| IX | Virgo
Ung dung bước đi trên nền gạch bóng loáng, tôi chuyển hướng đi lên sân thượng. Hiện giờ đang là trong tiết học và tôi - với tư cách là hội trưởng hội học sinh cần phải đi chỉnh đốn lại những thành phần làm ảnh hưởng hướng tới mọi mặt của trường.
-Scorpius Ella, đây là lần thứ N tôi gặp cô rồi đấy.
Tôi dừng chân, nhướn mày nhìn cô gái trước mặt.
-Là do hội trưởng đây khá rảnh rỗi thôi.
Scorpius nhếch môi, khinh khỉnh.
-Tên của cô sẽ được vinh danh một lần nữa. Nhưng tôi nghĩ việc này khá là nhẹ nhàng nhỉ ?
Tôi dựa lưng vào tường, nhìn cô ta nhảy từ trên ban công xuống nền gạch.
-Anh muốn gì? Tốt nhất là anh nên đảm bảo những việc mình làm tiếp theo sẽ không gây ra một cuộc ẩu đả.
Tôi cười, không nói gì. Cô ta vẫn luôn cọc cằn như vậy.
-Đi nào, mau lên.
Tôi quay người cùng cô ta rời khỏi sân thượng, tôi chắc rằng Scorpius biết mình sẽ được đưa đến đâu.
-Em Virgo, ném quả bóng lại đây cho thầy nào.
Nghe thấy tên mình, tôi hết nhìn thầy giáo thể dục rồi lại nhìn quả bóng rổ dưới chân mình. Cúi người xuống nhặt quả bóng lên tôi nhún người rồi ném quả bóng vào rổ
Bọn con gái bỗng hét ầm lên, thầy giáo thể dục thì vỗ tay tán thưởng còn mấy tên trong đội kia thì trông khá bất ngờ. Có vẻ khả năng chơi bóng rổ của tôi vẫn không giảm sút.
-Virgo, tôi không biết là anh chơi bóng rổ giỏi thế đấy!
Scorpius huýt sáo, hẳn là rất ngạc nhiên. Tôi gõ lên trán cô ta, cao ngạo :
-Còn nhiều điều cô chưa biết về tôi lắm.
Scorpius đá tôi một cú đau điếng.
oOo
Tôi nhìn đống giấy tờ trên mặt bàn ảo não. Nếu biết trước là sẽ mệt như vậy thì đáng nhẽ tôi chẳng nên làm hội trưởng hội học sinh làm gì.
-Mày còn phải làm bao lâu nữa? Tao bỏ mày về trước bây giờ.
Gemini nằm dài trên ghế, mắt dán vào màn hình điện thoại mà vẫn không ngừng cằn nhằn.
-Nếu mày ngừng kêu ca thì tao sẽ xong việc sớm hơn đấy.
-Tối nay nhà mày có ai nhà không để tao sang ăn trực.
Tôi khẽ liếc nhìn nó, im lặng một hồi mới chịu trả lời:
- Nghe là biết hôm nay ba mẹ mày không ở nhà, sang đi.
Gemini chỉ cười, từ trước tới giờ nó đã chẳng có nhiều cơ hội gặp ba mẹ do họ cứ đi vắng vì công việc nên nó lúc nào cũng chạy sang nhà tôi mà ăn trực.
Nói vậy nhưng tôi chơi với nó biết bao năm nên cũng biết nó đi sang nhà tôi không phải vì ở nhà không có ai nấu cơm cho nó ăn ( vì còn có người giúp việc) mà là vì nó không thích cô đơn,nó ghét việc cứ bị bỏ lại một mình không có ai bên cạnh.
-Được rồi, hôm nay đến đây thôi.
-Sớm vậy? Mày đã hoàn thành hết công việc đâu.
-Không sao, nhanh lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top