Chap 02

-"Thêm một người nữa ư?"

Tất cả mọi sự chú ý dồn hết về chiếc thang máy kì lạ.
Chiếc thang máy mà dù có làm bất cứ cách gì cũng không thể bị tổn thương hay điều khiển.
Nó có nhiệm vụ đưa những người khác đến đây. Đến Hole.

Người chơi cuối cùng.

Giọng nói máy móc lặp đi lặp lại.

Từ trong chiếc thang máy bẩn thỉu, một chàng trai đi ra với biểu cảm cái-khỉ-gì-đang-diễn-ra-vậy.

-"Cậu là người cuối cùng?"

Cô gái có đôi mắt như cá chết thờ thẫn hỏi.

-"Cuối cùng? Cuối cùng của cái gì?"

-"Được rồi" - Anh chàng đeo đít chai dày cộp vỗ vỗ tay để gây sự chú ý - "Nếu cậu ta là người cuối cùng, thì ở đây có 36 người tất cả nhỉ?"

- "Chúng ta...chúng ta bị bắt...bắt cóc ư" - Cô gái nhỏ ngồi co rúm ở góc tường, mặt đẫm nước mắt hỏi với giọng đầy lo sợ.

- "Bắt cóc? Tôi nghĩ không thể đơn giản như vậy được. Chúng ta hầu như đều không phải là đối tượng có thể bị bắt cóc và cách thức cũng quá đáng sợ so với một vụ bắt cóc thông thường" - vẫn là anh chàng đeo đít chai, hắn ta đẩy gọng kính lên một chút - "chúng ta đều bị bắt mà không biết gì và đều tỉnh dậy ở chiếc thang máy kì lạ đó. Đúng, trọng điểm ở đây là chúng ta không hề biết gì, một chút cũng không."

- "Em...em đang đi mua đồ ở siêu thị, thì bỗng mọi thứ tối sầm lại...sau đó em mất ý thức hoàn toàn."

- "Được rồi" - Anh chàng có mái đầu tổ quạ nhìn xoáy vào mắt anh chàng kia, giọng nói dường như mất hết kiên nhẫn" - "Cậu đang muốn nhắm đến cái gì?"

- "Ha, được rồi, ý tôi là điều kiện để chúng ta bị đưa đến đây, hay nói dúng hơn là điểm chung" - "hắn ta ghì tay lên mặt tường, mắt quét một vòng hết từng ngõ ngách trong căn phòng-của tất cả chúng ta."

-...

Cả căn phòng bị bao trùm bởi sự im lặng. Ai cũng chìm vào suy tính riêng của mình. Đương nhiên chẳng một người nào muốn làm việc đó đầu tiên.
Anh chàng đeo kính thở dài chán nản.

- "Vậy tôi. Sẽ là người bắt đầu trước" - ngón tay thon dài của anh ta di chuyển thành những đường kì quái- "Tôi tên là Ma Kết, năng lực của tôi là..." Và trước khi ai đó trong phòng nhận ra điều gì, họ đã bị cái bóng của mình trói chặt.

- "Điều khiển bóng."

Trước bao con mắt kinh ngạc, Ma Kết dõng dạc nói. Anh là người tiên phong, nhưng không phải là kẻ mạnh nhất.
Ngọn lửa bùng lên sáng rực rỡ, sau đó luỵ dần và cháy lốp đốp trên tay cậu trai tóc vàng. Chiếc bóng khi nãy còn hung hăng trói lấy cậu, giờ đã khôi phục nguyên trạng, an phận ở vị trí ban đầu.

- "Tôi tên là Bạch Dương. Khả năng điều khiển lửa."

- "AHAHAHAHA"

Một tiếng cười man rợ của thanh niên đang bị chiếc bóng của mình cuốn đến rũ rượi. Hắn ta đưa con ngươi đen ngòm lên, nụ cười trên môi ngày càng quái dị.
Trên người hắn bắt đầu xuất hiện những tia điện và tiếng nổ lách tách. Vài người gần đó nhanh chân chạy xa hắn ra.
Chừng trong một chớp mắt, chiếc bóng trên người hắn rách toạc. Từng mạch máu dần hiện rõ trên khắp cơ thể nọ.

