2. Lạc
Tóc tách, tóc tách...
Ma Kết lê đôi chân ướt nhẹp trên con đường đầy bùn đất, tay trái cầm chiếc ba lô tím đen uể oải, tay phải đưa lên che miệng ngáp ngắn ngáp dài. Phải rồi, bây giờ cũng đã hơn mười giờ, chẳng là quá giờ cho trẻ em đi ngủ rồi sao?
-Mà, mình đang ở đâu thế nhỉ?
==============================
-Hu hu, việc của chúng ta bị cướp mất rồi!
Nhân Mã mếu máo đi qua đi lại trong phòng làm việc, không ngừng than vãn vì dạo này bị "kẻ thu dọn" xử lí "hộ" việc của tổ chức, khiến mọi người đi vào hoang mang như thế này, người này có thể là ai?
-Đừng than vãn nữa, Nhân Mã, đâu phải chỉ có mỗi cậu cảm thấy không vui đâu, nhìn chị của cậu kìa, cô ấy sắp nổ tung rồi đấy._Thiên Bình chán nản nhìn mớ giấy tờ_ Việc hắn xuất hiện cũng hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của chúng ta.
-Xì, là do cậu bất tài thôi, đúng không chị?_Nhân Mã nghiêng đầu về phía Bảo Bình, nhìn chị mình cầu mong một ánh mắt đồng cảm, nhưng những gì nhận lại được lại là một sự im lặng đến kì lạ.
-Xử Nữ và Song Tử đâu rồi? Tôi vừa thấy họ ở đây mà?_Chợt nhớ ra điều gì đó quan trọng, Bảo Bình lên tiếng.
-Nếu là họ thì đi mua đồ ăn trưa và vài thứ linh tinh rồi, cô có chuyện gì sao?_Thiên Bình trả lời
-Sao ai cũng bơ tôi thế hả????
===============================
Phố Barse'ker
Xử Nữ's POV
Thành phố này được miêu tả gói gọn trong ba từ "không yên bình". Có lẽ là như vậy là đủ hiểu đối với một số người. Hằng ngày, mọi người qua lại con phố này như nước chảy ra biến, mọi thứ khá ồn ào. Mặc dù mọi người nói tôi khá trầm lặng nhưng tôi lại thấy thích thành phố lúc ồn ào hơn đấy chứ? Hàng chục dãy hàng nối liền nhau từ bên này sang bên kia, những tòa nhà chọc trời tô điểm cho thành phố đầy u ám này, đôi lúc tôi cũng nghĩ sở thích của mình thật kì quặc.
Nơi này không quá giàu có, nhưng lại vô cùng ấm đủ, tôi thích ở đây, nó vui hơn bất cứ đất nước nào tôi đã từng đi qua.Mặc dù có lẽ mọi người chỉ đang cố gắng để đối tốt với nhau hoặc có mục đích nào khác, tôi cũng thấy nó khá ổn. Tôi thấy thích thế.
-Xử Nữ, có nghe tôi nói không đấy?
Tôi khá giật mình khi nghe có tiếng gọi mình. Bởi lẽ thường thì tôi hay ra phố một mình.
-Gì thế?
Tôi luôn muốn tỏ ra nhiều cảm xúc hơn, nhưng không hiểu sao chất giọng của tôi vẫn cứ đều đều và điềm đạm đến như vậy?
-Nhìn con bé kìa, nó học cao trung à? Sao lại ngủ bên đường thế kia?
Tôi chẳng thể nói được gì hết, chỉ lặng lẽ nhìn về phía mà tên Song Tử chỉ. Là một bé gái, tóc vàng, đáng yêu quá! Nhìn con bé ngủ mà tôi cảm thấy thật yên bình, giống như một cái xác đang yên nghỉ vậy. Tôi khá thích những thứ đáng yêu. Từ nhỏ đã vậy rồi và cho đến bây giờ vẫn như vậy.
Tôi chạy đến bên con bé và lay con bé dậy, Song Tử cũng chạy theo. Và đương nhiên chẳng tốn nhiều thời gian, con bé đã tỉnh lại.
-Ah, mấy người là ai thế?_Cô bé hỏi chúng tôi với ánh mắt ngái ngủ.
