|XX| Virgo
-Leo đi mua cho tao vỉ thuốc cúm đi
Tôi ngồi trên giường với cái mũi đỏ ửng và giọng khàn khàn rồi nhanh chóng đổ cả cơ thể xuống giường để chứng minh cho nó thấy tôi sắp liệt mẹ rồi.
Tất nhiên là với tư cách là một con người nó sẽ không thể nói '' không''.
Thú thật thì tôi mới đang trong giai đoạn cúm vòng đầu thôi, chưa đến nỗi nặng như nằm liệt giường chuẩn bị sốt đến nơi đâu nhưng có một đứa để sai bảo thì ai lại không làm chứ.
Đợi cho Leo rời khỏi phòng rồi tôi mới mở điện thoại lên lướt lên lướt xuống một hồi chán chê thì lại theo thói quen bấm vào trang cá nhân của Scorpius trên IG. Cô nàng vẫn cập nhật trạng thái một cách thường xuyên.
Kể từ lần tỏ tình trong xe chẳng nhận được hồi đáp( chương XIV ) thì hai chúng tôi đã chẳng còn chạm mặt nhau nhiều như trước, mà nếu có chạm mặt thì hoặc là lướt qua một cách vô tình hoặc liếc nhau 1-2 cái hoặc là sẽ có người tránh đi trước....
Tôi nên nghĩ chiến lược mới để '' bắt '' Scorpius về bên mình thôi!
Lăn lộn trên giường hồi lâu tôi mới chán nản vì vắt mãi óc cũng chưa nghĩ ra gì. Đúng lúc đứng dậy tôi bỗng thấy rùng mình.
Một dự cảm không lành trỗi dậy! Mà dự cảm của tôi luôn đúng.
Tôi mặc vội áo khoác và lao ra khỏi nhà....Leo đi mua thuốc hơi lâu thì phải!?
Những bước chân vội vã của tôi vang lên trong không gian tĩnh mịch của màn đêm lạnh lẽo.
-Nó chết chưa?
- Không chắc. Thôi thì cứ chụp đi cho '' bên kia '' xem
Hiện tôi đang ở khúc cua.
Tôi hơi nheo mắt lại và quan sát
-Chết cái đầu bọn mày. Tao là bố mày đấy, chết thế dell nào được
Giọng của Leo đang từ dưới đất đứng dậy gằn lên. Tôi nhanh chóng lấy điện thoại ra và để vào một góc khuất....
Một lát sau tiếng còi cảnh sát vang lên khá lớn, tôi lại từ khúc cua chạy ra mà hét to nhất có thể ( nói thật chứ giọng đã khàn rồi mà còn phải dùng hết sức bình sinh mà hét thì đúng là không thể tin được :)
-Cảnh sát!! Bọn họ ở đằng này, mau lên!
Vừa nói vừa quay lại vẫy tay với màn đêm không bóng người. Nhóm người kia cũng là dạng giang hồ mõm nên liền vội vàng chạy thục mạng.
Tôi đỡ Leo đứng dậy, cả người nó trông thật tàn tạ nhất là phần đầu đang chảy máu không ngừng.
-Leo! Leo! Leo!...
Tôi cố gắng gọi nó nhưng không nghe thấy câu trả lời, mắt nó đã nhắm lại. Tôi định lấy điện thoại ra gọi cứu thương...
Ôi fuckkk!
Điện thoại để mẹ ở đằng kia mất rồi.
-Vâng...Làm ơn đến nhanh lên.
Hai dáng người đang chạy đến phía tôi và Leo, trên tay họ cầm điện thoại nói chuyện. Ấy vậy mà lại là Scorpius và Capricorn.
-Tôi đã gọi cứu thương rồi, họ sẽ rất nhanh sẽ đến thôi.
o0o
Ba chúng tôi và ba mẹ Leo kẻ đứng người ngồi vẫn lo lắng ( nhất là ba mẹ nó) dù bác sĩ đã nói nó sẽ sớm tỉnh lại.
-Cũng không còn sớm nữa, các cháu về nghỉ đi.
Nét sầu não không thể che giấu trên khuôn mặt của người phụ nữ khiến tôi thấy cũng buồn lòng theo.
Chúng tôi chào hai người rồi bước ra khỏi phòng. Tôi nhìn chiếc áo khoác đã thấm đẫm máu của Leo rồi lại nhìn hai người kia, chẳng ai nói gì.
Xe taxi tấp vào lề đường, cửa xe vừa mở ra thì một chiếc moto đã đậu ngay phía sau taxi. Gemini chẳng thèm đội mũ bảo hiểm, cứ phơi cái mặt ra cho thiên hạ nó xem
-Mấy người đánh nhau đến nỗi phải vào bệnh viên luôn à? Gắt vậy?
-Không phải bọn tao..Là Leo bị người ta đánh
Vốn dĩ mặt nó vẫn đang cười vô tư nhưng vừa nghe xong thì sắc mặt liền trở nên khó coi.
-Nó sao rồi?
