Chương 18: Aquarius - Moonstone Duy Nhất

Chương 18: Aquarius - Moonstone Duy Nhất

•••

Trở về dinh thự nhanh nhất có thể, Pisces vừa lo cho Aquarius vừa lo các quý tộc ở buổi tiệc trà. Ban nãy Aries tức giận mà, không lo sao được; chỉ là cô gái nhỏ bé trong tay anh đáng lo hơn nhiều. Trái tim đang rạn nứt đồng nghĩa với việc cô gái này có thể mất đi sinh mệnh vào bất kỳ lúc nào. Đó là một điều vô cùng đáng lo. Aquarius là thực thể Moonstone duy nhất hoàn hảo, là thực thể duy nhất Aries đã chỉ dẫn mọi thứ ngoài lễ nghi, ngoài các phương thức chiến đấu. Aries sắp xếp các thực thể cô cho là hoàn hảo theo thứ tự của tủ bảo quản đá quý riêng biệt và moonstone đứng thứ ba, chỉ ngay sau rainbow diamond chứng tỏ Aquarius chỉ còn thiếu ba hai điều để trở nên hoàn hảo nhất. Nhưng không một thực thể nào biết ai đứng thứ nhất và làm thế nào để đứng thứ nhất.

Nhìn cô gái đang chìm trong giấc mộng, Pisces không nhịn được mà thở dài. Anh đã nghe thấy những lời nói của Sagittarius trong tiềm thức của Aquarius và không dám tin vào nó. Chỉ vì những lời nói ấy mà Aquarius chịu đả kích lớn đến thế sao? Anh không hiểu và...

_ Mình không thể hiểu. - Pisces tự nói.

Chưa từng rời khỏi Aries, chưa từng có chủ nhân nào khác ngoài Aries, chưa từng chịu bất kỳ lời nói nào nên Pisces không thể hiểu. So với năm thực thể kia, Pisces quả thực quá mức hoàn hảo khi là một thực thể không biết cảm xúc. Anh thắc mắc, Aquarius đã cảm thấy như thế nào khi nghe những lời kia; anh muốn biết cảm giác ấy.

Cỗ xe của riêng Opresia dừng chân trước lối vào dinh thự, người đánh xe bước nhanh để mở cửa. Pisces bế Aquarius đi xuống và tiến về khu vườn cẩm tú cầu ở phía nam. Đó là khu vườn nhỏ dành riêng cho Aquarius. Lúc nào nơi này cũng có những cơn mưa phùn khiến những khóm cẩm tú cầu trở nên xinh đẹp hơn, dịu dàng hơn và có chút cô đơn hơn.

