Chap 3: 7h (P.1) (Updated)
Thế là cả đám con gái tụ nhau ra trước cửa ngồi, đợi địch đến thì đánh thôi. Nhưng chờ mãi một lúc lâu vẫn không có ai tới khiến họ bắt đầu nản và thiếu kiên nhẫn. Từng cơn gió thưa thớt thổi qua như kéo thêm hơi nóng mùa hè, hè đã hết nhưng dư âm nó vẫn còn.
- Này, tụi mình có dễ tin người quá không? Bọn này đang bày trò chơi khăm tụi mình à? - Song Tử khó chịu. Nắng nóng chiếu xuống, xuyên qua những táng cây, những hạt nắng nhỏ in trên tay Song Tử. Đã gần bốn giờ nhưng khu trung tâm này vẫn vắng vẻ không một bóng người đi qua. Họ lại bắt đầu thấy lạ, ngôi trường luôn náo nhiệt như này lại có lúc yên ắng đến vậy sao? Họ nhớ rõ năm trước, vào thời điểm này thì các khu nội trú đã ồn ào, rôm rả tiếng những học sinh chuyển vào ký túc xá, đôi lúc là những tiếng cãi vả cỏn con giữa các lớp kế nhau. Sự hiu quạnh, trống vắng của năm nay khiến họ có chút gì đó buồn trong lòng.
- Nè. Đám con trai đó, tụi mình có nên mở lời làm quen không? - Song Ngư không thích bầu không khí như thế này. Cô được sinh ra và lớn lên ở New York, nơi vốn dĩ chưa bao giờ thôi náo nhiệt.
- Tui thấy bạn lạnh lùng gì đó cũng cuốn hút thật đấy. - Thiên Bình cũng thế, cô không thích sự im lặng. Với cô, nó như một thứ gì đó luôn kéo theo sự cô đơn và ngột ngạt bao phủ cả một chiều không gian.
- Ý mày là Ma Kết? - Bảo Bình hỏi
- Sao mày biết?
- Người thừa kế tương lai của Tập đoàn Marcelo de Rous, là một trong những nhà tài trợ ngầm của Tổ chức RTW. Đời tư khá kín đáo, là một người trầm tính và chững chạc. Thông tin về cậu ta khá ít nhưng cũng khá nhiều, là một trong những sinh viên của chương trình du học nhóm như tụi mình. Nhìn điềm tĩnh là thế, cậu ta cũng từng có một quá khứ khá "lừng lẫy". - Bảo Bình là hacker, việc thu thập thông tin trên mạng không phải là một điều lạ với những người như cô. Đôi khi, những thông tin ấy cũng thú vị lắm chứ! Khi được biết sơ qua tên của những người này, cô đã nhanh chóng truy tìm những thông tin cơ bản về họ.
Đứng tựa lưng vào cột trụ trước cửa nhà của họ, là ba chàng trai đã nghe lén và quan sát họ từ lâu. Kim Ngưu cười nhẹ, thu hút sự chú ý của các cô gái.
- Quá khen cho ai kia đấy! Đúng là cậu bạn lạnh lùng đó có một quá khứ khá là thú vị...nếu không thì cậu ta cũng chẳng rơi vào cái lớp cá biệt này đâu nhỉ. Haha! - Kim Ngưu khẩy tay Ma Kết đứng bên cạnh, nhướng mày trêu chọc. Ma Kết không nói gì, nhận thấy sự chú ý của Thiên Yết thì vội vàng đưa mắt lảng tránh.
- Ơ hay! Đã làm gì đâu mà mắc cỡ rồi. - Xử Nữ cười hùa theo.
Nhận thấy sự xuất hiện không chào mời ấy, các bạn nữ có chút xấu hổ và ngạc nhiện.
Nhưng chưa kịp nói gì, thì họ đã bị chặn lại bởi một nhóm ba nữ sinh ăn mặc khác thường. Những quả đầu nhuộm màu sặc sỡ, nổi bật nhất vẫn là đứa dẫn đầu với quả tóc nhuộm vàng ánh kim chói mắt dưới sự phản chiếu của Mặt trời. Quần áo thì kiệm vải đến mức tối thiểu nhất, váy ngắn như không, áo thì chỉ bận áo ngực nhưng lại rách vài chỗ.
- Trời đụ! - Bị tấn công thị giác bất ngờ, Thiên Bình nghiêng mình về sau, tay che mắt như vừa nhìn thấy một thứ gì đó khủng khiếp, mặt nhăn nhó khó chịu. - Eww! Bọn này hết đồ bận à, quấn mấy cái giẻ rách này trông như ăn mày ấy.