- "Vậy không phải mình ta là quái vật, chúng ta đều là quái vật."

Ma Kết nở một nụ cười đầy mãn nguyện. Hắn ta thu hồi năng lực của mình.
Và sau đó là màn "show hàng" đầy thú vị của những con người...hay là quái vật nhỉ?

Thật vui vì các bạn có thể làm quen được với nhau.

Tất cả sự tập trung dồn hết vào chiếc loa ở góc tường.


Các bạn đã biết điểm chung của các bạn rồi đúng không? Đúng vậy. Các bạn đều là những năng lực gia.
Giờ các bạn đang tham gia vào một trò chơi, một trò chơi sinh tử. Chọn cho mình một nhóm 12 người. Các bạn sẽ đấu tranh với nhau để dành giật sự sống. Những người chiến thắng, đương nhiên là những kẻ sống sót cuối cùng và họ sẽ nhận được số tiền 666.666.666$. Cuối cùng, đừng bao giờ tìm cách ra khỏi đây...

Một tia điện rạch ngang qua, chiếc loa cũng theo đó mà cháy xém. Thanh niên nọ nhìn những tia sáng trong tay mình, miệng vẽ thành một hình quái dị.


- "Biết điều gì không? Nói như vậy là đủ rồi..."

Hắn ta đưa đôi mắt đen ngòm lên đáp trả những con mắt đang chăm chú nhìn mình. Nụ cười trên môi càng thêm đậm. Bởi hắn thấy được sự sợ hãi trong mắt bọn chúng, những con thỏ yếu đuối, những con mồi ngon lành.


-"Đủ đủ cái quần, mày bị thần kinh hả thằng nhãi kia."

Trong đám đông một tên đàn ông mặt mũi bặm trợn, không ngần ngại lao vào nắm cổ áo tên kia.

-"Mày có biết bao nhiêu người ở đây cần phải ra ngoài không, mày nghĩ ai cũng điên như mày hả??"


- "Bean" - Cô gái nọ chạy đến, vội vàng gỡ tay của thanh niên hung dữ kia - "anh đang khiến mọi việc tệ hơn đấy."


- "Kim Ngưu, em tránh ra đi, để anh tẩn thằng này một trận" -Bean cay nghiến giơ cao nắm đấm chực chờ giáng vào mặt cậu trai dị hợm kia.


- "Tôi khuyên anh nên bỏ tay xuống thì hơn" - Ma Kết đẩy đẩy gọng kính - "trước khi mọi chuyện đi quá xa."


Bean vẫn nhìn chằm chằm vào khuân mặt nhợt nhạt cùng đôi mắt thách thức của cậu trai kia, có một thứ gì đó khiến hắn ta không thể vung tay đánh xuống.


- "Này mọi người, cánh cửa có thể mở ra nè, ai đó giúp tôi với."


Tiếng gọi thu hút mọi sự chú ý. Cô gái nhỏ đang cố gắng kéo cánh cửa nặng trình trịch ra, nhưng dường như không hề có tác dụng.


- "Lúc nãy không hề có cánh cửa này" - Ma Kết nhìn chằm chằm cánh cửa to lớn. Từ lúc mới vào hắn đã ghi nhớ hết mọi thứ trong căn phòng này, nhưng hoàn toàn không có cánh cửa nào khác ngoài cái thang máy kì lạ kia. Cánh cửa kia xuất hiện khi nào? Và tại sao Ma Kết lại không hề hay biết gì về nó.
Trong lúc Ma Kết đang chìm trong suy nghĩ của mình thì tất cả mọi người lại đang cố gắng xê dịch cánh cửa bằng sắt to lớn kia.