Đặt thân thể kia lên một chiếc ghế tựa dài, Pisces cẩn thận vuốt lại mái tóc trắng xóa kia và tô điểm lên đôi môi không màu kia một chút sắc hồng làm khuôn mặt kia dịu dàng hơn nhiều. Lúc bước vào, những cơn mưa không rõ đang ở đâu lại không kéo đến nhưng khi đặt Aquarius nằm lên băng ghế kia, một cơn mưa lại bắt đầu. Từng hạt mưa một rơi khiến bộ lễ phục của cả Aquarius lẫn Pisces đều ướt đẫm. Chiếc ghế nằm giữa khu vườn, không có vật gì che chắn đều là vì dành riêng cho việc hồi phục các thương tổn của Aquarius...

~~~oOo~~~

Là xanh lam...hay tím thẫm...hay cả hai?

Aquarius băn khoăn tự hỏi trong khi lơ đãng cất bước lang thang khắp khoảng không thênh thang kỳ ảo mà cô tình cờ vướng vào. Vết nứt mơ hồ cảm nhận được ban nãy đã không còn nữa, thay vào đó là cảm giác lâng lâng dễ chịu lấp đầy tâm trí.

"Em tỉnh rồi sao?"

Giọng nói trầm ấm vang lên sát ngay bên cạnh, nhưng kể cả khi Aquarius có cố gắng căng mắt đến mấy thì cũng không cách nào nhìn rõ được khuôn mặt của anh ta. Giống như đã cố tình làm nhòe để tránh bị nhận diện vậy. Có vẻ đúng là cô có quen biết kẻ bí ẩn này thật.

— Nói cho tôi biết đường ra khỏi đây đi.

Thay vì trả lời, cái bóng cao gầy mờ mờ ấy lại chậm rãi tiến về phía trước. Thấy thế, Aquarius cũng tò mò mà nối gót theo sau. Không ai nói với ai câu nào, song bầu không khí im phăng phắc ấy lại không hề mang đến cảm giác ngột ngạt mà thay vào đó là một chút quen thuộc.

Có vài tiếng lộp độp lác đác vang lên đâu đó rồi một tiếng cạch khô khốc giống như một vật gì đó vừa được mở bung ra. Bóng người câm lặng phía trước đột ngột xoay phắt lại, nắm tay lôi Aquarius áp sát vào mình. Cô đã định giằng ra, nhưng anh ta đã nhanh hơn khi lên tiếng chặn trước:

"Em muốn biết đường ra phải không?"

Chẳng còn cách nào khác, Aquarius đành để yên tư thế gần gũi kỳ quặc ấy dù lòng ngọ nguậy khó chịu không sao tả nổi. Như muốn trêu tức cô hơn nữa, con đường rải đầy sỏi trắng dưới chân cả hai nom như trải dài miên man đến tận cùng không gian này vậy.

Chỉ đến khi cái bóng kia đột ngột dừng lại và xoay hẳn người sang phía này, cô mới lờ mờ nhận ra một bên vai anh ta đã ướt sũng tự bao giờ. Đảo mắt nhìn khắp một lượt, cô thờ ơ phát hiện cảnh sắc mơ màng xung quanh dường như đang được bao phủ dưới một tấm màn tinh khiết lấm tấm những hạt nước trong veo nhỏ li ti không ngừng rơi tí tách.

Không kìm được thắc mắc, cô buột miệng hỏi nhỏ:

— Ở đây mà cũng có mưa sao?

"Dĩ nhiên là có chứ. Bởi vì cẩm tú cầu rực rỡ nhất trong mưa mà."

Bóng dáng bên cạnh dịu dàng đáp lời rồi vươn tay chỉ về một khóm hoa nở rộ gần đó.

"Em thấy không. Cẩm tú cầu tuy nhỏ bé và có khuynh hướng chụm lại thành một khối, không hề mang đến cảm giác mong manh hay yếu đuối."

Aquarius ngắm nghía chùm hoa thật kỹ. Đúng như lời anh ta nói, đóa cẩm tú cầu nở rộ tròn trịa đằng kia trông thật mạnh mẽ và kiêu hãnh biết bao. Nhất là sắc xanh tím êm dịu ấy dường như đang tỏa sáng lung linh giữa màn mưa trong suốt nhè nhẹ giăng kín khắp nơi...

Trên nền thanh âm êm ả rải rác của cơn mưa, giọng nói từ phía cái bóng ấy lại chậm rãi cất lên, thật xa cách, mà cũng thật u buồn...

"Thế giới ngoài kia tàn nhẫn đến thế mà em vẫn một mực muốn quay về sao?"

— Phải. Bởi vì ngài Libra đã nói rằng ngài ấy cần tôi.

Aquarius đã kiên định đáp lại như thế với ánh mắt kiên quyết, khuôn mặt cũng ngẩng cao đầy tự hào cùng nụ cười nho nhỏ tựa cánh bướm thấp thoáng đậu hờ trên cánh môi.

"Vậy ư..."

Hòa vào giọng nói yếu ớt mất hút vào khoảng không mênh mang hoang hoải, âm sắc xôn xao dao động của cơn mưa cũng từ từ nhỏ dần, nhỏ dần rồi im bặt. Mưa đã ngừng rơi. Chiếc ô xanh thẫm lơ lửng treo trên đầu cả hai được gỡ xuống, kéo theo tầm mắt Aquarius trở nên thoáng đãng hơn.

Những tia nắng lấp lánh nhảy múa cùng những hạt nước trong ngần đọng lại trên mấy khóm tú cầu, mở ra một con đường nhỏ dẫn đến cánh cổng rực sáng ở phía xa.

"Đến đây thì ta không thể tiếp tục đi cùng em được nữa rồi."

Cùng với lời nói nhẹ bẫng vừa được thốt ra, hơi ấm yên bình cũng nhẹ nhàng rời khỏi những ngón tay nhỏ nhắn của Aquarius.

"Đi đi...Aquarius!"

Tầng không khí thanh khiết tươi mát sau mưa dập dìu nâng đỡ bước chân Aquarius. Và rồi cứ thế, cô gái nhỏ lặng lẽ đi mãi, đi mãi, cho đến khi toàn bộ cơ thể bị nhấn chìm trong luồng ánh sáng chói lóa phát ra đằng sau cánh cổng.

