| XVIII | Taurus
Thời tiết giờ đã vào đông. Ngoài trời gió ''âu yếm'' người đi bộ đến mức muốn rơi nước mắt. Tôi chà hai tay vào nhau, phả một hơi ấm, chân cứ tiếp tục bước đi cùng Aries. Có vẻ dù thời tiết có làm người ta lạnh cóng thì cái miệng của nó vẫn có thể hoạt động hết công suất.
- Gần đây tao cứ có cảm giác bị theo dõi.
Tôi đút tay vào túi áo khoác, Aries ngừng lảm nhảm, nó nhìn tôi gật gù tỏ vẻ đồng ý
-Mày gây thù với nhiều người thế cơ mà
Vậy mà tôi đã mong nó nói được một câu tử tế, tốt đẹp cơ đấy.
Đúng là vọng tưởng mà!
-Phải, nhưng luôn là hai đứa cùng đi gây thù đấy girl.
-Nhưng tao đâu cảm thấy bị theo dõi. Chắc không phải mày sợ bị đánh chứ?
Aries huých vai tôi, nhướn mày cười khiêu khích.
Có lẽ tất cả là do tôi tưởng tượng chăng?
Chắc tôi nên xem ít phim trinh thám, kinh dị lại thì hơn.
-Vào mua ly Coffee nóng đã, lạnh cóng rồi.
Nói là làm nó nhanh chóng kéo tôi vào cái quán gần ấy. Ngay từ giây phút đầu bước chân vào cửa hàng tôi đã biết đâu là paradise. Trời ạ, ấm kinh khủng luôn ấy chứ!
Aries đang đặt đồ, tôi đứng cạnh nó rất chi là thoải mái. Nếu nhìn được khuôn mặt mình lúc này có thể tôi trông như thể hồn bay trên mây bồng bềnh ấm, không quan tâm tới điều gì.
Vâng, cũng bởi vì bất cần đời nên....
-Á..
Bây giờ thì còn gì là ấm áp nữa, nói là bỏng rát thì đúng hơn. Tiếng kêu vừa rồi đương nhiên không phải của tôi cũng chẳng thể là Aries được mà là của một con nhỏ (trông như trạc tuổi tôi vậy). Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là tay tôi vừa được ''tắm'' trong ly coffee nóng như nước sôi.
-Taurus! Tay mày...
Tôi nhăn nhó nhìn bàn tay đỏ ửng, thử cử động trong khó khăn.
-Lại đây.
Leo nắm lấy cổ tay tôi rồi nhanh chóng ngâm vào nước lạnh.Lòng bàn tay to lớn, ấm áp( đúng là ở trong quán lâu có khác ) nhẹ nhàng giữ lấy tay tôi. Tôi để ý thấy giọng cậu ta hơi khàn do thời tiết chuyển lạnh.
- Xin lỗi. Tay chị không sao chứ?
Tôi liếc mắt sang ''thủ phạm''. Mẹ nó! Sao cô không thử xem cái cảm giác bị cả ly nước sôi đổ vào tay thử đi xem có sao không??! Tôi gào thét trong lòng, Aries thì mở miệng chửi:
-Mắt cô đeo mấy lớp băng dày lắm hả? Rõ ràng bị bỏng như kia mà còn hỏi câu sáo rỗng như vậy. Còn nữa, xin lỗi cho chân thành một chút chắc cô cũng không mất miếng thịt nào đâu nhỉ?
-Emily rõ ràng đã xin lỗi rất chân thành rồi, cô còn muốn thế nào nữa?
Một người đứng chắn trước mặt ''thủ phạm''- Emily gân cổ lên cãi lại với Aries.
-Biết không? Quỳ xuống xin lỗi là chân thành nhất đấy.
Aries cười khẩy, mỉa mai. Bên đó thì cãi lộn ồn ào, bên này Leo đang lấy thuốc từ hộp sơ cứu của quán ra bôi cho tôi rồi băng bó lại. Tôi nhìn bàn tay được cuốn băng cẩn thận của mình rồi nhìn Leo đánh giá:
- Anh băng bó cũng tốt ghê.
Lần trước là tôi giúp Leo sơ cứu vết thương khi đánh nhau, lần này lại tới lượt anh ta băng bó giúp tôi, xem ra là hòa rồi. Nhưng không biết anh ta còn nhớ không nhỉ?
-Thường xuyên đánh nhau nên biết mấy cái lặt vặt này cũng là đương nhiên.
Leo đóng hộp gửi lại chủ quá. Tôi dùng bàn tay lành lặn giữ vai Aries lại, quay sang nhìn hai người kia rồi chìa tay ra.
Bọn họ khó hiểu nhìn tôi, im lặng hồi lâu. Não bọn họ ngập toàn coffee hả?
-Tiền!
Tôi tốt bụng nhắc nhở một lần.
-Tại sao bọn tôi phải đưa cho cô.
''Tên bảo kê'' hất tay tôi ra, mặt nghênh lên trông rất muốn đấm cho vài phát.
-Tiền cho bàn tay bị thương của tôi chứ sao nữa. Không lẽ mấy người nghĩ tôi dễ tính như nữ chính ngôn tình? OMG guys, sống thực tế lên đi, hại người mà không đền bù là không xong đâu. Nhất là với tôi, ok!?
