Truyền thuyết: Luật của Vua
Giai đoạn 1: Nhà Vua: [ Cốt lõi của mọi vấn đề ]
Ngày xửa ngày xưa, tại một vùng đất nọ, khung cảnh xung quanh vùng đất ấy đẹp đến mê hồn. Có một vị Vua vô cùng anh minh, lỗi lạc, Người(*) được mọi thần dân yêu mến và tôn sùng...
Cho đến một ngày...
Một cô gái xuất hiện, thay đổi cả cuộc đời của nhà Vua. Một nhà Vua lúc nào cũng đứng vững trên ngai vàng giờ đây lại sẵn sàng quỳ xuống để đối lấy một cô gái. Một nhà Vua lúc nào cũng giữ cái đầu lạnh giờ lại trở thành kẻ bốc đồng. Nhà Vua ấy thoáng chốc từ một người trị vị đầy tài giỏi, lại trở thành kẻ si tình bậc nhất. Và Người đã đi đến quyết định không tưởng.
Khi người con gái kia rời bỏ nhà Vua, Người đã điên cuồng tìm kiếm, chém đầu tất cả những tên nào ngăn cản. Nhà Vua ấy đã trở nên tàn bạo, chẳng còn là vị Vua mà mọi người yêu mến nữa rồi.
Năm tháng dần qua đi, cô gái kia gần như bốc khói khỏi cuộc đời của nhà Vua. Mang lại bao nhiêu năm tháng tuyệt vọng cho Người. Nhà Vua lúc nào cùng buồn, Người không còn quan tâm tới việc nước nữa. Vùng đất tuyệt đẹp ấy đã mất đi người dẫn đầu, cây cối bắt đầu càn cỗi, bệnh dịch lây lan khắp nơi, người dân đói khổ, họ không biết phải làm gì khi thiếu người dẫn đầu. Và bên ngoài biên giới, âm mưu xâm lược luôn lam le ở khắp mọi nơi.
Và một ngày kia, đoàn quân đầu tiên của nước láng giềng đã bắt đầu xâm chiếm vùng đất xinh đẹp ấy. Đi đến đâu, xác người nằm la liệt đến đó. Khung cảnh vô cùng khinh khủng. Nhà Vua cuối cùng khi nhận được tin, Người đã uể oải đứng dậy, leo lên ngựa, và phi ra chiến trường. Nhưng khi đến nơi, Người đã thấy một điều khủng khiếp.
"Khủng khiếp hơn tất thảy."
Người đã thấy cô gái Người yêu và Vua nước láng giềng đang ngồi trên cùng một con ngựa. Chính mắt Người thấy, cả hai người họ đã nhìn nhau bằng ánh mắt đầy yêu thương. Lúc ấy, nhà Vua có thể nghe thấy tiếng trái tim đang vỡ ra từng mảnh của mình. Trong phút chốc, ánh mắt nhà Vua đỏ gầu, Người không chấp nhận thực tại tàn nhẫn này.
Người đã hét lên điên cuồng, lệnh toàn bộ đoàn quân tấn công. Người cũng xông lên, bàn tay cầm kiếm không ngừng chém giết. Trong phút chốc, nơi này đã trở thành biển máu. Quân của nhà Vua dù ít hơn nhưng lại chiếm lợi thế. Và hàng phòng ngự của quân địch đã sớm bị phá tan tành. Mồ hôi chảy đẫm trên chán, Người ngẩng mặt lên khỏi đống hỗn tạp xác người bên dưới. Ánh mắt căm thù vẫn nhìn về phía hai con người kia, nhưng cớ sao miệng Người lại nở nụ cười quái dị thế kia. Trong khi Vua bên kia còn đang lệnh cho quân rút lui, Người đã nhanh chóng thúc ngựa tới nơi con ngựa chở hai bóng dáng kia đang đứng. Một tay cầm kiếm, chém dứt đầu cả hai con người. Tiếng ngựa rít lên. Khung cảnh vô cùng hỗn loạn...