~~~oOo~~~

Aquarius thình lình mở mắt. Sắc xanh ngút ngàn trải xung quanh cô, cùng hương hoa cỏ thơm dịu phảng phất trong gió và một chút se lạnh. Ý thức của cô đã trở về với thế giới thực. Ấy vậy mà cảm giác chân thật thuộc về hơi ấm nồng nàn khi nãy dường như vẫn còn vương vấn đâu đấy trên những đầu ngón tay.

*Lách tách* Lại bắt đầu mưa sao? Không, không đúng. Nếu chỉ đơn giản là mưa thì vì cớ gì mà lồng ngực cô lại bỏng rát, khóe mắt cô lại ươn ướt và gò má cô lại âm ẩm như đang có dòng nước nóng hổi chảy dài thế này?

"Liệu tôi còn có thể gặp lại anh không?"

Aquarius nhìn chăm chăm vào đôi tay của mình như chờ đợi bóng người ấy xuất hiện nhưng không ai cả. Một cơn mưa nữa lại đổ xuống, cơn mưa lớn đến mức che kín xung quanh, giăng nên một lớp sương thật sớm. Cứ như nó đang khóc cùng Aquarius...

_ Aquarius, đã không sao rồi chứ?

Giọng nói nhẹ nhàng cất lên khiến Aquarius quay phắt người đối mắt với người nọ:

_ Sao lại khóc? Trong giấc mơ đã có gì đau buồn sao? - Pisces đứng dưới làn mưa mỉm cười hỏi.

_ Gặp một bóng người biết rõ quá khứ và muốn đưa tôi đi. - Aquarius đáp. Người ấy không phải người cô được gặp đầu tiên...quả thật cô không đáng sao?

_ Có thể di chuyển chứ? Chúng ta ra ngoài thôi, ngài ấy đang chờ cô. - Pisces cúi thấp một chút đưa tay làm động tác muốn Aquarius nắm tay mình.

'Ngài ấy đang chờ cô.' Có phải là người cô đang nghĩ đến không? Aquarius mở lớn đôi mắt nhìn Pisces cứ như muốn xác nhận lời nói kia nhưng không có một biểu cảm nào xuất hiện...

_ Đã nói không được vào! Nơi này chỉ dành riêng cho thực thể đá quý, anh có nghe không? - Một tiếng nói của con gái vang lên, tiếng nói vô cùng quen thuộc.

_ Đã gần bốn ngày rồi, anh muốn vào xem tình hình. - Lại một tiếng nói khác vang lên. Là giọng nam, thậm chí nó còn quen thuộc hơn cả giọng nữ. Tiếng bước chân ngày một gần hơn.

_ Bây giờ anh bước vào thì đừng mong em trả lại cô gái nhỏ của anh. - Giọng của Aries trở nên rõ hơn.

_ ...Đừng mà! Cô ấy rất quan trọng với anh. - Giọng Libra vang lên, còn tiếng bước chân đã biến mất.