- Mày nói ai? Tụi tao vừa có chút ẩu đả trên đường đến đây, thế thôi. Phong cách cả đấy! - Xà Nhi có chút bẽ mặt, nhưng vẫn cố rống họng lên mà cãi.
- Vậy ra đó là lý do tụi bây đến trễ à? - Song Tử mặt mày bặm trợn, đứng lên chuẩn bị "tiếp khách".
- Thì ra tụi mày là cặp bài trùng, tụi tao nghe danh đã lâu nhưng chưa có dịp gặp mặt?
- Ừ. Còn đây là dàn harem của vợ chồng tao. - Thiên Yết vừa nói, tay vừa khoác vai Song Tử, tay kia đưa tay giới thiệu "dàn harem".
- Xì, tụi mày thì ra chỉ là fan hâm mộ của tụi tao à? - Song Tử vênh mặt nói.
- Vẫn còn đùa được đấy.
Nhóm ba đứa con gái kia là Xà Nữ, Xà Nhi và Ngụy Nghiên, có vẻ như là học sinh mới chuyển trường vì họ không nhận ra ba người này. Hai bên "giới thiệu" về nhau vài câu thì bắt đầu hâm nóng bầu không khí vốn đã nóng như đổ lửa. Song Tử và Thiên Yết đứng ngồi không yên, Kim Ngưu và Xử Nữ vẫn còn đứng quan sát từ trước sân nhà, bốn đứa không biết đánh đấm còn lại thì cũng mặt hổ báo nhìn trừng trừng vào đối thủ.
- Tụi bây mới đến nên thèm la liếm tí danh tiếng chứ gì? - Bạch Dương nói. Nhóm của cô không phải là ngôi sao gì nhưng cũng khá nổi tiếng trong trường, phần vì gia thế, đa phần vì vai vế đàn chị của trường. Song Tử và Thiên Yết thì đầu gấu khỏi nói, chưa kể đến danh tiếng nghịch ngợm, siêu quậy phá của Song Ngư, tài năng hack siêu ảo lòi của Bảo Bình, vẻ đẹp và tài ăn nói của Thiên Bình, và sự đanh đá, bá đạo của Bạch Dương thì họ còn nổi tiếng với bản kiểm điểm luôn đứng chót bảng nhưng sổ điểm thì luôn đứng top toàn trường. Cho nên, cũng chẳng còn ai trong trường còn quá xa lạ về tiếng tăm của họ.
._._._._._._._._._._._._._.
Trở lại với nhóm sáu chàng trai ngơ ngác, đang tụ nhau trước cửa sổ nhìn ra ngoài, quan sát từng cử chỉ của các bạn nữ. Ánh mắt họ dù nhìn khó đoán nhưng đó là ánh mắt của sự tò mò và thú vị. Họ chậm rãi nhấp những tách trà, nhâm nhi vài cái bánh chờ điệp khúc của bộ phim. Nhưng đợi chờ là thế, họ vẫn có chút lo lắng về chuyện gây rối này sẽ không có hồi kết tốt đẹp...
- Tao cược cho mấy đứa con gái lớp mình. Tụi nó thua thì tao cởi chuồng đi khắp nhà. - Nhân Mã đứng ngồi không yên, cứ lâu lâu lại chồm lên xem xét tình hình.
- Mày cứ đùa. Học ở trường này bấy lâu nay, tụi tao cũng biết rõ sáu đứa "giặc" đó là ghê gớm đến đâu mà. - Cự Giải nói. Quả thật không phải đùa, nếu sáu người họ thống lĩnh bản thành tích cá biệt của nữ sinh trong trường thì sáu người bọn này lại thống lĩnh bảng thành tích của nam sinh. Trông đám con trai có vẻ chững chạc, điềm đạm hơn. Tuy nhiên, bọn chúng cũng không phải là dạng vừa khi được xếp vào chung lớp với sáu vị "nữ tướng giặc" này.
Ngồi được một lúc lâu nhưng thấy bên ngoài vẫn chưa có biến động gì lớn, cả nhóm dần sốt ruột. Trời thì đã dịu nắng, nhưng vẫn oi bức và ngột ngạt. Gió thổi từng cơn qua những táng lá xào xạc, những chiếc lá khô héo rơi đầy sân trường.