(*)AU'S POV
-Ah,mấy người là ai thế?_Ma Kết ngái ngủ
-Em gái à, sao em lại ngủ ngoài đường như vậy? Em không về nhà sao?_Song Tử, hỏi một tràng dài dằng dặc, làm cho Ma Kết loạn hết trí óc, chỉ lí nhí trả lời:
-Tôi, bị lạc, cho hỏi... Đây là đâu thế ạ?
-Phố Berse'ker, nhóc từ đâu đến?_Xử Nữ trả lời.
-À, xa đến vậy cơ à, tôi đến từ Andom, mới hôm qua thì từ Fuhasa, tôi quên mang tiền và máy thì rơi mất rồi, nên chẳng biết nhờ ai cả_Ma Kết nói, đoạn ngó ngó nghiêng nghiêng để tìm cái gì đó.
Xử Nữ nhìn Ma Kết, muốn mời cô đi ăn, nhưng lại cảm thấy ngại, ngập ngừng không dám nói. Song Tử như hiểu ý cộng sự của mình, liền nhăn nhở nói:
-Vậy, nhóc có muốn đi ăn cùng bọn này không? Nhà bọn này cũng gần đây thôi, đi nhé???
Vốn chẳng muốn rước thêm việc vào người, nhưng cái bụng đói thì ngay lúc này lại phản chủ, tức quá đi mất. Mà, người ta đã mời thì mình sao dám từ chối. Thôi thì...
-Cũng được, tôi cũng đang đói. Tôi là Ma Kết, hai người thì sao?
-Tôi là Xử Nữ, còn cậu ta là Song Tử. Rất vui được làm quen.
"Hắn ta sẽ lại nhìn mình với khuôn mặt cau có đó mất..."
============================
-Thiên Yết, cậu không ăn sao?_Ngồi trong nhà hàng kiểu Pháp sang trọng và lịch thiệp, Bạch Dương chán nản nhìn đĩa thức ăn đầy hoa mĩ trên bàn. Suốt ngày ăn mấy thứ như thế này, thực sự thì không thấy chán không phải là người mà.
-Không muốn, tôi không đói._Thiên Yết trả lời, mắt chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ.
-Có gì ở ngoài đó à? Yết?_Nhân Mã, thấy mọi thứ quá yên lặng, liền nhanh chóng thay đổi chủ đề.
-Bọn chúng kìa, đối thủ của chúng ta, lũ lính đánh thuê. Và đang đi cùng một con bé khá lùn._Thiên Yết nói, không chớp mắt, nhìn chằm chằm về phía Xử Nữ, Ma Kết và Song Tử_Bọn chúng đang tiến về phía này kìa.
Quả không sai, Xử Nữ và Song Tử đang đưa Ma Kết đến nhà hàng mà Thiên Yết và những người còn lại đang ngồi. Nói cả hai đội này có thù thì cũng không sai, vì cả hai đều muốn tranh đua để làm người thống trị phố Berse'ker. Nên khi gặp nhau nhiều khi không tránh được mâu thuẫn.
-Chúng ta có nên rời đi không, cả hai cậu?_Sư Tử bồn chồn hỏi
-Kim Ngưu rời trước rồi hả? Nhưng Cự Giải đã đến đâu, vả lại chúng ta đến trước mà, mắc mớ gì lại phải rời đi chứ? Phải không, đội trưởng?_Bạch Dương cúi đầu, đâm phập cái dĩa vào miếng thịt trên đĩa.
-Ờ_Thiên Yết trả lời ngắn gọn.
==================================
-Ăn ở đây sao?
Khẽ nheo mắt, Ma Kết khó chịu hỏi. Cô không quen ăn ở mấy nhà hàng sang trọng như thế này, vì nó phiền lắm. Ăn không hết vẫn phải trả cả đống tiền, phí chết được. Mà thôi, người ta mời mình mà, phí một hai ngày cũng không khiến họ nghèo đi đâu nhỉ?
-Vào thôi_Xử Nữ ngại ngùng kéo lấy tay Ma Kết, xem ra cô ấy thực sự thích mấy đứa trẻ dễ thương.
