| XI | Gemini

Ngắm bản thân trong gương, mọi thứ đều perfect với một tên playboy. Hiện giờ là 8h30' và tôi có hẹn với Cancer lúc 9h, nhanh chóng cầm cái cặp bị vứt bừa bãi trong phòng khách và tôi lái xe rời khỏi nhà.

Đậu xe xong tôi chưa vào quán vội. Dựa lưng của ô tô tôi hướng đôi mắt lên bầu trời âm u, quả là cái thời tiết chẳng tốt đẹp gì. Tôi lục lọi trong túi áo khoác rồi rút ra một điếu thuốc vừa đưa vào miệng chưa kịp châm lửa thì điếu thuốc đã bị vứt ngay xuống đất. Tôi nhìn con người vừa cả gan làm cái chuyện ngu kia là ai thì xem kìa chẳng phải là Cancer Norah đây sao.

- Tôi ghét mùi thuốc nên đừng có hút nó khi ở cạnh tôi.

Cancer lườm tôi lạnh lùng, tôi lại nhìn xuống điếu thuốc của mình nuối tiếc.

Hai người chúng tôi đi cùng nhau vào trong quán, chẳng rõ là ai nói nhưng tôi có nghe loáng thoáng rằng: ''Couple mới bước vào trông ngầu quá.'' Tôi liếc Cancer, đúng là badgirl mà tôi chọn có khác xinh đẹp, sang chảnh, cao ngạo.

Cancer chọn chỗ ngồi cạnh ô cửa kính to, tôi đi tới sau khi chọn cho mỗi người một tách cà phê.

-Bắt đầu học nhanh lên, tôi không có nhiều thời gian đâu.

Tôi chẳng nói gì, lấy sách vở từ trong cặp ra. Nói không ngoa thì tôi là một người giỏi về môn lịch sử bởi vì cô giáo hiện đang dạy tôi bộ môn này là chị họ của tôi mà hồi trước hay chơi với bà chị ấy nên thành ra nghe hơi nhiều lịch sử. Bởi vậy bài tập này của chúng tôi làm khá nhanh dù chủ yếu là do tôi làm còn Cancer chỉ phụ được mấy cái lặt vặt.

-Trông anh như kia mà cũng học tốt nhỉ?

Câu này của cô ta tôi sẽ tạm hiểu là một lời khen vậy.

-Chỉ cần là với em  thì việc nào tôi cũng giỏi.

Tôi xoay cái bút trong tay, thả thính nhưng ngược lại cô ta lại giương cái bản mặt khinh bỉ của mình ra.

Ngoài trời bắt đầu đổ mưa. Thời tiết đã lạnh rồi mà lại còn có mưa, đúng là đáng sợ.

-Trời ạ, sao lại mưa sớm vậy. Dù không thích mưa nhưng đây là thời tiết thích hợp để ngủ tiếc là giờ này tôi lại phải ngồi đây với anh.

Tôi cười trừ, việc này cũng đâu phải là lỗi của tôi chỉ là tôi có nhờ chút vào mối quan hệ mà mới được xếp vào một nhóm với Cancer.

-Cô nghĩ sao nếu chúng ta hẹn hò?

-Thôi đi tôi nôn đấy.

Trái hẳn với vẻ mặt hứng thú của tôi thì mặt cô ta tối sầm lại hiện rõ ba chữ ''ngưng hoang tưởng đi''. Tôi vờ chán nản

-Thất vọng quá.

Cancer cười khẩy rồi đứng dậy đi vào WC theo sau đó còn có mấy người nữa, tôi tự hỏi bọn họ có quan hệ gì không chứ WC đâu có đủ chỗ cho một nhóm người như thế. Đúng là con gái.

Tôi ngả người ra phía sau, một tay vắt lên trán nghĩ ngợi vẩn vơ tay còn lại theo thói quen cho tay vào túi áo lấy ra bao thuốc nhưng tôi chợt nhớ đến lời của Cancer đành dừng lại.

-Cô cười kiểu đấy làm tôi lạnh sống lưng đấy.Nói đi, có phải cô đã làm chuyện gì không? Tôi nhìn Cancer đang đi về chỗ ngồi, xung quanh cô ta toát lên sự nguy hiểm.

-Có gì đâu chỉ là mấy em kia muốn xin info của anh mà tôi cũng là một người tốt nên từ chối họ và nói rằng anh đã có bạn gái, đương nhiên người đó không phải là tôi.

-Còn gì nữa? 

Tôi ậm ừ, nhìn về phía của mấy cô gái vừa rồi và thấy họ cũng đang nhìn chằm chằm vào người mình.

-Về phần bạn gái của anh thì tôi có kể cho họ là hắn ta cao gần bằng anh, khuôn mặt tuyệt phẩm, tính cách ôn nhu, còn có..

-Cô nói là bạn gái tôi là nam

Ngắt lời của cô ta rồi lại nhận được cái gật đầu ''ngây thơ'' của cô ta tôi cảm tưởng như bản thân sắp nổ tung. Được lắm, cô ta dám rêu rao những điều không hay về tôi, đúng là không trị không được. Tôi đứng dậy, lấy lại bình tĩnh đi lại chỗ cô ta ngồi và đặt một nụ hôn gần môi cô ta.

-Em yêu à, có giận anh thì cũng đừng nói sai sự thật về anh nghe chưa?

Tôi đặc biệt cố tình nói lớn để mọi người trong quán nghe được, những ánh mắt tò mò bắt đầu dấy lên.

Bỗng nhiên Cancer đứng bật dậy, dùng khuỷu tay huých một cái thật mạnh vào người tôi.

-Ohh, xin lỗi anh không sao chứ? Là do em không cẩn thận

Cancer lo lắng nhưng tôi vẫn có thể nhìn ra nụ cười mỉa mai hiện rõ mồn một trên khuôn mặt đó.

-Không, người sao không phải là em mới đúng.Lần sau có đánh thì cũng đánh nhẹ thôi anh sợ em đau.

-Vậy sao?

Cancer dùng móng tay mình bấu chặt vào cánh tay tôi khiến tôi đau tới mức muốn hét lên.

Xem ra quãng thời gian của hai người chúng tôi sau này vẫn còn đặc sắc lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top