Chap 3
Giai thoại của những vị thần.
...
Khi bầu trời mùa đông nhả từng đợt gió lạnh đến tàn tạ xuống cánh rừng nhỏ phía bắc đất nước xx. Sâu thẳm trong cánh rừng nguyên sinh, là một ngôi nhà dựng bằng gỗ và lá cây lụp xụp. Ở trong ngôi nhà, à không, ở trong một cái lồng trong ngôi nhà, có một con quái vật đang rên rỉ.
Hắn ta đã hết nước và thức ăn, nhưng những kẻ đó vẫn chưa đến. Chừng 25 tiếng.8 phút.25 giây nữa. Hắn sẽ gục ngã vì quy luật tự nhiên. Tức là cái chết sẽ đến. Đúng vậy, cái chết chính là điều hắn mong mỏi suốt 14 năm nay. Hắn muốn chết đến phát điên.
Nhưng hắn lại không đủ can đảm để tự kết liễu cuộc sống giẻ rách này.
Hắn hoàn toàn có thể ra khỏi đây, từ rất lâu, rất lâu rồi. Nhưng rồi hắn sẽ làm gì tiếp theo, sẽ đi đâu và sẽ sống như thế nào. Đó là những điều níu chân hắn cho đến bây giờ.
Hắn nhát hèn.
...
Một mùi lạ lùng xuất hiện trước cửa, họ lại đổi người, hắn biết, chẳng ai dám đến đây lần hai.
Ánh sáng heo hắt của ngày đông len lỏi vào từng ngóc ngách trên cơ thể hắn. Đôi mắt đen ngòm dần sáng lên, da thịt hắn cũng dần dãn ra.
- "Cậu tên gì?"
Hắn hỏi người thanh niên đang run rẩy nhìn mình, cậu ta được khuyên là không bao giờ nói chuyện với con quỷ này, không.bao.giờ.
Hắn lười nhác cử động cơ mặt, trên vành môi nứt nẻ dần xuất hiện một nụ cười thông thả.
- "Ba tôi khoẻ chứ? Cái gia tài giàu sụ đó vẫn chưa sụp đổ chứ?"
-...
- "Hẳn là chưa."
Hắn cười, rồi cầm lấy ổ bánh mì nguội tanh đưa lên miệng.
- "Vẫn như đồ chó ăn."
Hắn nói, nhưng vẫn ăn ngon lành.
Cậu thanh niên được dặn là phải dọn vệ sinh, nhưng nhìn xem, chỗ này khá là sạch sẽ so với nơi giam giữ một con quái vật đáng sợ.
- "mấy ngày trước có một con gấu mèo bẩn thỉu đến đây, nó đe doạ đến thức ăn của tôi, và cậu biết đó, thịt gấu mèo cũng khá ngon...nên."
Hắn ta đưa mắt nhìn lên trần nhà lạnh lẽo, đôi tay đầy chai sạn khẽ xoa xoa vào nhau. Nhìn cứ như đang cầu nguyện. Đúng là đang cầu nguyện. Hắn đang cầu nguyện cho bữa ăn hôm qua được về với Đấng tạo hoá.
.
Thật nực cười...
.
Hắn cư xử như một kẻ điên. Một kẻ điên nguy hiểm.
Mọi tế bào thần kinh thôi thúc cậu thanh niên phải rời khỏi đây, những lời nhắc nhở của bà bếp dường như phát lại trong đầu cậu:
"Đừng bao giờ nghe con quái vật đó kể chuyện. Hãy chạy ngay khi hắn cầu nguyện."
.Nhưng...
Hết giờ.
(C a n c e r - m o n s t e r)
--------
Cơ thể gầy guộc của Cự Giải nằm gọn trong chiếc áo phong đen đã sờn màu, to và rộng. Hắn ta ngồi xếp bằng im lặng quan sát những kẻ xung quanh mình. Quá nhiều mùi hương, quá nhiều loài người, quá nhiều "đồng loại".
Hắn ta đang phấn khích cực độ.
- "Không thể tin được là tôi lại cùng đội với tên điên này" - cô gái đứng cạnh Cự Giải nhăn mặt khó chịu, thể hiện sự bài xích rõ ràng.
- "Mày có thể cút khỏi đội ngay bây giờ mà" - Cô nàng có mái tóc bạch kim, ngắn ngủn, đáp.
- "Câm mồm đi Sư Tử, người nên cút là mày mới đúng đó, đồ cặn bã" - Vexana không kìm được hét to. Cô không thể tin được lại cùng nhóm với con quỷ này. Cô vào đây là vì...
- "Như nhau cả thôi."
Đúng vậy...như nhau cả...
- "Được rồi, nếu chúng ta muốn thắng thì phải hợp tác, dù muốn hay không" - Ma Kết nhanh chóng cân bằng lại không khí - "Và nếu muốn hợp tác hiệu quả thì chúng ta phải có..."
- "Một nhóm trưởng" - Bạch Dương cướp lời Ma Kết - "Cậu muốn nói vậy đúng không?"
- "Ừm, bây giờ chúng ta cùng bầu nhóm trưởng chứ."