- "Sao anh không giúp họ?"
Cô gái bé nhỏ khẽ thầm thì vào cậu trai dong dỏng cao đứng kế bên.


Song Ngư đưa mắt nhìn Xử Nữ, rồi lại quay sang nhìn cánh cửa:


- "Không cần thiết phải vậy đâu."


Để lộ năng lực bây giờ không phải là một lựa chọn khôn ngoan, đây không phải trò chơi bình thường, anh không những phải đảm bảo tính mạng của bản thân mà còn của Xử Nữ, anh cần phải thật lí trí.
Cuối cùng sau bao nhiêu nỗ lực thì cánh cửa đã được mở ra thành công. Trước mắt họ như là cả một thế giới khác-một mê cung khổng lồ.

- "Có ba lối đi. Được rồi, đến lúc phải chia nhóm rồi."


Một cô gái dõng dạc nói.
- "Tại...tại sao chúng ta không đi cùng nhau luôn. Chẳng phải...cơ hội sống sót sẽ tăng lên sao?"

- "Vậy 12 người chiến thắng sẽ là ai, muốn tàn sát lẫn nhau đến chết hết hả?"

- "Nếu chúng ta chia nhóm, chẳng phải là đúng ý chúng muốn sao?"

- "Thế còn lựa chọn nào khác ư?"

Một không khí im lặng bao trùm, không ai muốn chết, ai cũng muốn là 12 người cuối cùng chiến thắng. Điều đó có nghĩa là họ phải đấu tranh với nhau, phải tàn sát, phải giết chết lẫn nhau.

- "Có lẽ chúng ta nên hợp tác với nhau để tìm nhà cái và sau đó..." - Kim Ngưu nói.

- "Mày đùa à, gần 700 triệu đô đấy, mày có thể sống cả đời mà không suy nghĩ gì với số tiền đó" - Một tên đàn ông gào thẳng vào mặt Kim Ngưu.

Hắn ta nói đúng, với số tiền đó thì hắn có thể phung phí suốt nửa đời còn lại, nhưng, ai mà biết được liệu số tiền đó có thực không và liệu những kẻ chiến thắng sẽ không bị xử đẹp trước khi hưởng thụ số tiền vĩ đại đó chứ. Không có gì là chắc chắn hay đảm bảo.

- "Liệu chúng có để mày sống mà tiêu đống tiền chết tiệt đó không, sao mày không chịu suy nghĩ đi hả thằng đần" - Bean không ngần ngại lao vào nắm cổ áo tên kia.

- "Mày nói ai là thằng đần hả???? Thằng một mắt kia" - tên kia cũng không sợ hãi, đáp lại Bean đầy ngạo mạn.


- "Thôi đi, nếu đã vậy thì hãy biểu quyết, chiến đấu hay hợp tác, phụ thuộc vào tất cả mọi người."

- "Ai chọn chiến đấu."

Mười lăm người giơ tay.

- "Vậy có nghĩa là chúng ta sẽ hợp tác đúng chứ" - nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên môi cô gái nãy giờ vẫn run rẩy. Cô đang cảm thấy an tâm, vì nếu hợp tác thì cô sẽ có cơ hội sống, nếu có được lòng tin thì với khả năng biến thành chất lỏng của mình, cô có thể thoát khỏi đây với số tiền đó một cách an...

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang trong phút chóc. Cô cảm thấy một thứ lạnh lẽo chạy qua hộp sọ của mình bằng tốc độ ánh sáng. Sau đó não không thể điều khiển được chi thể, mọi thứ quanh cô dường như đổ sập xuống, tanh ngòm.
Mắt cô như màn hình một chiếc ti vi bị hỏng nặng, rè rè, rè rè và...tắt lịm.

...

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cái xác đầy máu nằm sõng soài trên mặt đất. Kinh sợ có, ngạc nhiên có, run rẩy có.
Mùi hương của máu và sự sợ hãi.

...

Cảnh báo cuối cùng: Đừng.bao.giờ.làm.sai.luật.

:)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top