Chap 1: Cuộc gặp gỡ bất ngờ

Phải chăng ngay từ đầu, chúng ta đã là những kẻ tội lỗi ?

————————————————————————

Mưa to như trút nước, lộp độp đánh vào những ô cửa sổ tạo nên một bản nhạc kì dị. Sấm khô khốc, tàn nhẫn rạch lên bầu trời những vết thương chằng chịt. Hàng cây bên đường cũng ngả nghiêng trước giông bão, dường như có thể bị đốn gục bất cứ lúc nào.

Trong căn phòng học tối đèn, một cô gái với mái tóc đen dài đang ngẩn ngơ ngắm nhìn cảnh tượng bên ngoài qua ô cửa kính khép hờ. Cặp mắt màu xanh lục chớp động, lấp loáng không rõ cảm xúc. Đôi chân thon dài đung đưa qua lại, mặc cho những giọt mưa lạnh buốt làm ướt tà váy trắng. Cô ấy chắc chắn sẽ là một thiên thần, cho đến khi bạn nhìn thấy con rối nhuốm màu máu mà cô ấy đang nắm chặt trên tay.

Tiếng sấm rền càng lúc càng lớn, át đi cả những âm thanh dư thừa trước đó. Cô gái bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn về phía cửa ra vào. Ở đó không biết từ bao giờ đã xuất hiện một nữ sinh với mái tóc dài.

Chớp loé sáng cả một vùng trời, rọi lên cô gái ấy khiến người nhìn cảm thấy cô ấy chỉ là một phần ảo ảnh mà chính họ tưởng tượng ra.

Trái tim đột nhiên hẫng một nhịp, không biết do sợ hãi hay quá bất ngờ. Nhân Mã tròn mắt nhìn cô gái ấy thật lâu, sau đó nương theo ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài mò mẫm đứng dậy. Mấy ngày nay, cô nghe được trong trường đồn rằng có người đã nhìn thấy Vampire - loài sinh vật nguy hiểm và đáng sợ bậc nhất! Chúng có mái tóc đen cùng đôi mắt đỏ kì lạ, thường xuất hiện và đi săn về đêm. Còn ban ngày, chúng sẽ sử dụng một lớp ngụy trang hoàn hảo để trà trộn vào thế giới loài người.

Lời đồn thổi ấy đã lan rộng, dường như ai cũng tin và khiếp sợ về nó. Nhưng Nhân Mã thì không. Vì cô cho rằng Vampire chỉ có trong truyền thuyết. Chưa một ai thật sự chứng minh được chúng tồn tại. Nhưng cho đến ngày hôm nay, có vẻ cô đã có suy nghĩ khác rồi...

Không khí trong gian phòng học như đông cứng lại, ngột ngạt đến khó thở. Nhân Mã cảm nhận được trái tim mình đang đập liên hồi. Rồi đột nhiên, cô bật cười khúc khích, phá tan sự bí bách:

- Xin chào, tớ là Nhân Mã, cậu tên gì vậy ?

Cô gái kia thoáng ngạc nhiên, có lẽ không ngờ Nhân Mã sẽ hỏi như vậy. Con ngươi lạnh lẽo cảnh giác nhìn chằm chằm Nhân Mã như nhìn một sinh vật lạ. Không phải loài người khi nhìn thấy Vampire như cô sẽ hoảng sợ và bỏ chạy sao? Tại sao cô gái này lại phản ứng kì cục vậy? - Song Tử nghĩ thầm.

Nhận Mã chờ một lúc lâu mà không nhận được câu trả lời thì có vẻ bất mãn, chầm chậm bước tới gần nữ Vampire...

- Này! Tớ đang hỏi cậu đó!

Hành động bất ngờ của Nhân Mã khiến Song Tử giật mình, vội vàng lui về phía sau. Đôi mắt màu đỏ bỗng trở nên sắc lạnh khi ngửi thấy mùi máu nhàn nhạt từ con rối mà Nhân Mã đang cầm trên tay.

Chết tiệt. Cô rủa thầm.

Vào dường như vẫn chưa nhận ra sự khác thường của Song Tử, Nhân Mã vẫn cứ bước về phía trước, giọng nói lo lắng:

- Cậu thấy không khỏe ở đâu sao?

Song Tử cúi đầu, hơi gập người xuống, cắn chặt hàm răng. Đó là mùi máu gì vậy? Cô chưa từng thấy trước đây. Chỉ biết rằng khi ngửi thấy nó, trong người vô cùng khó chịu. Tựa như có hàng ngàn con kiến đang cào xé trong huyết quản vậy...

Máu... Cô cần máu....

Song Tử khó nhọc thở dốc, đầu óc choáng váng, mơ hồ không còn tỉnh táo.

Trong tình thế căng thẳng như vậy, trên hành lang lạnh lẽo bỗng truyền đến một loạt tiếng bước chân dồn dập, cùng với đó là một giọng nữ vang lên mang theo vài phần hốt hoảng:

- Nhân Mã, cậu ở đâu vậy, trả lời mình đi!

Nhân Mã giật mình, ngoái đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, vội vàng đáp lại:

- Kim Ngưu! Tớ ở đây!

Kim Ngưu lần theo giọng nói của Nhân Mã, hớt hải chạy lại chỗ cô nàng. Sau đó gõ một cái lên đầu cô và mắng:

- Cái đồ ham chơi nhà cậu! Đêm khuya như vậy không ở lại kí túc xá, còn chạy đi đâu hả? Cậu có biết làm như vậy là rất nguy hiểm không?

Nhân Mã phụng phịu ôm đầu, vẻ mặt ỉu xìu nhìn dáng vẻ tức đến xì khói của Kim Ngưu.

- Tớ biết, tớ xin lỗi...Chỉ là tớ thấy trời mưa rất đẹp nên...

Kim Ngưu thở dài, bất đắc dĩ nói:

- Thôi được rồi, cậu không sao là tốt rồi. Mau trở về kí túc xá thôi, váy ngủ ướt hết rồi nè. Có thể sẽ bị cảm lạnh đó.

Nhân Mã gật đầu, bước theo Kim Ngưu trở về. Chỉ là đi được mấy bước, cô lại lén lút quay đầu lại nhìn về phía hành lang trống rỗng phía sau. Cô nàng Vampire ấy đã đột nhiên biến mất không chút dấu vết. Điều này khiến Nhân Mã cảm thấy thật hiếu kì, cũng có đôi chút sợ sệt. Có vẻ như trước khi rời đi, cô gái ấy không được khỏe cho lắm ?...

Kim Ngưu vẫn quan sát từng cử chỉ nhỏ của Nhân Mã nên cũng nhận ra sự khác thường, kì quái hỏi:

- Nhân Mã, cậu nhìn gì vậy ?

Nhân Mã giật mình, cúi đầu nghịch nghịch con rối trong tay, nói nhỏ:

- Không có gì.

Kim Ngưu nhíu mày, nhưng cũng không tiếp tục truy hỏi, yên lặng kéo theo Nhân Mã rời đi.

Ngoài trời, tiếng sấm vẫn chưa dứt hẳn, như một lời thông báo: Trò chơi đã bắt đầu !

End chap 1

P/s: Có vẻ hơi nhạt ? >.<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top