Giai đoạn 2: Vua [ Thời kì đen tối của những giấc mơ đẹp ]
Sau cuộc chiến đó, Vua lúc nào cũng giấu mình trong phòng. Mọi người đều thương cảm nhà Vua, họ cho rằng Vua đang rất đau khổ khi chém chết người mình yêu như thế. Nhưng... sự thật có là như vậy?
Họ đã sai. Vua anh minh của họ ở trong phòng lại cảm thấy vô cùng sung sướng, Người đã tận tay chém chết người mà Người yêu nhất. Và giờ đây, Người nhận ra rằng trái tim này dù có yêu đến đâu, theo thời gian mà cũng sẽ nguội lạnh theo năm tháng. Thay vào cái cảm giác yêu thích mùi máu tanh đó, yêu thích cái cảm giác tận tay chém chết người đó. Nó rất hưng phấn, có lẽ, Người đã nghiện cái cảm giác này rồi.
Bởi, một trái tim đã nát vụn thì còn gì tình người nữa...
Thời gian dần trôi qua, Vua hầu như không già đi. Chẳng ai biết tại sao lại kì lạ như vậy? Họ cho rằng Vua của họ có lẽ đã trở thành một vị thần rồi chăng? Nhưng thật ra, chẳng ai biết rằng, sau cuộc chiến đó. Vua đã tìm đến một phù thủy bí ẩn ở sâu trong khu rừng ' chết', Người muốn có một vị thuốc khiến cho mình bất tử, trẻ mãi không già, Người muốn bản thân trương tồn qua năm tháng. Và phù thủy đã đưa cho Người một bản giao ước, một giao ước quỷ.
'Và chẳng một ai biết giao ước đó có những gì, kể cả tôi.'
Cuối cùng, Vua đã bất tử. Người sống một cuộc sống trầm lặng, lãnh đạo cũng vô vùng bình thường. Tất cả đều quay lại lẽ vốn có của nó. Ồ, không, không, có những thứ mà vị Vua anh mình kia giấu giếm kìa, là gì ấy nhỉ?
Mỗi buổi tối, vào giữa đêm. Người đã hóa trang và bỏ trốn ra khỏi cung điện. Chẳng ai biết điều này, Người đã đi 'săn'. Người đã đi 'săn' những người có những giấc mơ thần tiên, những giấc mơ thật sự đẹp. Thật kinh dị làm sao, Người giết họ, Người uống máu của họ để tồn tại, để giữ lại mãi cái tuổi thanh xuân ngời ngợi này. Nhưng, những con người sở hữu những giấc mơ đẹp dần chết đi, họ đã lần lượt ra đi bởi bàn tay máu lạnh của Người.
Mọi việc đã xảy ra đúng như sự lo sợ của Người, người cuối cùng có giấc mơ đẹp đã bị Người giết chết. Và giờ đây nguồn sống bất tử của Vua đang bị đe dọa, Người phải mau chóng tìm ra cách gì đó. Và trong một lần Người nằm mơ, Người đã thấy, bên ngoài dãy núi ngăn cách vùng đất của Người với thế giới bên ngoài, nó rất rộng lớn, và nó làm Người nảy ra một ý tưởng. Một ý tưởng ích kỉ.
Vua một lần nữa tìm đến phù thủy năm xưa, và xin thứ có thể lôi kéo người có những giấc mơ đẹp vào vùng đất của Người. Bà phủ thủy ấy nở nụ cười kinh dị, một lần nữa tạo ra phép màu.
Và trò chơi ra đời.
Vua gửi cho những người được lựa những lá bài, làm vật 'mốc', để Vua đánh dấu.
Mất bài sẽ chết, luật đầu tiên đấy.
Bị cướp bài sẽ chết, luật thứ hai.
Và luật thứ ba, thế nào cũng chết thôi, chỉ là sớm hay muộn.
Giai đoạn ba: [...]
Trò chơi... bắt đầu.
[Trích- Sách Tử- Chương XIII]
14/7/2018
Thân, Bò Yêu Sữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top