-Chưa chết - không tỉnh
Capricorn nói vắn tắt nhưng quá đủ đề hiểu.
-Cậu có thể đưa tôi về nhà được không? Tôi không muốn đi taxi lắm
Capricorn nhàn nhạt nói, Gemini đưa mắt về phía tôi và chiếc áo vắt trên cánh tay rồi gật đầu. Cứ như vậy người đi taxi chỉ còn tôi và Scorpius.
Hai người ngồi trên xe khá im lặng, đến bác tài còn không kìm nổi tò mò mà nhìn chúng tôi vài cái kín đáo.
-Anh có bị thương không?
-Không có.
Tôi vừa nói xong thì thấy đầu óc hơi mung mị, mắt cũng sắp không còn tiêu cự nữa. Tôi dựa đầu vào cửa sổ, nhắm mắt lại nhưng chiếc xe bỗng xốc lên làm đầu tôi và cửa kính ''chào hỏi nhau'' vài cái
Tôi đặt tay lên chỗ vừa bị cộc nghe thấy tiếng cười nhẹ của Scorpius. Song, Scorpius đột nhiên kéo tôi lại và đặt đầu tôi lên vai mình.
-Khoan--
-Im lặng. Anh nghỉ đi, lát đến nơi tôi sẽ gọi dậy.
Scorpius đã hắng giọng ra lệnh thì tôi cũng không nên cãi.
Cơn buồn ngủ ập đến.
.......
-Anh bị sốt rồi?
-----------
-Virgo, anh có nghe không?
-Hey, đừng ngủ như vậy chứ. Nói địa chỉ nhà cho tôi biết đi.
------------
-Anh nặng thật đấy.
------------
-Bản thân bị ốm mà không nói ra.
-----------
- Chí ít cũng phải tự biết lo cho sức khỏe của mình không phải sao.?
------------
Đó là từng mảng âm thanh rời rạc đứt quãng tôi nghe được.
Lúc tôi tỉnh lại cũng tầm mấy giờ sáng. Phòng này lại không phải của tôi, chắc không phải Scorpius đem mình đi bán đâu nhỉ?
À...có vẻ không phải rồi.
Tôi bước thật nhẹ đến bên Scorpius đang nằm ngủ trên sofa. Cốc nước, khăn và thuốc vẫn luôn ở bên cạnh cô ấy. Chỉ cần nhìn thế này thôi thì tôi cũng nắm được đại khái mọi việc đã xảy ra lúc mình mê man.
Tôi bồng Scorpius lên định sẽ đặt cô ấy lên giường nhưng không hiểu sao lại làm cô ấy thức giấc ( tôi thề mình đã nhẹ nhàng lắm rồi).
-Anh khỏe rồi à?
Scorpius chớp mắt vài cái. Tôi cười cười không gặt đầu cngx chẳng lắc đầu rồi đặt cô ấy lên giường. Bản thân sau đó cũng leo lên luôn.
-Tôi còn tưởng anh sẽ nằm ghế.
-Haha...Tôi là người bện mà.
Scorpius không nói nữa, khẽ cựa mình quay mặt vào trong, lưng cô ấy đối diện với tôi.
-Virgo
-Sao?
-Anh thực sự thích tôi à?
-Điều đó không phải quá rõ rồi sao
Tôi nhắm hờ mắt. Cô ấy lại hỏi tiếp:
-Bắt đầu từ bao giờ?
-Àii, cái này có nhất thiết phải trả lời không?
Tôi đưa tay cọ cọ mũi, nói ra thì hơi ngại.
-Có
Scorpius quay ngừi lại đối diện với tôi
-Từ lâu lắm rồi, không nhớ nữa
Tôi vắt tay lên eo cô ấy cười ranh mãnh:
-Tôi dành cả tuổi thanh xuân để theo đuổi em đấy
Scorpius bĩu môi nhưng không gạt tay tôi ra thậm trí cũng vắt tay mình lên người tôi.
Tôi nhướng mày, đây là.. đồng ý rồi?
-Nhìn gì mà nhìn. Mau ngủ đi
Scorpius nói xong liền nhắm mắt lại. Tôi cười cười nhưng thế là chưa đủ..
Tôi áp môi mình lên trán Scorpius rồi quan sát phản ứng của cô ấy, không tức giận. Hết trán tôi đổi địa điểm, lần này là trên môi.
Lần đầu chỉ mới là hôn nhẹ
Scorpius vỗ nhẹ tôi một cái, nói:
-Được rồi đừng nghịch nữa, mau ngủ đi anh vẫn chưa hết ốm đâu.
Còn lâu nhé!
Lần thứ hai hôn dây dưa, quyến rũ hơn lần trước rất nhiều. Lúc tách nhau ra tôi còn đang định sẽ hôn tiếp vào phần cổ trắng nõn của Scorpius thì bất ngờ bị ngăn lại.
-Anh hư vừa thôi.
-Hahaha...
Tôi cười rồi đặt lên môi cô ấy một nụ hôn phớt qua.
-Lần cuối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top