Aquarius mím môi thu hết can đảm mà đứng lên và cất bước đi về phía lối ra. Chạm mặt với Libra đang đứng ngay cổng cùng một cây dù trên tay. Không chần chừ thêm phút nào, Aquarius vươn tay ôm chầm lấy Libra và khóc nức nở. Pisces bước ra cũng thở phào nhẹ nhõm và nói lại cho Aries mọi chuyện.

_ Màn đoàn tụ tới đó thôi! Aquarius đến đây nào! Kiểm tra một chút!

Libra nhẹ nhàng vỗ đầu cô gái nhỏ đang ôm chặt mình ý bảo buông ra và kiểm tra lại thân thể.

Aries yên lặng nhìn màn đoàn tụ cảm động giữa vị hôn phu của mình và Aquarius hồi lâu rồi kín đáo trao đổi một ánh nhìn với Pisces. Hiểu ý chủ nhân, Pisces nhẹ nhàng tiến đến, khéo léo tách Aquarius ra, đồng thời cúi đầu tỏ ý xin lỗi.

_ Ngài Libra, phiền ngài cho phép Aquarius ở riêng cùng công nương.

Dù không đành lòng khi tiếp tục bị buộc phải chia xa thực thể yêu quý chỉ vừa gặp lại trong ít phút ngắn ngủi, song Libra cũng ngầm hiểu là không còn sự lựa chọn nào khác. Aquarius đang trong trạng thái rất không ổn định, đây là lần đầu tiên anh tận mắt chứng kiến những giọt lệ sầu muộn lăn dài trên đôi gò má nhợt nhạt vô hồn ấy. Dẫu nóng lòng muốn giúp cô vượt qua nỗi đau kia biết bao nhiêu thì anh cũng chỉ có thể bất lực cho cô ấy một bờ vai an ủi. Họa chăng chỉ có người đã tạo ra cô ấy mới có thể thấu hiểu được những chấn thương tinh thần lớn lao mà cô gái bé nhỏ của anh phải chịu đựng trong suốt mấy ngày vừa qua.

Theo chân Pisces dẫn lối ra khỏi khu vườn tú cầu mưa giăng ảm đạm, Libra thầm nhủ nhất định phải điều tra cho ra kẻ đã ngang nhiên tấn công Aquarius. Bất kể mục đích thực sự của kẻ đó có là gì đi chăng nữa thì anh cũng nhất quyết không tha thứ cho hắn vì đã làm cho Aquarius phải rơi nước mắt.

Sau khi xác nhận bóng dáng hai người nọ đã khuất xa khỏi khu vườn rồi, Aries mới từ tốn hướng đến băng ghế duy nhất kê sát lối mòn hun hút sắc tú cầu xanh lơ dìu dịu. Aquarius cũng ngồi xuống ngay sau đó, ý tứ giữ một khoảng cách nhất định với vị công nương cao quý kia.

Mưa vẫn đều đặn thả rơi từng giọt tinh khôi xuống nền đất lát kín sỏi đá, nhưng trang phục của hai người vẫn hoàn toàn khô ráo. Thoạt tiên thì Aquarius ngỡ rằng công nương Aries đã phù phép gì đó để ngăn không cho màn mưa chạm đến, nhưng hóa ra lại không. Tất cả những gì công nương thực hiện chỉ là bung lên chiếc ô trong suốt khổng lồ che kín băng ghế. Chính màu sắc đặc biệt của chiếc ô cho phép nhìn thấu những hạt mưa trong trẻo rơi xuống đó mới là thứ đánh lừa đôi mắt Aquarius.

_ Được sống và cảm nhận muôn màu tươi đẹp của sự sống chính là món quà tuyệt diệu nhất trên thế gian này. Em có nghĩ thế không?

Tựa hồ như đọc được những suy tư hỗn loạn trong tâm trí Aquarius, Aries dịu dàng mở lời trước. Là người sáng tạo ra thực thể nên đương nhiên là cô hiểu rõ tâm tình khó đoán của cô gái này hơn hết thảy. Kể cả những vết sẹo chi chít thành hình từ những nỗi đau mà cô vô tình, hay cố ý gây ra cho Aquarius, cũng như cách mà kẻ đó lợi dụng chúng để tấn công cô ấy.