Tôi nhếch miệng, tốt bụng nhắc nhở lần hai.
-Cứ làm theo lời cô ấy đi.
Leo đứng đằng sau tôi lên tiếng. ''Tên bảo kê'' dù khó chịu nhưng cũng không cãi lại, cậu ta rút tiền ra đưa cho tôi.
-No no, tôi đâu cần tiền của cậu. Tôi cần người gây chuyện đền bù.
Emily nhìn Leo, Leo chỉ nhàn nhạt gật đầu đáp lại. Và thế là Emily phải cam lòng đưa tiền cho tôi.
Đòi được tiền xong, tôi suýt rưng rưng nước mắt nhìn Aries:
-Aries, từ nay về sau nhờ mày chăm sóc.
-Mày điên à? Tay mày đã phế quái đâu?!
Nó nhảy dựng lên, theo phản xạ ẩn tôi ra xa.
Bạn bè tốt gì nó cơ chứ!!
-Không đến nỗi phế đâu, vài ngày sau là khỏi rồi.
Tôi và nó cùng quay lại, Leo đi phía sau chúng tôi trên tay còn cầm túi đựng hai cốc coffee khi nãy Aries gọi.
-Oh, thế mà tao lại quên mất nó đấy.
Miệng nói tay làm, nó liền ''lấy lại'' cái túi từ tay Leo, cười như điên:
-Suýt nữa là tao mất tiền chơi rồi, há há há.....
Tôi bất lực nhìn nó rồi quay sang Leo đối diện, hỏi:
-Hai cái đuôi kia là bạn anh?
Leo gật gật đầu, đút hai tay vào túi áo, bổ sung thêm:
-Đừng gọi họ như thế.
-Đến rồi.
Aries mở túi lấy một cốc cho mình, cốc còn lại đưa cho tôi. Tôi uống một ngụm coffee rồi nhìn quay sang hướng khác ngắm cảnh.
Well well, xem ra bọn tôi lại có thêm bạn đến kìa.
-Anh Sagittarius!
Emily mừng rỡ kêu lên. Người mà tôi nói chính là Sagittarius, cậu ta sải từng bước ung dung, nhàn nhã, chiếc khăn quàng cổ dài lay động nhẹ trong gió.
-Mọi người rủ nhau đi chơi mà không rủ thêm tôi?
-No way!
Aries ở bên lướt điện thoại hết sức chăm chú nhưng vẫn trả lời rất thật tâm.
-Vậy là bây giờ mọi người ai cũng rảnh hết?
Sagittarius cười tươi nhưng tôi có cảm giác cậu ta định làm gì đó.
-Xét về phương diện nào đấy thì...không sai.
Tôi ngẫm một lúc rồi trả lời, đúng là về phương diện: tôi và Aries thì đúng là rảnh thật. Và như thể Sagittarius chỉ chờ đáp án vậy thôi nên cậu ta liền nói:
-Quá tốt! Nào, Aries đi cùng tôi một lát đi.
Aries khinh bỉ nhìn Sagittarius kiểu '' Anh đang nói gì nghe buồn cười vậy? Chẳng lẽ muốn tôi đi là tôi phải đi sao?'':
-Không đi.
-Đi mua chút đồ thôi, tôi để quên tiền ở nhà nên muốn mượn cô một chút.
-Anh Sagittarius để em đi cùng anh cũng được.
Emily liều mạng chen vào, Sagittarius lắc đầu bảo:
-Anh không muốn phiền em.
Rồi kéo Aries chạy xa nói vọng lại:
-Taurus, tôi mượn bạn cô một lát.
-Cứ tự nhiên.
-Bỏ tôi ra! Taurus, mày nói gì thế?? Anh không muốn phiền con nhỏ kia thì cũng đừng làm phiền tôi!
Aries hét ầm lên, cố vùng vẫy thoát ra nhưng không được.
-Bán rẻ bạn thân như vậy?
Leo bỗng nói nhưng phải một lúc sau mới nhận ra là cậu ta nói với mình về Aries.
-Không đáng giá!
Leo lại quay sang nói với hai người kia nói:
-Hôm nay đến đây thôi, tôi đi trước.
Tôi cùng Leo rời đi để lại hai người nọ ở phía sau.
-Giọng anh khàn quá!
-Thế à? Không sao, bị đau họng chút thôi.
-Nhưng...anh biết không?
-Sao?
-Nghe có vẻ nam tính hơn nhiều.
Leo nhướn mày nhìn tôi:
-Giọng bình thường của tôi còn chưa đủ nam tính?
-Đủ chứ!
Tôi nói câu trước sau đá câu trước nhưng tôi cũng không quan tâm điều đó lắm. Leo chắc cũng bắt đầu thích ứng được với cái tính chẳng giống ai của tôi nên chỉ nhếch miệng cười bỏ qua chuyện.
Khoảng thời gian ấy tôi bỗng thấy bình yên đến lạ! Rằng người bên cạnh tôi không phải tên du côn hay đi đánh nhau, còn tôi không phải con nhỏ đáng ghét hay đi gây họa khắp nơi.....Chúng tôi chỉ là hai cô cậu học sinh nổi loạn có được khoảnh khắc yên tĩnh hiếm có.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top