Cả ba người kéo nhau vào nhà hàng. Vừa vào đã giáp mặt ngay với nhóm băng đảng khét tiếng, xui xẻo hết biết mà. Cả hai nhóm nhìn nhau không chớp mắt, Sư Tử vốn định lên tiếng để... gây sự thì nhìn thấy con nhóc lùn lạ mặt đứng cạnh Xử Nữ, thấy lạ bèn hỏi:
-Này, lũ lính đánh thuê mấy người thiếu nhân sự đến nỗi phải kéo một con bé nhìn như cây nấm đến làm sao? Đúng là kém cỏi.
Từ "cây nấm" thật chẳng hay chút nào hết. Xử Nữ nghe Sư Tử nói như vậy không những không phản bác lại còn đỏ mặt, ước cho điều đó thành sự thật. Song Tử chẳng biết nên thanh minh gì cả, chỉ biết cười trừ với đám người bên kia. Còn "con bé nhìn như cây nấm" kia, chắc chắn là đang rất khó chịu. Ma Kết biết nó lùn, nhưng cô cũng có lòng tự trọng của mình chứ. Nhìn xung quanh, Ma Kết chợt nhìn thấy trên bàn một đĩa súp còn đầy, và đương nhiên, kết quả là Sư Tử hứng trọn cả đĩa súp vào mặt.
-Muốn nói gì với mấy người này thì nói, nhưng đừng chọc ngoáy vào tôi, đồ đàn bà thần kinh.
-Có chuyện gì thế? Tôi vừa bỏ lỡ cái gì hả?
Ma Kết vừa trút được nỗi giận của mình, một thành viên khác của băng mafia lại đến, người cuối cùng_Cự Giải.
-Ôi trời, chỉ có 8 tiếng thôi mà, sao nhìn tiểu thư Sư Tử như một cái bánh di động thế?
Quả thật, ngay lúc này, toàn thân Sử Tử dính toàn cà rốt và rau củ, nhìn rất bắt mắt. Đảo mắt qua lại, cô nàng nhìn thấy Ma Kết đang cười hả hê vì trả được thù.
-Nhóc, làm cái gì thế!?
Như nhận ra sự hiện diện của một thành viên lạ mặt, Cự Giải mới ngó quanh tìm xem là ai. Sau khi nhìn thấy Ma Kết, Cự Giải lại tỏ ra ngạc nhiên đến kinh ngạc.
-Oh my lady, sao cô lại ở tận đây thế?
-Ta bị lạc, chỗ này rắc rối thật đấy, Chr___Ưm, bỏ ta ra! Tên khốn!
Sau khi bịt miệng Ma Kết lại, Cự giải ghé vào tai cô và thì thầm một thứ gì đó. Thoạt đầu, Ma Kết mở to mắt và sau đó lại thở dài và tỏ vẻ như muốn hợp tác, làm cho người xem thật chẳng hiểu gì cả.
-Ma Kết, nhóc quen hắn sao?_Song Tử hỏi
-Cự Giải, cậu muốn đi tù sao?_Bạch Dương đe dọa
Như đã thỏa thuận xong hiệp ước giữa hai người, Cự Giải và Ma Kết quay ra, giải thích cho mọi người.
-Rất cảm kích hai người vì đã mời tôi ăn, nhưng, có lẽ chúng ta sẽ gặp lại sau, vì hắn ta sẽ đưa tôi về nhà. Tạm biệt.
-Con bé là người quen của tôi, hiểu chưa? Nó bị lạc và giờ tôi đưa nó về. Tối nay tôi sẽ không quay lại đâu Thiên Yết!
Nói rồi, hai người kia đi luôn, bỏ mặc những kẻ còn lại rối trong một mớ bòng bong mà chẳng hiểu chuyện gì.
====================================
-Ngạc nhiên thật đấy, tiểu thư của tôi, từ Andom mà đến được cái thành phố này, skill đi lạc của ngài đạt đến đẳng cấp rồi._Cự Giải vừa đi vừa khúc khích.
-Trả lại câu đó cho cậu đấy, cái skill giả tạo của cậu mới lợi hại. Muốn ở đó đến cuối đời sao?_Ma Kết chẳng hoàn toàn chú tâm vào câu chuyện, chỉ chán nản hỏi.
-Cũng không hẳn, bất quá, tôi vào nhóm của ngài, vậy là an toàn nhất phải không?
Cùng lúc đó...
-Hai cái người phiền phức kia đâu rồi? Nói là đi mua cơm mà hết giờ nghỉ trưa rồi vẫn chưa về nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top