Thiên Yết đã bắt đầu cảm thấy khó chịu, đối phương từ nãy giờ chỉ chần chừ điều gì đó, luôn cố gắng kéo dài cuộc đối thoại vô nghĩa. Bản tính Song Tử và Thiên Yết vốn không thích cãi tay đôi bằng võ miệng, Song Tử kiềm chế khá lâu đã lập nên kỳ tích. Nắm đấm của cô chặt lại, mỗi giây mỗi phút như muốn bùng nổ và nện một cái vào mặt đối phương chỉ để nói rằng: "Giọng điệu của mày thật khó nghe." Đúng vậy đó, giọng của Xà Nữ khá là chua ngoa, giọng điệu như pha lẫn giữa cháo và đường phèn, đủ chứa đường có thể để làm nồi cháo ấy kẹo lại nhưng vẫn giữ được tính chất nhão nhoẹt của mình, một cảm giác khó chịu không phân biệt được cùng một rổ chanh được vắt vào một cách cẩu thả. Giọng điệu lên xuống khó hiểu của Xà Nữ khiến họ nóng máu, mặt trợn lên hằn rõ những mạch máu màu đỏ.
Luật ngầm mà "Cặp bài trùng" đặt ra cho bản thân là không động tay trước khi đối phương động thủ, vì họ thế nào cũng thắng nên cũng chẳng phải sốt sắng gì. Luật này được đặt ra có lẽ là vì họ lường được sức mạnh của đối phương, luôn tìm hiểu kỹ trước khi giao chiến. Tuy nhiên, hôm nay có lẽ họ phải phá luật rồi.
Song Tử trợn mắt, vân dụng công sức và dồn nén hết những ý nghĩ kiếm nén khi nãy trong đầu, ra đòn tấn công với sát thương mạnh. Nắm đấm như bốc khói của cô vút nhanh, lướt qua mặt Xà Nhi (đứng kế bên Xà Nữ) nhưng bị chặn lại ngay khi chuẩn bị tiếp đất trên mặt Xà Nữ. Xà Nhi đứng kế bên, mặt lạnh như cắt, cô có thể cảm nhận và nghe được tiếng "Vụt" lướt qua trước mặt cô với tốc độ kinh ngạc. Cô cảm tưởng như rằng, nó đã bốc khói với một chút ánh lửa nào đó cháy lên trong một giây phút.
- Anh đã bảo các em đừng gây chuyện rồi mà! - Đứng chặn giữa hai nhóm là một chàng trai cao to, thân hình được che chắn dưới lớp áo mỏng nhưng lấp ló những múi cơ săn chắc. Cậu ta có một mái tóc xám đen phong lưu, gương mặt góc cạnh thu hút cùng ánh mắt như xoáy vào tâm trí người đối diện. Phong thái sắc bén, thần thái đầy khí chất khiến những người ở gần đều cảm thấy ngưỡng mộ nhưng cũng dè chừng.
Chàng trai ấy buông tay Song Tử, nở một nụ cười làm hòa, rối rít xin lỗi nhóm cô. Theo đó, ba đứa này là người quen của anh và họ chỉ quá dại dột và ngông cuồng chứ không có khả năng đánh nhau gì. Xin lỗi xong rồi thì anh đã kêu họ về.
- Một lần nữa, tôi thay mặt họ xin lỗi các em. - Cười nhẹ
Đứng từ xa là các chàng trai đã rủ nhau ra ngoài hết từ lúc nào không hay. Bọn họ có vẻ không mấy thiện cảm với anh chàng bỗng dưng xuất hiện này. Nhân Mã và Sư Tử bày tỏ sắc mặt rõ ràng, tại sao lại như vậy?
- Này Xà Phu, chú đừng nói là chú sẽ học chung lớp bọn này đấy! - Xử Nữ đứng từ xa, nói to.
Xà Phu từ tốn bước lại, về phía ngôi nhà của họ với một túi hành lí cỡ trung bình, không quá to. Trên túi có một hình biểu tượng khá hao hao với con dấu mà một vài người có trên lá thư. Một vài người họ đã để ý thấy được điều đó.
- Đúng vậy. - Chỉ một câu ngắn gọn, Xà Phu lướt qua, bơ đẹp cả nhóm nam. Anh mở cửa và đi thẳng về phòng mình.
- Gì vậy trời!?
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
"Ngáo ngơ cây mơ", cả bọn được thầy Đình Vũ gọi lên từ phòng giáo viên. Khi biết được lý do thì bọn họ đều đơ mặt ra, thì ra thầy chỉ muốn thông báo cho họ rằng tối nay, bảy giờ, có mặt tại lớp 12S. Phòng của lớp 12S ở dãy S (khu dành cho các lớp cá biệt), tầng năm ở khu Tây. Phòng giáo viên thì ở khu Đông, dãy F, tầng một.
- Đi bộ từ từ qua bên đấy là tới giờ rồi. Ở khu Tây cũng có văn phòng giáo viên mà ta? - Bạch Dương não nề.