- "1/2 người trong nhóm sẽ bầu cậu, cậu cũng biết đúng không" - Bạch Dương quét mắt một vòng hết thảy 12 khuôn mặt, sau đó đôi mắt xanh ngọc dừng hẳn ở con ngươi đen láy của Ma Kết - "với tất cả những gì cậu thể hiện từ lúc ban đầu đến bây giờ, đầu tiên là việc đi đầu thể hiện năng lực, rồi đến cách giảng hoà mọi xích mích. Cậu. Luôn cố để khiến mọi người tin cậu là một người quan trọng, một kẻ dẫn đầu."
- "Tên đầu tổ quạ nói đúng đó, rốt cuộc cậu muốn gì? Hay cậu cũng là người của bọn chúng."
Khác với không khí căng thẳng xung quanh mình, Ma Kết vẫn giữ nguyên nụ cười thông thả trên môi. Hắn ta bình tĩnh đến đáng ngưỡng mộ.
- "có một điều tôi dám chắc chắn với mọi người, là tôi không phải và không có bất cứ liên quan gì đến họ. "
- "tôi chẳng có lí do gì để tin cậu cả"-Bạch Dương vẫn không chịu buông tha.
- "được rồi, nếu tôi thật sự theo phe bọn chúng thì mắc cái quái gì tôi phải gây sự chú ý rồi để bị nắm thóp chứ, cậu hiểu không? Thẳng thắn mà nói thì ở đây không có ai là đáng tin cả, ai cũng có thể là kẻ phản bội. Thật không công bằng khi chỉ mình tôi bị nghi ngờ" -Ma Kết
- "Cậu ta có lí đó, thật ra cậu cũng đâu bớt đáng nghi hơn Ma Kết" - Sư Tử hướng mũi nhọn về Bạch Dương.
Cậu trai tóc vàng bặm môi, đôi mắt thể hiện sự hằn học rõ ràng. Tên Ma Kết đó rất đáng nghi, cậu chắc chắn là vậy nhưng về việc chứng minh hắn không bình thường thì Bạch Dương chưa thể làm được.
Ma Kết đã thành công trong việc bẻ lái suy nghĩ của mọi người.
- "hay là thế này nhé" - Cự Giải bỗng cất tiếng nói, giọng có chút hứng khởi- "hay là tao giết hết bọn mày nhé, đỡ mất công tranh cãi. nhé. Nhé. NHÉ."
Hắn ta kết thúc câu nói của mình bằng một nụ cười man rợ.
Sau đó lại im bặt và sắp xếp gọn gàng cơ mặt lại như lúc ban đầu.
Hưng phấn quá mức. Lạnh lùng quá mức.
- "thằng điên."
Bạch Dương hằn học, hắn đã quên mất vỏ bọc ngoài kia của mình. Tử tế và hào nhoáng.
- "vậy nhóm trưởng là Ma Kết đi"-Sư Tử
- "thế quái nào mày lại có quyền quyết định" - Vexana gắt lên, cô ả luôn muốn đối đầu với Sư Tử.
- "mày muốn làm nhóm trưởng à" - Sư Tử thích thú nhìn khuôn mặt nhăn nhó của người kia. Trong một trận chiến, cảm giác chiến thắng không là gì so với việc thấy kẻ thù của mình nổi điên lên và mất kiểu soát, nó cho người ta cảm giác đang điều khiển mọi thứ.
Vexana hết trợn mắt rồi lại phồng mang. Cô chỉ muốn cho một cước vào khuôn mặt của người nọ.
- "con điếm giẻ rách."
Khi mất tức giận, đương nhiên, người ta sẽ không kiểm soát được ngôn ngữ.
- "mày đang hành xử như một con vô học đấy, ve-ủn-ỉn ạ."
- "CÂM MỒM"
Vexana róng lên, như con con hổ dữ xổng chuồng, cô ta lao vào cầm cổ áo Sư Tử, ghì chặt và đè xuống đất. Ngồi trên bụng kẻ khiêu khích, tung một cú đấm xuống khuôn mặt nọ, nhưng sự tức giận đó chỉ lưng chửng trong không trung, khuôn mặt với nụ cười gợi đòn kia cứ xa dần khỏi cô. Chân Vaxena rời xa mặt đất.
- "không phải cậu nói sẽ làm nhóm trưởng sao, làm gì đó đi chứ "- Song Ngư vẫn giữ nguyên động tác xách nách Vexana, quay sang nói với Ma Kết.
- "tôi sao" - Ma Kết cười khẩy, đánh mắt nhìn sang Bạch Dương - "cậu thì sao?"
Anh chàng Bạch Dương cũng không ngần ngại đáp trả lại ánh mắt đó, giọng không giấu được sự khó chịu.
- "tôi không có ý kiến."
Ma Kết nâng cơ mặt lên, đôi mắt sáng quắc lẩn trốn sau đôi cặp kính dày cộp.
- "được rồi, vậy với cương vị của một nhóm trưởng, tôi xin ra luật đầu tiên: không được gây gỗ hay đánh nhau trong nhóm."
Ma Kết nói chậm lại, như đang suy nghĩ cái gì đó.
- "nếu không thì sẽ bị loại khỏi nhóm. Họ nói là 12 người cuối cùng đúng chứ, vậy giới hạn là 12 người, ít hơn cũng chả làm sao cả. Vậy nên kẻ đánh lẻ chẳng có ích lợi quái gì đâu."
Tất cả không có ý kiến gì. Luật thông qua.
--------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top