_ Con người thường gây tổn thương cho người khác, rồi nhận lại thương tổn từ về phía mình. Những kẻ không chịu nổi sẽ bùng nổ hệt như một trái bom cháy sáng hủy diệt tất cả. Nhưng lại có những kẻ khờ dại gói gọn những đau thương tuyệt vọng ấy vào một chiếc kén vô hình, rồi âm thầm chui vào đó mà chịu đựng mọi quằn quại khổ đau.

Khóm tú cầu gần đấy đột ngột bung nở, kiêu hãnh xòe rộng lớp cánh tím mềm để hứng trọn mấy giọt mưa êm đềm trôi tuột vào lòng. Vài vệt sáng mảnh mai tình cờ hắt vào qua khung cửa kính trắng trong để ngỏ, loang loáng rọi lên tấm rèm nước mỏng manh phủ hờ trên những cánh hoa tim tím tạo nên một quang cảnh hư ảo tuyệt mỹ.

_ Nhưng dù lựa chọn phương án nào thì sau khi bom nổ hay sau khi chiếc kén vỡ vụn thì cũng đều sinh ra một con người mới, gần như tách biệt khỏi con người cũ. Đó có thể là một con người suy sụp không gượng dậy nổi, hoặc là một con người kiên cường đến không tưởng.

Ở bên cạnh, Aquarius vẫn chăm chú lắng nghe không bỏ sót dù chỉ một từ. Chỉ là không biết nên đáp lại chất giọng trầm buồn ẩn chứa nhiều tâm tư phiền muộn ấy như thế nào nên cô đành duy trì tư thế nhìn đăm đăm vào màn mưa buồn bã vương dài khắp khu vườn xanh mướt rải rác vài cụm tú cầu đơn độc nở hoa.

_ Nỗi đau là một phần không thể thiếu trong quá trình trưởng thành. Nó có thể hỗ trợ một linh hồn thơ ngây ngày càng mạnh mẽ hơn, nhưng đồng thời cũng có thể quật ngã linh hồn ấy không chút xót thương. Hãy nhớ kỹ rằng lựa chọn con đường nào là tùy thuộc vào mong muốn của em, thực thể Moonstone duy nhất của ta.

Nhìn sang nét mặt đăm chiêu chìm trong suy tư của Aquarius, Aries thầm hiểu nhiệm vụ nâng đỡ tinh thần của cô đến đây là kết thúc. Aquarius đã thôi không còn là đứa trẻ bé bỏng đòi hòi vòng tay chở che bảo bọc của cô nữa rồi.

Trước khi đặt chân ra khỏi khu vườn âm u mưa đan kín lối, Aries chợt nghe thấy một giọng nói nhỏ nhẹ mà chân thành vang vọng đằng sau...

_ Công nương... À không, phu nhân Aries, thật lòng cảm ơn người rất nhiều.

Nhịp chân thong thả của Aries thoáng khựng lại, chừng như phân vân trong giây lát trước khi từ từ ngoái đầu nhìn về phía Aquarius và mỉm cười dịu dàng, tựa như tia nắng ban mai chưa kịp soi rõ nhành hoa lẻ loi đã vội vụt tắt. Chỉ đơn giản thế thôi mà khuôn mặt thấp thỏm âu lo của Aquarius đã bừng sáng cùng một nụ cười rạng rỡ hiếm hoi.

Cơn mưa nặng hạt hình như đã tạnh hẳn rồi. Thấp thoáng ẩn hiện sau lưng Aquarius là dải cầu vồng sáng trong yên bình bắc ngang vòm trời xanh xa vời vợi.

---[18]---

MAIN AUTHOR: Aki

SECOND AUTHOR: Fallaelia

MAIN BETA-READER: Aki

UPLOADER: Aki

---[TSUKI]---

Truyện được viết bởi Tsuki Team chỉ được post trên wattpad.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top