muốn nói, có lẽ cả trường đã sớm biết Song Tử là một Vampire. Ngược lại, Song Tử thì cảm thấy khá hoang mang. Cô nhìn Nhân Mã đang ngồi phía trước, dò lại trí nhớ xem đã từng gặp cô gái này ở đâu, nhưng cuối cùng lại chẳng nhớ được gì.

Tiếng chuông báo hiệu vang lên, đã hết tiết một. Thiên Bình lúc này mới tỉnh dậy, dụi mắt vài cái, hỏi Kim Ngưu đang loay hoay bên cạnh:

- Sửu nhi, tiết mấy rồi ?

Trên trán Kim Ngưu tràn xuống ba vạch đen. Cô tức giận đáp lại:

- Tiết thứ hai. Cậu đã ngủ một tiết rồi! Còn nữa, đừng gọi tớ bằng cái biệt danh ngớ ngẩn đó!

- Được thôi, làm gì mà ghê vậy.

Thiên Bình nhún vai, nở nụ cười vô hại. Tiết sau của lớp 11A là tiết thể dục. Thiên Bình nhanh chóng lôi trong hộc bàn ra cây vợt cầu lông, theo mọi người xuống sân tập.

————————————————————————

Cùng lúc đó, tại lớp 12F ở tầng trên...

- Xin lỗi bạn nữ này, cậu có thể đứng dịch ra một chút dể tớ lấy vợt cầu lông được không ?

Xử Nữ cười ôn hoà với một bạn nữ đang chắn trước bàn học của mình.

- À...được được......

Bạn nữ ấy đỏ mặt ngượng ngùng, vội vàng lui ra.

Phía sau, Bạch Dương thấy được nụ cười giả tạo của Xử Nữ, khinh bỉ bĩu môi. Chuyện là mấy ngày trước, Xử Nữ, Cự Giải và Bạch Dương cùng nhập học vào ngôi trường này. Không ngoài dự đoán, họ được những thành viên nữ trong lớp chào đón nồng nhiệt. Hàng ngày trong cặp mỗi người đều chứa tới hành chục tấm thư tình. Và đặc biệt hơn cả, ba người còn được những nữ sinh ưu ái nhét vào một nhóm với 3 tên con trai nào đó trong lớp, với tên gọi vô cũng mĩ miều: "Lục đại công tử phong lưu". Bạch Dương đối với chuyện này vốn mặc kệ, nhưng khi được giáo viên chủ nhiệm xếp chỗ ngồi cạnh Sư Tử _ cũng là một thành viên trong số ba nam sinh đó, thì hắn không thể nhắm mắt làm ngơ được nữa.

Ai cũng biết Sư Tử là một người kiêu ngạo, lại thêm gia thế "khủng" phía sau lưng, không ai dám ho he gì với hắn. Nhưng tất nhiên, trong số đó không có Bạch Dương. Ngày đầu tiên khi Bạch Dương ngồi với Sư Tử, chẳng biết vì lí do gì, cả hai đã xông vào đánh nhau chí choé, không ai chịu nhường ai, đến nỗi giáo viên chủ nhiệm phải đổi chỗ ngồi lại lần nữa.

Lúc này, Bạch Dương nhìn dáng vẻ tự cao tự đại của Sư Tử, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn quyết định chút nữa xuống sân tập sẽ quyết chiến với tên này một trận.

End chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top