Bây giờ đã là sáu giờ ba mươi, cả bọn quyết định đến lớp luôn. Ở dãy hành lang, các lớp học vắng tanh, tối đèn làm dấy lên bầu không khí kinh dị. Tuy thế, họ có vẻ cũng chẳng sợ gì mấy, chỉ cảm thấy bầu không khí se se lạnh của chiều tà. Mùa hè cũng đã qua, Mặt trời đã bắt lầu lặn nhanh hơn và không khí cũng lạnh dần. Qua khu Tây gồm có: năm tầng, tầng một là các văn phòng của giáo viên, tầng hai là dãy A dành cho các học sinh giỏi cấp mười hai, tầng ba là khu B dành cho học sinh khá cấp mười hai, tầng bốn khu C cho học sinh trung bình cấp mười hai, tầng năm thường là nơi quy tụ các thành phần "con ông cháu cha", cá biệt lớp mười hai. Tuy thế, tầng năm này rất ít khi có lớp vì trường này cũng không có nhiều học sinh cá biệt đến mức phải lên đây. Đã hai năm liền đều được đặc cách lên đây, có lẽ mười ba người họ đã quá quen với việc là trung tâm của sự chú ý.
- Năm trước, lớp của nam và nữ được chia ra. Nhóm các cậu và nhóm chúng tôi học riêng. Vậy mà năm nay lại gộp chung thế này, không biết để làm gì nữa? - Song Ngư hỏi. Đúng vậy, năm trước, và cả năm trước nữa, nhóm nam và nữ được chia thành hai lớp và vì thế mà mỗi lớp chỉ có mười đến hai mươi học sinh. Vì là học sinh cá biệt nên các giáo viên không muốn gộp chung lại nhiều vì chúng nó sẽ còn quậy nhiều hơn.
- Vì năm nay trường ta cần chuẩn bị cho một sự kiện đặc biệt. - Một giọng nói bất giờ cất lên, đi cùng với nó là tiếng gió thổi lướt qua, như thể ai đó vừa vút qua họ. - Chà, thầy không nghĩ các em lại đến sớm thế. Còn những mười lăm phút mới bắt đầu mà!? - Đình Vũ đứng tựa vai ở cửa phòng học, cười mỉm nhẹ khi thấy các học trò của mình.
- Thầy vừa bay đến đây đấy à? Tụi em có thấy thầy đứng đây một phút trước đâu? - Cả bọn ngẩn người.
- Thầy thích đùa nhỉ. Tụi em thành tinh lâu rồi, thầy không dọa chúng em được đâu. - Nói rồi, Bảo Bình cứ thế đi thẳng vào chỗ ngồi. Cô chọn cho mình một chỗ trung tâm của lớp, nơi mà cô cảm thấy như mình là bá chủ của thiên hạ.
- Thôi, thầy già rồi nên chạy ít thôi, không lại tăng huyết áp. - Thiên Yết vỗ nhẹ vai Đình Vũ rồi cũng đi vào lớp. Cô chọn cho mình một chỗ trong góc, nơi mà cô có thể quan sát tất cả.
Cảm thấy như bị chê già phũ phàng, Đình Vũ có chút "tổn thương":
- Thiên Yết! Tôi chỉ mới hai mươi bốn tuổi thôi nhé!
Tiếp theo đó là các bạn khác cũng lần lượt đi vào. Theo phong trào mà Yết đã tạo ra, họ lần lượt vỗ nhẹ vai Đình Vũ khi tiến vào, không quên biểu cảm cảm thông. Đình Vũ định làm ngầu nhưng có lẽ đã phản tác dụng, năm nay sẽ là một năm khó khăn cho anh.
Lớp học khá thoáng rộng, vì lớp chỉ có mười ba học sinh nên cũng chỉ có bảy bàn đôi. Phòng học được trang trí khá nhiều những biểu tượng huyền bí như đã đến từ lâu đời. Cuối phòng học là một dàn kệ sách che hết bức tường phía sau, những quyển sách cũ kỹ nhưng quý giá. Lấp đầy bảng trắng trên bục là những dòng chữ chi chít, trông như vừa mới được viết. Nhưng chúng nó cũng không thèm để ý gì, mỗi đứa một việc chờ đợi đến bảy giờ.
- Thầy đã ở đây, tụi em cũng đến rồi. Sao không bắt đầu luôn? - Sư Tử thiếu kiên nhẫn, ngồi không khiến chân tay anh ngứa ngáy và khó chịu.
- Đây là lớp học Phù thủy chắc, các ký tự gì đây? - Song Ngư nhướng mày khó hiểu.
- Còn năm phút nữa, các em làm quen với nhau đi.
- Quen gì nữa trời, gặp quài chai mặt rồi. - Bạch Dương thì thầm với nhóm nữ, dù chỉ mới ở chung được gần một ngày nhưng họ đã dần có cảm giác thân quen.
"Thời gian trôi nhanh lắm..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top